Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ về vẻ Lộng Lẫy





Ánh sáng mặt trời chói chang trên mặt, mùi muối biển vây quanh, những đợt sóng nhỏ nhấp nhô làm dao động lênh đênh những thứ trôi nổi, cảm giác nặng nề bởi áp lực ôm lấy lồng ngực cứ dai dẳng không dứt. Ở đây thì có thể hít thở, có thể tỉnh táo, biết được xung quanh đang xảy ra chuyện gì, không còn bị bóp nghẹt từ mọi phía hay là có cảm giác bỏng rát trong phổi nữa. Có thể biết được bản thân đang trải qua chuyện gì. Có thể nhìn thấy bầu trời xanh bao la ngút ngàn trên cao, những áng mây trắng tinh khôi bồng bềnh trôi nổi, và mặt trời trở lại làm nguồn sáng mạnh mẽ xua tan mọi bóng tối bên dưới nó. 


Những vết hở dập dềnh theo sóng biển, hòa tan từng chút chất lỏng bên trong nó ra ngoài, đón nhận cái chạm của phân tử muối vào trong. Bởi vì đã rời khỏi vòng tay của nước, xúc giác trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, từng tác động đều được truyền tải về trung khu hoàn toàn, không còn cái bóp nghẹt thiêu đốt tâm can và áp lực nghiền nát từ mọi phía.


Đó là cái thiêu đốt trực diện xuyên qua từng lớp cấu thành chiếc vỏ để đến phần ruột trống rỗng, lấp đầy tất cả bằng sức nóng không có điểm dừng.


Là nỗi đau rát lan ra khắp mọi tế bào chỉ từ một nơi duy nhất, giống như bộ rễ của cây cổ thụ, đảm bảo từng mô tế bào đều cảm nhận được dẫn truyền mà nguồn cội phát ra rõ ràng như chính nguồn gốc đó đang ở ngay trong nhân tế bào. 


Mặt nước không hút lấy sự tồn tại theo thời gian và để mặc cho đáy sâu từ từ chào đón một món đồ bỏ đi mới, biến mặt trời thành ánh sao, từ từ chìm vào vòng tay của bóng tối. Mặt nước giữ chặt lấy đôi mắt, hướng chúng thẳng hàng vào mặt trời, đón nhận toàn bộ sự vĩ đại đó, cảm nhận tất cả sự vĩ đại đó, để nó thiêu cháy chính mình, còn sống và tỉnh táo, đến tận cùng chiếc vỏ rỗng tuếch. 


Vậy nên, rõ ràng, chìm xuống sẽ tốt hơn.


Từ từ đắm mình, đã không còn cảm giác bất ngờ, nhắm mắt lại, có thở hay không cũng không phải là vấn đề, giữ nguyên tư thế bất động chờ đợi thời gian trôi. Và tiếp đó. Trước hết là cảm giác lạnh, cơ thể chầm chậm chìm xuống, tạm thời không có gì đặc biệt chỉ là ánh sáng bên trên ngày một nhỏ lại, bóng tối thân quen mang đến cảm giác an toàn từ từ lan tỏa.


Đến một độ sâu nào đó, áp lực nước sẽ tăng và quấn lấy lớp vỏ, sức nặng và cảm giác bỏng rát làm các phân tử bên trong dao động mạnh trong không gian, va chạm rồi bật ra theo một hướng đi không biết trước khác. Giống như nằm gọn trong bàn tay của ai đó và họ siết chặt lấy mình. Mặt trời phía trên chỉ còn là một ngôi sao, ở đây đã đến độ sâu không ai thấy được. Nỗi đau ở khắp mọi nơi và sức nóng cào xé trong lồng ngực, không biết khi nào thì bản thân sẽ mất tỉnh táo. Kể cả bây giờ có khóc cũng không cần bận tâm, nơi này đã là vòng tay của nước. 


Tất cả những gì hiện diện là cảm giác tê cóng vô hình, người ngoài nhìn vào không thể nào biết được sự bất động của mình đến từ điều gì, đó là vòng tay của nước, êm ả và dịu nhẹ, làm mình thư giãn từ bên trong và thả lỏng cả người từ bên ngoài. Chỉ còn lại một chiếc vỏ lơ lửng từ từ chìm sâu.


Cốc cốc...


"Chánh án, tôi đi ngoại giao về rồi đây."


Người ấy chớp mắt, cảm giác khô rát truyền đến mí mắt, người chớp mắt thêm vài cái để loại bỏ cảm giác khó chịu đó, buông bàn tay vẫn còn ôm lấy cổ xuống, lồng ngực phồng ra một chút dể hít luồng khí nhỏ vào lá phổi đã nóng lên, sau đó thẳng người dậy. Hết giờ rồi.


"Ngươi sẽ làm gì tiếp?"


Tất cả các cánh cửa đều được đóng kín, không khí bên ngoài trong lành như một khu rừng nên có, khác xa với bên trong, Jeramie ở phía trước bên cạnh một cái cây mà anh ta vừa gõ vào thay cho phép lịch sự khi gọi ai đó đang ở trong phòng của họ, nhận thấy điều khác lạ vẫn chưa biến mất. Sau khi đến và rất trực tiếp nói rõ ra lỗi lầm mà bên kia vô tình mắc phải cũng như cái giá họ phải trả đề bù đắp cho lỗi lầm đó, vì sợ rằng kể cả đối phương có muốn giúp thì cũng bị thái độ có phần bề trên đó làm cho sinh ra ý chống đối, Jeramie đã xen vào giải thích lại với giọng điệu dễ tiếp cận hơn, khi bên kia hiểu ra và đồng ý với cách làm đó thì Chánh án của anh đã bỏ qua một nơi xa cách mà không đoái hoài gì nữa. Jeramie ở lại thêm một lúc để nói rõ cho họ cũng như giới thiệu về bản thân để có sự tin tưởng. 


Himeno Ran và Utchy ở một bên trò chuyện với nhau về thế giới của họ, có thể xem là anh đã kiếm soát tạm thời được biến số này. Tạm thời và lỏng lẽo.


"Đó cũng là câu mà tôi muốn nói với ngài đó. Ngài định làm gì tiếp theo? Nếu ngồi chờ thì sẽ mất hơi nhiều thời gian đấy, tàu của họ hư hại khá nặng, có khi phải đến giờ chiều."


Người ấy dường như không để tâm lắm, hoặc là do anh không còn có thể đọc được nữa, đôi mắt đen đó thật đáng sợ khi nó không phản chiếu một đốm sáng nào, nó hoàn hảo trong màu sắc hoàn toàn đặc và không có một điểm nhấn nào để tập trung vào. Thời gian lặng im làm chói tai Jeramie.


"Ngài có nghe tôi nói không?"


"Sao cũng được, không phải vấn đề gì lớn."


"Giờ tôi lại thấy tốt hơn khi ngài nổi nóng, đó là dấu hiệu của một sinh mệnh vẫn đang sống, của một con người còn có sự quan tâm. Tôi hiểu tình huống này thật đáng tiếc, một bi kịch xảy ra chỉ vì một sai lầm tưởng chừng không quá lớn thì phải nói là quá trớ trêu. Hiệu ứng cánh bướm đúng như cái tên. Nhưng đó không phải lí do để vùi mặt xuống đất, ngài đã nói là chúng ta sẽ sửa nó và vẽ ra một thực tại khác nơi câu chuyện hạnh phúc hơn còn gì. Đó thật sự là suy nghĩ đúng đắn của một vị Vua, ngay cả khi ngài hành xử kỳ lạ."


"Ngươi nói công việc của ta là giữ vững công bằng mà, nếu làm đúng thì có vấn đề gì nữa?"


"Hơi khó nói, ngài là Vị Vua Kiên Định, sự sắc lạnh đó quả là đúng với ngài, nhưng nó lại không giống như tôi từng nhớ, chỉ là... hoàn hảo đến mức cảm thấy rất sai."


Người ấy vẫn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiện điều gì khác ngoài cán cân bất động, nhưng anh cảm thấy mình đang bị quan sát, để rồi sẽ nhận lại một phán quyết lạnh lùng. 


"Ta nói mình không còn là Vua nữa."


"Tôi biết, ngài đang chạy trốn khỏi danh xưng đó, cảm thấy mình không xứng hay gì đó tương tự, nhưng ngài vẫn là vị Vua đó, tôi cũng biết chuyện này, đó là bản chất của chúng ta, những vị Vua, lí do mà ngay từ đầu ngài được chọn vì ngài là người thích hợp nhất."


Người ấy khẽ nghiêng đầu, như thể anh đang nói một điều vô nghĩa dù người ấy đã giải thích rất rõ ràng, cảm giác xúc phạm mạnh mẽ kéo đến khi bị nhìn như thế trong khi bản thân mình là người thường gieo câu đố cho người khác. Chúng ta không thể chỉ nói thẳng ra được sao?


"Ta là Chánh án, kẻ duy nhất có thể ra quyết định pháp lí cho ta chỉ có cả một hội đồng hoặc là chính ta mà thôi. Và ta đã ra quyết định rằng mình không còn là Vua hay Chánh án nữa. Có chỗ nào ngươi không hiểu vậy?"


Jeramie thở ra một hơi chán nản, tại sao chủ đề tưởng chừng đơn giản này lại cứ bị kéo lê mệt nhọc như vậy chứ...


"Ngay cả khi ngài không muốn chức vị đó nữa, ngài vẫn là Vua và là Chánh án, bởi vì ngài đã từng nhảy xuống lõi hành tinh để cứu cả thế giới, mang theo cận thần của mình, người mà ngài không muốn phải hi sinh vì lợi ích cho chính đất nước của ngài. Và lúc này ngài đang chờ để thay đổi một thực tại, để sẵn sàng hi sinh lần nữa vì thế giới mà ngài không hề thân quen. Ngài vẫn là Vua thôi Chánh án à."


"Không cần phải là Vua để làm những chuyện đó, có bao nhiêu người nhảy xuống địa ngục ngày hôm đó là Vua?"


"Chuyện này khác--"


"Tôi không thể chỉ làm Rita thôi sao?"


"..."


Jeramie nghĩ đến chuyện đó, và không có gì để đáp lại, anh chưa từng nghĩ đến, nên không có một từ ngữ nào sẵn sàng cho anh. Màu đen hoàn hảo vẫn không rời khỏi anh một giây nào, không hề chớp mắt, bắt quả tang anh trong vòng vây không thể thoát ra. Đó là lời phán quyết sắp đến.


"Ngươi nhớ những vị Vua của mình, không phải ai khác. Thậm chí còn ích kỷ hơn cả cô ấy."


"... Tôi..."


Không có lời bào chữa nào mà anh có thể dùng, tất cả đều im bặt và từ chối cho anh nhìn thấy chúng, những từ ngữ mà anh yêu thích, những dòng chữ mà anh đã dùng để viết nên vô số câu chuyện, tất cả đều trở thành khán giả trên những chiếc ghế treo. Anh cũng không có cách nào để kêu gọi chúng, không một thứ tiếng  nào phát ra, ngay cả lòng anh cũng đã bị đông cứng.


Rồi người ấy quay đi, không nhìn lại, anh muốn đuổi theo những bước chân đó nhưng thanh Ohger Calibur trong hộp trên vai lại rung lên, một con bướm linh hồn đập cánh nhẹ rồi tan biến trên nắp hộp.


"... Papinton?"


Khi Jeramie vội vã quay lại tìm kiếm, đã chẳng còn ai ở đó nữa.





...





Không có địa điểm cụ thể nào trong lộ trình mà người ấy đang đi, chỉ là không muốn ở lại đó, không thích cảm giác ở xung quanh tất cả những con người đó, không phải là ghét họ đến thế, thậm chí không có chút thành kiến nào, người ấy vừa nhận ra rằng từ lúc rời khỏi tảng băng đó cho đến giờ chưa có lúc nào được ở một mình hẳn hoi cả. Và cảm giác được cô độc với chỉ riêng mình sau rất nhiều chuyện đã gặp phải là thứ mà người ấy thật sự cần, đặc biệt là lúc này.


Cứ đi theo những con đường thưa thớt người qua lại nhất có thể, người ấy nhìn xuống những bước chân của mình, không nghĩ ngợi gì cả, trong đầu đã chứa quá nhiều thứ rồi. Bỗng nhiên một con bướm linh hồn xuất hiện trong tầm mắt, là Papillion, kích thước chỉ bằng một con bướm bình thường, nó bay chập chờn trước mắt dường như muốn dẫn người ấy đi theo nó.


Papillon biến mất sau một ngã rẽ, một đôi chân rẽ bước theo.


Quanh đây chẳng có mấy ai ở ngoài, cái nắng của Tofu không cần phải bàn cãi, cứ như vậy chặng đường chỉ có tiếng bước chân và chiếc hộp kim loại đôi khi cọ vào vật trang trí đung đưa trên áo khoác. Những suy nghĩ không bao giờ được hình thành, nhiệt lượng từ trong xương và sức căng của cơ bắp ở hai cẳng chân càng làm cho não bộ đơn giản đi một vài hoạt động để giữ năng lượng cho hành trình không rõ đích đến. 


Chuyến đi có vẻ là mệt, nhưng thật ra lại thư giãn theo một cách riêng, không nghĩ ngời thì không có muộn phiền. Kết thúc ở một hàng rào phủ đầy dây leo của một trang viên nhỏ bên cạnh cổng sau của Takitate, Papillon bay xuyên qua lớp dây leo, theo đó người ấy đẩy cửa rào vào trong, thuận lợi đến một đường hầm được đào thẳng xuống dưới. Lối thoát hiểm của những người làm trong lâu đài, có lẽ vậy. 


Tiếp sau đó họ nhảy xuống bên dưới, vẫn là đường hầm cùng đường ray và toa xe quen thuộc, Papillon không hề dừng lại, bay vào trong toa tàu và chờ đợi. Người ấy cũng bước vào trong, nhớ lại ba lần trước đây đều được xem một màn biểu diễn nho nhỏ, cùng với những ấn tượng về nhân vật chính của từng điểm đến. Lần này là ai thì có lẽ không cần phải đoán, thủ hộ của nơi chỉ toàn là tuyết trắng cùng với kẻ từng làm chủ nơi đó, một suy nghĩ vu vơ hiện ra rằng người ấy có nên tự hóa trang thành quá khứ hay không. 


Papillon hướng dẫn khởi động đầu máy, đến khi chọn điểm đích nó lại không nằm khớp vào biểu tượng của chính mình, ngay cả khi người ấy tự mình chọn nó cũng phản đối, đậu chắc chắn vào phím bên cạnh. Ánh sáng vàng của phím bấm hòa vào với màu tím bạc của linh hồn nó, trong màu đen hoàn hảo dường như đã có chấm nhỏ phản chiếu lên, Papillon đập cánh thúc giục.


Bông hoa màu vàng sáng rực rỡ.


___


Qua một chuyến thang máy dài, nơi mà đường hầm lần này dẫn đến, bất ngờ đến không nói nên lời, chính là tầng hầm mà Himeno Ran tìm thấy mình, một lối đi được giấu kín khác. Những mảnh băng sau khi vỡ cũng đã tan chảy, giá treo kiếm âm tường vẫn còn mở, những dấu vết của cuộc chiến chóng vánh tồn tại thoáng qua, và lối ra cổng sau của Fraputal ở ngay phía trước. Papillon tiếp tục dẫn đường.


Người ngoái đầu nhìn di sản quốc gia vẫn được giữ sáng đèn và bóng bẩy mọi lúc, tất cả đồ vật còn có thể bảo quản được đều nằm trong lồng kính, để ánh mắt của hậu thế nhìn vào trang sử hào nhoáng trước kia. Ngay cả khi không còn sự hiện diện của chủ nhân, vẻ lộng lẫy chưa bao giờ hoàn toàn tan biến đi, vươn vấn trong từng ngóc ngách.


Vượt qua một vài bảo vệ để thành công ra khỏi khuôn viên lâu đài, dường như chẳng có chỗ nào là thích hợp làm điểm đến, Papillon vẫn chưa di chuyển, chờ đợi một điều đó. Không lâu sau có âm thanh vọng đến từ xa, một âm thanh quen thuộc, người ấy và cả Papillon ngước nhìn lên trên để bắt gặp con bọ ngựa vàng khổng lồ vừa đáp xuống chỗ họ. Kamakiri nâng nhẹ một chiếc càng như lời chào hỏi, rồi dùng phần khớp không sắc bén của cả hai bên để nhấc người quen lên, bay đi nơi khác.


Được thưởng thức sự ngoạn mục của Ishabana từ trên cao là một điểm đặc sắc khác của đất nước này, những hòn đảo lớn nhỏ khi trước còn phủ một màu xanh nay đã được thay thế dần bởi màu sắc của nền văn minh con người, những gợn sóng trên mặt nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Sau một lúc người đó được thả xuống một hòn đảo nhỏ, rất yên tĩnh, có bến tàu cho thấy người ta thường di chuyển đến đây nhưng không có ngôi nhà nào trên này, có một cánh đồng hoa nhiều màu sặc sỡ, gần như bao trùm toàn bộ hòn đảo, với cây anh đào to lớn ở trung tâm, phía cuối con đường lát đá.


Dựa trên vị trí thấy được khi còn ở trên không trung, nơi này phải nằm giáp ranh giữa Ishabana và Shugodom, những hòn đảo thế này thường ít có người sinh sống. Kamakiri và Papillon dường như có cuộc trao đổi ngắn khi hành khách của họ vẫn còn quan sát xung quanh, để ý đến cánh đồng hoa bát ngát, chúng đa dạng và có nhiều màu sắc, đỏ, xanh, vàng, tím, cam, đen, trắng... tất cả đều gợi nhắc đến một hình tượng nhất định.


Người ấy tiến về phía trung tâm hòn đảo, không cần Papillon tiếp tục dẫn đường, nhìn bóng lưng đã biết mình phải đi đâu, papillon cũng không làm phiền nữa, đậu lại trên càng của Kamakiri, chúng cũng là những người bạn cũ đã lâu không gặp.


Con đường lát đá dẫn vào trung tâm hòn đảo, giữa một cánh đồng thơ mộng, những đóa hoa tươi thắm ở hai bên, mỗi bước đi đều khiến người ta cảm thấy thư giãn, tận hưởng từng giây yên bình mà không gian trong lành tĩnh lặng mang lại. Mỗi màu sắc đều là một loại hoa khác nhau, với những ý nghĩa của riêng chúng, ngay cả khi không biết chúng là giống hoa nào hay mang theo ý nghĩa gì, thì chỉ cần nhìn vào trung tâm của chúng cũng đủ để biết hình tượng mà chúng đại diện. 


Dừng lại ở cuối con đường thẳng tắp, một ngã rẽ bao gồm hai con đường cong nối lại thành một vòng tròn quanh cây anh đào to lớn, tán cây lan rộng che phủ cả vòng tròn lát đá, cơn gió thổi qua làm những cánh hoa nhỏ rời khỏi cành và dừng lại trên những tấm bia đá được giữ trong trạng thái mới mẻ. Chúng nằm xung quanh gốc cây và hướng về những hướng khác nhau, mỗi tấm bia mang một huy hiệu của nơi mà chúng hướng đến, những nét chữ được chạm khắc bằng vàng, để không bao giờ phai mờ.


Hòn đảo này nằm giữa Ishabana và Shugodom, có thể xem là gần trung tâm bản đồ thế giới, vị trí các tấm bia cũng được phân chia dựa theo bản đồ với Shugodom ở ngay trực diện lối đi, Ishabana bên trái, Tofu bên phải, Nkosopa lại ở bên phải Tofu, quay lưng lại với hướng nhìn, và tiếp đó là Gokkan ở bên trái Ishabana, còn một nơi nữa ngay bên cạnh Gokkan, đối diện hoàn toàn với Shugodom, cũng chỉ được cắm một tấm bia trống không, với huy hiệu Bugnarak được đánh dấu sẵn. Một sự sắp xếp và chuẩn bị kỹ càng.


Có lẽ đây là điều bọn họ muốn, bốn người bọn họ muốn, nhưng không đời nào bọn họ lại thích nằm ở một nơi xa thế này thay vì chính mảnh đất quê hương mình, có lẽ nơi này cũng chỉ mang tính tượng trưng thôi. Ý nghĩa của mọi thứ, kể cả những thứ vô tri như hoa cỏ, hay trừu tượng như tình yêu và sự sống, cũng đều do con người tự định đoạt, ngay cả khi một vị thần giáng thế và gọi tất cả là vô nghĩa thì họ sẽ cương quyết chọn đánh ngược lại thần thánh cơ mà. Chỉ cần mình muốn là được, ích kỷ như thế đấy...


Nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài cho đến khi phổi khô cạn rồi hít vào một luồng khí mới, người ấy bước đến ngồi xuống bên cạnh tấm bia của Ishabana, khoảng giữa với Gokkan, tháo hộp kiếm ra và dựng nó qua một bên, ôm lấy chân mình sát vào người, vùi mặt trong vòng tay của bản thân, lắng nghe sự yên tĩnh của một nơi thiêng liêng.


Cơn gió thổi đến, tóc khẽ lay động, những đốm màu hồng rơi rụng, những đóa hoa rung rinh, tiếng sóng ở xa, người khép mắt lại lần nữa, nghe tiếng tim mình đập.





...





Bắt đầu với sự mất mát, điều quý giá ấm áp nhất từng có trong đời, thứ khiến cho băng giá và bão tố chỉ như gió nhẹ vào sáng sớm, những cái ôm trong trẻo xua tan mọi vướng bận, đẩy lùi bóng tối trong trái tim. 


Nó đã được trao đi bằng chính đôi tay trần, nhân danh hạnh phúc của chính nó, bởi một cái cớ hèn nhát. Vì sự cân bằng mới là quan trọng nhất, hay vì cảm giác không xứng đáng đã cầm lấy đôi tay...


Bởi vì chạy trốn thì dễ hơn.


Chịu đựng một hố sâu vô tận không lúc nào dừng việc hút lấy và nghiền nát cho đến không còn gì sót lại dễ chịu hơn so với dự kiến, khoảng nghỉ giữa những cơn đau kinh khủng từ lời nguyền, thoát khỏi cảm giác nghẹt thở trong chốc lát. Trạng thái hoàn hảo mà cái hố mang lại quá tốt so với tính chất của một hình phạt, không có thứ gì bị ảnh hưởng, ngay cả khi tuyết chất đầy trên cân, không một thứ gì bị nghiêng. 


Thứ bị cô lập khỏi thế giới thì có ra sao cũng không thể trở thành vấn đề. 


Trong bóng tối của chỉ riêng mình, tất cả mọi chuyện đều ổn.


Nhưng mọi dòng sông chẳng bao giờ tĩnh lặng mãi mãi, chừng nào những đám mây vẫn còn tích tụ, tuyết sẽ tiếp tục chất thành đống, cho đến khi cuối cùng cán cân cũng phải lay động. Khi đống tuyết vỡ tan cơn bão cuốn những bông tuyết vào vòng xoáy hoang dại. Khi không còn điều gì để giữ lại nữa, đôi tay lại trao đi, lần này không phải hạnh phúc của bất kỳ ai mà là sự thuần túy từ sâu bên trong con người.


Tất cả những chuyện này... là... Không công bằng!


Rồi tất cả khép lại.


Cơn bão không bao giờ được xoa dịu.


Giọt nước mắt không bao giờ được lau đi.


Điều duy nhất được biết đến là, bị buộc phải tỉnh táo vào lần tiếp theo.




...




"Tôi tự hỏi nếu em ở đây em sẽ làm gì, một tương lai hoàn toàn khác biệt với thế giới mà chúng ta biết, chắc em sẽ chơi vui lắm nhỉ."


"Hôm nay cái tên Jeramie đó còn sợ tôi quên mất cả đám bọn em trông ra làm sao nữa cơ, trong khi tôi vẫn còn nhìn thấy cơ thể bất động của em trên đất rõ như vừa mới đây."


Không hiểu sao lại đột nhiên muốn bật cười, nói chuyện theo kiểu này kỳ quặc thật.


"Hắn cũng chỉ là nhớ bọn họ thôi, lúc trước hắn cũng tỏ ra phiền phức khi cứ xem chúng ta là trẻ con, còn bây giờ hắn lại muốn tôi phải là Vị Vua Kiên Định của trước kia, sao mà được chứ."


Chiếc hộp kiếm bên cạnh ngoài một màu đen nhám còn có huy hiệu của Ohsama Sentai bằng vàng trên đó, môi trường trong lành ở đây làm cho chiếc huy hiệu sáng bóng hơn.


"Ngay từ đầu tôi không nghĩ mình có thể làm Vua được, nhưng mà phải cố thôi chứ đâu còn cách nào khác. Sau khi quen với công việc thì dễ thở hơn một chút, dù thật sự rất mệt, hầu như là đơn độc, cảm giác mình như đứa tự kỷ vậy. Không nhớ từ lúc nào mà tôi bắt đầu có cảm giác tự hào, vì mình là Vua cơ mà, cảm giác hoàn thành nhiệm vụ rất là tuyệt đó."


"Vì là Vua nên bản tính nhút nhát vốn có là tuyệt đối cần phải loại bỏ, không thì vừa khó làm việc mà còn mất mặt nữa, tôi không thích, cho nên cũng đã trở nên cao ngạo hơn, tại vì về cơ bản thì pháp luật là mạnh nhất mà tôi là người làm chủ pháp luật mà. Nghĩ lại thì mình hình như không được trưởng thành lắm."


"Còn em thì chẳng quan tâm đến chuyện đó, em cứ là em thôi. Hymeno là Hymeno, tôi vẫn hay tự lầm bầm như vậy."


Lại hít vào một hơi thật sâu như để lấp đầy khe hở vừa mới được mở ra.


"Tại sao gọi tên em lại khiến tôi thấy đau chứ? Tôi không hiểu."


"Tôi không thể nào nghĩ về tên em mà không nhìn thấy đôi mắt không cam tâm của em vào lúc đó."


"Một Himeno Ran nói rằng tôi cần phải dùng đó làm động lực cho mình, rằng điều quý giá là ký ức hạnh phúc của chúng ta. Dù tôi có nhìn nó thế nào thì... vẫn chỉ dẫn đến cùng một kết cục."


"... Tôi không hiểu."


"Tại sao tôi không thể vượt qua được."


"Tôi ghét việc khóc lắm, nó không phù hợp với hình tượng mà tôi phải trở thành."


"Và tôi đã khóc bằng cả tuổi thơ của mình chỉ trong một tuần, vì một cái tên, Hymeno Ran."


Đôi bàn tay siết chặt lại, ngăn chặn bản thân chúng run rẩy.


"Và tôi vẫn chẳng đi đâu cả. Thật thảm hại phải không? Làm sao mà em lại cố chấp với một người như thế này được vậy chứ. Em cũng kỳ quặc thật đấy."


Nhớ ra một chuyện, bàn tay phải lại tìm đến nơi chốn thân quen của nó, những dấu vết gồ ghề không thể được cảm nhận qua lớp găng tay.


"Có lẽ là vì lời nguyền em đã để lại... đột nhiên cảm thấy không cần vượt qua cũng được. Dù sao thì tôi cũng sẽ chết cùng với tên đó mà, đặt trường hợp cách của Jeramie không thành công. Nếu không sống tiếp thì vượt qua hay không cũng không có ý nghĩa gì."


Những cơn gió lại quẩn quanh trên cánh đồng hoa, mang hương thơm lan tỏa khắp hòn đảo.


"Nếu em nghe được thì sẽ giận lắm nhỉ, em cực kỳ ghét mấy lời như vậy mà."


"Nhìn lại thì ở đây trồng nhiều hoa màu vàng hơn, chắc không phải Ishabana cố tình làm màu đặc trưng của nước họ nổi bật hơn đâu."


Hai đóa hoa vàng đung đưa theo gió, một bông hoa hướng dương kiêu hãnh vươn mình lên cao và một thủy tiên vàng mỏng manh phô diễn vẻ yêu kiều của nó. Cả hai đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình.


"Em vẫn hay chỉ cho tôi xem vườn hoa mới mà em có, do những người hầu vất vả thay đổi trong một ngày chỉ để làm em vui. Tôi chẳng biết gì về chúng cả, cũng chỉ là hoa và cỏ, nhưng em có vẻ rất hài lòng khi tôi dành chút thời gian để nhìn chằm chằm vào chúng."


"Em cũng rất thích thời gian uống trà chiều, cho nên luôn tỏ ra bất mãn khi tôi uống tách trà gì đó trong một lần duy nhất, dù sao thì nước cũng là để giải khát."


"Cũng như cái lần mà em tỏ ra rất xấu tính khi tôi bỏ về đột ngột... ba lần liên tiếp... tôi nói mình là người của pháp luật không phải của riêng em... rồi em không thèm điếm xỉa đến tôi cả tuần... thật ra tôi đã nghĩ mình may mắn vì tôi sẽ không phải tự thân nói chia tay đấy..."


"Sau đó tôi bị thương và một bác sĩ lấp lánh vẫn còn giận đến băng bó cho tôi."


"Cô ấy hỏi tôi gì đó về việc tôi bảo vệ luật pháp và luật pháp bảo vệ người dân còn thứ gì sẽ bảo vệ tôi, tôi có thể tự bảo vệ mình, tôi nói thế và cô ấy siết chặt băng hơn nữa, đau lắm."


"Cô ấy thở dài, sau đó nói với tôi, tôi có thể là một Chánh án khi thế giới cần, và khi tôi cần tôi có thể là Rita của cô ấy. Một con người làm từ xương, thịt và Moffun, chảy máu khi bị thương và không muốn đứng lên vì sợ đau."


"Thế là tôi ngoan ngoãn trở lại trong vòng tay của Hymeno Ran."


"... Vẫn còn đau đó."


Tựa đầu lên bia đá, ngắm nhìn mặt biển ngoài kia cùng với ánh mặt trời đang dần trôi xuống. 


"Tôi vẫn sẽ phải cố gắng để toàn tâm chấp nhận kết cục này thôi đúng không? Tìm ra Rita Kaniska có thể là ai khi không còn Hymeno Ran nữa."


"... Rita thật sự không nên gắn bó với ai cả."


Ngôi sao nhỏ le lói phía xa trên kia là thứ duy nhất có trong tầm nhìn, là thứ muốn tránh xa nhưng lại là thứ duy nhất mình vẫn luôn hướng về. Và chưa bao giờ ngừng khao khát. Bàn tay cứ vô thức với lên, không muốn để mất nó, nó đã trở thành điều duy nhất tồn tại ở đáy đại dương.


Ánh sáng rực rỡ mà mình đã từ bỏ, có rất nhiều lí do để kể nhưng dường như chẳng có gì cả, có lẽ mình đã quên mất rồi, cả lí do từ bỏ, cả cảm giác khi vẫn còn trong tay. Khát khao được đánh thức chỉ từng việc nhận ra điều vốn được chôn sâu dưới lớp cát.


"Rita muốn ghi nhớ..."


Lý do mình phá bỏ luật lệ.


Lý do khiến Hymeno Ran trở nên đặc biệt như thế.


Cô ấy đã từng sống như thế nào, chúng ta đã từng như thế nào.


"... tình yêu dành cho Hymeno Ran..."


Điều gì khiến bản thân đã từng tự hào.


Điều gì khiến bản thân bảo vệ được cán cân công lý.


Ngày hôm đó ai đã nhảy xuống địa ngục để cùng những vị Vua kia cứu lấy thế giới.


"... và cả chính bản thân Vị Vua Kiên Định."


Làn gió lại thổi qua, mang theo mùi hương của muối biển, của ánh mặt trời trên cao, của những đóa hoa tươi thắm, của một Nữ Vương chống tay lên bia đá, mỉm cười đắc thắng.




Cơn bão ở Gokkan đang nổi lên






----+++----




5120 từ


Nhớ về vẻ Lộng Lẫy: 1 là Dead gf when she still alive, 2 là King form của bản thân.


Toi chả biết toi đang viết gì nữa, theo hướng tệ vl.


Khúc đầu có nhại lại fic Lời Nguyền thấy cũng được, còn lại là do não hết đớ rồi nên nó hơi nhạt.


Tại trễ rồi nên câu chúc lễ tình nhân vui vẻ nó... vô nghĩa.


Toi sẽ dành 10 ngày tới để bơm đớ rồi viết 1 cái gì đó vô tri cho kỷ niệm 1 năm phim End vậy, so với lúc phim End thì cái ổ này cũng hạ nhiệt nhiều rồi, toi có cảm giác số của mình sắp tới...


Anyway, nếu cảm thấy Wattpad bất tiện quá thì nếu có ai đó vẫn muốn đọc cái này giết thời gian có thể tìm page Riky Viatrix Lepus trên face, toi sẽ post lên đó sau khi up trên watt, link trong hồ sơ. Nói chứ chưa có chuyển hết lên, hehe


Hope we still meet again  ='>


Riky ✨



14/02/2025  23h18m





So với năm trước thì fic 14 tháng 2 năm nay có vẻ tệ hơn, năm trc thì tới ngày 14 còn được chứ qua ngày 21 nó làm toi muốn chôn chính mình :/


Câu hát mà toi lưu lại trong bài The Line của Arcane 2 "Did I disappoint you?" và bài Ashes and Blood "Every sin will be forgiven, If you lay down your weapons to the ground"


Cả 2 đều có thể dành cho Rita trong AU này, 1 cái thì dành cho toi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com