Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng rọi vào căn phòng, đánh thức Gaara . Anh mở mắt , nhìn thấy Hinata đang ngủ say bên cạnh mình. Trái tim anh như tan chảy trước vẻ đẹp yên bình của cô. Anh cẩn thận rời giường, không muốn đánh thức vợ.

Xuống bếp, anh gặp Kankuro và các con đang chuẩn bị bữa sáng. Kankuro, với nụ cười nghịch ngợm, trêu chọc, "Em dậy sớm thế, định làm chồng đảm đang à?"

Gaara cười nhẹ, "Em muốn chuẩn bị bữa sáng cho Hinata. Cô ấy đã chịu đựng nhiều rồi, em muốn bù đắp cho cô ấy."

Shinki bước tới, với khuôn mặt hớn hở, "Cha, con sẽ giúp cha chuẩn bị bữa sáng!"

Ganna và Ganki cũng đồng thanh, "Chúng con nữa!" Gaara nhìn các con, mỉm cười, "Được rồi, chúng ta cùng nhau làm nhé."

Cả gia đình cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Shinki xếp bánh mì vào đĩa, Ganna và Ganki phụ trách nước trái cây, còn Gaara và Kankuro nấu súp. Bữa sáng dần hoàn thiện với không khí vui vẻ và ấm cúng.

Trong khi đó, Hinata tỉnh dậy, cảm nhận được sự trống trải bên cạnh. Cô nhớ lại những cảm xúc tối qua, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Khi tới nhà bếp, cô bất ngờ trước cảnh tượng cả gia đình cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. "Chào buổi sáng, mẹ!" Bọn trẻ reo lên khi thấy cô.

Gaara tiến lại gần, nắm tay Hinata, "Chào buổi sáng, em yêu. Anh và các con đã chuẩn bị bữa sáng cho em."

Hinata cảm động, đôi mắt lấp lánh, "Cảm ơn anh, Gaara. Cảm ơn các con."

Cả gia đình cùng ngồi xuống ăn sáng, cười đùa vui vẻ. Gaara không ngừng nhìn Hinata, lòng tràn đầy hạnh phúc khi thấy cô mỉm cười.

Được một lát, các hộ vệ đến tìm Hinata. Một trong số họ, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lễ phép, nói, "Kazekage-sama, Hinata-sama, chúng tôi đến để chào hỏi và xem mọi người có kế hoạch gì cho ngày hôm nay."

Ngay sau đó, Naruto, Sasuke, Sakura, và những người khác cũng xuất hiện. Naruto vẫy tay nhiệt tình, "Chào buổi sáng, mọi người! Chúng tôi nghĩ rằng sẽ thật vui nếu chúng tôi cùng đi dạo với gia đình nhà Kazekage hôm nay."

Gaara gật đầu, "Chào mọi người. Đó là một ý kiến hay. Chúng ta cùng đi dạo và thưởng thức một ngày vui vẻ nhé."

Sakura bước tới, cười nói, "Hinata, lâu rồi chúng ta không có thời gian cùng nhau. Hôm nay hãy cùng tận hưởng nhé." Hinata mỉm cười, "Cảm ơn mọi người. Tớ rất vui khi có mọi người ở đây."

Cả nhóm bắt đầu đi dạo quanh làng Cát. Bọn trẻ chạy nhảy vui vẻ, còn các hộ vệ giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn nhưng vẫn tạo không gian thoải mái cho mọi người.

Khi họ tới một khu chợ náo nhiệt, bọn trẻ bị cuốn hút bởi các gian hàng đầy màu sắc và các món đồ chơi thú vị. Ganna và Ganki không ngừng nắm tay Hinata, lôi kéo cô tới từng gian hàng. Shinki cùng với Naruto và Sasuke thì chăm chú xem những vũ khí và công cụ ninja mới.

Gaara đứng bên cạnh, quan sát mọi người với ánh mắt hài lòng. Anh cảm thấy may mắn khi có gia đình và bạn bè bên cạnh. Hinata quay lại, nhìn anh mỉm cười:

"Em cảm thấy thật tuyệt vời khi có anh và mọi người ở bên."

Gaara nhẹ nhàng nắm tay cô, "Anh cũng vậy, Hinata. Hôm nay là một ngày đặc biệt."

Hinata nhìn các hộ vệ và mỉm cười, "Các cậu có muốn chơi đùa cùng bọn trẻ không? Chúng sẽ rất vui nếu có thêm bạn chơi cùng."

Các hộ vệ ban đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt họ. Một trong số họ, với vẻ mặt hào hứng, trả lời, "Hinata-sama, chúng tôi rất vui lòng. Được chơi đùa cùng bọn trẻ là niềm vui lớn."

Bọn trẻ nhanh chóng bị cuốn hút vào trò chơi cùng các hộ vệ. Tiếng cười và tiếng nói chuyện rộn ràng khắp nơi. Ganna và Ganki kéo tay các hộ vệ, dẫn họ vào những trò chơi chạy nhảy và tìm kiếm kho báu nhỏ.

Shinki cùng với một nhóm hộ vệ khác bắt đầu một trận đấu ném phi tiêu, thi tài xem ai có kỹ năng tốt hơn.

Naruto và Gaara đứng gần đó, quan sát với ánh mắt hài lòng. Những tiếng cười và niềm vui của lũ trẻ lan tỏa khắp nơi, tạo nên một khung cảnh ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Naruto cười lớn, "Xem bọn trẻ vui chưa kìa! Cậu thấy đấy, Gaara, một ngày như thế này là điều tuyệt vời nhất."

Gaara gật đầu, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lấp lánh sự mãn nguyện. "Đúng vậy. Cảm ơn các cậu đã ở bên chúng tôi."

Sakura đứng bên cạnh Hinata, cùng nhìn khung cảnh vui tươi. Sakura nói, "Hinata, thật tuyệt khi thấy mọi người đều hạnh phúc. Các hộ vệ cũng rất vui khi được chơi đùa với bọn trẻ."

Hinata gật đầu, "Đúng vậy, tớ rất biết ơn họ. Mọi người đã làm cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt."

Hanna chạy tới chỗ Hinata, mắt sáng rực, "Mẹ, mọi người chơi rất vui! Mẹ cũng chơi với chúng con nhé!"

Hinata cúi xuống, nắm tay con gái, "Được rồi, mẹ sẽ tham gia cùng con."

Naruto đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, "Gaara, cậu biết không, tối qua tớ nhận được thư từ làng Lá. Họ nói rằng sau khi nghe tin Hinata còn sống, Neji và mọi người ở làng Lá rất muốn gặp lại cô ấy. Cậu thấy sao?"

Gaara suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Tớ cũng tính sắp xếp công việc đưa Hinata và bọn trẻ quay về sớm nhất."

Naruto tươi cười, "Ý hay đó, Gaara. Mai tớ và mọi người cũng quay về làng Lá. Thời gian qua đã để Shikamaru giúp tớ thật khó xử."

Bất chợt, một tiếng "bẹp" vang lên. Mọi người quay đầu nhìn thấy Hinata vừa bước vào một đống cức chó và giờ đây đang cố giữ thăng bằng trên một chân, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Sakura cố nhịn cười, "Hinata, cậu không sao chứ?"

Hinata nhìn xuống chân mình, rồi nhìn xung quanh với vẻ mặt hoảng hốt, "Ôi không, tớ không biết làm thế nào bây giờ!"

Khi cô cố gắng bước đi, tình hình trở nên tệ hơn khi cô vô tình giẫm phải đống cức chó lần nữa.

Gaara nhịn cười không được nữa, anh phá lên cười to, "Hinata, em đúng là có tài làm cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt đấy!"

Hinata đỏ mặt, ánh mắt đầy tức giận, "Gaara, Anh đừng cười nữa!"

Nhưng Gaara vẫn không ngừng cười, "Anh không nghĩ là em lại có thể giẫm phải cức chó hai lần liên tiếp như thế!"

Hinata không thể chịu đựng thêm, cô bước tới và dẫm mạnh chân lên chân Gaara, chét cả cức chó lên giày của anh. "Xem anh còn cười được nữa không!"

Gaara nhảy dựng lên vì bất ngờ và kinh tởm, "Ôi, Hinata! Sao em lại làm thế!"

Naruto và Sakura không thể nhịn cười được nữa, họ cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy ròng ròng. Naruto vừa cười vừa nói, "Gaara, có lẽ cậu đã chọc nhầm người rồi!"

Gaara nhìn Hinata với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa buồn cười, "Hinata, anh thật sự không ngờ em lại làm thế."

Hinata cười đắc thắng, "Đó là để anh nhớ lần sau đừng có chọc tức em!"

Mọi người cùng cười lớn, không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Gaara mỉm cười, "Được rồi, anh nhớ rồi. Lần sau sẽ cẩn thận hơn."

Naruto quay sang Sakura, "Xem đấy, cuộc sống không bao giờ thiếu sự hài hước khi có họ."

Sakura gật đầu, "Đúng vậy, thật tuyệt khi có những người bạn như thế này."

Tiếng cười và niềm vui lại vang vọng, tạo nên một kỷ niệm hài hước và đáng nhớ cho tất cả.

Naruto và Sakura dừng lại một chút. Sakura nắm tay Naruto và nhẹ nhàng nói, "Naruto, tớ thấy hạnh phúc lắm khi chúng ta được ở bên cạnh nhau, trong một ngày đầy niềm vui như thế này."

Naruto cười toe toét, "Tớ cũng vậy, Sakura! Chúng ta đã có quãng đường dài để đến được đây. Và giờ đây, những khoảnh khắc như thế này thật sự đáng quý đấy."

Hai người cùng nhìn về phía Hinata và Gaara, cùng các con đang vui đùa với nhau. Sakura tiếp tục, "Hinata và Gaara, họ thực sự là một cặp đôi tuyệt vời. Họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn và giờ đây, họ được hưởng niềm hạnh phúc và sự bình yên."

Naruto gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, Sakura. Và các con của họ cũng thật tuyệt vời. Tớ thực sự vui khi thấy gia đình họ hạnh phúc như vậy."

Rồi Naruto và Sakura quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy tình cảm. Gương mặt họ dần ửng đỏ. Sakura khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Naruto cúi xuống một chút, ánh nhìn chân thành và tràn đầy yêu thương.

Hai người ôm nhau thật chặt, như thể muốn cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự trêu ghẹo và tiếng cười xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự biết ơn với cuộc sống và những người bạn thân thiết xung quanh.

Sasuke nhếch môi cười, "Naruto, chắc lúc này cậu chỉ muốn nhìn Sakura thôi đúng không?"

Ino nhảy vào, "Ừm, chẳng lẽ Naruto có thể tập trung vào điều gì khác khi cô ấy ở đây?"

Shino, với giọng lạnh lùng, "Cậu ấy cũng bắt đầu bỏ rơi chúng ta rồi?"

Tenten cười tươi, "Naruto, thật may mắn khi có Sakura bên cạnh. Đừng để cô ấy phải chờ lâu."

Kankuro nhấn mạnh: "Chúng ta có thêm một đám cưới nữa rồi đây."

Naruto và Sakura nhìn nhau, mặt đỏ bừng với sự trêu ghẹo từ bạn bè.

Tenten, cười tươi: "Đúng vậy, Naruto. Chúng tôi chờ đợi đã lâu. Đến lúc rồi đấy!"

Ino mỉa mai: "Sakura, cậu phải cảm thấy may mắn khi có Naruto đấy nhé. Mọi người chờ đợi cảnh cưới của hai người từ lâu rồi đấy."

Mọi người đều đang cười nói vui vẻ, không ai ngờ đến điều gì sẽ xảy ra. Đột nhiên, Naruto đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, mặt nghiêm túc và quyết định. Đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng, khiến không khí xung quanh trở nên hồi hộp.

Kankuro, vui vẻ nhưng không kém phần bất ngờ: "Naruto, cậu đang làm gì vậy?"

Naruto không trả lời, mà chỉ bước dứt khoát đến gần Sakura. Cảm giác hồi hộp lan tỏa trong từng động tác của anh.

Tenten, giọng hào hứng: "Ôi, có điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra!"

Ino, nhấn mạnh: "Sakura, cậu thật may mắn đấy!"

Sakura bất ngờ và hạnh phúc khi nhận ra những gì đang diễn ra. Cô không thể nói lời nào, mắt ướt át cười với sự quyết đoán của Naruto.

Naruto lấy hộp nhẫn từ túi, đưa nó ra trước mặt Sakura. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô, lời nói chứa đựng biết bao nỗi niềm và tình cảm: "Sakura, từ khi chúng ta gặp nhau, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Em là người đã cho tôi niềm tin và hy vọng. Hôm nay, tôi muốn hỏi em, em có sẵn sàng trở thành người vợ của tôi không?"

Sakura không còn ngần ngại, cô gật đầu và ôm chặt lấy Naruto. Mọi người xung quanh vỗ tay, hò reo chúc mừng cho cặp đôi này, tạo nên một khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp không thể nào quên được.

Một lần nữa, Naruto và Sakura chứng tỏ tình yêu và sự cam kết với nhau, bắt đầu một cuộc sống mới đầy hứa hẹn và tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com