8
Tựa : Tuyệt Vọng Giam Cầm
Nhỏ lưu ý : BE, Ngược luyến tàn tâm, Ngược thân ngược tâm ngược luôn linh hồn độc giả!!
____________________
Đã qua ba năm cao trung rồi, Hinata cũng nhanh chóng chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp.
Cậu ăn mặc thật chỉnh chu, mái tóc thường hay rối loạn không quy luật cũng được chính cậu chải vuốt kĩ lưỡng không điểm trừ.
Thật lâu nhìn chằm chằm vào gương, rồi mới hài lòng cười thật xinh đẹp cất bước ra khỏi phòng.
Cũng thật mau sau đó, Hinata liền bắt gặp được từng bóng người quen thuộc với cậu rồi lặp tức cao giọng hò reo.
"Mọi người!"
Giọng nói thanh thoát ngọt ngào nhưng lại hơn một phần đĩnh đạt của thiếu niên nhỏ liền được chào đón một cách nồng hậu.
"Ồ Shouyou! Em đã đến" Nishinoya cười thật rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ có điểm hoang dã của anh chàng rất nhanh liền lấp đầy bởi niềm vui.
"Hinata! Em có biết là anh nhớ em tới cỡ nào không?! Vì sao anh lại phải tốt nghiệp sớm hơn 1 năm thế này?!" Tanaka vừa hân hoan ghé vào vai Hinata tặng cho cậu một cú hôn má liền dỗi hờn oán giận.
"Tanaka, cậu oán hận cái cá thu! Tôi thân là cựu năm ba tốt nghiệp sớm hơn Hina-chan hai năm cũng vô cùng đau lòng đó có biết không hả?" Lúc này, Daichi liền không nhịn được mà xía vào, khuôn mặt trầm tĩnh toát lên vẻ ai oán như goá phụ mất chồng.
"Hừm... Mọi người cứ nhiệt tình như vậy, em cũng nhớ Hinata lắm đó!" Thật nhanh lấn vào 'vòng vây' mà ôm ấp Hinata, Kageyama vô cùng cau có bật thốt.
Mà nhân vật bị 'vòng vây' soái ca bao phủ - Hinata liền càng không phải nói, sự bất đắc dĩ vã tăng lên 120%.
"Mọi người...?" Thật nhẹ nhàng thốt lên một câu nghi vấn đan sen bất lực, dù giọng nói của Hinata bị âm thanh xung quanh phần nào lấn át nhỏ đi nhưng với thính lực biến thái phá đảo kĩ lục Guiness của nhóm nào đó liền lập tức nghe được mà đồng loạt trả lời : "Có việc sao?"
"Em sắp làm lễ tốt nghiệp rồi, các đại gia làm ơn nhường đường cho tiểu nhân được được không?" Thấy bộ dáng pha trò của Hinata, lại bắt gặp trong đôi mắt to tròn ngập nước của cậu toàn ngập trong hình bóng của mình nên cái 'nhóm ai cũng biết' liền một năm một mười thành khẩn đáp lại một câu giữ an toàn liền ly khai Hinata nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cậu.
Còn nán lại ở cùng Hinata chính là Kageyama, Tsukishima và Yamaguchi bởi vì bọn hắn cũng phải tham gia lễ tốt nghiệp.
...
Nhưng bọn này sẽ không nói là kì thật mục đích ngắm người trong lòng là chính đâu.
Còn tham gia lễ tốt nghiệp gì gì ấy đó hả?
Nó là cái gì, ăn ngon không?
_________________________
Rốt cuộc buổi lễ tốt nghiệp nhàm chán cũng đã kết thúc, Hinata lần lượt cùng cái nhóm 'ai cũng biết là ai' kia tạm biệt ra về.
"Các anh, buổi tối vui vẻ" Chủ nhân của giọng nói này chính là Hinata, khoé môi hồng phấn nhỏ bé treo lên một đường khuyết nguyệt xinh đẹp mà vẫy tay từ giã với đoàn người của Daichi.
Bọn Daichi thấy thế cũng mừng huýnh lên mà vẫy tay nhiệt liệt với Hinata, vẫy một hồi mới ngừng lại, mà từng người từng người lục đục ra về.
Tưởng là người đã về hết rồi, nhưng không...
Bộp
Tiếng bước chân nhỏ bé vang lên, một bóng người đã hiện ra dưới ánh đèn vàng.
Người đó vuốt vuốt mái tóc trắng bạc lên cao, rồi khẽ nở một nụ cười mỉm, nhìn có vẻ không có ý muốn đi về mà là lặng yên không một tiếng động gắt gao nhìn vào bóng lưng nhỏ xinh làm bọn họ điên cuồng bất kể ngày đêm kia của cậu thiếu niên từ từ ly khai.
"Cục cưng à, kì thật... Buổi tối vui vẻ vẫn chưa bắt đầu đâu"
Bóng người đó thì thào nhỏ giọng nỉ non một câu, liền nhếch lên một đường cong thật kì dị, trong đôi mắt của ôn nhu hiện lên vẻ vặn vẹo mù mịt không lối thoát.
Bạch
Một tiếng va đập vang lên, nối tiếp theo đó chính là tiếng một thứ gì đó từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Dòng chất lỏng đặc dị rất nhanh liền lan tràn ra đất, mà tiếng bước chân của người đó cũng thật nhanh liền biến mất theo tiếng lụm nhặt nhỏ bé.
Đúng rồi, Buổi Tối Vui Vẻ còn chưa bắt đầu đâu.....
_______________________
[Ngày 1]
"Ừm.." Một tiếng rên đau đớn nhỏ bé vang lên đặc biệt chói tai trong căn phòng kín tĩnh lặng, cùng với đó chính là tiếng ma sát da thịt và vải vóc.
"A.? Đây là đâu?" Giọng nói yếu ớt có phần vụn vỡ của thiếu niên vang lên, đôi mắt hư vô mờ mịt trông mà làm người thương tiếc.
Thiếu niên xinh đẹp lắm, tựa như thiên sứ vậy, nhưng không biết tự bao giờ lại bị từng mảnh xanh tím đỏ đậm làm cho vấy bẩn rồi.
Cạch
Âm thanh mở cửa vang lên, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của cậu thiếu niên tóc cam đậm.
Người bước vào căn phòng kín này chính là một anh chàng trông vô cùng hiền hòa ấm áp, với mái tóc trắng hơi ngã xám kia, cùng với đôi mắt dịu dàng chứa đầy sủng nịnh của anh chàng liền khiến cho người khác liên tưởng tới vầng thái dương nhu hoà.
"Em đã tỉnh, Hina-chan" Anh chàng ôn nhu đặt tô cháo nóng hổi lên chiếc bàn nhỏ kế giường đơn, giọng nói vô cùng nhã nhặn hoà khí.
"Suga-san?! A-anh ơi, vì sao em lại ở đây?" Hinata thật lâu kích động nghĩ, mới thật nhào vào lòng Sugawara mà như muốn khóc nghẹn ngào từng tiếng đặc biệt đáng thương.
"Ôi không, cục cưng bé nhỏ của anh? Vì sao em lại khóc chứ, ở đây chẳng phải rất tuyệt sao?" Sugawara cười như không cười nói, trong đôi mắt ôn nhu loé lên từng tia vặn vẹo, bàn tay to ấm từng nhịp từng nhịp vỗ về lấy cậu thiếu niên nhỏ trong ngực mình.
"N-nhưng mà! Suga-san, em không thích ở đây đâu. Ở đây rất lạnh, không cơ ai cả! Em muốn về nhà ô ô" Hinata vẫn không để ý đến biến hoá dị dạng của Sugawara, từng tiếng nất nghẹn ngào đầy cõi lòng có thể khiến ai tan rã trong nháy mắt.
Nhưng Sugawara lại khác, đôi mắt vốn đã có chút vặn vẹo của anh liền lặp tức phơi bày ra vẻ dị dạng của nó, anh chàng hơi có chút điên rồ mà thô bạo nắm khuôn mặt Hinata kéo lại đối diện với anh, trong khuôn mặt ôn nhu nay lại âm trầm như vắt ra nước của Sugawara mà Hinata liền hơi có chút kinh hồn táng đảm mà hơi nín lại.
"Cục cưng à..? Đối với em, thì ở đây và nhà của em thì đâu tốt hơn?"
"Tất nhiên là ở Nhà của em rồi" Hinata thật không chút do dự mà đáp lại, thần kinh thô vô cùng mà làm lơ đi vẻ mặt biến thái khó lường đang khi có khi không của Sugawara.
"A..~ Là nhà của em tốt sao.. a.."
Lời nói đứt quãng, trầm trầm không quen thuộc của Sugawara vang lên lấp đầy căn phòng khiến tâm lý nhỏ sợ hãi của Hinata vội vàng bành trướng.
"Suga-san..? Anh ơ-...!!?"
Còn chưa kịp nói hết câu, Hinata liền bị một lực lượng mạnh mẽ đè xuống giường đơn, từ trên cơ thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt của ai đó không ngừng dò xét lấy mình, Hinata không nhịn được hoảng hốt.
"Anh ơi?! Suga-san! Anh đang làm gì vậy, thả em ra đi mà!!" Chất giọng ngòn ngọt pha lẫn hoảng sợ của Hinata vang vọng bên tai, Sugawara không những cảm thấy tội lỗi mà ngược lại còn rất hưng phấn cuối đầu tham lam hít sâu lấy mùi hương dịu nhẹ của người dưới thân mình, nở một nụ cười thoả mãn.
"Em biết không Hina-chan, từ lần đầu tiên anh gặp em í, là anh đã chết mê chết mệt với cái cơ thể cái linh hồn cái khuôn mặt này của em rồi"
Nhấp miệng liếm lấy vành tay đỏ ửng của cậu thiếu niên, Sugawara tiếp tục nói.
"Anh cứ tưởng rằng, chỉ cần làm quen với em, trò chuyện với em là đủ để thỏa mãn anh... Nhưng Không!!"
Bỗng mãnh liệt dừng lại, Sugawara liền thô bạo cắn lấy vành tai của Hinata, thô tới mức chảy cả huyết dịch.
"Nó không giống những gì anh tưởng tượng!! Vì sao khi đã làm quen với em rồi, đã ôm ấp rồi và thậm chí đã .... Với em luôn rồi nhưng sự mù quáng của anh dành cho em lại không giảm đi chút nào là sao vậy hả Hina-chan?!"
Theo âm giọng lúc âm trầm lúc điên dại của Sugawara, đôi mắt to tròn ngập nước của Hinata bắt đầu bị phủ lên một tầng nước mỏng manh.
"Ư.." một tiếng kêu thốn khổ vang lên, ngay sau đó, Sugawara tựa như hưng phấn hơn hẳn mà khắp người rung rẫy không ngớt.
Anh chàng đôi con ngươi co rút trong đặc biệt dị hoặc, môi bạc mấp máy.
"Cục cưng à..."
Chỉ nỉ non một câu, bàn tay to dày của Sugawara liền lần mò tới nơi bí mật của Hinata mà cho ngón tay vào bên trong cậu.
Cảm nhận được hạ thân đau sót, Hinata đôi mắt vừa khinh hoàng vừa tuyệt vọng khẩn cầu.
"Suga-san, đừng... Làm ơn.."
Nhưng người còn lại đã lơ đi câu nói của Hinata mà tiếp tục công việc đang dỡ tay.
Tỏng
Âm thanh của chất lỏng vang lên, Hinata liền hoảng hốt vội lia mắt xuống hạ thân.
Chỉ thấy, phía dưới đã thẫm màu đỏ thẳm đặc biệt chói mắt.
"K-không...!!"
______________________
[Ngày 2]
Hinata mơ màng, một lần nữa đập vào mắt cậu chính là căn phòng màu trắng quen thuộc đến độ hãi hùng.
Cậu cuộn thân mình lại, nhưng dưới hạ thân đã truyền tới những cảm xúc đau đớn tới tột cùng làm cho Hinata rên rỉ không thôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt không chút huyết sắc, mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi lăn trên vầng thái dương, đôi mắt nâu ánh cam nhàn nhạt tràn ngập trong sợ hãi thốn khổ khiến ai cũng cảm thấy thương tiếc.
Hinata thật sâu hít một khí lạnh, định đứng lên liền bị tiếng động vang tại phía cửa thu hút.
Cạch
Âm thanh mở cửa vang lên thật nhỏ, nhưng không hiểu vì lý do gì, khuôn mặt xinh đẹp của Hinata một lần nữa bao bọc trong kinh hoàng.
"K-..không"
"Cục cưng? Em nói gì đó, không vui khi thấy anh trở lại sao?"
Chủ nhân âm thanh đáp trả lại tiếng nói của Hinata chính là Sugawara, anh chàng cười lên thật ôn nhu như có thể làm người khác chìm vào sự ôn nhu đó.
Nhưng lại nhìn lại vào đôi mắt của Sugawara, nó lại là một màu vặn vẹo điên cuồng vô cùng kì dị và ánh lên trong đôi mắt đó của anh chàng, chính là bóng hình xinh đẹp đang rung lên từng hồi của Hinata.
Khác với lần trước đi với tô cháo nóng, lần này trên tay anh chàng là một chiếc xe đẩy đựng những thứ bị chê phủ bởi vải trắng.
"..Anh định làm gì, Suga-san?"
Hinata dù cẩn trọng đề phòng, nhưng vẫn không thể che lấp sự tò mò vốn có của mình mà nhẹ giọng hỏi.
Nghe được chất giọng trong trẻo ngọt ngào của người thiếu niên anh yêu, Sugawara cười rộ lên thật đẹp, tay từ từ giơ lên thứ đồ vật trong tay.
Luồng sáng của đèn treo chiếu xạ lên thứ đồ vật đó, ánh lên rõ rệt khuôn mặt đang biến dạng của Hinata.
Khuôn mặt cậu đanh lại, đôi mắt to tròn ngập nước hoàn toàn bị một màu u tối kinh hồn bao phủ, từng giọt từng giọt mồ hôi pha nước mắt mặn chát lăn dài trên mặt, trên lưng, trên cổ Hinata.
Đó là một cây cưa điện...
Thân nó dài khoảng 1m5, lưỡi cưa bén nhọn như răng cá mập trắng, cả thân cầm trầm trọng màu cam đậm bắt mắt dễ nhìn.
Sugawara mỉm cười e thẹn, anh thật nhẹ giật lấy dây khởi động, cây cưa điện liền phát ra những tiếng nổ to như trời sấm.
"Cục cưng, sẽ không đau đâu.."
Ôn nhu nói, Sugawara hơi có chút hưng phấn mà từ từ vác cây cưa điện bước lại gần Hinata đang co rúm tại giường đơn bạc.
"..K-không..!! Đừng, đừng lại đây mà! Xin anh!"
Giọng nói cậu giờ đây rung rẫy không chịu được, cơ thể mềm mại chấn động liên hồi mà vô giác lùi thân mình về sau tựa như đang tránh một kẻ điên nào đó.
Nhưng có vẻ như 'kẻ điên' này không quan tâm tới lời nói của Hinata rồi, âm thanh còn lại của căn phòng kín chỉ là từng tiếng nấc đáng thương cùng tiếng bước chân chói tai tới cực điểm.
"Suỵt..." Hơi ngừng lại, Sugawara liền đưa lưỡi cưa tới phần đôi chân trắng nõn của Hinata.
Động tác dứt khoát, nhưng không hiểu vì sao, nó cứ như được tua chậm trong mắt cậu.
"Ah!!"
Hinata hét thảm lên một tiếng, đôi bàn tay nhỏ bé ôm kín mít phần chân đã bị cắt rời mà khóc lóc thảm thiết.
Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp không còn một giọt máu trông đặc biệt khiến người tiếc thương.
"Nấc...ah.um.. dừng lại..nấc..xin anh.."
Mà Sugawara lúc này, chỉ cười thật rạng rỡ mà ôm lấy Hinata, đôi mắt ôn nhu như nước vặn vẹo tựa bóng đêm vũ trụ.
Anh gấp gáp hôn lên đôi mắt, khuôn mặt, đôi môi đang dần biến trắng bệt của cậu, môi nhếch lên một đường cong hài lòng.
"Cắt đi đôi chân, cho em đừng hòng nghĩ tới chạy trốn khỏi tôi nữa.."
Lời nói thì thầm, khàn khàn mà ấm áp khiến người ta ấm lòng.
Nhưng đối với Hinata, câu nói này chẳng khác nào tiếng nỉ non của ác quỷ.
"Hức..ước mơ của em.. mất đôi chân.. nấc.. rồi.. anh, anh là đồ ma quỷ.!"
Hinata lúc này tựa điên tựa dại, cậu vươn đôi tay toàn máu mà ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của chính bản thân, vừa nói vừa nấc lên từng hồi.
Nhưng Sugawara có lẽ chẳng quan tâm điều đó là mấy, anh chỉ nhìn thật sâu vào đôi bàn tay trắng nõn của Hinata, chợt nói : "Anh sẽ quay lại.."
Rồi cầm lấy cây cưa điện, đi khuất hẳn.
Trong căn phòng kín trắng như vôi, chỉ còn lại mỗi tiếng nấc đầy sự thốn khổ của cậu 'Thiên Sứ' bé nhỏ...
_____________________
....
_____________________
[Ngày thứ 6]
Sugawara một lần nữa đi tới căn phòng quen thuộc, lúc này, anh nhưng là không mang theo cái gì tới cả.
Một thân một mình đi tới căn phòng kín quen thuộc.
Tay thon dài nắm lấy tay cầm, nhẹ mở ra, hình ảnh ở trong phòng cũng chợt hiện.
Mà chính tại thời điểm này, khoé môi Sugawara cũng nứt ra một đường cong man rợ.
Chỉ thấy, trong căn phòng là một cậu thiếu niên xinh đẹp tới người khác hít thở không thông với mái tóc cam đậm bồng bềnh như mây, đôi mắt to tròn ngập nước vô thần nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy mê mẩn, chiếc mũi cao thanh tú, cùng đôi môi bạc hồng hào ẩn hiện vài trắng sẫm.
Thiếu niên xinh đẹp lắm, nhưng chỉ tiếc.
Cậu ấy mất hết cả tứ chi cùng vài giác quan rồi.
Cơ thể cậu thiếu niên trắng nõn bị hoàn toàn phơi bày ra, kể cả nơi tư mật bị tràn trong dịch đục trắng
Với vị trí tay chân cụt, còn có đôi mắt vô hồn và chiếc lưỡi bị đoạn mất, giờ đây cậu thiếu niên chẳng khác nào một con rối hư hại.
Tuy thị giác đã mất, nhưng tai cậu vẫn còn nghe được âm thanh, thế nên cậu mới chợt lúng liếng lên tiếng.
"..Suga-san?"
"Tôi đây, cục cưng" Sugawara bình đạm đáp lời, chân dài sải bước đi tới mà ngồi bên cạnh thiếu niên, tay vươn ra thân mật ôm ấp.
"...làm ơn đi, buông tha cho em đi mà.."
Lúc này, cậu thiếu niên - cũng là Hinata mới nói, âm thanh vang lên rung rẫy không ngớt, cả cơ thể chỉ còn mỗi thân mình cũng khẽ chấn động.
Cứ tưởng, câu trả lời lại là bác bỏ như mọi hôm, nhưng không..!
"Được thôi, tôi sẽ đưa em đi"
Chỉ một câu đáp ứng hời hợt, Sugawara liền rước được một ánh mắt kinh ngạc của Hinata chiếu tới người mình.
Anh khẽ cong môi, đôi tay cứng rắn nhẹ như bưng ôm lấy Hinata rồi bình tĩnh đi ra ngoài mà không hề để ý tới người trong lòng đã hãi tới mức miệng không ngậm lại được.
___________________
[Ngày thứ 7]
Hinata nhắm thật chặt mắt, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại trông đau đớn vô cùng.
Cậu nghe được, tiếng của thật nhiều người, gấp gáp có, nóng nảy có, rung rẫy cũng có thật nhiều.
Rồi khi cậu hé mở mắt ra, thì không gian bỗng tĩnh lặng hơn hẳn.
"E..em ấy Tỉnh Rồi!!!"
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng như hân hoan hơn hẳn, mà Hinata cũng đơ như tượng khi nghe được âm thanh quen thuộc tới dịu kì.
Đó là giọng nói của Daichi-san
"Kami-sama!! Cảm ơn Ngài rất nhiều!!"
Đó là giọng của Asahi-san
"Shouyou..."
Còn đây là của Kageyama!
Hinata trong phút chóc như được hồi sinh, cậu vui tới độ chảy cả nước mắt nóng ẩm mà ngay chính cậu cũng tưởng chừng đã khóc tới cạn khô kia.
Đây là..mơ đi?
Nhưng rồi, một thanh âm lại khiến cậu ngẩn đi lại.
"Mọi người, đừng làm có mà làm ồn khiến Hina-chan phiền muộn nữa!"
Dù giọng nói ấm áp lắm, ôn nhu lắm, lại còn quan tâm tới cậu nữa nhưng Hinata không bảo giờ quên được, chủ nhân của cái giọng nói ám ảnh này, chính là.
Sugawara Koshi!!
"Nếu cứ ồn như vậy, lỡ em ấy sẽ bị mất tích một lần nữa thì sao...đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com