Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

Ngày hôm sau, một sự kiện chấn động xảy ra: Lãnh chúa của làng Lá bị ám sát. Vợ và con cái của ông đang họp mặt các phu nhân lãnh chúa khác ở làng Đá vào thời điểm đó. Không ai biết kẻ ám sát là ai, nhưng hắn để lại một thanh kiếm của Uchiha Sasuke. Cái chết đột ngột của lãnh chúa khiến quận chúa, con gái duy nhất của ông, phải thay cha tiếp quản công việc. Trước hết, cô phải đến làng Lá để vây bắt Sasuke và tra hỏi. Cô gửi thông báo yêu cầu Hokage phải bắt bằng được Uchiha Sasuke và điều tra xem ai là kẻ ám sát lãnh chúa.

Nhận được thông báo, Naruto, Hokage đương nhiệm, rất sốc nhưng ngay lập tức ra lệnh cho các ninja tìm kiếm Sasuke vì đây là chuyện hệ trọng và đích thân quận chúa sẽ đến làng Lá điều tra. Mặc dù Naruto không tin rằng Sasuke lại ám sát lãnh chúa, nhưng anh cũng không thể bỏ qua sự việc này.

Tin tức nhanh chóng lan khắp làng Lá. Gaara, Kazekage đương nhiệm, đang cùng các con đi chơi thì nghe tin và ngay lập tức đến văn phòng Hokage. Các bạn của Naruto cũng lo lắng chạy đến.

"Tình hình rất nguy cấp," Naruto nói, giọng đầy căng thẳng. "Quận chúa sẽ đích thân đến làng Lá điều tra trong ngày hôm nay. Trước mắt, chúng ta phải tìm Sasuke và bắt cậu ấy về để điều tra."

Gaara hỏi: "Vậy bây giờ quận chúa sắp đến sao?" Sự lo lắng hiện rõ trong mắt anh.

Naruto gật đầu, nước mắt ngấn lệ: "Phải, Gaara. Giờ cậu có thể cùng tớ tiếp đón ngài ấy được không?"

Gaara gật đầu: "Cậu đừng lo lắng, tớ sẽ đi với cậu." Rồi anh quay sang nhìn các con: "Các con ở đây đợi ta nhé."

Những đứa con của Gaara đồng thanh: "Dạ, thưa ba."

Gaara, Naruto, và các bạn của cậu tập trung trước cổng làng, đầy sự lo lắng. Từ xa, họ thấy bóng dáng của khoảng sáu người mặc áo choàng che kín người, đội nón lá bành che hết mặt. Người đi đầu có thêm tấm mành quanh nón che mặt.

Nhận thấy sự nghi ngờ, Naruto và Gaara nhanh chóng vào thế phòng thủ. Mọi người chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Người đi đầu nhìn thấy phản ứng của làng Lá liền tháo nón ra để chứng minh thân phận. Mọi người nhận ra cô gái với mái tóc dài xinh đẹp, đó chính là quận chúa, nên lập tức bỏ thế phòng thủ.

Quận chúa tiến gần hơn, nhìn lướt qua từng người: "Xin chào, chắc ngài là Hokage. Tôi là quận chúa, vì thời gian cấp bách nên tôi không mang theo nhiều người."

Nghe vậy, mọi người đồng tình. Naruto lên tiếng: "Tôi đúng là Hokage, còn người bên cạnh tôi là Kazekage." Rồi tất cả cúi chào quận chúa một cách trang trọng.

Quận chúa nhìn qua Gaara: "Có cả ngài Kazekage nữa sao?"

Gaara mỉm cười, cố giấu sự căng thẳng: "Vâng, thưa ngài."

Naruto nói: "Mời ngài trước hết đến phòng họp của làng Lá, tôi sẽ cho người chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho ngài và những người khác."

Gương mặt của quận chúa vốn đã lạnh lùng, giờ càng thêm nghiêm túc. Cô nhíu mày nhìn Naruto: "Tôi không muốn mất thời gian, Uchiha Sasuke đâu?"

Naruto toát mồ hôi, sợ hãi trước uy lực của quận chúa. Gaara, với kinh nghiệm và sự bình tĩnh, lên tiếng thay: "Xin quận chúa, khi ngài gửi thông báo, chúng tôi đã ra lệnh tìm kiếm rồi. Nhưng trước hết, ngài hãy vào phòng họp để chúng ta cùng bàn tiếp."

Quận chúa vẫn bồn chồn và khó chịu: "Vậy được rồi, tôi sẽ ở đây vài ngày. Nhưng nếu không bắt được Uchiha Sasuke, tôi sẽ tự cho người giải quyết hắn."

Gaara dẫn quận chúa vào làng. Naruto nói nhỏ với Gaara: "Đáng sợ quá, Gaara. Tớ không thể nói được gì trước khí thế của ngài ấy."

Gaara cũng toát mồ hôi: "Tớ cũng vậy, Naruto."

Mọi người phía sau nghe được, nói nhỏ: "Nhưng dù thế, cô ấy rất đẹp. Với sự lạnh lùng đó mới khiến cô ấy quyến rũ hơn." Ai cũng đồng tình.

Bước vào phòng họp lớn của làng Lá, quận chúa tháo nốt áo choàng, để lộ bộ trang phục kín đáo nhưng quyến rũ. Mái tóc vàng dài bay trong gió khiến mọi người trong phòng họp chỉ biết mê đắm ngắm nhìn vẻ đẹp đó, kể cả Gaara.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những người đi cùng quận chúa lại khiến mọi người chú ý. Ai cũng cảm nhận được rằng những người này không đơn giản. Gaara và Naruto đều nhận thấy sự căng thẳng và nguy hiểm tiềm tàng từ họ.

Naruto mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh: "Mời ngài ngồi, quận chúa. Chúng ta hãy bàn về cách bắt Uchiha Sasuke và điều tra vụ ám sát."

Quận chúa ngồi xuống, đôi mắt sắc sảo quét qua phòng họp: "Hãy bắt đầu ngay. Tôi không có nhiều thời gian."

Cuộc họp bắt đầu với không khí căng thẳng và nghiêm trọng. Mọi người biết rằng việc tìm ra sự thật về vụ ám sát này không chỉ là trách nhiệm của làng Lá mà còn là bảo vệ danh dự và an toàn cho tất cả.

Quận chúa nhanh chóng bắt đầu cuộc họp, giọng nói mạnh mẽ và đầy uy lực, thông báo về vụ ám sát cha mình. Cả phòng họp âm u khi nghe tin, và Naruto cảm thấy nặng nề vì sự việc đột ngột này. "Thật không thể tin được. Tại sao lại là Sasuke?" anh thốt lên, ánh mắt đầy bối rối.

Gaara, luôn kiên nhẫn và nghiêm túc, hỏi một cách chắc chắn: "Ngài chắc chắn đó là thanh kiếm của Sasuke?"

Quận chúa, với ánh mắt sắc lạnh, phản bác gắt gao: "Vậy các người nghĩ tôi tự bịa ra rồi kiếm đại một thanh kiếm khắc tên hắn sao, với cha của chính ta?"

Cô ra hiệu cho một hộ vệ mang ra chiếc hộp chứa thanh kiếm, chứng minh rằng Sasuke đã là thủ phạm. Gaara và Naruto không thể phản biện khi nhìn thấy bằng chứng này, cả hai đều cảm nhận được tình huống nghiêm trọng hơn họ tưởng.

Quận chúa tiếp tục, suy tư nghiêm túc: "Ta nghi ngờ, đó không phải là Uchiha Sasuke. Không ai lại làm điều đó mà bỏ lại hung khí rõ ràng như vậy. Có vẻ như đây là một âm mưu để tôi gán tội cho Sasuke."

Naruto, dưới sức ép của tình huống, phải công nhận: "Ngài có lý. Sasuke không phải kẻ ngốc để để lại bằng chứng như vậy."

Gaara, với giọng trầm ngâm, đồng ý: "Chúng ta cần tìm ra Sasuke và nghe trực tiếp từ cậu ấy. Có quá nhiều điều bí ẩn trong sự việc này."

Naruto quyết định: "Đúng vậy. Chúng ta sẽ mobilize tất cả nguồn lực để tìm ra Sasuke và làm rõ sự thật."

Quận chúa nhìn mọi người trong phòng họp, ánh mắt quyết đoán: "Các người phải hành động ngay. Tôi sẽ không rời làng Lá cho đến khi tìm ra kẻ thật sự đứng sau vụ ám sát này. Ta không thể bỏ lại gia đình mình trong lúc này."

Naruto cảm nhận sự quyết tâm của quận chúa: "Chúng tôi hiểu. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tìm ra sự thật."

Gaara biểu lộ sự tôn trọng: "Sự quyết tâm của ngài là động lực lớn cho chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vụ án này."

Quận chúa gật đầu, ánh mắt rực lửa: "Ta tin tưởng vào các người. Hãy bắt đầu ngay. Thời gian không là một lợi thế cho chúng ta."

Tại thời điểm này, ba nhóc con của Gaara bất ngờ đẩy cửa phòng họp mở ra và chạy tới gần quận chúa. Gaara sửng sốt, cảm thấy không thể tin vào hành động thiếu tôn trọng này từ phía các con mình. Anh đứng dậy nhanh chóng và xin lỗi thay cho hành động của con mình trước quận chúa. Naruto cũng vội vàng xin lỗi, hy vọng rằng quận chúa có thể tha thứ cho sự vô ý của con Gaara.

Các hộ vệ sẵn sàng can thiệp, nhưng quận chúa không ra hiệu để họ can thiệp. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng nhìn các nhóc con của Gaara, với một khuôn mặt không có bất kỳ dấu hiệu nổi loạn hay sự bực bội nào. "Muốn gì đây mấy nhóc? Không nên tự ý đi vào phòng họp đâu," cô nói một cách dịu dàng.

Một trong ba đứa trẻ , dũng cảm hơn, nói: "Thưa quận chúa, chúng con có thể giúp gì cho ngài không? Chúng con muốn giúp cha và các ngài tìm ra kẻ xấu."

Quận chúa nhìn chúng, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm: "Các con thật dũng cảm. Nhưng nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Hãy để người lớn lo liệu. Các con hãy bảo vệ mẹ và giúp đỡ gia đình mình, đó là cách tốt nhất để giúp chúng ta."

Những lời quan tâm từ quận chúa khiến các nhóc con của Gaara không cầm được nước mắt, bộc lộ sự xúc động. Mọi người trong phòng cảm thấy cảm động và có phần bối rối, khi họ không biết rằng bọn trẻ đã mất mẹ từ khi mới sinh ra.

Quận chúa bối rối không biết phải làm gì, rồi hạ mình ngồi xuống, cố gắng an ủi: "Thôi nào, ta sai rồi các con xin lỗi ta đi."

Tụi nhỏ cảm thấy có chút kỳ cục trong lời nói của quận chúa. Rồi nín khóc và một trong số chúng lên tiếng: "Ngài rất kì cục luôn, quận chúa."

Quận chúa không nhất thiết phải thể hiện quyền lực, cô xoa đầu tụi nhóc lên tiếng: "Nín đi nào, nhìn mấy đứa trông mắc cười quá."

Gaara và Naruto đều bất ngờ với sự khéo léo và đáng yêu của quận chúa trong cách xử lý tình huống này. Họ không ngờ rằng một lãnh chúa lại có thể thể hiện sự dịu dàng và động viên một cách tự nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng như hiện tại.

Cuối cùng, quận chúa khuyến khích các nhóc con của Gaara về nhà an toàn. Điều này khiến các nhóc con cảm thấy an tâm hơn và cũng hiểu rằng bọn trẻ không thể tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm này. Các nhóc con của Gaara cuối cùng cũng rời khỏi phòng họp dưới sự hướng dẫn của các lính canh, và họ cảm thấy một phần nhẹ nhõm khi biết mình không bị quận chúa trách phạt.

Quận chúa, nhận thấy tinh thần và quyết tâm của mọi người, ra lệnh: "Hãy huy động tất cả nguồn lực của chúng ta. Trước hết, phải xác định rõ nơi Sasuke đang ở. Chúng ta không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào, dù nhỏ nhất."

Naruto, với tinh thần chiến đấu cao độ, đồng ý: "Đúng vậy. Chúng ta sẽ phối hợp với mọi làng ninja, tìm kiếm mọi thông tin có thể về vị trí của Sasuke."

Gaara, với sự bình tĩnh và chiến lược, thêm vào: "Chúng ta cũng cần thông báo các làng khác khỏi những nguy cơ tiềm ẩn. Nếu đây là một âm mưu, kẻ đứng sau có thể không dừng lại ở việc chỉ ám sát một lãnh chúa."

Quận chúa gật đầu, ánh mắt kiên định: "Chúng ta sẽ không để những kẻ đứng sau được yên ổn. Hãy bắt đầu ngay, thời gian không đứng về phía chúng ta."

Cuộc họp kết thúc với sự quyết tâm cao độ từ tất cả các thành viên. Họ nhanh chóng triển khai kế hoạch tìm kiếm và điều tra. Naruto, Gaara, và quận chúa mỗi người một nhiệm vụ, bắt đầu cuộc hành trình mới để tìm ra sự thật, bảo vệ làng và mang lại công lý cho vị lãnh chúa đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com