Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41

Sau những cuộc tranh cãi căng thẳng, nhóm Naruto quyết định thuê trọ tạm thời, còn các hộ vệ của Hinata được Gaara sắp xếp vào một khu riêng biệt để đảm bảo an ninh cho cả nhà.

Trong khi đó, Gaara và Kankuro đưa Hinata và Hanna về ngôi nhà của họ. Kankuro mở cửa sẵn sàng đón chào: "Chào mừng em dâu và bé Hanna quay trở lại ngôi nhà," anh nói với sự hân hoan trên gương mặt.

Dù Hanna hơi nhát nhưng rất yêu quý các anh của mình,bọn nhóc nắm chặt tay cô bé và dẫn vào nhà trước. Không gian mới này, dường như, đang tràn ngập sự ấm áp và niềm vui khiến cho họ cảm thấy an tâm và đầy hy vọng.

Hinata bước vào căn nhà mới, nhìn xung quanh và cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Trái tim của Hinata đang rộn ràng trong ngực, cô nhận ra rằng đây là một bước khởi đầu mới cho cô và gia đình, một gia đình mà cô không ngờ mình sẽ có cơ hội được trở lại.

Kankuro đề xuất, "Vậy chúng ta phải cùng nhau sắp xếp thêm phòng cho Hanna nhé."

Hinata thắc mắc, "Còn em thì sao?"

Kankuro cười lớn trả lời, "Em ngủ với chồng của em rồi, Hinata."

Gaara ngượng ngùng cười và đỏ mặt, còn bọn trẻ lại cười tủm tĩm khi thấy cha mình như vậy. Shinki ,cậu bé tinh ranh  lên tiếng, "Cha mắc cỡ rồi kìa!"

Những lời này khiến mọi người cười thật tươi. Gaara nhìn Hinata với ánh mắt dịu dàng và nói, "Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau sắp xếp mọi thứ cho đúng như ý em muốn, Hinata."

Hinata gật đầu hài lòng và theo hướng dẫn đến một phòng trống. Trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tất cả cho Hanna mang theo, nên rất nhanh mọi người đã sắp xếp xong phòng của Hanna. Mọi người rất hài lòng với thẩm mỹ lựa chọn của Hinata, căn phòng trở nên thật xinh đẹp dành cho cô bé.

Hanna, với đôi mắt sáng rực, bước vào căn phòng mới được trang trí xinh đẹp của mình. Căn phòng ngập tràn màu sắc tươi sáng, với những đồ trang trí mà cô bé yêu thích. Chiếc giường nhỏ nhắn phủ chăn mềm mại, góc học tập được sắp xếp gọn gàng và một tủ sách nhỏ với những quyển truyện yêu thích.

Hanna với mắt long lanh và giọng nói đầy xúc động, "Con cảm ơn mọi người nhiều lắm! Căn phòng thật đẹp và con rất thích nó!"

Gaara ngồi xuống ngang tầm mắt với con gái, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé và mỉm cười, "Chúng ta rất vui vì con thích căn phòng này, Hanna. Đây là một khởi đầu mới cho tất cả chúng ta."

Kankuro cũng cười lớn, "Đúng vậy, Hanna. Chúng ta muốn con cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc ở đây."

Hinata cúi xuống, nắm tay Hanna và nói, "Con yêu, mẹ biết con đã trải qua nhiều điều khó khăn, nhưng từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp ở đây."

Bọn trẻ  – Shinki,Ganna  và Ganki – cũng xúm lại xung quanh Hanna, từng người một đặt tay lên vai cô bé và cười nói:

Shinki, anh cả, nói với giọng đầy tự hào, "Em gái, căn phòng này sẽ là nơi mà em sẽ tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp. Anh sẽ luôn ở bên em."

Ganna vui vẻ nhấn mạnh, "Chúng ta sẽ cùng nhau trang trí thêm nếu em muốn. Anh rất vui khi thấy em hạnh phúc."

Ganki nhẹ nhàng, "Nếu em cần giúp đỡ gì, cứ gọi anh nhé. Anh luôn sẵn sàng."

Những lời cảm ơn chân thành của Hanna không chỉ làm ấm lòng mọi người mà còn khẳng định rằng họ đang đi đúng hướng, tạo dựng một mái ấm đầy yêu thương và hạnh phúc.

Sau khi Hanna đã sắp xếp xong phòng, cả gia đình quyết định cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Gaara và Kankuro nhận lời vào bếp, trong khi Shinki, Ganna và Ganki giúp dọn bát đũa. Cảnh tượng các người đàn ông vào bếp mang lại niềm vui và hứng khởi cho Hinata và Hanna khi nhìn từ ngoài.

Gaara, dù là Kazekage, lại rất thành thạo nấu nướng. Anh kiên nhẫn hướng dẫn Kankuro từng bước.

"Kankuro, hãy khuấy đều nồi súp, đừng để nó cháy!" Gaara nhắc nhở khi thấy Kankuro chỉ đứng nhìn mà không làm gì.

Kankuro, với khuôn mặt lúng túng, cầm lấy muôi và cố gắng khuấy, "Em có chắc làm được không? Anh chưa từng làm việc này trước đây..."

Gaara mỉm cười, "Không sao cả, làm từ từ sẽ thành công."

Trong khi đó, Shinki đang cố gắng rửa bát nhưng nước bắn tung tóe khắp nơi. Ganna và Ganki cười lớn, "Shinki, nhìn anh giống như đang tắm hơn là rửa bát!"

Shinki phàn nàn, "Nếu các em muốn giúp thì nói ra đi!"

Ganki, với nụ cười nghịch ngợm, bắt chước Shinki và khiến nước bắn lên người anh, "Đây, em giúp anh!"

Gaara nhìn qua và cười nhẹ, "Shinki, con hãy cẩn thận, không thì nhà bếp sẽ biến thành bể bơi đấy!"

Kankuro vẫn vật lộn với nồi súp, loay hoay mãi mà vẫn chưa thấy ổn, "Gaara, anh nghĩ nồi súp này bị cháy mất rồi..."

Gaara bước tới, cầm lấy muôi từ tay Kankuro và nhẹ nhàng khuấy lại, "Chỉ cần thêm chút nước và khuấy đều là được thôi, không sao đâu."

Hinata và Hanna ngồi ngoài nhìn vào, cười khúc khích. Hanna cảm thấy may mắn vì có một gia đình vui vẻ và ấm áp như vậy.

Bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành, dù không hoàn toàn hoàn hảo nhưng tràn đầy tình yêu và nỗ lực từ mọi người. Khi mọi người ngồi xuống cùng ăn, Gaara không quên đùa, "Nếu có gì không ngon, thì trách Kankuro nhé!"

Kankuro giả vờ nghiêm túc, "Anh đã cố gắng hết sức rồi mà."

Trong bữa ăn, mọi người bắt đầu cảm thấy thoải mái và cười nói vui vẻ. Ganna và Ganki, không ngừng nghịch ngợm, quyết định thử một trò chơi mới: đua ăn mì. Shinki làm trọng tài, ra hiệu bắt đầu. Ganna và Ganki bắt đầu húp mì như bão, mì văng tung tóe khắp nơi.

Ganki cười lớn, chỉ vào mặt anh mình, "Nhìn anh Ganna kìa, mì dính hết lên mặt!"

Đột nhiên, Ganki cười quá mạnh làm một sợi mì bay lên và mắc kẹt vào mũi cậu bé. Cậu hét lên, "Ôi không! Mì vào mũi rồi!"

Mọi người cười nghiêng ngả, Kankuro vừa lau nước mắt vừa nói, "Các cháu làm bác không thể ăn đàng hoàng được!"

Gaara, với khuôn mặt nghiêm túc nhưng mắt đầy vẻ hài hước, "Kankuro, anh còn tệ hơn mấy đứa nhỏ."

Hinata không thể nhịn cười, nở một nụ cười thật tươi và hiếm hoi khiến mọi người bất ngờ. Thấy cô không nhịn được cười, mọi người cũng cười theo.

Gaara nhìn Hinata hạnh phúc, trong lòng không khỏi nghĩ rằng cô đã chịu nhiều thiệt thòi và khó khăn. Anh tự nhủ phải bù đắp đầy đủ cho cô, mang đến cho cô thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Khi bữa ăn kết thúc, Gaara và Kankuro đứng lên, quyết định không để Hinata và Hanna làm việc. Cả hai người đàn ông cùng ba đứa nhỏ bắt tay vào dọn dẹp và rửa chén. Shinki, Ganna và Ganki vẫn không ngừng đùa nghịch, tạo ra những tràng cười sảng khoái trong bếp. Gaara chỉ cười nhẹ, để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Sau khi xong việc, Gaara và Hinata lần lượt đưa các con về từng phòng. Gaara ôm Ganna và Ganki, hôn lên trán chúng và chúc ngủ ngon. "Ngủ ngon nhé, hai con. Mai chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ."

Ganna và Ganki cười khúc khích, "Ngủ ngon, cha mẹ!"

Hinata nhẹ nhàng vuốt tóc Shinki, "Con ngủ ngon nhé, Shinki."

Shinki mỉm cười, "Ngủ ngon mẹ, ngủ ngon cha."

Cuối cùng, họ tới phòng Hanna. Hinata nhẹ nhàng nói, "Hanna, ngủ ngon nhé. Hôm nay là một ngày tuyệt vời chứ"

Hanna mỉm cười, "Vâng ạ, ngủ ngon cha , mẹ . Con iu hai người."

Gaara và Hinata nhìn nhau, mỉm cười. "Ngủ ngon, Hanna," Gaara nói.

Sau khi chắc chắn rằng bọn trẻ đã vào phòng ngủ, Gaara dẫn Hinata lên phòng và nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Hinata ngồi xuống ghế, cảm thấy sự quan tâm và tình cảm từ chồng mình.

Gaara nhìn Hinata với ánh mắt trìu mến, "Em nên đi tắm cho thoải mái, Hinata."

Hinata gật đầu nhẹ và bước vào phòng tắm. Gaara đứng đợi bên ngoài, trong lòng không khỏi rung động. Dù là Kazekage với trách nhiệm lớn lao, nhưng lúc này anh chỉ biết rằng trái tim anh đang đập nhanh từng nhịp, nhấp nhô trong ngực.

Cảm giác này không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi khi nhớ đến vợ mình trong những khoảnh khắc như thế này, anh vẫn không thể ngăn mình khỏi sự ngại ngùng.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra và Hinata bước ra, trước mắt anh là hình ảnh của sự tinh khôi và vẻ đẹp thực sự. Ánh sáng từ trong phòng tắm chiếu lên làn da trắng như ngọc của Hinata, làm nổi bật đôi mắt trong veo và mái tóc vàng dài mượt mà. Cô dường như phảng phất một vẻ thanh khiết nhưng đồng thời lại toát lên một sức hút đầy quyến rũ, khiến Gaara không thể rời mắt khỏi người vợ của mình.

Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô những lời yêu thương ngọt ngào, trong khi những cánh tay mạnh mẽ của anh ôm sát thân hình nhỏ nhắn của Hinata. Mùi hương dịu nhẹ từ xà phòng hoa nhài vẫn còn lưu lại trên cơ thể cô, tạo thêm sự gần gũi và lãng mạn cho khoảnh khắc này giữa hai người.

"Hinata, em thật đẹp và quyến rũ," Gaara thủ thỉ.

Gaara vùi đầu hõm cổ ,ôm chặt Hinata hơn, những vòng tay sưởi ấm và bảo vệ cô trong sự yêu thương vô hạn, giọng nói trầm khàn, "Khi em ở bên cạnh, mọi điều đều trở nên tuyệt vời hơn. Em là ánh sáng của cuộc sống của anh."

Rồi đột nhiên ,Hinata nhẹ nhàng gạt tay anh ra, ánh mắt tránh né . Cô cười nhẹ và nói, "Gaara, em xin lỗi. Em... em không quen... những cử chỉ thân mật như thế này."

Anh nhấm nháp, ánh mắt hụt hẫng nhưng cố gắng hiểu. "Xin lỗi, Hinata. Anh không có ý làm em sợ."

Hinata nhìn thẳng vào mắt Gaara, khó xử và nói, "Xin lỗi, anh." Sau đó, cô quay mặt đi và nằm lên giường. Gaara đứng đó, cảm thấy buồn bã và tiếc nuối. Anh nhận ra rằng vợ anh cần thời gian, cô ấy đã sống một mình nuôi con trong suốt năm năm qua.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần Hinata, đứng bên cạnh giường mà không chạm vào cô. "Hinata," anh nói nhẹ nhàng, "Anh hiểu. Em cần thời gian. Anh sẽ ở đây, luôn luôn bên cạnh em."

Hinata quay lại nhìn Gaara, ánh mắt cảm kích và sự hiểu biết dần lấn át sự ngại ngùng. Cô cảm thấy an toàn khi có Gaara bên cạnh, người hiểu và tôn trọng cảm xúc của cô.

Gaara nằm xuống giường bên cạnh Hinata, cảm giác đỏ mặt hiện rõ trên cả hai người. Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và chân thành, "Vợ à, anh được ôm em ngủ chứ?"

Mặc dù ngại ngùng, Hinata cũng nhẹ nhàng đáp, "Vâng." Nghe lời đồng ý từ Hinata, trái tim Gaara như nhảy lên một nhịp. Một niềm vui khó tả tràn ngập trong lòng anh, như thể tất cả những gì anh từng mong đợi và hy vọng đã trở thành hiện thực.

Không chần chừ, Gaara vòng tay ôm lấy cô, cảm giác mê mẩn khi được gần gũi với người mình yêu thương thật tuyệt vời. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hinata, một sự an ủi và bình yên mà anh không nghĩ mình sẽ lại có được sau bao năm cô đơn.

"Em biết không, cảm giác này... anh không nghĩ mình sẽ lại có được," Gaara thì thầm, giọng đầy xúc động.

Hinata khẽ nhắm mắt, cảm thấy bình yên và hạnh phúc trong vòng tay của Gaara. "Em cũng cảm thấy như vậy," cô đáp lại, nụ cười nhẹ trên môi.

Cả hai nằm im lặng, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của nhau. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự xa cách và ngại ngùng dần tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự gắn kết giữa họ.

"Anh sẽ luôn ở bên em, Hinata," Gaara thì thầm, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Hinata cười khẽ, đáp lại, "Cảm ơn anh."

Đêm đó, hai người chìm vào giấc ngủ, ôm nhau trong vòng tay ấm áp, để lại mọi lo âu và ngại ngùng phía sau. Họ biết rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, tình yêu và sự hiểu biết sẽ luôn giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com