Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thanh âm của anh

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Cái gì?" Thanh Bình giật mình, hơi nghiêng đầu né tránh bàn tay to lớn đang tiến tới của Thiên Khang. "Cậu...không phải là..."

Thanh Bình là người đơn thuần, nhưng không phải kẻ ngốc. Anh có thể mơ hồ đoán được ý muốn từ sâu trong đôi mắt như sói đói của cậu thanh niên này.

Dẫu biết giới giải trí "vàng thau lẫn lộn", khó có thể phân biệt được giới tính một người chỉ qua ngoại hình, nhưng mà cậu trai này, rõ ràng "chemistry" của cậu ta với bạn diễn nữ rất tốt, đến nỗi hiếm khi phải quay đến lần hai, làm sao có thể...

"Đồng tính, phải không?"

Bàn tay Thiên Khang dừng lại giữa không trung, nhìn biểu cảm kinh sợ của Thanh Bình, lòng cậu bỗng thoáng qua một tin rét lạnh. Cậu thu tay lại, khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo, nhếch mày lên nhìn Thanh Bình.

"Thì sao? Anh có ý kiến gì à?"

Chuyện giới tính thật của nghệ sĩ vốn là chuyện tối mật, Thiên Khang cũng không ngoại lệ. Thế nên, dù tính cách khó chịu, nhưng Thiên Khang, vốn khôn ngoan, cũng thường kìm chế bản tính của bản thân, để làm ra vẻ im lặng khi có người hỏi. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi như thỏ con, tính cách ngây thơ dễ lừa của người trước mặt này, cậu nghĩ cũng không cần phải khư khư giữ lấy bí mật này làm gì.

Dù đã có lần chống đối lại mình, nhưng anh ta tuyệt đối không dám tiết lộ điều này ra đâu. Không hiểu sao, Thiên Khang có niềm tin là vậy.

"Là thật ư..." Thanh Bình có chút không tin mở to mắt nhìn thanh niên trước mặt. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu ấy, anh có thể dễ dàng đoán ra, cậu thực sự là giới tính đó.

Nội tâm anh dậy sóng, run rẩy nhìn cậu. "Nhưng tại sao lại là tôi?"

Rõ ràng với điều kiện của cậu ấy, hoàn toàn có thể đưa ra đề nghị này với một người tốt hơn anh cả trăm lần, nhất là anh chỉ là một diễn viên vô danh lại còn lớn hơn cậu cả chục tuổi, cũng chẳng phải dạng "mỹ nhân" gì cho cam.

"Này, không phải anh nghĩ tôi muốn anh trở thành tình nhân của mình chứ?"

Thiên Khang khoanh tay lại, nở một nụ cười giễu cợt. "Anh mơ à?"

Cậu tiến tới, dùng nửa con mắt để nhìn một lượt từ đầu đến chân của Thanh Bình. "Dù tôi có là đồng tính, cũng không thèm loại như anh."

Một khuôn mặt bình thường, tính cách cũng chẳng có gì đặc biệt, làm sao có thể lọt vào mắt "hoàng tử" như cậu chứ. Thứ duy nhất anh ta có chỉ là...

Nghĩ tới đó, đáy mắt Thiên Khang tối sầm lại.

Thanh Bình khẽ thở phào, đôi chân đang run rẩy của anh cũng bắt đầu đứng thẳng trở lại. Hoá ra là do anh nghĩ nhiều rồi, cậu ấy tuy có thể là đồng tính, nhưng tìm đến anh, không phải vì mục đích đó.

Cũng đúng thôi, làm gì có chuyện kỳ quặc như thế xảy ra với anh được.

"Vậy thì là?" Thanh Bình giương đôi mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mặt.

Thiên Khang đã dựa lưng vào tường, đôi mắt phượng tuyệt đẹp của cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu cho là "bình thường" trước mặt.

"Thanh Bình, anh là diễn viên tự do đúng không? Anh không có công ty quản lý?"

Vẻ mặt của Thanh Bình lập tức chuyển từ khó hiểu sang kinh ngạc.

"Cậu đang... muốn tôi gia nhập công ty cậu sao?"

Dù trước đó Thiên Khang có hiểu nhầm anh cứu cậu ấy, rồi cho anh một số biệt đãi trong bộ phim hiện tại, nhưng Thanh Bình chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ đưa mình vào Tập đoàn Giải trí Hứa Thiên, gia thế "máu mặt" của Thiên Khang.

Những người được Hứa Thiên lăng-xê chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng, điển hình như cậu trai này. Còn anh thì...

"Ừ."

"Nhưng mà tôi...không có gì..." Thanh Bình hoang mang đến xoắn cả tay lại, lắp bắp nhìn xuống.

"Anh có." Thiên Khang vòng tay lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào đang hé mở của Thanh Bình, bất giác nuốt nước bọt. "Giọng nói của anh."

Cậu dừng lại một chút. "Tôi muốn có "giọng nói" của anh."

Nói đúng hơn, cậu muốn được nghe thanh âm đó, thanh âm mang theo hình bóng của người trong lòng mình. Dù cậu biết, người đó không thể trở về...

"Giọng nói đó...là trời sinh sao? Anh đã luyện qua trường lớp nào chưa?" Thiên Khang giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng câu nói ra lại mang tính dò hỏi.

"Không, tôi sinh ra đã vậy rồi." Sự ngạc nhiên qua đi, bây giờ Thanh Bình đã hiểu. Thiên Khang thực ra chỉ nhìn trúng giọng nói này của anh, có lẽ là linh cảm nghề nghiệp của cậu ấy.

Dù xấu tính, nhưng Thiên Khang vẫn là một nghệ sĩ thực thụ, có thể nhìn ra tiềm năng của người khác mà.

"Giọng của anh rất đặc biệt." Thiên Khang không nhịn được cảm thán.

Không những đặc biệt, mà còn gây ấn tượng khó quên. Ngay cả người chỉ quan tâm đến bản thân như Công Hùng còn như vậy, huống gì cậu, một người đã say mê người có giọng nói tương tự như vậy bao năm.

Bỗng dưng được người khác khen ngợi, lại từ kẻ vốn độc miệng như Thiên Khang, Thanh Bình cảm thấy bối rối. Anh xoắn tay lại, ngượng ngùng nói. "Thực ra, giọng tôi không đặc biệt đến thế đâu, còn em trai tôi..."

Như sấm đánh trời quang, Thiên Khang ngẩng đầu lên. "Anh nói cái gì?"

Thanh Bình không hiểu chuyện gì xảy ra, đành ngây ngô nhắc lại. "Không đặc biệt..."

Thiên Khang sấn tới, nắm lấy vai Thanh Bình, vẻ mặt có chút khủng bố làm anh hơi hoảng. "Không, là câu sau, anh có em trai ư?"

Lực tay siết lấy vai có chút đau, Thanh Bình khẽ nhíu mày lại.

"Đúng vậy...Em ấy kém tôi hai tuổi."

Đôi mắt phượng của Thiên Khang mở to. Cậu không kìm được mà run giọng.

"Anh ấy...tên là gì?"

Vừa hỏi, cậu vừa ôm một tia hi vọng xa vời.

Dù ngoại hình không giống trong ký ức của cậu, nhưng có khi nào...đây là anh trai người đó chăng?

"Tên ư?" Biểu cảm của Thanh Bình, vì một câu hỏi đó của Thiên Khang, bỗng nhiên tái mét lại. "Tên của em ấy..."

Một cơn đau chợt hiện tới, đập vào đại não của Thanh Bình. Trước mặt bỗng xuất hiện vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau.

"Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa."

"Thanh Bình, anh không xứng làm anh trai của tôi."

Thanh Bình ôm lấy đầu, ngồi phịch xuống trước con mắt mở to của Thiên Khang.

"Sao anh không nói gì?"

"Tôi và em ấy...không còn quan hệ gì nữa rồi."

Câu trả lời khó hiểu của Thanh Bình làm Thiên Khang nhăn mặt lại.

"Anh nói cái quái gì vậy? Tôi chỉ hỏi tên của anh ta thôi mà?"

Thanh Bình nắm chặt tay, cố trấn tĩnh cơn đau đầu đang hoành hành.

"Em ấy từng có tên là Thanh Đức, nhưng có lẽ, giờ đã khác..."

Thiên Khang ghét nhất là những người nói mập mờ như vậy. Cậu lập tức tiến tới, kéo cổ áo Thanh Bình lên, bực tức nghiến răng.

"Nói rõ đi, như vậy là sao?"

"Chết rồi."

Bàn tay đang siết lấy cổ áo Thanh Bình của Thiên Khang khựng lại. "Chết?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Bình nhăn lại, nhưng không phải anh đau vì bị Thiên Khang nắm lấy cổ mình, mà là vì cậu ta ép anh phải nhớ đến ký ức đau khổ đó.

"Năm năm trước, em ấy đã gặp tai nạn."

"Tôi mới chỉ gặp lại em ấy được một thời gian..."

Thiên Khang thả lỏng tay, ngẩn người nhìn Thanh Bình trượt người xuống, ôm lấy khuôn mặt lã chã nước mắt của mình.

Dù đã qua nhiều năm, dù anh đã trưởng thành lên rất nhiều, không còn yếu đuối như ngày xưa, nhưng không hiểu sao, trước mặt thanh niên trẻ tuổi này, anh lại trở về chính mình ngày đó, ngày người quan trọng nhất cuộc đời anh rời bỏ mình.

Tựa như bức tranh ký ức, tưởng đã ngủ quên, nhưng lại bị đào bới ra xé rách...

Hồi lâu, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt non nớt của cậu trai trẻ.

"Chuyện gia đình cậu, tôi không rõ là cậu giận họ điều gì mà dọn ra ở riêng."

"Nhưng mà...tôi chỉ muốn nói một điều. Gia đình...hãy trân trọng điều đó."

"Cậu sẽ chẳng bao giờ biết, khi nào người đó còn ở bên mình đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com