Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sâu trong khu rừng

Tên truyện: Hình Nhân và Cô Hầu.— Naka

Warning: None.

Note: Phẳng lặng lúc đầu và kịch tính lúc sau.

Thể loại: Pháp thuật, Fantasy, Phiêu Lưu, Kinh dị, Romance, Hành động, Puppet, Maid.

↭↭↭

' Tiick toock tiick toock..'

Kim giây của chiếc đồng hồ cổ không ngừng phát ra những âm thanh nặng nề mà lạnh lẽo mỗi khi chuyển động. Thanh âm thật u ám, bầu không khí như bị bóp nghẹt, các đồ vật trong phòng như bị chèn ép bởi sự nặng nề và âm u từ âm thanh của nó.

Nhưng rồi..

Khe khẽ đâu đây từng tiếng chim hót vang lên trong tiết trời mùa đông. Còn đâu những tiếng 'tiick toock ' u ám và không khí nặng nề khi ánh nắng đã tràn qua cửa sổ và vương lại trên chiếc rèm màu xanh. Sự ấm áp xen lẫn cái the lạnh của tiết trời đầu mùa đông khiến con người cảm thấy dễ chịu, khoan khoái khi thức giấc đúng giờ.

Như thường lệ, tôi trở mình. Ra khỏi chăn, gấp lại gọn gàng. Chải chuốt mái tóc, những việc làm buổi sáng thật đơn giản và quen thuộc. Nhưng tại sao cuộc đời của tôi lại không như vậy? Câu hỏi đầu tiên trong ngày của tôi là đây, nó luôn như vậy và sẽ mãi mãi như vậy.

Mở chiếc rèm và bật tung ô cửa sổ. Chà.

Hôm nay có bụi.

Tôi ra khỏi phòng.

Làm bữa sáng với những nguyên liệu sẵn có, hai đĩa bánh nướng và tách trà bạc hà thanh nhẹ sẽ là một bữa sáng tốt cho sức khoẻ. Thời tiết bên ngoài hôm nay thật dễ chịu, những hàng cây lá đã ngả màu. Mùa đông sẽ càng vất vả hơn đây. Nhưng có lẽ tôi sẽ không tận hưởng mùa đông tại nơi này trong thời gian tới.

Ăn bữa sáng qua loa, tôi chậm rãi tới phòng của anh.

Anh ngồi đó, thật yên lặng và trầm tư.

-"Chào buổi sáng."- tôi cất tiếng.

Cổ họng tôi nghẹn lại..

Đối diện với cửa sổ, tôi nhìn anh, ánh sáng nhạt nhoà len lỏi qua rèm cửa, đổ lên gương mặt ấy, thật bình yên làm sao.

Tiến tới mở cửa sổ, ánh nắng mặt trời toả sáng căn phòng.

-"Hôm nay trời rất đẹp."- tôi vô thức quay lại nhìn anh.

Một bầu không khí thật yên tĩnh, nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

Tôi thở dài, đôi chân cố gắng thật vững vàng tiến tới.

Ôm lấy anh từ đằng sau, áp vào gò má ấy, mùi hương vẫn còn đó, cảm giác thân thuộc không bao giờ quên được..

Nhưng hơi ấm nơi anh lại khiến tôi lưu luyến.

-"Hôm nay em sẽ ra ngoài. Nguyên liệu cũng sắp hết, mùa đông cũng đang đến, đợi em nhé."- tôi xoa nhẹ vai anh, chậm rãi ra khỏi phòng.

↭↭↭

Cẩn thận khoá cửa lại. Tôi kéo mũ chùm lên, chỉnh lại đôi giày da cao cổ, dắt theo một con dao găm và bước ra khỏi kết giới.

Một ngôi nhà gỗ sâu thẳm trong khu rừng, được tôi yểm phép tuyệt đối, không một ai có thể xâm phạm. Thú dữ cũng không thể bước qua kết giới, anh sẽ an toàn trong sự bảo vệ của nơi này. Tôi an tâm bước đi theo trí nhớ của mình, không lối mòn, không một dấu vết nào cho thấy nơi đây có người sinh sống.

Những hàng cây cao và bụi rậm chắn đi tầm nhìn từ bên ngoài với ngôi nhà. Tôi sẽ đi bộ thật xa, nơi cần đến cũng không gần, nhưng tôi không quan tâm.

Không thể nói là tiện lợi khi cứ mỗi tuần, có vài ngày tôi phải đi bộ đến nơi ấy để mua đồ thiết yếu cho cuộc sống của mình và anh cả. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm tới, được ở bên cạnh người tôi cần là quá đủ rồi. Tiền cũng sắp hết, có lẽ tôi phải kiếm thêm thôi.

↭↭↭

Nhảy một bước thật cao lên đồi, tôi nhìn quanh, mặt đất nơi đây bắt đầu ẩm ướt, sương mù mờ nhạt và không khí ảm đạm, có vài ba chiếc xe ngựa vận chuyển hàng hoá tiến vào thị trấn.

Tôi tránh tiếp xúc với những ai đi qua, cho dù họ có ngỏ ý đề nghị cho tôi quá giang đi chăng nữa. Chỉ là, thật phiền phức khi phải nói chuyện.

Đi bộ được hồi lâu, tôi cũng đến được thị trấn. Tiếng bánh xe di chuyển nhộn nhịp hoà lẫn với tiếng những móng ngựa đặt xuống nền đất. Mùi đất, mùi sữa, mùi rượu, mùi cỏ, mùi của một thị trấn yên bình và không khí của sự sống—

-"Tch!"

Đầu tiên, tôi cần mua lương thực. Có vẻ bánh phô mai nóng và sữa cacao rất thích hợp cho mùa đông năm nay.

Mà—

Hình như mùa đông năm nào tôi cũng nói vậy thì phải.

Thế—

Súp bí đỏ và bánh mỳ bơ?

Ừ, có vẻ ổn. Ngày nào cũng phải đắn đo này nọ, tôi chỉ muốn cho anh thưởng thức những món ăn bổ dưỡng và thơm ngon thôi.

Tôi ấy, thì sao chả được.

Rồi, đi mua bí đỏ và bánh mỳ nhỉ—

Tôi hoà mình vào dòng người trong một khu chợ lớn. Chăm chú tìm trong những gian hàng bí đỏ ngon nhất, tươi nhất. Sáng sớm thế này, có khá nhiều người đấy.

Hmmp, tôi dừng chân lại sau 1 vòng đi hết khu chợ. Đã tìm được rồi, một quả bí đỏ tươi ngon đang ở trước mắt.

Lát sau phải mua thêm rau, hành, cà rốt và khoai thôi.

Khi tôi đã chạm tới quả bí đỏ, thì cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng đặt lên nó.

-"Tch!"— tôi sẽ không bỏ qua quả bí đỏ này cho người khác đâu.

-"Ồ! Chào mừng chào mừng! Hai người muốn mua bí đỏ hửm? Có nhiều lắm đây, và tiện thể mua thêm vài quả táo hay mấy củ khoai và cà rốt nếu muốn làm súp nhé! Tôi mới thu hoạch được kha khá đấy. Ah! Quả bí ngô hai vị đang thấy là quả tôi tự gieo hạt và thu hoạch đó nha! Trông thật thơm ngon phải không? Bổ dưỡng phải biết đấy!"— người phụ nữ bán hàng niềm nở mở lời.

Bổ dưỡng, thơm ngon..—

Chết tiệt, tôi phải có được quả bí ngô này.

-"Chà~ Bác gái có tay trồng quá nhỉ? Không chỉ trẻ trung mà còn rất xanh tay~"-âm thanh trầm ấm đầy ngọt ngào phát ra bên cạnh tôi.

Về chất giọng, thì người bên cạnh tôi là con trai. Có vẻ là người trẻ tuổi, nghe cái giọng thôi cũng đã khiến tôi muốn đấm rồi. Nhưng người bán hàng lại đang cười tít cả mắt lên rồi..

-"Ayaa~~ Cậu trai khéo miệng quá, tôi cũng đâu còn trẻ."

Cái chuyện gì đang xảy ra đây? Tán gẫu với nhau sao?

-"3 đồng bạc, bán cho tôi chứ? Nhìn qua thôi cũng thấy quả bí đỏ này thật thích hợp cho món súp đấy nhỉ? "— tôi mở lời.

-"5 Đồng bạc, nó thật thích hợp để tôi chạm khắc lên 1 khuôn mặt đấy~"— Hắn ta ra một mức giá.

-". . ."

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, người bán hành bắt đầu khó xử, tất nhiên. Chẳng ai muốn bán cho một người ra một mức giá ít hơn người còn lại.

Và tôi nhận ra tại sao mình lại mất thời gian cho việc này nhỉ? Thật dở người, thôi thì đi chọn một quả khác, tôi chẳng cần nữa. Tiền đâu còn nhiều.

Cái tên đáng ghét phá hỏng buổi đi chợ của tôi.

Tôi bước đi—

Con người này thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com