chương 5
________________
Nhà Thanh Hải với Đức Duy rất gần nhau, có thể miễn cưỡng xem là hàng xóm. Thanh Hải về đến nhà.
Vừa chạm bàn tay vào nắm cửa, trong nhà cậu đã vọng ra tiếng hét, của con gái....
"Á!!!!!!!!!!!!!..."
Tay nắm cửa màu vàng, không phải vàng giả đang suýt chút nữa mở ra từ tay cậu thì đã bị đá tung bởi cô gái bên trong nhà .
"Hảii ơi!!!!!!"
Người con gái vừa gọi tên cậu là chị gái cậu . Một tác giả truyện tranh, truyện tiểu thuyết khá có tiếng trong nghề, giải thưởng được chị ấy bưng trên tay từ lúc lên cấp ba tới khi hết năm ba đại học là rất nhiều ... Và thể loại truyện của chị ấy viết hầu như đều là các bạn nữ yêu thích... Là thể loại tình trai việt nam... Rồi... Chị ấy tên Cao Thanh Thủy.
"Chị lại sao nữa?"
Thanh Hải vừa cởi giày, vừa nhăn nhó hỏi.
"Em trai ới ời ơi.....~" Không biết hát quan họ hay hát nhạc trữ tình mà chữ em trai lại có thể thê lương đến thế.
"Sao ạ?"vẫn chưa ngẩng đầu lên khỏi mặt đất nhưng có thể thấy cậu không vui mấy, hay cơ mặt đó là cơ địa của cậu.
"Em trai ới ời ơi ~~~~ chị hôm nay đi qua Đức vừa về tới đây ngồi chưa ấm mông mà đã thấy em trai yêu quý của chị vác cái mặt thối của em về rùi nèee!!!!"
"Em không về nhà thì vô gia cư ạ?" Câu hỏi thay cho câu trả lời. Cậu nói xong thì sải bước thật nhanh như muốn trốn đi, trong đầu biết chắc nếu ở đây thêm một giây nữa mình sẽ bị ăn sống mất...
"Ơ kìa em zai yêu của chị đi nhanh thế..!!!"
Thanh thủy vừa nói vọng theo, vừa chạy tới bám dính lên lưng cậu, làm cậu suýt nữa ngã ngửa, may là Thanh Hải cao hơn chị cậu nửa cái đầu , cân nặng của Thanh Thủy không đáng kể.
"Có gì chị nói nhanh đi ạ rồi thả em ra, em còn lên phòng làm bài tập." Cậu truớc là nói thật, câu sau là nói dối...
"Em có người yêu chưa??? " Nói tới đó chị bỗng cười ha hả xem như đã vứt hết liêm sỉ mà cười rồi nói tiếp" Chị có người yêu rồi đó em!!! Em ấy là du học sinh người Đức, xinh xắn đáng yêu lắm học còn giỏi nữa, em biết gì không? Em ấy nói em ấy là độc giả của chị được mấy năm rồi, thích chị lắm rủ chị hẹn hò đó!!!" Vẫn tư thế hai tay hai chân không chạm đất mà bám hết lên người Thanh Hải, Thanh Thủy dồn hết lực vào hai tay mình mà ra sức lắc lên lắc xuống như chơi trò ngựa lò xo ở công viên gần nhà hú hét ầm ĩ rồi khoe mẽ tiếp " chị có Facebook của em ấy rồi !! Nhắn tin với em ấy cả buổi trên máy bay luôn ấy!!! Trời ơi!!! Người gì đâu mà đáng yêu lại còn xinh nữa chứ!! Ai chịu nổi đây!!?"
Nghe qua cũng biết Thanh Thủy yêu con gái...
Trong cơn hú hét của người tựa loa phóng thanh ở trên người ,cậu dường như đã chảy cả máu tai, đoạn cậu nhíu chặt mày mím môi một cái rồi dùng tay gỡ chị mình xuống khỏi lưng, xốc nách Thanh Thủy lên rồi đặt chị xuống sa sẩm mặt mày , giọng cậu nhỏ nhỏ nói...
"Em biết rồi... Chị đừng hét nữa... Em mong chị và cô ấy chia tay vào ngày mai ... Chúc chị may mắn..."
Nói xong cậu sải bước lên cầu thang . Mỗi bước chả cậu là đi qua bốn bậc trong chốc lát đã chẳng thấy bóng.
"...." Thanh Thủy ngớ ra một hồi, đợi bộ não tiêu hoá xong đống dữ liệu chả thằng em gửi cho mình xong thì mới biết đó không phải lời chúc phúc bèn gào mồm lên thật to...
"Má thằng em trời đánh!! Lát xuống ăn cơm tao bỏ thuốc sổ vào cơm của mày nha thằng độc mồm độc miệng!! Má cái thằng cẩu độc thân !!! Má..!!!"
Chưa hét thêm từ thì miệng chị đã bị mẹ bịt lại, không cho la om củ tỏi nữa. Mẹ dịu giọng lại... Nói chừng như vỗ về..
" Thôi con, trứng cháy khét rồi kìa. Dịu dàng lại một chút, vậy thì tình mới bền vững được. Con gái yêu... Nghe lời mẹ đi .. nha con.."
Vỗ về được cái miệng như cái loa phát thanh kia thì ngồi nhà xem ra cũng đã yên bình lại đôi chút, ít nhất là thời gian này.
Còn Thanh Hải đang ở trên phòng mình,nhìn tròng trọc bản thân trong gương, mặt hơi nhăn lại ,khuôn mặt trông rõ thái độ ghét bỏ, không biết là ghét ai? Hay do nghe chị nói mình là cẩu độc thân nên mới sinh ra bộ mặt như vậy? Chẳng biết bây giờ cậu nghĩ gì cả. Thật sự quá khó đoán.
Đoạn,cậu sờ bả vai mình rồi tự lẩm bẩm... Sao nãy mình lại cho cậu ta mượn áo khoác vậy trời?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu, chẳng biết lúc ấy tại sao mình làm vậy, cũng chẳng biết tại sao mình khăng khăng đòi bôi thuốc lên mặt cậu ấy đến thế. Khó chịu khi thấy người khác bị bắt nạt à? hay tức tối? Cậu không biết, cậu khi này hẳn đã không nhớ mình có cảm xúc gì khi nhìn thấy Hoàng Long bị bắt nạt, bị chảy máu hay run run người khi nói chuyện với cậu?
Chìm trong suy nghĩ một hồi, cậu thở ra một hơi mang đầy vẻ mệt nhọc rồi thả mình xuống nệm êm rồi ngủ thiếp đi như uống thuốc ngủ. Còn chẳng buồn tắt đèn mà chìm giấc thật sâu. Tạm quên đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com