Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng: Thứ ám ảnh đáng lẽ không nên tồn tại.





Tỉnh dậy một cách miễn cưỡng và thận trọng theo phản xạ, Rita biết mình đang ở đâu dù thật sự không biết cụ thể, thói quen cảm nhận môi trường bằng các giác quan khác trước khi nhìn đã báo cáo rằng đây là một nơi nguy hiểm và không nên ở lại, phòng giam của thợ săn, hoặc cái gì đó tương tự.


Như mong đợi. trước mắt là những chiếc song sắt đã nhìn quen mắt trong suốt cả tuổi thơ với Karras và Shiron ở Gokkan, cả tuyết cũng không che phủ được màu xám ngắt vô vọng của chúng. Rita bị nhốt trong một chiếc củi sắt, ngoài mình ra còn có nhiều cái khác với nhiều người khác bên trong đó nữa, đa số đều im lặng, một số gầm gừ thù địch với những kẻ bảo vệ trong phòng nhưng không có động thái hung hăng nào. Có thể cái lồng này cũng có khả năng giật điện như mấy cái lao hay dùi cui.


Rita thuộc nhóm thứ nhất, im lặng, những người đó dường như đã được huấn luyện xong nên rất ngoan ngoãn, Rita thì không nhưng không có lý do để phản kháng. Nếu có thì đã cùng Hymeno rời khỏi đó thay vì nói ra hết tâm tư rồi ném cô ấy đi như vậy. Không biết tại sao thợ săn lại tìm được mình, mất tận mười năm, kể cả khi thoát được lần này thì chúng cũng sẽ lại tìm đến Rita lần nữa, và lần nữa. Cuộc sống bình yên vốn đã biến mất kể từ khi chúng xuất hiện, tiếp tục bấu víu vào đó, bất kể thành công hay không, đều sẽ kéo theo những người khác vào rắc rối.


Để an toàn thì sẽ phải nghỉ học ở trường, trở lại Gokkan dưới sự giám hộ trực tiếp của Karras như trước, những người khác có thể bị rình mò và cũng phải lẫn trốn như bố mẹ ruột của mình. Một cuộc sống như thế... không có thì hơn.


Lúc trước Rita không có vấn đề gì với chuyện đó, xuyên suốt 5 năm chỉ quanh quẩn ở lâu đài Zaibaan, giúp đỡ một số việc vặt cho Karras hoặc chơi với vài con vật nhỏ trong rừng, Rita đã có niềm vui trong những năm chỉ toàn tuyết là tuyết mà không có bạn bè hay Moffun. Tại sao bây giờ lại khác? Dù đã từng sống rất tốt khi họ chưa xuất hiện nhưng giờ đây Rita lại không tưởng tượng được một cuộc sống mà không có họ sẽ vui vẻ ở đâu.


Gắn bó quá nhiều với điều gì đó cũng không hay lắm.


Và Rita cũng không muốn tiếp tục làm trách nhiệm của hai người đó nữa, hai người không khác gì bố mẹ của mình. Họ là người giám hộ và là phía duy nhất trong Liên Minh có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho Rita, là những người hiện đang "công khai chống đối" lại thợ săn, bằng cách giữ Rita với họ.


Công việc của Karras rất bận rộn, ngoài là Chánh án ở Liên Minh thì trong thế giới của người thường bà ấy cũng là một Chánh án tối cao ở tận cùng thế giới, người đưa ra phán quyết cho những vụ án mang tính quốc tế, giam giữ những tội lỗi mà không nơi nào khác xứng đáng với những kẻ gây ra nó. Trách nhiệm trên vai Karras đã quá lớn để gánh thêm một con sói đen đủi nữa, trùng hợp là theo cả nghĩa đen.


Gánh nặng mà Rita nghĩ mình đặt lên cho Karras và Shiron, chính mình, cũng là thứ Rita luôn mang theo, cứ mỗi lần gặp hai người họ đều có thứ gì đó đè nặng trong lòng, Rita biết họ không có bổn phận nào với mình, nếu hai người đó không phải một phần quan trọng của Liên Minh họ sẽ có nhiều thời gian hơn bây giờ và đặc biệt là không có thêm đứa trẻ không chung nguồn gốc ở nhà. Có lẽ họ sẽ có những đứa trẻ của riêng mình, một gia đình hạnh phúc, cho dù vẫn là một phần quan trọng của Liên Minh đi nữa nếu không có Rita hai người ấy vẫn sẽ có nhiều hạnh phúc hơn.


Rita rất yêu quý hai người họ, cho nên Rita muốn tự mình phán quyết tội lỗi này, chọn học ở Ishabana thay vì Gokkan, nơi "phù hợp" hơn cho mình, là một cách để Rita trốn chạy và tự huyễn hoặc rằng mình đang trả lại cho Zaibaan một chút của khoảng khổng lồ mà mình đã vay.


Bước ngoặc đưa câu chuyện đến đây bắt đầu vào một ngày nọ, trong kỳ nghỉ hè hồi cấp 2, khi vô tình đọc được những tài liệu cấp cao trong kho lưu trữ mà ai đó quên đặt vào ngăn kéo của nó, về lý do mình có mặt trong lâu đài này, và những lời thì thầm chế giễu những thợ săn đã truy tìm mình trong vô vọng.


Trong góc phòng, một con sói đen có hai màu mắt nhìn Rita chằm chằm, tĩnh lặng, không bao giờ rời đi, không bao giờ trò chuyện, không bao giờ thể hiện một điều gì khác. Đó là phong thái của một kẻ biết rằng nó sở hữu mọi thứ chăng? Vì nó biết hình ảnh của bản thân phản chiếu trong ánh mắt những kẻ khác khi họ nhìn Rita Kaniska, một cái vỏ vào ban ngày.


Theo từng ngày và tháng, nó lớn dần lên, Rita, cụp đuôi hèn nhát, tránh nhìn vào cái góc tối đen chỉ có hai màu mắt phát sáng đó.


Rita cũng đã có những niềm vui mới từ những ngày theo học ở một ngôi trường tận bên Ishabana, vì lý do nào đó, từ khi quen biết Hymeno lần đầu tiên, những sở thích mới có thể gạt những chuyện không vui sang một bên, chẳng hạn như Moffun, sự dễ thương và ấm áp cậu ấy mang đến qua câu nói luôn được lặp đi lặp lại "chúng ta sẽ luôn bên nhau" là một liều thuốc chữa lành tâm hồn rất tốt, cho nên Moffun mới được nhiều người yêu thích. Cho nên Rita luôn nhìn cậu ấy thay vì con sói trong góc phòng.


Nhưng cũng có những lúc mà Moffun là không đủ, dù Rita vẫn nhìn cậu ấy nhưng đồng thời cũng thấy rõ đôi mắt bên kia sáng thế nào.


Nó được giữ khỏi tầm mắt của những người khác trong nhóm tốt hơn tưởng tượng, có lẽ do trông cái vỏ này còn u ám hơn cả vật chủ, nên dù nó có thoát ra và chiếm giữ một góc riêng ở bất cứ nơi nào Rita đến, chẳng ai biết, cũng là vì khả năng bỏ qua thứ mình không thích của Rita được trau dồi tốt hơn qua thời gian. Nguyên tắc của một Chánh án là giữ vững sự trung lập trong mọi tình huống, Rita thật sự nghiêm túc tuân theo nguyên tắc đó từ lâu, mặc dù không mấy khả quan khi ở bên cạnh cái đám kia, đặc biệt là Hymeno. Thỉnh thoảng Hymeno sẽ phát giác ra điều gì đó lạ thường, Rita vẫn hay thắc mắc làm thế nào cô ấy có thể nhạy bén với những thay đổi của người khác như vậy, hóa ra là do Rita đã ký một khế ước trá hình.


Nếu ai đó chú ý, Rita không thể giải thích tại sao nó có mặt được. Đôi lúc Rita thấy tiếc, nhưng rồi lại thôi, vì biết những lời an ủi sẽ đến, Rita không tin chúng, và sẽ rất phiền cho cả 2 bên nếu cố gắng nói với ai đó về vấn đề mình không nói được, cho dù có luồng lách qua các từ như Jeramy, cho nên lặp đi lặp lại cùng một lời nói dối với Hymeno là lựa chọn duy nhất. Nếu ước thì Rita sẽ ước mình có thể nói dối tốt hơn, cái vẻ miễn cưỡng từ bỏ vì không muốn ép buộc của Hymeno làm Rita phát cáu.


Nếu chỉ là một con người, thuần chủng, thì có thể sống tốt hơn không? Thỉnh thoảng Rita cũng nghĩ đến những điều không thể xảy ra rồi vẽ nên một bức tranh sinh động đến lạ như Gira. Sống như một người thường và có những người bạn của riêng mình bên cạnh, đã có lúc Rita không chú ý những chuyện không có lối thoát một thời gian.


Cho đến ngày Hymeno biết về .


Và rồi chúng trở lại, một người bạn cũ mình muốn cắt đứt liên lạc đến gõ cửa nhà.


Đừng nhìn tôi như thế nữa, tôi biết mình quá cứng đầu nhưng tôi không thích nhìn cậu bỏ cuộc, cứ như thể tôi vô vọng rồi vậy. Tôi sẽ không tan vỡ nếu cậu tiếp tục gây thêm sức ép, tôi không muốn bị đối xử như một loài cần được bảo tồn.


Khi cậu ôm tôi cậu đã nghĩ gì? Tôi muốn tin rằng đó là vì cậu không muốn tôi đi mất, tôi muốn tin rằng người cậu thích là tôi.


Nhưng tôi thậm chí còn không biết mình là cái gì.


Rita đã nghĩ sau một thời gian mình sẽ có thể trở lại quỹ đạo cũ, như gió tuyết chôn vùi mọi dấu chân, cho dù vẫn còn nhớ về sự tồn tại của nó cũng không sao, không ai khác biết là được rồi. Nhưng ngòi thuốc đã được châm, và ở đây là kết quả còn lại của một vụ nổ.


Nếu đã là nhân vật chính, thì phải tỏa sáng mới đúng chứ.


Phán quyết thứ hai, kết thúc một cuộc trốn chạy bằng một cuộc trốn chạy khác. Rita lùi vào góc.


Chỉ cầm ném hết mấy thứ phiền phức xuống vực là xong.


Rita không cần phải trăn trở về con sói trong góc phòng hay chuyện gì sẽ xảy ra với những người không nên bị cuốn vào, xuất hiện một con đường mà có thể trả cái giá rẻ nhất, chỉ có bản thân mình rơi xuống hố sâu, thì tại sao lại không chọn chứ.


Cái "cuộc sống" mới này chắc chắc sẽ còn khốn khổ hơn, nhưng đổi lại Rita không cần phải trốn tránh điều gì nữa, Rita cũng thấy chán việc lẩn trốn và chỉ có thể ở những nơi có lực lượng của Liên Minh, luôn có cảm giác mất tự do và ngột ngạt mọi lúc. Chỉ có khác hình thức là giam lỏng và giam chặt thôi.


Tuy đã tỉnh từ lâu nhưng Rita vẫn không động đậy, phần tóc cố tình để dài bên phải đã bị cắt đi để con mắt xanh băng được chạm vào ánh sáng, không quen chút nào. Rita nhìn vào những song sắt trước mắt, sàn nhà bằng kim loại lạnh lẽo, cơ thể đã tự hồi phục nhưng bóng ma của luồng điện vẫn nửa thật nửa ảo. Trong không gian được chiếu sáng bằng những chiếc đèn trên trần nhà, cũng chẳng sáng là bao, tâm trí Rita không hề tồn tại trong đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống.


Mình... chỉ là bốc đồng thôi nhỉ? Như một đứa con nít không được quan tâm rồi bắt đầu hờn dỗi. Bởi vì... cái quan trọng là con sói đó cơ mà.


Rita chỉ là một tên gọi khác.


Dù có hành xử giống con người thế nào đi nữa thì những gì phản chiếu trong ánh mắt của người khác cũng vẫn là một con sói đặc biệt đến nỗi đáng lẽ không tồn tại.


Ừ... Đáng lẽ không nên tồn tại.


"Đừng bao giờ quên mình là ai."


Thật sự là đã quên mất, bị những người khác cuốn theo cuộc sống của một con người sâu đến nổi Rita không cần phải cố tình lờ đi nữa. Rita quên mất rằng mình không chỉ là một người sói đơn thuần và đã sống tự do hơn mức đáng có.


Karras chẳng bao giờ sai cả.


Cho nên bà ấy mới là Chánh án tối cao, Rita không nhớ rõ mình đã bắt đầu theo đuổi luật pháp như thế nào, một cái gì đó về lời than vãn của Karras rằng tìm người kế thừa được vị trí của bà còn khó hơn ra ngoài và đông đá nhóm thợ săn ở đâu đó. Và rồi Rita chọn học luật, với ý nghĩ non nớt là để Karras không phải phiền não nữa. Sau đó cứ như vậy mà nương theo lời tuyên bố của mình để đi tiếp, chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác.


Không rõ phản ứng của Karras lúc đó là thế nào trước ý tưởng nhất thời ấy, mà cũng vậy thôi, bây giờ Rita đang nằm ở ngay đây để phó mặc số phận cho thợ săn quyết định, những lời vô nghĩa năm đó cũng vô nghĩa vào lúc này.


Tâm trí xoay vòng theo vòng xoáy như cơn bão vây lấy Gokkan, khoảng thời gian yên tĩnh này sẽ sớm kết thúc, Rita không biết mình nên dùng nó để làm gì, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc xem chính những suy nghĩ trong đầu mình chạy qua như một cuốn phim. Bây giờ bình tĩnh lại thì thấy quyết định của mình có hơi dở người nhỉ, có nhiều cách để rời đi mà không cần phải làm câu chuyện trở nên kịch tính như vậy, nhưng không có hối hận. Rita có thể nghe được những người mình đã bỏ lại sẽ nói gì, và gạt qua một bên vì không có tâm trạng để nghe.


Rồi tiếp đó là Hymeno, tràn ngập, có cả tá ý nghĩ chạy đến khi nghĩ về cô ấy, cô ấy vẫn ổn chứ, liệu Gira có bắt được cô ấy không? Mọi người đã trốn thoát an toàn rồi chứ? Và... Hymeno nghĩ gì về câu cuối cùng của mình nhỉ, không biết cô ấy có nghe hiểu không nữa, cổ đang kích động mà, có khi lại nghĩ rằng đó là cố tình đùa cho không khí nhẹ nhàng hơn, đôi khi Rita vẫn hay làm vậy nhưng trò đùa thì tệ đến nỗi chẳng ai biết nên phản ứng lại thế nào.


Kiểu của Hymeno là kể cả có viết ra một bài luận thì cô ấy vẫn có thể nghe không lọt tai chữ nào. Đặc biệt là nếu cô ấy nhất quyết tin rằng mình đúng.


Không hiểu thế nào mà Rita lại bất giác cười trong tình hình này. Viễn cảnh cô gái đó vừa làm loạn vừa ngấn nước mắt nói rằng cô ấy sẽ không để mất bạn thân của mình... cũng có chút đau lòng nhưng Rita vẫn thấy mình đang cười.


Vì đó là Hymeno Ran cơ mà.


Tiếng chân chậm rãi bước vào căn phòng cắt ngang hình ảnh về cô bạn mình thích trong đầu Rita. Hoàn toàn có thể biết đó là ai dựa trên tiếng chân nhàn nhã đầy quyền uy và cái cúi đầu của những người bảo vệ. Và vẫn chọn không nhúc nhích, làm vậy để được gì đâu chứ, cố tỏ ra ngoan ngoãn như những người đã bị thuần hóa kia à, khỏi, cảm ơn, Kaguragi thì có khả năng chứ Yanma thì cũng có nhưng là có mà chọc cho lão ta tức thêm rồi hả hê khi bị ăn đập. Theo phong cách riêng của Rita thì sẽ tiếp tục im lặng.


Khi đã đến gần củi của Rita, lão hiệu trưởng ngồi xuống để nhìn rõ hơn vật cưng mình thèm khát bấy lâu, tuy ông ta thích đôi mắt hai màu đó trên hộp sọ của sói hơn nhưng mặt người của nó cũng rất xinh xắn. Ông ta nở một nụ cười, say mê, trong mắt Rita tràn ngập sự ghê tởm cùng lúc với cái rùng mình ở cột sống.


"Ngươi còn nhớ về lần đầu ngươi gặp ta chứ? Đó là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Ngày ấy ta buồn chán muốn chết vì những kì thi gần đây các học sinh của ta chẳng ai xuất sắc cả, chúng vẫn thắng nhưng nó tẻ ngắt, ta chẳng phân biệt được chúng, chẳng có gì đặc biệt cả. Rồi bỗng nhiên có một tin nhắn đến kèm theo bức ảnh về ngươi, báu vật bé nhỏ của ta. Đôi tai đen tuyền, một bên mắt tím và một bên mắt xanh cùng rực sáng!"


Ông ta kể lại câu chuyện từ ký ức với niềm đam mê thấy rõ trong đôi mắt già nua lấp lánh, còn có thể sáng hơn những bóng đèn trên kia, và cũng giống những bóng đèn trên kia, điểm sáng chói lóa giữa biển mực thăm thẳm.


"Ta biết ta đã say mê ngươi từ cái nhìn đầu tiên đó, trợ lý thân cận của ta đã nói rằng đó là nụ cười đẹp nhất ta từng có. Ngươi không thấy chuyện này rất kỳ diệu sao? Một người đàn ông đầy kiêu hãnh trong một gia tộc có lịch sử dài đăng đẳng chiến tích săn bắn cùng biết bao báu vật sưu tầm được từ vô số loài quái vật và những con người bị nguyền rủa, héo mòn trên chính cơ ngơi của ông ta, trên ngai vàng cũ kỹ vì chẳng có thứ gì mới mẻ để lắp vào sau bao nhiêu năm, thật đáng buồn ngươi không thấy vậy sao? Một người đàn ông kiêu hãnh không nên chịu số phận bi thảm như vậy. Và, như thương sót và như tiếc nuối, thánh thần đã ban phép màu xuống. Khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên dù chỉ qua một cái màn hình nhỏ, ta đã biết ngươi chính là món quà thánh thần dành cho ta, để khôi phục sức sống của một người đàn ông đầy kiêu hãnh đang chết dần."


Ông ta diễn đạt một cách phô trương, nhắm nghiền mắt khi đưa tay lên mặt rồi ngước mắt lên trên như đang cảm tạ ân điển của chúa trời. Rồi lại nhìn xuống con sói trong lồng với đôi mắt ánh lên hào quang rợn người.


"Người có thấy sự kỳ diệu trong định mệnh của hai ta không? Con sói quý giá của ta?"


"Ta thấy một kẻ mắc chứng hoang tưởng giai đoạn cuối, chưa kể là nghe không khác gì tội phạm ấu dâm đang biện hộ."


Nói là chọn giữ im lặng nhưng Rita không thể nào phất lờ sự gớm ghiếc ở bên kia song sắt và cái ớn lạnh ở cột sống, thật may vì mình đang bị nhốt, không thể tưởng tượng được nếu lão già đó đến gần đây sẽ như thế nào. Có thể Rita sẽ vồ lấy ông ta và một trong hai cuộc đời sẽ kết thúc sớm hơn mong đợi, nghe không tệ lắm.


"Những lời lăng mạ luôn là khởi đầu của những vật cưng thú vị nhất, ta thích như vậy hơn những tên lầm lì, vì chúng sẽ chỉ lầm lì đến cuối đời. Ngươi có nhớ khi chúng ta thật sự gặp nhau lần đó không? Ngươi là một báu vật nhỏ rụt rè và hay khóc nhưng điều đó càng làm cho đôi mắt đẹp đẽ của ngươi rực rỡ hơn, nỗi sợ hãi thuần túy bừng sáng trong chúng đã truyền cho ta một thứ hưng cảm đã rất lâu không có được, đặc biệt là màu xanh ấy, lần cuối cùng ta có được cảm giác tột đỉnh ấy là... một khoảng thời gian ngắn ngủi đã lâu về trước, những năm sau này ta đã dùng để tìm lại cảm giác đó nhưng ngươi đã biết câu chuyện rồi. Sau đó ngươi đã bị cướp đi mất khi ta chưa kịp thõa mãn niềm vui của mình, thật đáng giận, nhưng ta rất vui vì khi gặp lại ngươi đã cho ta thấy ngươi nhớ ta đến nhường nào. Ah... chưa bao giờ ta đánh mất hình tượng của mình thế này."


Ông ta đứng dậy khi nhớ ra mình không đến đây để kể chuyện và thõa mãn niềm vui một mình, vuốt phẳng những nếp gấp trên bộ vest thanh lịch cho chỉnh tề, ông ta quay sang người bên cạnh, một thanh niên không mặc đồng phục và cũng không lớn hơn Rita là mấy.


"Con đã làm rất tốt, con trai, ta gần như đã từ bỏ sau chừng ấy năm nhưng con đã mang món quà bị mất cắp về cho ta, vẫn đẹp đẽ như ngày nào."


"Bổn phận của con là làm cho cha vui lòng mà."


"Và con đã làm tốt."


Người cha vỗ vai đứa con sẽ nối nghiệp mình, nó vẫn chưa được công nhận là đủ khả năng làm vậy nhưng đây là một bước tiến lớn. Cậu con trai gật đầu cảm ơn cha, một cái gật đầu trầm lặng, không có niềm vui nào với những lời khen từ người này, tình cảm của giữa họ cũng lạnh lẽo như song sắt giam cầm những số phận bất hạnh trong đây.


Ông ta nói rằng mình cần trò chuyện với những vị khách nào đó và để lại cho tên con trai tiếp quản, như một bài kiểm tra về khả năng giảng dạy của cậu ta, với điều kiện là tuyệt đối không được để báu vật của ông ta chết. Tuyệt, địa ngục sống ngay tại trần gian sắp mở màn thứ hai.


Cậu ta nhìn theo cha mình cho đến khi ông ta khuất dạng, một thợ săn đi theo họ vẫn ở lại chờ chỉ thị.


"Ra ngoài đi, ta muốn tự mình làm."


Tên thợ săn nhìn lại, thắc mắc và không chắc chắn.


"Ta bảo các ngươi ra ngoài, xem tín hiệu nếu ta cần gọi."


Hắn ta cũng chịu kết thúc sự lưỡng lự khi cúi đầu ra ngoài cùng những bảo vệ khác. Chỉ còn lại cậu ta và những con vật cưng của cha mình. Vẫn như nãy giờ, cậu ta nhìn con vật được yêu thích nhất bằng đôi mắt bất cần.


"Ta đã quyết định từ bỏ đấy ngươi có biết không, sao mà biết được chứ, cứ như là một lời nguyền vậy, khi ta nghĩ mình sẽ được thanh thản hơn thì ngươi lại xuất hiện và kéo con quỷ đó trở lại."


"Nói gì nghe không hiểu. Tức là ngươi là người tìm ra ta đấy à?"


Cũng như cậu ta, Rita tiếp tục giữ giọng mình mệt mỏi và coi thường nhất có thể, sự thật là Rita đang rất mệt, dù cơ thể được chữa lành rồi nhưng sức mạnh bên trong vẫn như bị rút cạn.


"Ờ, vô tình, cho nên nó mới giống như một định mệnh bị nguyền rủa. Hôm đó là ngày trăng tròn và ta đã đi qua ngươi trên đường rời nhà ăn, cảm biến ta mang theo đã phát hiện có người sói ở gần, thật sự bất ngờ đó."


Cậu ta dừng lại, nhìn lên trên như ông già lúc này nhưng thay vì cảm thán một cách lố bịch thì cậu con trai rít vào như đang hút một điếu thuốc, có thể đoán vị của nó không ngon dựa vào nét mặt khi cậu ta nhắm mắt lại.


"Ta biết đó là ngươi ngay khi ta nhìn lại, chỉ là một sinh viên trùm áo kín người thôi nhưng ta biết đó là ngươi, không bao giờ ta quên được."


Nụ cười của cha rạng rỡ hơn bao giờ hết khi ông ấy nhâm nhi thứ rượu được biếu tặng cách đây ít lâu, chăm chú nhìn con vật vừa mới được mang về, một con vật nhỏ chỉ dưới cậu cùng lắm là 2 - 3 tuổi, yếu ớt và sợ hãi, nhưng cha lại thích thú vì màu sắc đặc biệt của nó, kể rằng nó là thứ độc nhất trên thế giới này nên nó quý giá đến thế nào.


Rồi con vật bị giật khỏi tay cha, cả dinh thự phủ đầy tuyết và trống không, từ hôm đó cha đã thay đổi hẳn, ông không bao giờ cười nữa, cho dù cậu có làm được điều gì tốt đến đâu. Một ngọn lửa được thắp lên, làm mọi cách để thu hút sự chú ý của ông ấy, nhưng ánh sáng le lói đó không đủ để xuyên qua nỗi ám ảnh của ông dành cho kẻ dị biệt.


Và chính cậu ta cũng đã bị ám ảnh bởi nó.


Ánh mắt đổ xuống con sói nằm trên sàn, tàn tạ và mệt mỏi, như một miếng giẻ chứ chẳng đẹp như được tung hô, chỉ có con mắt xanh là nổi bật nhất.


Nhưng trong đôi mắt xanh đó vẫn chất chứa sự ganh tị, và chua chát.


"Sau hơn mười năm với mọi nỗ lực đều vô vọng và còn bị xem là kẻ vô tích sự, cuối cùng ta cũng đã từ bỏ được."


Tro tàn mà ngọn lửa để lại phía sau ngừng dài thêm, phía cuối của nó chỉ còn lại những mảnh tro nóng rực sẽ tắt đi trong vài phút nữa.


Cậu ta đã chọn ngành học mà mình thật sự thích, cha chẳng có ý kiến gì vì dẫu sao cũng chưa tới lượt cậu tiếp quản, học ở một ngôi trường danh giá, nơi hoàn toàn tách biệt với cơ ngơi của cha. Bắt đầu lại làm một con người mới cho chính mình, cậu đến một tiệm tóc cắt một kiểu ngắn dễ nhìn như bao sinh viên bình thường khác, mua chiếc áo khoác da bóng bẩy màu nâu không hợp với nội thất của nhà mình, rồi sắm máy ảnh mới. Sinh viên nhiếp ảnh năm cuối sẵn sàng bắt lấy mọi khoảnh khắc bất cứ lúc nào bất kể ở đâu.


Rời khỏi nhà ăn khi nó đã thưa dần, buổi chiều có cuộc hẹn với một trường tiểu học cho chuyến tham quan sở thú, những bức ảnh đầu tiên sẽ đúng chủ đề mà cậu thích, tuyệt lắm.


Đi ngang qua một nhóm ba người tiến vào nhà ăn, dường như có tiếng thở của thú hoang ở đây, thật nực cười, ai biết là niềm vui cũng có thể sinh ra hoang tưởng chứ, thiết bị cảm biến trong túi quần rung lên.


Ngọn lửa bốc cháy trở lại từ những đốm tro rực rỡ, tiếp tục con đường còn đang dang dở.


"Nhưng ngươi lại chọn ngay lúc ấy để xuất hiện sau bao nhiêu năm mất tích không dấu vết. Rồi ta nghĩ mình có thể thử lại."


Lần này có lẽ mình có thể...


"Nhưng vẫn vậy."


Câu nói cậu chờ mong đã không đến, ngay cả ánh mắt cũng chỉ nhìn vào một kẻ nên được khen thưởng, không có gì cậu ta từng mơ tồn tại trong nổi ám ảnh đang dâng trào hưng phấn.


Không có một niềm tự hào nào ở người đàn ông đó.


"Cũng không lạ gì. Nhưng ít ra ta cũng không phải kẻ duy nhất bị gạt sang một bên."


Ánh mắt cậu ta lại thay đổi, sự ganh tị lùi lại nhường chỗ cho đồng cảm lạ thường, chua chát giảm đi bằng một cái gì đó tươi sáng hơn đôi chút. Lần này cậu ta ngồi xuống như cha mình khi nãy, chạm vào màn hình điện thoại trên tay, chiếc củi được kéo lên cao để cậu ta và con sói có thể nhìn rõ nhau hơn.


"Rita Kaniska, kẻ mà mọi người quan tâm đến là con sói của ngươi, niềm kiêu hãnh hay sự khẳng định sức mạnh đi nữa đều được phản ánh qua con sói đen đó chứ không phải ngươi. Cảm giác của một kẻ không được cần đến là thế nào ngươi hiểu mà, và chúng ta giống nhau. Có an ủi ngươi được chút nào không? Sao mà chẳng được."


Một cái chạm khác trên màn hình điện thoại, những chiếc củi khác được kéo lên, giải phóng những con thú bị nhốt bên trong, một số điên cuồng gầm rú và một số hiểu nó cần phải làm gì.


"Để nó trở thành một con vật cưng ngoan ngoãn của ông ta là giá trị duy nhất của ngươi, nếu ngươi vẫn giữ được tính người thì có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện khác."


Cậu ta đứng lên và lùi về sau, nhường lại lớp học. Tương tự như cách sự chán nản của Rita mờ đi cho thứ adrenaline không mong muốn nổi lên từ vết nứt đã khiến hệ thống gặp trục trặc.





...






Khoảng thời gian đầu không được suông sẻ, dù hoàn toàn không nhớ gì nhưng cách cư xử của Rita rất lạ, đứa trẻ này thận trọng hơn hẳn kể cả với bố mẹ nó, một tiếng động nhỏ cũng làm nó thức giấc. Những đêm không có bão cũng chẳng khá hơn là bao, cứ chốc lát Rita lại tỉnh dậy với đôi mắt ngấn nước, hoặc là cơn hoảng loạn không kiểm soát được kèm theo, không có lựa chọn thứ ba. Đôi lúc lời an ủi của bố mẹ trở nên quá lớn khi những gì họ cố thủ thỉ đều không đến được với đứa trẻ tội nghiệp, rồi nó phản tác dụng, làm Rita thêm choáng ngợp và chìm sâu hơn. Nếu may mắn họ có thể khiến đứa trẻ bình tĩnh lại, còn nếu không họ sẽ phải nhìn con mình khóc cho đến khi ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Những cơn ác mộng không chỉ hành hạ một mình đứa trẻ xấu số.


Vào ban ngày, Rita vẫn là một đứa trẻ cô độc tự mình tìm ra niềm vui riêng khi lăn lộn trên tuyết, cái đuôi nhỏ ve vẫy thích thú với người tuyết tí hon vừa được tạo hình xong, trong khi bầy sói nhỏ khác chơi với nhau ở xa. Đó là cảnh tượng hiếm hoi thật sự yên bình, ít nhất đến lúc họ nhận ra kết nối giữa họ và đứa trẻ đã sờn đi thế nào, sự tránh né tiếp xúc không chỉ xảy ra với người lạ, cử chỉ xoa đầu hay đột ngột chạm vào đứa trẻ trở nên khó khăn chưa bao giờ từng có, Rita sẽ rụt người lại và tránh đi ngay, k sau khi biết đó là bố mẹ mình nhưng việc tiếp nhận vẫn đầy cảnh giác.


Một khó khăn khác mà hai người phải đối mặt là sự theo dõi của thợ săn, chúng đã biết gia đình Rita gồm những ai. Liên Minh cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ của họ nhưng không phải lúc nào cũng an toàn cho dù là sau lớp gió tuyết, bị đột kích vào giữa đêm hoặc thậm chí là giữa ban ngày cũng đã từng xảy ra. Chống chọi với nguy hiểm từ bên ngoài mà không có được yên bình từ bên trong, chưa thể tính là hai tuần trôi qua nhưng cả hai vợ chồng đã rơi vào chiếc hố không đáy mà dù có mò mẫm thế nào cũng không thoát ra được.


Trong một ngày đầy bão bên ngoài, họ đã nói chuyện với nhau khi đứa con duy nhất của mình, cuộn tròn trong chăn, cuối cùng cũng đã yên giấc sau chừng ấy ngày kể từ đó, hai tuần dài miên man, họ đưa ra quyết định tốt nhất có thể chọn, điều tốt nhất cho đứa bé đã từ thiên đường đến đây mà thân là bố và mẹ họ đã không thể dành thứ gì tốt hơn cho nó được nữa.


Đồng hồ điểm sáu giờ, gió lớn bên ngoài đã ngừng thổi, gia đình họ rời bàn ăn sáng, dắt tay đứa con nhỏ hướng về lâu đài.


Không có câu hỏi nào được hỏi, dù là ngây thơ, tò mò hay e sợ, cái ôm nghẹn ngào họ chia sẻ với nhau cũng vậy.


Cho đến cái vẫy tay cuối cùng, sự im ắng khiến cả hai không muốn nhìn lại.





...





"Con không muốn ra kia chơi cùng các bạn sao?"


Người đang ông khoác trên mình chiếc áo choàng tím quỳ một chân xuống tuyết nhẹ giọng hỏi đứa trẻ vô tư đang nặn người tuyết nhỏ thứ 16, một đội quân đang dần hình thành.


"Họ sẽ không chơi với con đâu."


Đứa trẻ đáp lại mà không có sự buồn bã nào, câu trả lời cho một câu hỏi hiển nhiên.


"Tại sao vậy?"


Đứa trẻ nghiêng đầu như đang cố nhớ chính xác câu trả lời của mình.


"Bởi vì... "người sói xuất sắc thì không chơi với những con bị trục trặc"... hình như là vậy đó, con không biến hình hoàn toàn như họ được nên họ không thích, à còn nữa "màu của cậu lạ quá, một đàn sói không thể có một con kỳ lạ được"... có điều là con chưa bao giờ gặp một đàn sói thật sự cả."


Vừa trả lời, đứa trẻ này vừa ngó nghiêng xung quanh để tìm những chiếc lá khô có thể làm tay cho người tuyết mới, xé nhỏ một cái lá khác để làm mắt và mũi. Đôi tay nhỏ có cấu trúc như tay người nhưng lại có móng vuốt và lớp lông đen bao quanh khá vụng về, nhưng chủ nhân của nó không bận tâm.


Những người sói còn nhỏ sẽ không thể tùy ý kiểm soát khả năng biến hình của mình, nhờ vào sự phát triển nhanh của sói mà chúng sẽ sớm có thể nắm được khả năng đó, thường thì 5 tuổi là khoảng thời gian những người sói nhỏ hoàn thiện bước đầu tiên trong cuộc sống của chúng, có những đứa phát triển chậm hơn hoặc vì lí do đặc biệt khác mà không thể bắt kịp được, chúng sẽ bị trêu chọc và bị cô lập. "Trục trặc" là một từ hay được dùng để chỉ những cá thể khó kiểm soát bản năng của con thú trong mình vào ngày trăng tròn, một từ chế nhạo, và bọn trẻ đã học theo từ những người lớn xấu tính đó để gọi những đứa trẻ chậm chạp hơn chúng.


Ở một nơi khép kín thế này, lòng tự kiêu là thứ ít ỏi còn lại mà họ có thể mua vui cho bản thân, và an ủi chính mình, vì Gokkan là nơi tận cùng của thế giới, là lựa chọn cuối cùng khi không thể tồn tại ở đâu khác.


Người đàn ông ngồi bên cạnh nhíu mày nhẹ khi đứa trẻ không nhìn, thái độ này không đúng chút nào.


"Con không thấy buồn sao?"


"Con không thích đông người như vậy và cũng quen rồi ạ, nếu không nhìn họ thì con sẽ không nghĩ đến những chuyện đó, như vậy là không sao rồi."


Người sói nhỏ lại gom tuyết trong tay, chuẩn bị cho người tuyết thứ 17.


Đó là kiểu suy nghĩ không giống kiểu của một đứa trẻ trong mắt của nhiều người, trẻ con lớn nhanh hơn so với suy nghĩ của những người từng là trẻ con.


"Con đang tạo ra một đội quân người tuyết à?"


"Chắc là vậy? Con không biết, chỉ là làm đi làm lại một chuyện thì không cần phải suy nghĩ, và thời gian cũng trôi qua nhanh nữa."


Thật sự là không ổn chút nào, trẻ con thì phải giàu cảm xúc mới đúng chứ, cho dù có là vì tác động từ phong ấn mà phù thủy để lại thì thái độ này cũng không tốt, dòng máu bác sĩ trong huyết quản của người đàn ông rung lên.


"Vậy con có muốn làm cái gì đặc biệt hơn không, Rita?"


"Làm gì ạ?"


"Chẳng hạn như... một quái vật tuyết? Chúng ta có một đội quân thì cũng phải có đối thủ chứ."


"Đối thủ?"


"Đúng vậy, có kẻ thù chung thì đám đông mới đoàn kết lại, cùng bảo vệ nền hòa bình, cùng giúp đỡ lẫn nhau, Liên Minh của chúng ta ra đời cũng là vì có một kẻ thù rất đáng sợ."


"Là quái vật tuyết sao?"


"Haha, đáng sợ hơn nhiều, nhưng chúng ta luyện tập với quái vật tuyết nhé?"


"Vâng ạ."


"Vậy chúng ta đắp quái vật tuyết thật to mới được."


"Hai người có vẻ vui quá nhỉ?"


Giọng nói của một người phụ nữ trong chiếc áo choàng tím truyền đến họ, bà tò mò về cặp giám hộ và được giám hộ vừa hoàn thành thủ tục sáng nay đang ở bên kia. Người đàn ông mỉm cười thật tươi, dường như đã nghĩ ra một ý tưởng nào đó.


"Không cần phải đắp quái vật tuyết nữa đâu, chúng ta có một quái vật tuyết ở ngay kia rồi."


Ông ấy chỉ tay vào người vừa mới đến trong sự ngơ ngác của cả hai người còn lại.


"Bà ấy là Phù thủy mà?"


"Phù thủy thường đóng vai phản diện đấy thôi."


"Nhưng Chánh án là người tốt phải không?"


"Đúng vậy, còn Chánh án Phù thủy là người có thể đóng bất kỳ vai nào, phụ thuộc vào tình huống. Có đúng không ngài Chánh án?"


Hiểu ra ý chồng, người phụ nữ chỉ có thể cười trừ bất lực, một người có vẻ ngoài nghiêm túc, nội tâm tốt bụng, đôi khi ngây ngô và đặc biệt là trí nhớ rất tốt.


"Vâng vâng, là như vậy đó, tôi chỉ vừa làm xong công việc của người tốt thì bây giờ phải đóng vai người xấu sao?"


"Ngài Chánh án trung lập có quan tâm đến vai diễn của mình đến thế không?"


Bà ấy rít vào một hơi rét buốt rồi thở dài, cái tên này lại cao hứng nữa rồi.


"Rồi rồi, tôi diễn. Giờ sao đây, hai chọi một không công bằng gì cả."


"Là 19 chọi 1 nhé."


"Hả!?"

"Xem này, đằng ấy là phù thủy đó, không cần vo tuyết mà lại còn làm được lá chắn tuyết nữa, kèo này không cân xứng, ít nhất chúng tôi cũng phải có số lượng chứ. Đội quân bên đây sẵn sàng rồi này."


Ông ấy cho Chánh ánh xem đội quân được đứa trẻ mới trong nhà nặn ra từ lúc sáng, tổng cộng 17 chiến binh tí hon, và mỉm cười đắc ý.


Đi hơi xa rồi...


Chánh án không nói thêm gì nữa, chỉ khép mắt lại một chút như nuốt xuống điều gì đó rồi vẫy tay về phía những người tuyết nhỏ, sau đó chúng đột nhiên tự mình quay đầu sang trái, rồi sang phải, rồi tự mình vo những viên tuyết bằng một nửa bản thân trước con mắt cực kỳ ngạc nhiên của người đã tạo ra chúng.


"Vậy thì Rita và những người lính tuyết, chúng ta cùng nhau chống lại bà Phù thủy bên kia nhé?"


Đứa trẻ rời mắt khỏi đội quân đang nạp đạn, nhìn người đàn ông vẫn đang quỳ một chân trên tuyết cho vừa tầm nhìn của mình, lại nhìn người phụ nữ ở phía bên kia, bà ấy vẫy tay chào và mỉm cười nhẹ dù vừa mới bị gài.


Bởi vì ở một nơi khép kín thế này, ở tận cùng thế giới, niềm vui mới là thứ quý giá nhất.


Một cái gật đầu bẽn lẽn, và thế là buổi diễn tập cùng nhau chống lại kẻ thù chung đã bắt đầu. Buổi diễn tập đầu tiên của thế giới, chính bằng những quả bóng tuyết.


Người đàn ông tươi cười đầy trìu mến trong khi đứa trẻ bên cạnh ngơ ngác bắt kịp nhịp độ và tham gia với quả cầu tuyết đầu tiên, rơi nhẹ xuống chân "quái vật". Không sao, mọi thứ đều có thể gây dựng từ đầu, dù có chậm chạp đến đâu thì miễn là không bỏ cuộc, rồi sẽ có ngày chúng ta thành công. Băng tuyết cũng sẽ phải tan chảy, đứa trẻ trong băng từ từ rồi cũng sẽ ra ngoài và trưởng thành, tiếp tục xếp những viên gạch trên con đường đã được dựng xây bằng tâm huyết của hàng thế kỷ.


Trước hết hãy dạy nó về những gì còn lại của cảm xúc, ở nơi dành cho những kẻ không còn lựa chọn nào khác, chúng ta đã biết quá rõ về khổ đau của cuộc sống, vậy nên thứ chúng ta cần học ở đây là về niềm vui, học cách để cho bản thân được hạnh phúc bất chấp những nỗi buồn đã quen, vì đó là sẽ nơi sinh ra Kiên Định.






----+++---







6779 từ


Mừng movie 3 cuối của Peak-Ohger ✨👑✨


Méo biết viết đoạn kết có được không nma toi thấy mình cook mấy đoạn này hay vãi ò, thoi thì thà đầu voi đuôi chuột còn hơn dở từ đầu đến cuối ha, trong một dây chuyền thất bại thì ít nhất cũng đã có những công đoạn thật sự làm tốt, chắc vậy.


Duyệt tới duyệt lui riết đọc ngấy vl éo còn cảm giác gì là nó có oke hay không nữa, mà đứa bạn thì nó mù fic tâm lý nên méo cho ý kiến được ://


Đoán xem páo thủ ở đây là ai nà :3 toi vốn định vt bth thôi, cái hồi còn có ý chỉ cần high OTP là đủ, xong tự nhiên toi xem lại 1 đoạn nào đó của King trên face hay sao á, cái toi nảy ra ý giữ lại những cái gọi là "làm nên tên tuổi nhân vật", ừ đấy và 1 pha tự var vào cái khổ, cook cặp đôi partner in crime Lươn Liêm kiểu gì được nhờ :D???


Cơ mà có 1 cái, toi mới nghĩ ra, là nó cũng khá giống trong phim, dù anh ta có viết cái câu chiện góc nhìn phiến diện ấy không thì cũng sẽ có đứa kích war cho 2 bên đấm nhau thôi, chủ đích bên Vũ Trùng Vương là vậy mà, thì ở bên đây dù anh ta có đọc lén rồi quên bỏ lại chỗ cũ hay không đi nữa, cũng sẽ có ngày Rita biết được câu chuyện thôi, không cách này thì cũng cách khác, bí quá toi vào spoil cho, không thì lấy đâu ra cái hố cho toi lấp bằng sự tịt zọng cơ chứ :D. Nên ảnh cũng chỉ là đẩy nhanh tiến độ giùm.


Nghe leak Chánh án stress quá nghỉ đi làm idol gì đó xong như tâm thần luôn làm toi cười chet :))) sì chét thay đổi cả một con người. Nữ Vương hốc nhiều quá giờ thành lọ lem bán bông nữa chứ :)))

ảnh từ FLT, dù ôm gấu bông nhưng ngài vẫn thần thái vc


Chuyên mục ý nghĩa tiêu đề:

Bạn cùng phòng: Méo biết đặt tên gì nên chọn cái thô sơ nhất, thật ra toi méo muốn đặt tên này đâu, toi cũng có 1 chiếc "bạn cùng phòng" ròi, Roommates bên Kokosara, và nó là 1 thảm họa mà thà chet chứ toi méo đọc lại, mùa hè chẻ chou năm 2021 ấy mà. Nên lúc đặt toi rén vc, sợ lịch sử lặp lại :(((

Luôn có một người ở đây: dễ hiểu nên khỏi giải thích ha

Con đường đã thay đổi: Con đường bạn thân sang con đường bạn tềnh đấy.

Kết thúc của 10 năm: Đó có thể là 10 năm sống vô tư, 10 năm quen biết Hymeno, 10 năm để băng tuyết tan chảy, hoặc... 10 năm thai nghén của 1 bước ngoặc mới?

Khắc ghi có nghĩa là không cần phải nhớ: Vì nó đã là 1 phần con người mình. Toi có nhắc đến 1 loại cây ở cuối, lúc trước có nghe nó nếu nước chảy trên lá của nó rơi trúng thì mình có thể bị bỏng, lúc viết đến chỗ đó tự nhiên nhớ lại thấy nó hợp vc

Ai bảo những kẻ kỳ lạ lại ở cùng một nhóm: Nó làm toi nhớ tập 1 của The Owl House, một câu kiểu như "những kẻ kì lạ thì phải bảo vệ lẫn nhau chứ", vì người thường không hiểu được nên nó vừa giống như định mệnh cũng vừa là 1 điều hiển nhiên, đã ở cùng 1 nhóm thì sẽ là cùng một phe.

Thứ ám ảnh đáng lẽ không nên tồn tại: Ở đây có 3 người cùng bị ám ảnh bởi 1 thứ, vì vẻ đẹp của sự độc nhất, vì lòng ganh tị,vì cảm thấy tội lỗi hoặc bất công.


Hôm nọ toi nghĩ ra được 1 cặp câu rất hợp với OCTP mình, xong thấy nó gắn với mấy OTP khác cũng oke nên toi cooked ra cái này


Vượt qua cả địa ngục gian khổ hay từ bỏ chốn thiên đường, vì có một người mình không thể bỏ lại ở trần gian ❤️


"I can hate myself but i will never hate you."


"Nothing happy enough to me to sacrifce you."


"Don't you even think about that."




28/04/2024 13h35m






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com