Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lời tạm biệt

Từ nhỏ, Lưu Nhi luôn hiếu động, muốn khám phá muôn nơi. Cô bé thích nhất là bờ biển của người bạn Minh Trạch, người lúc nào cũng ít nói, không chủ động bắt chuyện cũng như chẳng thân ai.

Khi đó, lần đầu gặp cậu là vào mùa hè năm cô bé mới 5 tuổi con tiểu Minh đã 7 tuổi . Cô bé luôn muốn bắt chuyện với cậu nhưng luôn bị né tránh. Sau này, gia đình Lưu Nhi phải chuyển nhà sang nước ngoài sống, vì gia đình cô thân với nhà Minh Trạch nên cô hiếm hoi thấy được trong mắt cậu bé có chút không nỡ và buồn bã.

" Này, tặng em nè " _ Cậu bé nhút nhát đưa ra một con bướm gỗ được khắc tinh xảo.
     * Trên đó khắc hai chữ tiểu Nhi*

"Tặng em thật hả, đẹp quá đi "_ Cô bé tấm tắc khen không hết lời còn đưa tay xoa đầu tiểu Minh

"Ừm, nhận lấy đi "

" Cảm ơn nhé, sau này em về sẽ tặng anh đồ khác "

" Thôi nào tiểu Trạch, mau chào tạm biệt tiểu Nhi thôi " người nói là mẹ của Minh Trạch, tên A Hiền. Bà luôn dịu dàng, khuôn mặt vẫn xinh đẹp chỉ là có những nếp nhăn tuổi già. Bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai luôn lạnh nhạt, khó chịu với người khác.

" Chào tạm biệt tiểu Nhi" giọng đứa trẻ non nớt cất lên, dù thế nào thì ai cũng thấy thật nhẹ nhàng

" Sống tốt nhé, chuyển nhà đừng quên chúng tôi" Là giọng của Mình Trần, ba của Minh Trạch. Ông là bạn thân của ba Lưu Nhi.

" Thôi được rồi, gia đình tôi phải xuất phát thôi. Sẽ không quên mọi người đâu " Lời vừa rồi là của Ba mẹ cô bé nói. Hai người họ nở nụ cười hiền lành.

" Chào nhé anh Trạch, khi nào em về sẽ gặp anh" Cô bé nắm chặt con bướm gỗ trong lòng tay.

" Chào tạm biệt nhé, nhóc nhỏ. "

Cuối cùng thì hai gia đình cũng phải vẫy tay tạm biệt nhau. Cô bé nãy giờ cuời tươi nhưng khi lên xe vẫn bật khóc . Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ có như thế nào thì khi phải rời đi nơi mình đã lớn lên , sao có thể chịu đựng được.

Còn về Minh Trạch, sau khi về đến nhà cậu bé liền chạy lên phòng khoá cửa. Cậu bé nắm chặt chiếc bút mà tiểu Nhi tặng cho mình mà bật khóc thật lớn. Cậu vẫn nhớ hình ảnh cô nhóc đứng trước mặt mình mà ném chiếc bút vào cậu. Cậu không biết mình sao lúc ấy lại bất giác mỉm cười.

_______________

Tiểu Nhi: " Sao em ném thế mà anh lại cười"

Tiểu Minh:" Ma xui quỷ khiến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com