trong câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno chỉ có mỗi Hinata Shouyou là beta, vô cùng bình thường và chả có gì đặc biệt không thể hiểu được cảm giác mạnh mẽ của alpha hay khả năng suy nghĩ và kiềm chế của omega. Nhưng cậu luôn cố gắng hết mình nên ai cũng yêu quý, chiều chuộng cậu, ngưỡng mộ nghị lực của cậu bé thân hình nhỏ nhắn này. Chuyện cứ thế không có gì đáng nói cho đến 1 ngày.........
thể loại: allHinata, aob, caoh, np, sủng thụ
đây là OTP của mình không thích click back viết do vã và phục vụ cho mục đích cá nhân không thích click back chưa đọc mô tả xong vô kêu các thứ làm ơn click back
đây là truyện tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau yêu cầu người xem ko kiện áo hay bất cứ điều gì vì đã xin phép tác giả rồi. NHìn thấy 200 chương vậy chứ ít lắm vì mỗi một chương là một đoản khác nhau ko quá 1000 từ hiện tại truyện của mik đã có 3 chương link bên đướilink phần 1:https://www.wattpad.com/myworks/73254672-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-%C4%91o%E1%BA%A3n-boy-love-vs-%C4%91am-m%E1%BB%B9-vs-yaoilink phần 3:https://www.wattpad.com/myworks/85875102-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-boy-love-vs-%C4%91am-m%E1%BB%B9-vs-yaoi-ph%E1%BA%A7n3…
✧ ๖ۣۜThao Khóc Lão Sư ✧ - tác giả ๖ۣۜHiệp Tổng Công ๖ۣۜBản dịch từ QT chỉ đúng khoảng 60-70%(lần đầu dịch mong mn thông cảm)๖ۣۜWarning: caoh, 18+, np ๖ۣۜBản QT: laydysunshine268๖ۣۜTình trạng QT: Hoàn๖ۣۜTình trạng Edit: Đang lết 😅๖ۣۜEdit by Me 🚫 ฿ản dịch chỉ đăng trên Wattpad, cấm reup dưới mọi hình thức 🚫…
Tác giả: Dĩnh Yên.Nhân vật chính: Lưu Dạ Nguyệt - Lãnh Thiên Hàn.Toàn văn:Lưu Dạ Nguyệt là thiên kim đài cát, trên người mang khí chất của một vị tiểu thư nhà giàu, tuy vậy tánh tình lại đi ngược với bề ngoài của cô.Lãnh Thiên Hàn, con trai độc nhất vô của Lãnh Gia, trên người anh hiện diện sự lãnh khốc, vô tình của mình đến mức triệt để.Giữa hai người là hai thế giới khác nhau, không có con đường chung nào giữa Lưu Dạ Nguyệt và Lãnh Thiên Hàn cả. Thế nhưng, số phận trớ trêu, hôn ước lại là thứ ràng buộc họ đến với nhau.Yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì? Đối với Lưu Dạ Nguyệt cô, thứ đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Tuy vậy, cô luôn ước mong sẽ có cuộc sống hạnh phúc như trong cổ tích, được chở che, được bảo bọc. Nhưng, đáng tiếc thực tế phũ phàng, chẳng có cổ tích, chẳng có ân cần chăm sóc mà là sự ghẻ lạnh, chán ghét.Lãnh Thiên Hàn thì sao? Ngoài ánh mắt khinh thường Lưu Dạ Nguyệt, thì cũng chẳng có điểm nào để cô vừa mắt với anh. Làm nhục, làm cô đau khổ mới là mục đích chính của anh, sau đó sẽ dùng quyền lực bắt cô rời khỏi anh.Mang thai, những tưởng sẽ khiến cuộc sống của Lưu Dạ Nguyệt trở thành màu hồng, nhưng không, nó lại càng tâm tối. Hai con người vừa yêu vừa hận, cùng nắm tay nhau đi trên con đường tình duyên trắc trở. Rồi sẽ có một ngày, hai người thuộc về nhau.[...]Bản quyền thuộc về Nguyệt Nhược Du Yên, xin đừng mang đứa con tinh thần này của mình đi đâu cả. #Yên…
Bối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Văn án: Trước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn nói với Thời Thanh Thu rằng tôi không có thời gian để nhận thức quá nhiều người, phải tìm hiểu họ, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Tốt hơn hết chúng ta ở cùng một chỗ, đỡ phí thời gian cùng công sức.Đây là câu chuyện của một lòng thầm mến.Sau bảy năm, tình yêu cuối cùng cũng đến đúng thời điểm.Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, chậm nhiệt, cưới trước yêu sau, giới giải trí, HE. Nhân vật chính: Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu┃Nhân vật phụ: Giản Ý Chi, Phó An Nhiên.Độ dài: 125 chương + 2 phiên ngoại.Nhận xét ngắn gọn về tác phẩm:Ôn Khinh Hàn yêu thầm Thời Thanh Thu bảy năm. Bảy năm sau, cô kết hôn với Thời Thanh Thu dưới danh nghĩa như những người bạn thân thiết ủng hộ lẫn nhau. Tình cảm mà cô giấu kín bao năm cuối cùng cũng được công khai, tình yêu cuối cùng cũng đến. Sự miêu tả đầy cảm xúc trong lời văn của tác giả như nước làm tươi mát lòng người, thể hiện một thứ tình cảm tinh tế, sâu lắng trải qua thời gian vẫn không bao giờ phai nhạt trước mắt người đọc, khiến người đọc không thể nào cưỡng lại và phải nhấm nháp chút cảm giác sâu tận xương tủy.…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Mẹ đẻ: Vô Biên KháchEdit: Thỏ Cụp TaiTình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện)Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020)Nguồn: WikidthThể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú, chủ thụ, HESắt thép 'thẳng' nam con người rắn rỏi công X dễ thương chút ngốc dính người thỏ tai cụp mỹ thụ-------Nhá hàng: Hoắc Tranh kế thừa tài sản của đại ca, nhân tiện cũng 'kế thừa' luôn 'tiểu tẩu tử' chưa qua cửa.Hắn một lòng vì muốn tốt cho tiểu tẩu tử, vừa đảo mắt, tiểu tẩu tử lại dính tới ôm chân hắn.Tiểu tẩu tử có một đôi mắt mỹ lệ, ánh mắt long lanh, đều đem hồn người ta câu đi mất.Tiểu tẩu tử còn có giọng nói thật nhẹ nhàng, luôn ở bên tai hắn gọi "Tranh Tranh."Hăn vô số lần tự nói với chính mình đối phương là 'tẩu tử' của mình, nhưng mỗi khi tiểu tẩu tử kêu đau, kêu lạnh, chịu ủy khuất, nội tâm Hoắc Tranh giãy giụa một phen, sau đó cái gì cũng đều bỏ qua, chỉ nghĩ đem tiểu tẩu tử ôm ôm hôn hôn.Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện, tiểu tẩu tử là con thỏ tai cụp."Tranh Tranh", Bạch Tế run lên cái lỗ tai xù xù, "Ta lạnh."Hoắc Tranh mặt không đổi sắc mà dang hai tay, "Đến đây, ta ôm ngươi."...Thụ mỹ mà không tự biết, công cong mà không tự hiểu.Vai chính: Hoắc Tranh x Bạch TếKHÔNG COPPYKHÔNG REPOSTTruyện chỉ được đăng tại wattpad @ThoCupTai…