Lời nguyện cầu
... Chưa đi ra khỏi thị trấn, Mikuo bắt đầu đan tay lại rồi gửi gắm lời cầu nguyện đến vị thần của riêng mình.
Tiếng chuông lại ngân vang Lần Nữa , sau khi thấy người dân thị trấn đã trở về với việc đồng áng . Cậu bắt đầu thúc ngựa tiến tới. Eve đột nhiên lên tiếng:
- Ớ? Cậu thành con chiến của nhà thờ rồi à?
- Ưm, không, tôi sẽ dâng hiến lời cầu nguyện cho bất cứ ai; Nếu họ Hứa Cho tôi một chuyến đi an toàn!
- Như vậy thì tôi cũng có thể hứa nè!
Khi thốt ra những lời đó, Eve nhìn về phía Mikuo Nên cậu cũng nhìn lại qua khóe mắt.
- Cô muốn tôi cầu nguyện cho cô hả?
Eve là người thấu hiểu được sự cô độc của những ai được gọi là thần thánh nên rất ghét sự cầu khấn nhưng cô không còn được gọi là thần nữa mà bây giờ cô chỉ là một con quỷ với hình dáng của một cô gái mà thôi.
( ~ Dù sao thì Eve cũng có một khoảng thời gian được gọi là °Mẫu Thần° mặc dù là trong thời gian khá ngắn~) ;
Cậu biết chắc cô không đời nào chấp nhận chuyện này nhưng vẫn táo bạo hỏi thử.
Cậu đoán vì rảnh rỗi nên chắc cô sẽ muốn đùa một chút, đúng như mong đợi giọng đáp trả của Eve ngọt ngào bất thường:
- Tôi muốn cậu dâng hiến lời cầu nguyện cho tôi lắm!
Bây giờ đã gần như quen với cách hành xử của Eve, Mikuo đành chịu thua và hỏi:
- Cô muốn được cầu nguyện gì nào?
- Gì cũng được hết, chuyến đi bình an thì dễ ợt, tôi ít nhiều cũng dự đoán được mưa gió , biết cả mạch nước ngầm nào tốt hay xấu luôn , tiêu diệt sói và chó hoang thì hết sức tuyệt vời!
- Chà một chuyến đi bình an có vẻ khá hữu ích đấy!
- Chứ gì nữa!
Eve nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nở nụ cười tươi hết cỡ.
Nhìn vào nụ cười ngây thơ của cô Mikuo thầm nghĩ có lẽ Eve chỉ đơn thuần muốn ca ngợi khả năng của bạn thân, nhưng rất hiếm khi cô trưng ra vẻ trẻ con đến kỳ lạ đó . Nếu bình thường cũng thế này thì dễ thương hơn biết mấy, cậu thầm nghĩ trong đầu.
- Vậy nhờ cô mang lại chuyến đi bình an nhé!
- Hừm, chuyến đi bình an đúng không?
- Ừm!
Khi sắp ra khỏi thị trấn Cậu Chợt Nhận Ra có ánh mắt chiếu vào mặt cậu như từ phía bên cạnh , đương nhiên đó chẳng ai khác ngoài Eve.
- Chỉ có vậy thôi hở? ( giọng cô ngân lên như hờn dỗi)
- Hửm?
- Tôi đang hỏi cậu chỉ cầu chuyến đi bình an thôi hở?
Mikuo ngơ ngác nhìn Eve một chút rồi mới chợt hiểu ra cô đang nói đến chuyện gì.
- Tưởng gì . Cô muốn tôi đang tay cầu nguyện à?
- Đồ ngốc! ( cô tỏ vẻ bực bội)
- Cậu cầu mong tôi đây ban cho một chuyến đi An Bình, bộ chỉ cầu nguyện suông là xong hả?
Đầu Mikuo Xoay nhanh như bánh xe nước, ngay lập tức Cậu đưa ra kết luận:
- Muốn được dâng lễ vật chứ gì!
- Hi hi
Eve gật đầu tỏ ra vẻ mãn nguyện. Mikuo hỏi kèm theo tiếng thở dài:
- Thế cô muốn gì nào?
- Tôi chẳng cần gì cả, điều tôi cần nằm ở nơi cậu cơ!
- Ý cô là gì?
- Bọn họ đối xử với cậu như vậy đó , tất cả đều là dối trá, lừa gạt Cậu tha cho họ sao?
- Điều đó tôi cũng biết chứ, nhưng người dân ở đây nhiều lắm. Làm sao mà tôi xử lí hết được , tôi lười đi đến từng người nhà , đưa cho từng người lắm nha!
- Không cần phải làm như vậy.
- ?
- Cậu hãy đổ Gift xuống giếng , nơi nắm giữ nguồn sống của thị trấn này!
Mikuo và Eve đi xe ngựa đi về phía giếng làng và cậu chốc ngược cái chai xuống , chất lỏng màu xanh đẹp đẽ trong bình được đổ xuống giếng; nếu người dân tiếp tục sử dụng nước trong cái giếng này thì chắc chắn thị trấn này sẽ trở thành thị trấn chết sau một thời gian không lâu.
Sau đó , cả hai cùng rời khỏi thị trấn.
- Vậy, cậu có thấy vướng bận không?
- Không, Tôi thấy như vậy thì tốt cho họ hơn đó , tất cả bọn họ đều ích kỉ, tham lam và lừa gạt , một cái chết nhẹ nhàng là quá tốt cho họ rồi . Dù sao, con người một khi đã được sinh ra điều đó là tội lỗi rồi , bởi chẳng phải con người được sinh ra từ tội lỗi [ Sắc Dục] hay sao , điều tốt cho họ thôi!
- Quả là một người có tố chất!
Ngoài lề:
● Đánh dấu phần lịch sử đã bị mất:
12/11/1888, Thị trấn New Endow, quốc gia Tyranteria, đã bị xóa sổ đó thứ được gọi là dịch bệnh.
Phần 11~ end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com