Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ngày gặp lại

Hai đứa trẻ gặp lại nhau khi đã trưởng thành. Cả hai gặp mặt nhau khi đi trên sân thượng Đại học trong đầu đông lạnh. Minh Trạch đang nằm trên chiếc ghế, khuôn mặt được cậu đặt quyển sách lên thì bị một lực không quá lớn đẩy cậu ngã cái " bịch" .

Vừa định im lặng rời đi liền bị một cánh tay kéo lại " Anh không còn nhận ra em à" vẫn là giọng nói cậu luôn ngày đêm ghi nhớ. Khi quay đầu lại, cậu bất giác rơi nước mắt.

" Quay về sao lại không nói gì? " Giọng nói như đang trách cứ nhưng ẩn chứa trong đó là nỗi nhớ khó kiềm chế. Một người luôn mặc kệ tất cả bỗng ôm người con gái vào lòng mà bật khóc như đứa trẻ.

Lưu Nhi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu như lúc xưa liền cảm thấy hình như người này đã cao lên " Trạch Trạch, anh cao lên rồi. Em không xoa đầu cho được nữa"

Chàng thiếu niên liền cúi người xuống cho cô gái xoa đầu mình " Nè, xoa đi. Mà em học ở lớp nào? "

Nghe tới đây, người cô khẽ khựng lại " À...em học ở lớp E6 " Lời nói ngập ngừng như cố gắng thốt ra từng lời.

Minh Trạch cảm thấy khó tin khi Lưu Nhi lại vào lớp kém nhất, trước đó dù như thế nào thì cô luôn học ngang ngửa cậu vậy mà bây giờ... " Tại sao lại vào lớp đó"

" Gần đây lực học của em không được tốt" Giọng cô tuy nghe như vẫn ổn thực chất bên trong chứa đựng những cảm xúc khó ai đọc được.

Bầu không khí trở lên khó nói nhưng may mắn là cùng lúc vang tiếng chuông vào học. Dù tiếc nuối nhưng họ vẫn phải về lớp. Vừa mở cửa lớp mang số hiệu A1 , Minh Trạch đã được hàng tá nữ sinh chạy đến làm quen đều bị đẩy ra.

Dường như ai cũng phát hiện tâm trạng của người lúc nào cũng như tảng băng đang rất hạnh phúc. Có cậu bạn không kìm được mà hỏi " Trời hôm nay có nắng đến mức đấy đâu nhỉ, sao tảng băng lại tan rồi ?"

Giọng điệu mang vài phần trêu chọc, bình thường khi nghe thấy thì cậu liền cục súc nói" Đồ điên" vậy mà giờ lại trả lời một cách như kiểu bắt buộc mình phải nói cho cả thế giới biết " Em ấy về rồi"

Cả lớp như hóa đá trong vài giây, ai có thể ngờ một ngày tảng băng ấy lại biết nhắc đến người khác. Còn trả lời như đấy là phần thưởng và lần đầu tảng băng biết đi chịu cười mà không chửi họ. Ngày hôm nay, họ muốn diện kiến người có thể sáng như mặt trời mà có thể khiến cho người cứng ngắt, lạnh lẽo như này chịu CƯỜI!!!

Duy nhất chỉ có một người cảm thấy khó chịu là Hà Huyền, cô đã thích Minh Trạch. Đương nhiên chuyện này rất bình thường vì dù Minh Trạch có lạnh lùng, cục súc như chó thì cậu ta có cái mặt khiến ai nhìn cũng mê. Đường nét rõ ràng, đôi mắt lạnh lẽo. Cô ta khó chịu mà gầm lên " Đừng trêu chọc cậu ấy được không, đó có thể làm em gái cậu ấy mà"

Cả lớp quay qua nhìn Hà Huyền như nhìn một thứ đồ bị hỏng vì ai cũng biết Minh Trạch luôn là con một.

Có người bất bình lên tiếng thay " Cậu bị sao vậy , ai mà không biết Minh Trạch là con một, đi khám lại trí nhớ đi"

Ngay cả người bạn thân với cô khó chịu nói " Cậu có bị sao không? Từ đầu năm cậu ấy nói mình không có anh em gì đấy"

" Này, đừng nói cậu ghen tị với người làm Minh Trạch cười hả. Có ghen tị thì cũng nên câm miệng lại" Giọng đó là của Nam Cường. Người có thể nói chuyện được với Minh Trạch.

Khi bầu không khí đang căng thẳng thì Minh Trạch bất ngờ lên tiếng " Cậu là cái thá gì mà so với em ấy. Tôi không quen biết cậu nên đừng ở đó mà lên tiếng như kiểu chúng ta thân thiết" Giọng nói như ban lệnh rằng Hà Huyền là người phạm tội tày trời.

_________________

Minh Trạch: " Nghĩ gì mà dám động đến người của anh"

Lưu Nhi: // Vẫn đang tung tăng chẳng biết chuyện gì//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com