Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng Kết

Xin chào! Chương này có hơi đặc biệt một chút, bạn nghĩ sao nếu tự mình nhập hồn đưa bản thân vào nhân vật và nghe nhân vật trong Haikyuu tâm sự nhỉ? Thử xem nhé!

_____________________

Trời trở lạnh rồi, thật là lạnh, mở đầu cho một năm mới có nhiều hy vọng và bình an.

Bạn cũng vui lắm, mặc quần áo tươm tất cả, làm cho mình thật đẹp để đón năm mới rồi mới xách chiếc balo nhỏ đựng đầy bánh kẹo ra ngoài.

"Năm mới đã tới rồi à.." Với đôi mắt hơi đượm buồn xen lẫn tia hi vọng le lói, bạn nhìn qua tất cả mọi thứ xung quanh đang dần thay đổi theo thời gian.

Vừa nghĩ lung tung vừa bước chân trên con đường quen thuộc, bỗng bạn ngừng lại, không phải là có cái gì kì dị lắm, mà trước mắt bạn bây giờ đang có một chú chim cánh cụt nhỏ đang đeo kính, hình như đang chờ một ai đó.

"Gì đây?" Bạn nghiêng đầu tự hỏi, định thật im bước qua thì chú chim cánh cụt đó lại một hai a lê hấp giữa thật chặt chân bạn nên cuối cùng bạn đành cuối đầu nhìn chú chim nhỏ đang mặt này bối rối nhìn bạn.

"Có sao không?" Bạn khẽ hỏi, bàn tay cũng nhẹ đặt lên đầu nhỏ của chú chim cánh cụt, ừm, xúc cảnh cũng không đến nổi tệ.

"Nè nè bạn gì ơi, cho mình hỏi được không?" Bỗng nhiên chú chim cánh cụt hay đưa một cánh trái ngắn nhỏ của mình vỗ lên tay bạn hỏi thật lịch sự khiến bạn có chút rung tay.

"...Được" Bạn im lặng nhìn chú chim cánh cụt một lúc lâu mới đáp lời, khẽ gật gật đầu như đã đồng ý.

"Hay quá! Nè, mình là Chim thưa cậu. Hôm nay, mình sẽ dẫn cậu đến một nơi vui lắm luôn á! Cậu đi với mình n-..." Chú chim cánh cụt vừa nói vừa chạy nhảy làm cho chiếc kính rơi xuống vỡ cả gọng, chú thấy được liền đứng đực ra đó, cứ như cảm thấy tủi thân.

Bạn giật giật mắt bất đắc dĩ nhìn vào chú chim cánh cụt đang tủi thân, cuối cùng mềm lòng mà gật đầu chịu đi, bạn nói : "Rồi rồi, ta cùng đi"

Nhưng vừa mới dứt câu, thì bạn đã thấy được chú chim cánh cụt nhỏ lúc nãy vừa mới còn đứng tủi thân giờ đã vồ lấy bạn khiến bạn bất ngờ nhắm chặt hai mắt, bên tai nghe được tiếng thì thầm thật khẽ.

"Mình đưa bạn đi.."

Lập tức bạn cảm nhận được một vòng tay ôm lấy bạn, dù nó không ôm hết, nhưng bạn lại cảm thấy thật kì lạ.

Lần nữa mở mắt ra, thì bất ngờ thay khung cảnh xung quanh bạn đã biến đổi trở thành một căn phòng nhỏ có một chiếc gương cùng cái ghế ở chính giữa căn phòng.

"Nơi đây là..?" Bạn nghiêng đầu nhìn, lại hỏi chú chim cánh cụt nhưng vừa quay đầu lại thấy chú ta đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một lời nhắn trên giấy dán tường.

"Bạn hãy đi tới cái ghế đó ngồi nhé! Đảm bảo người bạn ưa thích sẽ xuất hiện đó nha" 

Nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc tròn vo, bạn bỗng bật cười rồi đi thẳng vào phòng, thật bình tĩnh ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện với chiếc gương.

Đôi mắt bạn khi chuyển tầm nhìn vào lại trong gương, chợt mở to ra bất ngờ, chỉ thấy trong gương là một cậu thiếu niên thanh tú vô cùng, với mái tóc bồng bềnh cam đậm khiến bạn cảm thấy hai người hình như đã quen lâu lắm luôn rồi.

Mà cậu thiếu niên này, khi chỉ vừa nhìn thấy bạn, liền oà khóc thật mãnh liệt, trông thương vô cùng.

"Ôi?!" Bạn hốt hoảng nhìn, rồi lại luống cuống cả tay chân.

"Ưa...hức... Mình, mình là Hinata.. nấc.. hu..hu.." Cậu thiếu niên gọi là Hinata kia vừa nói vừa lau nước mắt, rồi cậu tiếp tục.

"Cậu biết không, thật ra.. trong suốt khoảng thời gian cậu theo dõi chúng mình, thì chúng mình cũng đang lặng lẽ dõi theo cậu.. mình biết chuyện này có hơi vô lý, nhưng mình mong cậu tin."  Cậu thiếu niên Hinata nói thật chậm rãi

"Chúng mình biết được, cậu rất quý chúng mình nên mới theo dõi được tới đây. Chúng mình vui lắm, cả Kageyama cùng Tsukishima cũng hay cười vì thấy được cậu luôn theo dõi nữa!" Nói tới đây, cậu thiếu niên cười thật tươi như chia sẻ được điều gì thú vị lắm, nhưng tiếc là nước mắt cứ chảy làm ướt đẫm cả gò má phớt hồng.

"Nhưng mà chúng mình sắp sẽ không được cậu tiếp tục theo dõi nữa rồi, cậu chuyện đã kết thúc, sẽ chỉ là còn những kí ức tươi đẹp của thanh xuân. Chúng mình sẽ không còn thấy được nụ cười của cậu khi chúng mình quậy phá, sự ảo não của cậu khi chúng mình có những câu chuyện buồn, cảm giác thích thú của cậu khi lướt đọc từng dòng chữ đang miêu tả về cuộc sống của chúng mình nữa.." Cậu thiếu niên Hinata càng nói, khóc càng hăng.

"Chúng tớ buồn lắm, bởi vì chúng mình biết được khoảng cách giữa hiện thực và trong sách vở nó cách biệt tới bao xa. Giá như chúng mình có thể bước ra khỏi quyển sách này để có thể ngắm nhìn cuộc sống cậu đang ở, giá như chúng mình có thể hiện thực hoá mà chơi cùng cậu những trò chơi lúc bé thơ, giá như chúng mình có thể chạm vào cậu.. dù chỉ là một ngón tay thì hay biết mấy..." Lời nói của Hinata nhỏ dần, đôi mắt cũng đỏ hoe ngắm nhìn lấy khuôn mặt của bạn.

Chợt Hinata vươn tay ra như thể muốn chạm vào bạn, dù khoảng cách giữa hai bên chỉ là một lớp kính thật mỏng, nhưng bạn lại cảm thấy nó lại vô cùng xa xăm cách biệt.

"Coi nào, đừng làm vẻ mặt như thế cơ chứ! Hãy cười lên, bởi vì đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta cơ mà!" Hinata bật cười nhìn vào khuôn mặt của bạn, chợt cậu khẽ cong mắt, miệng thì thầm nỉ non.

"Và cũng là lần gặp mặt cuối cùng..."

Nhưng rồi thật nhanh sau đó, Hinata lại một lần nữa cười thật tươi, đằng sau lưng bỗng hiện ra rất nhiều chàng thiếu niên, trông vẻ mặt như đang cố nghẹn lại một cản xúc gì đó.

"Cậu xem nè, có Kageyama, Đại Đế Vương, Atsumu, Ushijima, Aone,... Rất nhiều rất nhiều người muốn gặp bạn đó!" Hinata nói thật nhanh, liên tục chỉ ra từng khuôn mặt thật quen thuộc trong trí nhớ của bạn.

Bạn không ngờ tới điều này, chỉ ngồi đực ra đó mà ngẩn ngơ nhìn lấy khuôn mặt từng người.

Bỗng nhiên bạn đứng phắt dậy, lấy hai bàn tay mình chạm nhẹ vào mặt gương, đôi mắt từ từ ửng đỏ.

Mà bên phía bọn Hinata thấy bạn làm vậy, cũng cười rộ lên mà từng người dùng một ngón tay lần lượt chạm lên chỗ bạn đang đè lên gương, tới khi người cuối cùng chạm xong, thì bọn Hinata chợt quỳ xuống, dùng hết thảy lực lượng thét lớn.

"Cảm Ơn Cậu! Vì Tất Cả Mọi Thứ!!"

Rồi từng người từng người dần dần mờ đi, làm cho bạn cảm nhận được khủng hoảng.

"Không! Không!!" Bạn điên cuồng lấy tay đập vào mặt gương nhưng tận mắt chứng khiến từng người một mờ đi, bạn dần chết lặng.

Bạn áp má vào gương, đôi mắt chảy ra hàng dài dòng lệ, bạn muốn gào lên thật to, nhưng bất thay bên má bạn chợt cảm giác thật nóng.

Bạn ngước đôi mắt đỏ lên, hình ảnh cậu thiếu niên Hinata bị tan biến hơn phân nửa đang cố dùng bàn tay nhỏ đặt lên má bạn cách một tấm gương đã khiến bạn trong một giây chết lặng.

"Đừng khóc nữa, đồ ngốc.."
____________________________

Xin chào, lại là Chim đây!

Chương này chính là chương cuối cùng của bộ này! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Chim trong khoảng thời gian qua! Thật Sự Vô Cùng Cảm Ơn!!

Lời cuối, chúc mọi người đón xuân vui vẻ và có một cái tết thật bình an!

Xin Tạm Biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com