Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii.

Giờ đang là giờ chuyển sang tiết tiếp theo, bạn phải thừa nhận rằng là trong tiết trước thì bản thân chẳng tập trung nổi

Lo nghĩ cái gì ấy hả? Bạn phân vân chẳng biết bản thân có nên nói ra cảm xúc mình cho cậu hay không, sợ bạn lại chẳng kiềm chế được mà òa khóc khi bị từ chối mất

Nhưng không nói ra thì lại bứt rứt, khó chịu..

- T/b??

- ah!! H-Hitoka à?? Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung..

- được rồi không sao, tớ xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé.. Nhưng phải mau chóng chuyển sang phòng mĩ thuật thôi!

- ui chết- quên mất!!

.
.
.
.
.

- ui da!

Đang di chuyển đến bàn của mình thì lại có đứa nào đó để chân ra, nhưng chắc không phải cố tình đâu, bạn có gây thù với ai đâu mà..

Phải không??

- xin lỗi xin l-

Tự nhiên nhỏ im bặt, bạn nhìn xung quanh thì thấy, khi nãy trên tay còn cầm cuốn sổ mà giờ nó nằm ở dưới đất, cùng với bản vẽ của bạn

- ù uôiii, gì đẹp thế nạaa

- c-cậu thấy đẹp là được rồi.. C-cho phép tớ lấy lạ-

- bây vô xem nè!!! Nhỏ vẽ đẹp gớm, thế mà học chung gần hết năm học rồi tao mới biết đấy!!

Tiêu đời ạ, trông mong gì ở một con nhiều chuyện, mồm to nhỉ?

À, phát thông tin nhanh

Ào ạt từng đứa bay vô xem, chỉ trừ vài đứa không ham gì và Yachi thì chạy tới đỡ bạn lên

- T/b có sao không!?

- c-cảm ơn, tớ không sao, cơ mà t-tớ muốn lấy lại bản vẽ của tớ..

- t/b t/b!! Cậu vẽ đẹp thế mà giấu à? Lần sau có sự kiện vẽ vời gì cho lớp tớ phải thêm cậu vào mới được

- chời ơi mắc gì vẽ đẹp vãi xoài thế? Vẽ hộ tui tấm đi bà ơi, chung lớp mà ngại chi!

- vẽ cho tui nữa!!

Bla bla, thề là vẫn đang trong tiết đấy, còn có vài đứa lớp khác đang chuyển tiết cũng nhìn vào hóng nữa kìa

- nào, về chỗ đi! Ảnh hưởng tới lớp khác bây giờ!!

Đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn ngồi lại bàn, chừa lại mấy đứa mặt dày ở lại dành nhau bản vẽ, đợi bà cô tới gõ đầu từng đứa mới chịu ngoan về chỗ, một tay cầm cây thước gỗ tay còn lại nhấc tờ giấy bị lũ kia thả xuống sàn

Mặt không biến sắc, nhìn một hồi rồi lại trả cho bạn. À thì bả là giáo viên, tất nhiên bả đã từng chấm bài cho bạn rồi nên nhìn vào cũng chả mấy ngạc nhiên tẹo nào

Mọi thứ trở về bình thường thì bạn cũng ngồi vào bàn thôi, mong là ra chơi đừng đứa nào bàn về trình vẽ của bản thân nữa, đã cố giấu thế mà..

.
.
.
.
.
.

Một lần nữa, bạn trông mong cái khỉ khô gì vậy? Chuông vừa reo thì cả lũ ào ạt tới nhờ bạn vẽ hộ, Yachi muốn cứu bạn mà không được, kéo ra cũng không xong.

- có mấy người bên lớp khác vẽ đẹp hơn tớ mà..

- èo ơi, thôi, tụi nó chảnh lắm

- học khác lớp thì xin tụi nó không cho đâu!

Mấy người tưởng cùng lớp là xin được tranh free á? Ít nhất không phải tiền thì cũng phải nổ ra thứ gì có giá trị chứ? Cho đi không thì bà đây lỗ chết, hao giấy hao mực hao màu mà cũng hao tiền

- nhưng tớ không vẽ tranh riêng tặng ai không đâu.. C-chỉ vẽ tranh cho lớp đi thi gì đó thôi..

Nghe được nửa đoạn thì bạn thấy mấy đứa kia sắp mở mồm ra phóng aka vào mặt bạn rồi, bèn thêm câu sau để giảm nhiệt

Hơi lưỡng lự đôi chút, song tụi nó cũng miễn cưỡng đồng ý

- ừ, cũng được, ít nhất mày không có ra dẻ như mấy tụi bên lớp khác

- xin lỗi, cho tớ kéo T/b đi nhé? Có việc gấp, cảm ơn nhiều!!

- ơ h-hả!!

Chưa kịp bất ngờ hay gì thì đã bị Shouyou kéo ra ngoài cửa lớp, rồi phóng như bơi chạy về phía cầu thang, Yachi đằng sau nhanh chóng đuổi theo.

- c-cái.. Cái.. Cái..!??

- "cái gì vậy"?
Shouyou đang thở hổn hển suy đoán câu tiếp theo cô bạn sắp nói

- đúng rồi! cái gì vậy? S-sao Shouyou biết m-mà kéo tớ ra ngoài thế??

- t-tớ kêu đó!!

Yachi cuối cùng cũng bắt kịp, tới để giải đáp cho câu hỏi của T/b. Khi nãy thì đang không biết nên làm gì thì thấy Shouyou lắp ló ngoài cửa hình như kiếm ai, Yachi liền chạy tới cầu cứu cậu bạn gấp rút, hồi sau làm cho cả đám trong lớp tạo ra dấu chấm hỏi to bự chảng

À lên một tiếng cho Yachi biết mình đã hiểu xong im ru, ngẫm lại thì lúc bị kéo đi bạn có thấy Dk/n nhìn chằm chằm vào

Nếu nhớ lại lời hồi sáng mấy đứa kia bảo thì chẳng phải.. Dk/n đang ghen sao?

Ôi thế này chết dở, sắp bị đánh ghen hả ta!!??

- a! Phải rồi T/b, tớ có cái này cho cậu!

Đang xanh tái mặt lo sợ bỗng cậu bạn tóc cam lên tiếng, móc ra từ túi áo một cái kẹp tóc hình trái tim màu cam ra và tự tay gắn lên tóc bạn

- uây, trông T/b hợp với cái kẹp tóc này lắm đó! Không uổng công tớ ngồi mò mà

- c-cảm ơn Shouyou nhé!! Tớ sẽ mua quà tặng lại cậu

Tai bạn có hơi đỏ đôi chút, đã được cậu khen rồi, lại còn được tặng quà và được cậu gắn kẹp tóc lên nữa chứ

Khai thật đi Shouyou, cậu là ác wỷ đội lớp cừu dễ thương à? Sao lại cứ phải cho nổ tung con tim bé nhỏ đang đơn phương này..

- ây ây không cần tặng lại tớ đâu, cứ thấy T/b vui vầy là được rồi

- mà tớ không muốn mắc nợ ai đâu.. V-vậy Shouyou muốn tớ tặng gì chứ?

Đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ hồi lâu, xong cậu chỉ thở dài ra một hơi

- tớ không biết nữa.. Bí quá..

- hay là tặng giày?

Yachi nãy giờ vẫn im lặng xem cặp đôi trẻ giờ mới lên tiếng, cô gợi ý quà giúp T/b

- cảm ơn Hitoka nhé, nhưng mà bản thân tớ muốn tặng gì đó Shouyou thích cơ, vì tớ thích chiếc kẹp tóc này lắm..

- T/b cho tớ thời gian suy nghĩ nhé? Tớ chắc chắn sẽ trả lời luôn!!

- được mà, tớ sẽ đợi

Shouyou cúi xuống và cười với bạn, bất giác mà trên môi bạn cũng tạo ra hình trăng khuyết theo

- cảm ơn T/b nhé

- không có gì, chỉ mong món quà đó làm Shouyou vui thôi

Vì cậu đang cúi xuống nên giờ mặt cả hai đang ở khá là sát nhau, ai nhìn vào chắc chắn cũng thấy rất mờ ám

Yachi còn phải nghĩ lại xem quan hệ cả hai là cái khỉ gì đây mà

- a Shouyou!! Ra là ở đây à! Kiếm muốn banh trường luôn

Dk/n từ đằng xa chạy tới chỗ ba người, giọng nói lớn chợt vang lên làm bạn có giật mình đôi chút, ra là Dk/n

- chào Hitoka với T/b nhé!! Shouyou à, đã hứa với tớ là tập bóng chung rồi mà, giờ còn tí xíu thời gian thôi đó! Xin lỗi mấy cậu vì chen ngang trò chuyện nha, tụi tớ cần đi gấp!!

Nói rồi cô kéo tay cậu trai đi để lại 2 cô gái đang ngỡ ngàng nhìn người kia bị kéo đi

- không sao đâu, hai cậu tập bóng vui vẻ nhé!

- chơi cẩn thận nhé

Bạn và Yachi nói, sau đó 2 đứa lại nhìn nhau rồi quyết định cùng nhau đi mua chút gì đó để uống.

.
.
.
.
.
.

- Shouyou à, mốt phải mạnh dạn lên chứ! đừng để con gái tỏ tình trước mà

- nhưng tớ sợ lắm, đây là lần đầu tớ có tình cảm với một người đó..

- đừng có ũ rũ coi, phải tích cực và có niềm tin lên chứ!

.
.
.
.
.

Hôm nay phải nói thật, Shouyou tập hình như không được tập trung lắm, chắc chắn mấy thành viên khác cũng thấy được, ngoài tiếng nhắc nhở của đội trưởng và huấn luyện viên ra còn có tiếng kêu "boke boke" của ai đó nữa

Tận dụng lúc nghỉ ngơi, bạn đưa nước cho mọi người rồi sẵn đưa cho cậu, hỏi thăm đôi chút

- Shouyou, cậu sao thế? Có gì làm cậu bận tâm vậy?

Chắc hẳn nghiêm trọng lắm, mất tập trung lúc chơi bóng chuyền cơ mà

- a-à.. E-em tớ, bị sốt.. Đáng lẽ tớ không lo thế đâu, nhưng theo lời mẹ bảo thì em ấy sốt nặng lắm

Bảo sao lại mất tập trung

- tớ mới biết lúc giờ ăn trưa thôi, tính hỏi em ấy muốn ăn kem không tớ mua về, mà mẹ bảo ẻm bị sốt nên lại thôi

- khi nào đi về cho tớ ghé qua nhà cậu nhé? Tớ muốn thăm em ấy một chút, tớ nghĩ em ấy sẽ ổn thôi, Shouyou đừng lo quá

Bạn đưa tay lên hai bên đầu của Shouyou sau đó vỗ nhẹ

- quên đi buồn rầu quên đi buồn rầu!

-...

- ...ui chết-

Bạn rút tay lại sau khi nhận thức được cái việc mình đang làm, mặt giờ đây đỏ choét. Mà cũng khá ngộ, Shouyou thừa sức hất tay bạn ra, nhưng cậu lại để nguyên và cho bạn làm gì thì làm. Chắc sốc quá nên hóa đá cũng nên? Nhưng mặt cậu ấy hơi đo đỏ cơ mà, nếu thế thì chắc là cậu ấy đã nhận ra vấn đề rồi chứ?

- xin lỗi cậu xin lỗi cậu xin lỗi cậuuu!!

- ấy, không sao đâu mà!!

Cậu chàng nhanh chóng ngăn cô bạn mình lại, tránh để mọi người nhìn vào với đôi mắt kì lạ

- tập tiếp thôi!!

Huấn luyện viên kêu lên

.
.
.
.
.

- chào mẹ ạ!!

- Shouyou về rồi hả con? Natsu đang trên phòng đó, con lên xem em nhé, mẹ đang bận làm bữa tối

- vâng ạ!!

Bạn lấp ló từ đằng sau lưng cậu mà kêu chào lên một tiếng

- giọng này là T/b phải không nhỉ? chào cháu nhé, cháu tới chơi à?

Tạm nghỉ việc ở bếp chút, cô nhìn vào đứa con gái đang lúng túng trước cửa, đây cũng không phải lần đầu tiên bạn tới đây, nhưng bạn tới đây cũng chả nhiều nên vẫn còn lúng túng thì bình thường thôi

- d-dạ không ạ, cháu tới thăm Natsu ạ

- à, ra là thế, cảm ơn cháu đã tới thăm Natsu nhé

- dạ, Natsu đã đỡ hơn chưa cô?

Cô nhìn lên tầng trên, sau đó thở dài, mặt có chút buồn rầu

- vẫn chưa, khi nãy cô lên cho con bé ăn, nhưng gần ăn xong thì ói ra, không ói hết số cháo đã ăn nhưng cũng khá nhiều đó..

Mắt cô hướng về phía nồi cháo trắng đang dần nguội ở bếp, sau đó đi vào và dặn dò hai đứa

- nếu Natsu có đói thì nói cô nhé, cô hâm cháo lại ngay

- vâng ạ
Cả hai cùng đồng thanh

.
.
.
.
.

- cậu ngồi chờ tớ chút nhé

- ừm được, tớ sẽ đợi

Ngồi trong phòng Natsu một mình, nhìn sơ lược thì em ấy hình như đang ngủ mất rồi, mặt thì hơi đỏ và trên trán cũng đang có chiếc khăn lạnh, lướt mắt sang tấm chăn thì đã bị cô bé đá ra mất, đành đi tới và chỉnh lại chăn giúp người đang nằm ngủ

Thôi thì, thăm không đúng lúc rồi, kệ vậy

Lỡ đến rồi thì ở lại vậy, chưa kể Shouyou đã kêu là chờ cậu ấy mà

Vừa ngồi xuống xong đã nghe thấy tiếng cửa mở ra, Shouyou đặt dĩa bánh và hai ly trà mới nhận được từ mẹ xuống sàn và ngồi cạnh bạn

- Natsu ngủ rồi à?

- ừm, hình như mới ngủ thôi nên tụi mình phải giữ im lặng, bị đánh thức lúc ngủ thì phiền lắm

Shouyou im lặng gật đầu nhìn bạn đang chăm chú nhìn em của cậu, cậu cũng nhìn theo vẻ mặt đang thở đều đều trên giường. phải thừa nhận rằng T/b nói đúng, bị đánh thức lúc ngủ thì phiền và rất khó chịu, huống hồ chi đây còn đang bệnh, nên ưu tiên nghỉ ngơi nhất

Shouyou người nhà, là anh em có máu mủ chung với Natsu thì việc lo sót ruột là chuyện thường, nhưng người ngoài như T/b cũng lo lắng y hệt người chị thế kia thì hơi lạ. Cả hai đều lo nhìn Natsu, chả ai động đến một miếng nước cũng như là miếng bánh nào cả, đơn giản là đang không có tâm trạng

- Natsu dễ thương quá ha

- h-hả? A-à, đúng là vậy, em tớ dễ thương lắm

Đột nhiên cất lời vậy làm cậu có đôi chút giật mình. Dù đôi lúc có chọc ghẹo em gái thì cậu vẫn thương em lắm, người nhà thì cậu chắc chắn thương rất nhiều

- tớ thích cậu

- ... Tớ cũng thích T/b lắm!

Giả ngơ ha?

- ấy nhầm, phải là yêu mới đúng

Cậu quay phắt sang nhìn bạn, ánh mắt hiện rõ lên chữ cậu đang nói cái khỉ gì vậy?

- ...l-là kiểu tình cảm nam nữ, không phải đơn thuần là thích chơi hay là tiếp xúc, trò chuyện cùng người đó

Quyết tâm nói ra rồi, phải làm cho tới!!

Ngượng chín cả mặt, bạn thật sự cũng chả biết bản thân lấy đâu ra cái sự dũng cảm này để nói nữa, giờ mới để ý là tay chân bạn đang run lẩy bẩy, mặt thì đang đỏ lên cứ như sốt đây

- T-T/b...
Shouyou lấp bấp mấy từ như em bé đang tập nói, bản thân cậu chàng giờ cũng sốc chứ

Và sau đó, bạn bỗng đứng dậy.

----------------------------------------------------------

Nốt chap sau nữa là hết cái cốt truyện chính này nhé ;Đ tớ lười quá, chap sau chắc là sẽ thêm ảnh minh họa tùy vào độ chăm chỉ của tớ

Đừng quan tâm tên truyện với mô tả chi rứa, tớ để vậy vì không biết khi nào mình drop giữa chừng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com