v. end
v. Chasing cars
( nghe nhạc ⬆️ để chill hơn )
- - x - -
Hôm nay, đột nhiên Joohyun lại rất muốn ra ngoài hưởng thụ khí trời, nàng dậy rất sớm, ngồi lặng lẽ bên giường cạnh ô cửa sổ lớn, thật muốn ra ngoài, nhưng ai sẽ là người cùng nàng đi đến cánh đồng hoa kia đây? Phải đi trước lúc bình minh, vì nàng thật muốn ngắm cảnh đẹp nơi này. Nàng với lấy điện thoại, bấm vào danh bạ, rồi gọi cho một số ID mà nàng đặt tên là "Gấu to".
Tiếng tút ngắt quãng liên tục, rất lâu, có lẽ là em ấy bận ngủ rồi, nhưng khi Joohyun vừa định buông điện thoại, bên kia đã nhấc máy.
- Nae...
- Seulgi yah, em còn ngủ hửm?.
- Trời còn chưa sáng, chị có chuyện gì sao?.
- Ah...chỉ là chị muốn đến cánh đồng hoa để ngắm mặt trời mọc, em có phiền không...
Nàng nghe bên kia im lặng một lúc, chỉ có tiếng khịt khịt mũi của em.
- Vậy sao, được chứ, chị chờ em qua nhé.
- Ừ, chờ em.
Nàng nhích đến bên xe lăn, rồi yên vị trên đó, buổi sáng đối với Bae Joohyun khá khó khăn, nàng phải chật vật lắm mới có thể mặc quần áo chỉnh tề và vệ sinh cá nhân, vì ở một mình, nên mọi thứ dù khó khăn, nàng cũng đã quen rồi, thậm chí còn mặc quần áo rất là kỹ thuật.
Ba mươi phút sau, Kang Seulgi đã gõ cửa nhà nàng, Joohyun tự lăn bánh xe ra mở cửa, chào đón nàng là một mặt vẫn còn rất say ke của em, Kang Seulgi dù đã rửa mặt tỉnh táo, nhưng trông vẫn vô cùng buồn ngủ. Em diện một chiếc quần thể thao rộng rãi, cùng áo thun quen thuộc và áo khoác ngoài.
- Chỉ mới năm giờ bốn mươi, chị muốn ngắm bình minh đến thế à?.
- Ừm, thật ra chỉ là sự hứng thú bất ngờ, em thức sớm vậy, có mệt lắm không?.
- Không ah, dù sao cũng thật tốt khi chị chịu chủ động ra ngoài tắm nắng, nào, tụi mình đi thôi.
Khi em chuẩn bị cầm lấy tay đẩy của chiếc xe lăn, nàng đột nhiên nắm lấy vạt áo Seulgi lại, nở nụ cười.
- Em cùng chị tưới chút hoa được chứ? Chị quên mất tụi nó rồi.
- Được được.
Cả hai cùng nhau tưới cho những cây hoa của nàng, tiệm hoa này thật ra chỉ là một góc nho nhỏ bên cạnh cửa nhà Joohyun mà thôi, nhưng nàng cũng rất yêu chúng, nàng thích hoa, thế nên mỗi sáng thức dậy vẫn luôn tưới hoa đầy đủ, có khá nhiều cụ bà mua hoa của nàng đem về nhà cắm hoặc trưng bày, tặng họ hàng, tất cả đều tấm tắc khen những cành hoa này, vô cùng đẹp và tươi rất lâu, nhờ vậy mà nàng càng yêu chúng hơn bao giờ hết.
Sau khi tưới hoa xong, Kang Seulgi cùng Joohyun, đẩy xe ra đến tận cánh đồng hoa hướng dương duy nhất ở đây, em vì làm việc chân tay đã quen nên việc này cũng không mệt lắm, Joohyun nàng lại thấp bé nhẹ cân, bánh xe nhỏ lăn đều trên con đường nhựa cũ, màng sương sớm bao bọc cả vùng quê nhỏ, nàng ngồi trên xe, nhắm mắt, mái đầu mềm khẽ dựa vào cánh tay nhỏ bé của Seulgi, như thể một đứa trẻ, khi mặt trời vừa ló dạng, cả hai đã kịp đến cánh đồng hoa ấy.
- Joohyun, chị ngủ hả? Tụi mình đến nơi rồi này.
Kang Seulgi vỗ vỗ má nàng, Joohyun bất chợt tỉnh giấc, nàng ngủ thật, vì không khí sáng sớm rất yên tĩnh và dễ chịu, mát mẻ, cộng thêm hơi ấm của Seulgi gần bên mình, nàng đã ngủ gục trên đường đến đây. Khẽ nhíu mày, hé mở đôi hàng mi cong vút, chào đón nàng là khung cảnh một bầu trời vàng rực, nắng trông như mật ong, trải dài trên cánh đồng rộng lớn đến xa tít tận chân trời, thấp thoáng xa xa là những căn chồi nhỏ do người trông hoa dựng nên, áng mây mỏng manh như miếng kẹo bông gòn vậy, tiếng của những chú chim vang lên, chùng tập trung lại thành bầy bay lượn trên không trung, tai nàng như đón nhận tiếng của gió, thanh âm vù vù êm dịu ấy như xoa xoa vào man tai, rồi len lõi qua mái tóc nàng, khiến chúng rối bời, mọi thứ đều khiến khoé môi nàng mỉm cười.
- Đẹp thật...
Bae Joohyun mấp máy môi, khẽ cảm thán thiên nhiên hùng vĩ ấy, nhưng nàng chợt nhớ đến em, Seulgi hai tay vẫn vịn vào xe lăn sau lưng nàng, Joohyun ngước đầu nhìn lên, nàng thật muốn cười, em ấy vừa đứng vừa ngủ gục, đầu cuối xuống, mắt nhắm lại, môi hơi khép lại. Kể từ khi gặp Kang Seulgi, hình như đã sáu tháng qua đi rồi, nàng dọn đến cũng gần một năm, nhưng thời gian tiếp xúc với em không hề ít, nàng mới ngỡ ra rằng bản thân đã muốn bên cạnh người này nhiều như thế nào.
- Seulgi, đến lượt em ngủ gục à ngốc.
- Oh-...em xin lỗi, vì thời tiết dễ chịu quá ấy mà...
Seulgi giật mình, em gãi gãi ót, ngại ngùng. Tóc Joohyun vì gió khi nãy mà hơi rối, em liền dùng tay, vén những sợi tóc loà xoà ấy ra sau mang tai nàng, động tác ân cần đến nỗi, làm nữ nhà văn cứ nhìn mãi vào em.
- Sao vậy? Mắt em có ghèn hả?.
- Không...
- Vậy là mặt em dính than à?.
- Không luôn...
Seulgi trưng ra bộ mặt vô cùng là con gấu, khuôn mặt cậu vì thế cũng trở nên rất hài hước, khiến Joohyun nở nụ cười hé cả hàm răng trắng đều tăm tắp.
- Seulgi, chị hỏi...
- Huh?.
- Em đã thích ai bao giờ chưa? Hoặc...hoặc là em có đang thích người nào đó không?.
Giọng nàng ngập ngừng, nàng rất sợ phải hỏi em nhưng câu thế này, nhưng Joohyun đủ trưởng thành để tiếp nhận sự thật, thà biết, còn hơn là bản thân cứ dấn mãi vào tình yêu hư vô này.
- Em sao...
- Ừ...
- Em...có, em đang thích một người, cơ mà có lẽ người đó chắc cũng không thích em đâu.
Bae Joohyun khẽ cụp mí mắt, được rồi, vậy là nàng đã biết, buồn thì sẽ buồn mấy ngày thôi, phải không?.
- Sao em biết họ không thích em?.
- Có lẽ là do...hm...em không đấu tranh quá nhiều vào tình yêu, ý em là em không tự tin.
- Vậy sao...
- Joohyun, vậy chị có đang thích ai không?.
- Chị hả? Có chứ.
- Oh...
Kang Seulgi gật gật đầu, em ngước mặt lên nhìn về phía chân trời chói lọi, ánh mắt vô cùng xa xăm như đang suy tư điều gì đó.
- Em không muốn biết chị thích ai sao?.
- Hở? Ùm...chuyện chị thích ai, cần phải nói ra sao?.
Joohyun im lặng một hồi lâu, nàng mới nói.
- Không nói thì sẽ rất khó chịu.
- Vậy...vậy chị cứ nói đi, em sẽ lắng nghe, khó chịu như vậy không tốt đâu.
Giọng em bỗng yếu xíu, nhưng Kang Seulgi vẫn không phiền gì nàng, em kuoon trân trọng những lời mà Bae Joohyun nói ra, nàng rất ít nói, nên những khi nàng muốn bày tỏ, Kang Seulgi sẽ luôn lắng nghe nàng từng chút, chừng chút một, dù là ngắn hay dài, em vẫn muốn nghe nàng nói, Joohyun đã có khoảng thời gian khó khăn, thế nên dù cạnh nhau ít hay nhiều, dù là gặp gỡ tình cờ hay được sắp đặt, Seulgi em vẫn luôn trân trọng người phụ nữ này.
- Hm...người đó phải nói chẳng có gì để người ta thích hết, mà chị thì lại rất thích, người đó không đẹp, nhưng nhìn kỹ thì lại rất đẹp, vừa xinh xắn đáng yêu lại vừa handsome, hậu đậu, nhạt nhẽo, còn chẳng biết đùa là gì, bù lại cái chăm chỉ, ân cần, người đó...chị không phải thích, có lẽ chị thương, thương rất nhiều dù chỉ mới gặp gần đây thôi.
- Người gì vừa nhạt nhẽo như vậy, chị lại thích à?.
- Ùm, chị thích.
- Vậy người đó là đứa nào ạ?.
Kang Seulgi hóng hớt đến nổi, chồm đầu ra phía trước nhìn vào mặt nàng, để em có thể biết rõ được biểu cảm của Joohyun.
- Đứa nào hửm?.
Em gật gật đầu, nuốt nước bọt, Seulgi vì chồm ra phía trước, nên em che cả ánh mặt trời ấm ấp kia, khiến cho Joohyun chỉ thấy được vầng hào quang sáng chói sau lưng em, nàng mỉm cười, nói một câu nhẹ hẫng như gió thoảng mây trôi.
- Đứa đó họ Kang, tên là Seulgi ấy.
- Oh thế à...
- Ùm.
- Oh vậy sao...
-...
- Hm...người đó chắc hẳn may mắn lắm mới được chị thí-...ủa gì...
Bae Joohyun không nói nên lời, Kang Seulgi có lẽ vì vừa ngủ dậy nên đầu óc còn đi du lịch ở đâu đó chăng?.
- Oh...
- Chị thích em, à không, chị thương em, Seulgi, thương em rất là lâu rồi.
-...
Kang Seulgi nhìn nàng không chớp mắt, khiến Joohyun buồn bã.
- Nhưng tiếc thật, em lại thích người khác.
Em vẫn nhìn nàng, cả người đơ như khúc gỗ, Bae Joohyun nắm lấy tay em, tay kia chạm vào gò má có hơi phúng phính, ngón tay cái nàng nâng niu làn da ấm áp dưới đáy mắt em, vuốt ve nó hồi lâu.
Bae Joohyun bất giác kéo cả khuông mặt em vào mình, đôi môi nàng đặt lên phiến môi mỏng mềm mại ấy, Kang Seulgi mở to mắt, cảm nhận cánh môi anh đào của người phụ nữ kia áp lên môi mình, là say đắm, là nồng đượm, em không biết phải làm gì hơn khi mà đã quá muộn để vẩy vùng thoát khỏi sự ngọt ngào này, mi mắt khẽ nhắm lại, như cũng đã bất lực trước Bae Joohyun rồi. Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc ấy, em mặc môi mình để đầu lưỡi ẩm ướt của nàng vuốt ve, êm ái, ấm áp đến không ngờ.
Nụ hôn kéo dài đến nỗi chính người bắt đầu nó phải dứt ra để lấy không khí, nàng nhìn em thật lâu bằng tròng mắt đen láy đã thay một màu xúc cảm mới, là yêu chiều, là thương nhớ.
- Chị thích em, Kang Seulgi có thích chị không?.
-...em...em...
Seulgi ngập ngừng, hai má em đỏ lựng.
- Được rồi, chị xin l-...
- Có, em thích chị, cũng rất lâu rồi...
Cuối cùng Kang Seulgi cũng đã thú nhận, thật ra ngay từ ngày đầu gặp gỡ nàng chủ tiệm hoa nhỏ ấy, Seulgi đã bị nữ nhà văn thầm trộm lấy mất trái tim đi rồi, em thích nàng, nhưng chẳng bao giờ nói ra, chẳng bao giờ thổ lộ, Seulgi cảm thấy bản thân thất bại như vậy làm sao có thể chăm lo cho nàng được, thế nên em đã chôn vùi cảm xúc ấy vào nơi sâu nhất trong tim.
- Có muốn chăm sóc chị không?.
- Muốn...
- Thế có chịu thương chị không?.
- Chịu...
- Em đến đây.
Seulgi đi đến trước mặt nàng, ngồi thấp xuống, ngước nhìn lên khuông mặt nữ nhân kia, Bae Joohyun quá sức xinh đẹp dưới ánh ban mai.
- Chịu thương chị, vậy em chứng minh đi?.
Nàng cười, Joohyun chỉ chọc ghẹo tên này một xíu thôi, nhưng không ngờ, Kang Seulgi em liền trượt người từ dốc bãi cỏ xuống dưới tận cánh đồng hoa, nhanh chóng hái một bông hoa nhỏ, rồi lại leo lên dốc, đứng trước mặt nàng, đưa cành hoa ấy đến tay nàng, Joohyun nhìn bộ quần áo cùng khuông mặt đã lấm lem bùn đất, cùng những vết trầy xước ở cánh tay em, nàng bất ngờ không thôi, khẽ với tay đến ôm chặt lấy em, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, để đầu mình tựa vào bờ yếu mềm kia, thì thầm lời nói yêu thương.
- Chị yêu em.
- Em muốn về chung nhà với chị, được không?.
- Được...được chứ!.
Bốn tháng sau, một đám cưới nho nhỏ đã diễn ra tại nhà thờ duy nhất của ngôi làng, và Kang Seulgi đã quỳ xuống, trân quý hôn lên đôi bàn chân của Bae Joohyun, trao cho nàng chiếc nhẫn đơn giản sáng lấp lánh.
Mùa hoa hướng dương ấy, nàng chính thức có em bên đời.
If i lay here
Nếu tôi ngã lưng tại đây
If i just lay here
Chỉ ngã lưng thôi nhé
Would you lie with me?
Người có sẳn sàng nằm lại cạnh tôi?
And just forget the world.
Và quên đi tất cả.
End.
03:38pm
13/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com