Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NOAH


Từ từ mở mắt, ánh sáng chói lòa ập tới khiến cô liên tục chớp mắt.

"Chỗ này... hình như không phải trong cái ngõ kia..."

Trong lòng bất chợt vui mừng, lẽ nào cha mẹ đã trở về, đem cô về căn nhà cũ!?

Khi nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, cô phát hiện ra mình đang nằm trong một chiếc nôi gỗ của em bé, trên đầu là những con rối gỗ tinh xảo đang quay vòng.

"Vậy là... cha mẹ vẫn không thể trở về..."

Không nén được những giọt nước mắt, cô khóc lớn, rồi bất ngờ với giọng của mình...

"Giọng trẻ con?"

Nhìn lại cơ thể một chút, cô bỗng hoảng hốt. Tay, rồi chân đều ngắn ngủn! Sờ sờ đầu dường như còn có một chiếc khăn! Đây không phải là cơ thể của trẻ sơ sinh sao? Cô lên tiếng gọi xem có ai xung quanh không, lại chỉ phát ra tiếng ê ê a a của trẻ con.

"Thật sự mình đã biến thành trẻ sơ sinh sao??"

"A... Bé con của chúng ta dậy rồi sao?"

Một người phụ nữ trẻ trung bước tới, nhìn vào nôi rồi nhẹ nhàng bế bổng cô lên.

"Chắc con đói rồi nhỉ, chúng ta đi lấy sữa uống nhé!"

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng này cũng không quá lớn, một chiếc nôi, một chiếc giường, một ít đồ chơi cùng đồ ăn cho trẻ em. Quả thật... cô cũng có chút đói... Cứ ăn đã rồi tính vậy!

Người phụ nữ cầm bình sữa đến, cô ngay lập tức với tới, đưa ngay vào miệng nhỏ.

"Bình tĩnh chút Noah... Đứa bé này thật là..."

Khoan... Ban nãy mới gọi cô là gì cơ?

Noah?

Vì quá ngạc nhiên nên một ít sữa cô chưa kịp uống liền làm cô sặc, ho dữ dội.

"Noah! Uống từ từ thôi chứ!"

NOAH THẬT SAO? LÀ NOAH TRONG CÂU CHUYỆN CÔ MỚI ĐỌC?

"Noah, con gái bé bỏng của cha đâu rồi??"

Một người đàn ông vừa chạy vào cửa phòng đã hét lớn khiến cô giật mình.

"Alvin! Anh lại làm con bé giật mình rồi!"

"Hì hì, anh xin lỗi! Cho anh bế Noah một chút được không?"

"Anh có chắc là muốn bế bé con không?"

Matilda nhìn anh cười thầm.

"Đương nhiên rồi! Nếu không anh chạy như bay từ xưởng về làm gì?"

"Được thôi!"

Matilda nhẹ nhàng đưa Noah cho Alvin bế. Người đàn ông ấy cao to vạm vỡ, thoạt nhìn trông hơi hung dữ, nhưng khi bế Noah lại hết sức nhẹ nhàng, nâng niu như bảo bối.

Cô tròn mắt nhìn Alvin. Có vẻ như đây là bố của Noah... Còn kia là mẹ...

"Em xem! Noah không khóc nữa rồi!"

Trước đây, mỗi khi Alvin cố bế bé con đều phải trả về cho Matilda ngay vì Noah khóc rất dữ. Hôm nay cô đột nhiên không khóc nữa, còn chăm chăm nhìn Alvin, nắm lấy chòm râu dài của cha mà cười toe toét.

"Noah!!! Con đáng yêu chết đi được!!"

"Được rồi, anh mau thay đồ rồi đi ăn trưa thôi. Noah còn chưa ăn xong kìa."

Alvin tiếc nuối bế cô truyền sang tay Matilda, còn không quên hôn cô cùng mẹ một cái.

"Cái anh này!"

Rốt cuộc cũng yên tĩnh. Cô vẫn bàng hoàng với những điều vừa xảy ra. Vậy... cô đã trở thành Noah rồi sao? Một cô gái có cuộc sống hạnh phúc tới cuối đời? Một cô gái có đầy đủ tình yêu thương của gia đình?

Noah... Cô bỗng cảm thấy cái tên này thật đẹp... 

"Mình nhất định phải sống thật hạnh phúc với cuộc đời mới này! Thế giới của Noah, đợi ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com