Chương 2:
Sơn ngẩn đầu lên bất ngờ với lời nói của chị
"Sao chị biết.."
Chị thở dài
"Em biết từ khi cậu ta vào quán là sắc mặt em thay đổi lắm không"
Sơn im lặng không nói gì
"Kiểu gì cũng biết là tình yêu đơn phương nhỉ"
"Cố gắng thổ lộ cho cậu ta biết đi đến khi quá trễ.." xoa đầu Sơn
Sơn quay qua nhìn bóng lưng anh mà thầm suy nghĩ
_________________________
Vài ngày sau, trường của Sơn có một buổi ngoại khóa với các khối khác
Sơn đã tới điểm tập trung khá muộn vì xe buýt hôm nay đến trạm muộn
"Sơn ơi, xe hết chỗ rồi giờ sao" lớp trưởng thở dài
"Không sao để tui lo" lớp trưởng nắm tay Sơn đến xe của khối 12
"Này cậu.. dẫn tôi qua khối 10 đi.."
Lớp trưởng không hiểu tại sao nhưng cũng chiều Sơn qua khối 10, nhưng cậu tính không bằng trời tính xe khối 10 đã hết
"Anh ơi, xe còn chỗ không ạ, xe bọn em hết chỗ dư bạn này"
Sơn núp phía sau lớp trưởng
"Bọn anh còn dư một chỗ"
Lớp trưởng kêu cậu lên vẫy tay tạm biệt và đi về xe
Sơn lên xe, Sơn thấy anh rồi anh quay qua cùng chạm mắt với Sơn tim Sơn loạn nhịp rồi
"Này, Phúc né cho em nó ngồi chung"
Sơn đi lại ngồi xuống, cậu chỉ cách anh một khoảng đường đi thôi, cũng khá gần đối với cậu rồi
"Em là cậu bé làm ở quán cà phê ở hẻm đó hả, em tên gì thế"
Anh ngồi kế bên Sơn lên tiếng
"Dạ đúng rồi, Nam Sơn ạ" cười mỉm
Tiếng xe bắt đầu khởi động, trên đường đi cậu không thoải mái nổi, Sơn muốn nhìn anh lắm nhưng với khoảng cách gần như thế thì Sơn không đủ bản lĩnh
Sơn đeo tai nghe lấy viết sổ ghi cuộc hành trình hôm nay, có lẽ Sơn không để ý những cử chỉ của cậu Phúc nhìn không rời
Tới khu cắm trại, Sơn xuống xe tít tốc chạy về phía lớp tập hợp, sau khi được hướng dẫn tất cả Sơn được giao cho việc làm thức ăn, về nấu ăn thì Sơn rất giỏi rồi
"Quao, Sơn à mình không biết là bạn nấu ăn được đó" lớp trưởng vỗ vai Sơn
"Tại mình nấu quen rồi" cười
Sau khi Sơn làm đồ ăn xong chỉ chờ những người khác làm xong và vào ăn thôi thì Sơn có lượng vài vòng thì đến chỗ đốn củi có anh nữa
"Mày đi vào đi để tụi tao làm cho"
"Thôi, vết thương nhỏ mà"
Sơn lo lắng
*Anh ấy bị thương sao*
Sơn chạy về liều lấy một ít băng keo cá nhân thuốc sát trùng thuốc đỏ, nhân không ai để ý Sơn để kế balo của anh và trở về khu nấu ăn
"Mới đi đâu vậy Sơn" lớp trưởng đang ăn và hỏi
"Mình đi dạo á mà" cười
"Ủa..anh Hoàng bị gì á" một bạn nữ nào đó nói
"Nó bị cây sướt qua tay thôi có gì đâu" Phúc nói
Hoàng đi về liều của mình ở đó có sẵn bông băng thuốc đỏ rồi, anh thầm nghĩ
*Là ai vậy*
_____________________
Buổi tối, mọi người cùng nhau đốt lửa trại ca hát vui vẻ, không khí tràn ngập tiếng cười. một bạn nữ lên tiếng
"Hay bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi đi"
"Trò gì" một bạn nào đó
"Pocky"
Vài người thì hiểu trò chơi này một số người lại không hiểu nên thì thầm to nhỏ
"là bây giờ lấy một cây pocky cả hai người cắn hay đầu, cặp nào cắn ngắn nhất sẽ thắng"
"bây giờ tôi sẽ xoay chai nước trúng ai thì sẽ chơi nhé"
Mọi người khá hào hứng với trò này với Sơn thì không hào hứng lắm Sơn còn nghĩ trò gì kì cục vậy
Lượt xoay đầu tiên là một bạn nữ khối 12 mọi người ồ ạt vì bạn nữ ấy mọi người gọi là nữ hoàng khối 12 , lượt xoay thứ hai là Hoàng mọi người càng xôn xao nhiều hơn
Sơn như rớt tim ra ngoài, nhìn anh với vẻ tuyệt vọng, Sơn đang chờ những lời từ chối của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com