mis
Tôi đã không chịu nổi khi anh ta định xé rách cái quần lót của tôi ra. Như một con thú quá đói khát.
Thì ra, ở với nhau cũng như một thói quen, ở mãi thì cứt nào cũng chả thiếu nhau được. Ôi, cái điều ngu si nhất thế gian chính nó đấy, ai mà quan tâm cho hết bây giờ. Kể cả lúc nãy, một ánh mắt kẻ lạ cũng đủ làm tôi nghĩ đến anh. Mọi thứ như là còn mỗi màu xanh, hay là xám nhỉ. J thích màu xám lắm, lúc nào cũng mặc màu xám.
Tôi tìm một chỗ ngồi vừa cỡ bên ghế đá, lục lung tung trong túi cố tìm một tờ giấy khô để lau hết mascara đã chảy loem nhoem xuống má. Cứ theo kiểu xúc động mãi này, chắc chả biết khi nào mới quên nổi J mất. Hay là cứ bỏ đi, bỏ hết cả tự trọng mà quay lại? Chắc ngu.
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau đến mức đòi chia tay cả. Chắc tôi ngu thật.
Ở phía bên kia cách đó 10m, có tiếng đánh nhau. Tôi khinh bỉ mấy hành động ngu si như tôi lúc này.
J.
"Anh bị điên à? Anh làm cái quái gì ở đây lúc 12h đêm, tiếp tục đánh người, phá phách và vào đồn cảnh sát à?"
J không trả lời. Tôi đã hét lên đến mức cổ hỏng đau nhói. Thằng cha đang chảy máu nhìn tôi, hắn là gã đã hôn tôi.
"Chúng ta có thể nói chuyện được chứ J?"
Tay tôi chạm vào vai J. Tuyệt! Và giờ thì không chỉ bụng tôi mà cả người tôi run lên, cái cảm giác gặp người vẫn còn yêu.
Tôi cầm lấy bắp tay J lôi đi ngay lập tức. Thứ đầu tiên chào đón không phải là một câu giải thích, mà là hơi thở nồng mùi rượi cố vồ lấy môi tôi của J. Anh cố vồ lấy tôi, đè tôi ra sau và cố đặt môi đúng chỗ dù tôi đang giãy dụa đến kinh khủng.
Tôi đã tát J. Tôi không chắc là anh có cảm thấy đau đớn trong cái ánh mắt nát rượu như thế nữa không.
"Anh điên rồi."
Tôi toan bỏ đi trước khi anh hét.
"Em mới điên, chính em mới điên. Có chuyện gì vậy M, em gái anh, thì sao, em có chịu nghe anh không? Em lúc nào cũng ích kỉ như thế hả M. Cái shit này không ổn hả M?"
Tôi đi tiếp, cảm thấy thật buồn cười.
"Anh say rồi, về nhà đi."
Tôi nghe thấy hơi thở nặng trịch của anh lại gần. Anh kéo tôi đi, nhét tôi trong cái xe xám quen thuộc của anh.
Tôi ngưng phản kháng. Chúng tôi đang quá khủng hoảng, quá ĐIÊN. Đều là những con người mệt mỏi.
Chúa đưa con ra khỏi nơi này. Làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com