Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một Vampire

-"Chào buổi sáng."

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, lau dọn nhanh chóng, tôi khoác lên mình một chiếc áo choàng nâu và dắt một con dao cạnh đôi bốt.

Tôi đặt một nụ hôn lên trán anh, khẽ vuốt mái tóc nâu mềm mại.

-"Em sẽ về ngay."

↭↭↭

Hôm nay khu chợ vẫn đông như mọi ngày, ai nấy đều tất bật mua bán, trao đổi, đôi lúc lại thấy một nhóm những người phụ nữ đang trò chuyện về những việc bao đồng, và trông thấy một vài lữ khách đi ngang qua, những cô bé cậu bé nô đùa quanh đài phun nước-

-". . ."

Tôi chỉ mong không gặp lại cái kẻ đáng ghét ngày hôm qua, hắn ta làm tôi cảm thấy khó chịu.

-"Chào tiểu thư."

Ghét của nào trời cho của nấy, tôi ngăn cơn nóng giận đang sục sôi, không mảy may để tâm, cứ vậy đi thẳng, không đáp lễ.

Sáng ra đã gặp nghiệp chướng, thật không thoải mái.

-"Bơ tôi hả?"

Hôm nay ăn gì nhỉ?

-"Đừng vậy chứ?"

Sò điệp nướng có ổn không nhỉ?

-"Lạnh lùng quá."

Món khai vị thì sao..?

-" 'Hai người' sống tốt nhỉ?"

Nghe đến cụm từ 'hai người' , toàn thân tôi như có một dòng điện chạy qua, không thể để hắn nhận ra tôi đang sững lại, đôi chân vẫn điềm tĩnh bước đi.

Hắn ta là ai? Hắn ta muốn gì? Tại sao lại bám theo tôi?

Không lẽ là 'gián điệp' cho 'bọn chúng' ? Đã phát hiện ra rồi sao? Từ khi nào? Sao có thể tìm được chúng tôi? Có bao nhiêu người như hắn nữa?

Liệu tôi có thể giết bao nhiêu kẻ?

Nếu vậy..thì chúng đã biết nơi tôi và anh đang sống chưa?

Phải chăng chúng chờ tôi rời khỏi nhà, rồi bắt đầu phá kết giới?

Không, không được, nếu kết giới chịu tác động, tôi sẽ biết! Và tôi đã kiểm tra rất kỹ xung quanh trước khi ra ngoài, không có chuyện ấy được.

Nhưng tôi vẫn muốn chạy về thật nhanh và gặp anh-

Đáng ghét thay, hắn ta lại đang làm phiền tôi.

-"Cút đi."

-"Vậy thì hẹn gặp lại, sớm thôi."

Không! Không được! Tôi phải giết hắn ta!

Rút con dao dắt cạnh đôi bốt, quay lại trực đâm thẳng vào cổ họng hắn ta.

Có giết người trước ánh mắt của mọi người cũng không hề quan trọng, miễn sao điều ấy sẽ bảo vệ được anh. Bằng mọi cách chúng tôi sẽ trốn đến một vùng đất khác thật nhanh!

Nhưng hắn ta đã biến mất, và tôi vừa quơ giao trước không khí, nhanh chóng thu vũ khí lại, phản xạ ấy thật nhanh nhẹn. Tựa như chưa từng có một sự tồn tại phiền phức nào vừa đeo bám tôi vậy..

-"Chết tiệt."

Tôi quay gót tiến thẳng về nhà, không thể kiềm nén sự vội vã, tôi bước ngày một nhanh, để rồi cuối cùng phóng thẳng về nhà với đôi bốt dính bùn đất.

Kết giới vẫn an toàn, tôi đã kiểm tra phòng của anh, không có dấu hiệu bị đột nhập, mùi oải hương trong ăn nhà không bị huyễn tạp, cửa sổ không có dấu vân tay-

Tôi nghĩ mình đã lo lắng quá nhiều.

Có lẽ nên thả lỏng..bỏ quên chuyện này đi và..

Đời nào chứ!

Hắn ta không phải là một kẻ đơn giản, thời gian nán lại đây càng lâu, thì sự an nguy sẽ bị đe doạ bấy nhiêu.

Không thể tin tưởng được bất cứ ai, tôi sẽ đóng gói đồ đạc và rời đi vào rạng sáng ngày hôm sau!

-"Có vẻ chúng ta lại phải du ngoạn một chuyến nữa rồi."

Sau khi phơi đồ, tôi vẽ thêm một lớp bảo hộ cho căn nhà, trong tâm trí bắt đầu suy nghĩ lại..rằng cái bóng hôm ấy có lẽ không phải là một con thú, hay cành cây nào đó-

Có thể là hắn ta, hắn đã theo dõi chúng tôi, hắn đã rình mò quanh khu này, hắn đã tiếp cận tôi, có thể hắn đang nhắm tới anh.

Đóng kín tất cả cửa sổ, đem những chiếc chăn cũ, tấm thảm..bất cứ vật gì có thể lưu lại mùi buộc lại vào một miếng đá lớn, tôi vác chúng tới chiếc hồ cách xa căn nhà, khi đảm bảo không có ai ở quanh, tôi ném hết xuống.

Khi vật đã ngấm nước sẽ mất đi mùi, dù có ai trông thấy tôi, họ cũng không thể tìm ra tôi.

Khi trở về nhà, tôi đem gấp những món đồ cá nhân của mình đặt vào chiếc túi đeo chéo, dù sao túi đồ cũng nhẹ tênh, sẽ dễ dàng cho việc di chuyển.

Cạy miếng gỗ dưới gầm giường ra, tôi nhấc lên một chiếc hòm gỗ cơ bản, cũng được một thời gian rồi nhỉ.

Tôi lấy chìa khoá nhỏ đeo trên cổ, mở khoá chiếc hòm, âm thanh bánh răng kim loại đang lay bánh, tiếng ' cách' khẽ vang lên, tôi bẻ gãy chìa khoá và ép dẹt phần tra ổ, vứt thứ kim loại vô dụng này sang một bên.

Tiếng cót két của bản lề gì sắt khi tôi nhấc nắp chiếc hòm.

Một lưỡi hái được gập gọn gàng trong không gian nhỏ của chiếc hộp.

Tôi mang theo lưỡi hái, đặt chiếc hộp như ban đầu, đóng lại tấm ván cùng với chiếc chìa khoá bị biến dạng, rồi đẩy chiếc giường vào như cũ.

Cuối cùng, mở cánh cửa thứ hai của tủ đồ, tôi kéo ra một chiếc quan tài gỗ, đặt lưỡi hái vào và đóng lại.

-"Hm, ổn rồi."

Ồ, mọi chuyện không đơn giản như vậy, trên thế giới này không chỉ loài người, mà có cả loài quỷ, những thể loại gớm ghiếc mà con người có thể tưởng tượng ra. Chúng có tồn tại, chúng chỉ không tồn tại cùng với con người quá lộ liễu.

Tôi lấy hết sách trên giá xuống, xé hết tất cả, đảm bảo không còn một tờ giấy nào có thể nhìn rõ chữ.

Tẩm thuốc gây tê lên lưỡi dao, niệm thần chú bảo hộ lên áo khoác của anh, tôi lau dọn phòng của mình, kiểm tra tất cả ngăn kéo, đập vỡ gương, đóng gỗ cửa sổ lại, tất cả rèm cửa đã được thủ tiêu, kể cả trong phòng của anh hay bất cứ phòng nào khác.

Cuối cùng, tôi dắt một viên thuốc khói tại cuối hàm răng.

Sau một hồi kiểm tra cẩn thận tất cả ngóc ngách, gói chặt đồ đạc cần thiết vào một chiếc hòm da nhỏ.

Tôi chuẩn bị bữa trưa, lần này cũng chẳng khá khẩm hơn, tôi không thể thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

Ngồi trong phòng anh, tôi quan sát bản đồ, chúng tôi sẽ di chuyển tới phía Đông, theo những gì tôi nghe lén được từ những nhà buôn vài ngày trước, đang có một thị trấn mới được thành lập phía Đông, bởi một lãnh chúa dưới quyền vua Alt Sevonzed đứng lên điều hành.

Tôi sẽ không di chuyển tới thị trấn ấy, mà tôi sẽ di chuyển tới khu rừng gần thị trấn ấy.

Hành trình sẽ mất 2 đến 3 ngày, có vẻ lượng lương khô tôi tích trữ cuối cùng cũng được dùng tới.

Vì không cần phải chuẩn bị cho những bữa ăn ngày mai, tôi liền ngồi cạnh anh, đan khăn len cho mùa đông sắp tới, nhâm nhi tách trà nóng hổi..

Rồi bầu không khí ảm đạm, thật yên lặng khiến tôi buồn ngủ, mùi oải hương thơm dịu phảng phất, nhìn những nút len màu đỏ đun trên tay thật đẹp, tôi ngâm nga lời bài hát quen thuộc, để rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi ấy, tôi đã mơ tới một tương lai đầy ánh sáng và ấm áp, nơi những bông hoa hướng dương toả sáng rực rỡ, thấm đẫm ánh mặt trời, khẽ đưa theo làn gió, mùi hương của biển khẽ vuốt vẽ bờ cát, vị muối mặn chát trong sống mũi...

Đó là một tương lai cho những kẻ mơ mộng!

Tôi giật mình, lập tức kéo bản thân khỏi cơn buồn ngủ, tôi biết mình đã thiếp đi khá lâu khi căn phòng đã trở nên u tối-

Tôi thắp nến và hôn lên má anh.

Hôm nay thật mệt mỏi, không phải về thể chất, mà về tinh thần, tôi ghét khi cuộc sống của mình bị thay đổi chỉ vì một tên chết tiệt nào đó xuất hiện và làm phiền!

Hi vọng sẽ không có lần tới, nếu phải gặp lại hắn ta, tôi sẽ xé toạc cổ họng hắn, chặt đầu và ném xuống bùn lầy.

Khi đang quấy món thịt hầm, tôi vẫn phải vạch trước con đường mình sẽ đi theo, tôi không bị ban lệnh truy nã hay có tiền án nào bị phanh phui, nhưng tốt nhất, vẫn nên cẩn thận, khi ' chúng' vẫn còn sống, và hẳn đang lục tìm tôi.

!!!

Tôi lập tức rút con dao từ đôi bốt, chạy thẳng vào phòng anh.

Không một ai, chỉ có mình anh.

-"..."

Chắc chắn tôi đã cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó, căn phòng vẫn sáng bừng ánh nến.

Có thể, là hắn ta. Không thể loại trừ khả năng này được, không thể mất cảnh giác.

Không thể để anh ở trong căn phòng này nữa, tôi liền mang anh tới chiếc quan tài trong phòng của mình, đặt anh vào.

-"Phiền anh để ý tới lưỡi hái giùm em nhé."

Đắp lên cho anh chiếc áo khoác đã được niệm chú.

Kết giới vẫn ổn định, nếu một ai đi qua được kết giới của tôi, đều không phải loại dễ đối phó.

Tôi biết, nếu kẻ đó mạnh hơn, rất có thể là hắn ta, tôi sẽ bị vào thế bí.

Nhưng đời nào tôi lại chịu khuất phục  kẻ khốn nạn này.

Không gian ngày một yên tĩnh, tôi biết chắc rằng tối nay sẽ không được yên ổn.

-Choanggg-

Cửa sổ đã bị đã vở thành từng mảnh, âm thanh lớn đã xé tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.

Tôi nhận ra dáng đứng, chiều cao ấy.

Chính là hắn.

Không để mất một giây nào, tôi nhấc gót, lao trực diện và xuống tay.

Tiếng -Ríttt- phát lên khi lưỡi dao của tôi bị chặn lại bởi chiếc nhẫn trên tay hắn.

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi, thưa tiểu thư."

Lần này, chất giọng của anh ta có hơi tức giận, tôi nhảy ra sau. Hắn đang quấy rầy buổi tối của chúng tôi, thật đáng chết.

Hắn đang sử dụng áo choàng, khiến tôi không thể nhìn được biểu cảm gương mặt dưới lớp bóng.

Ngay sau khi hình ảnh của hắn mờ dần, tôi xoay người lại tung một cú đá kèm với nhát chém vào cổ hắn.

Nhưng vết chém quá nông, và cú đá ấy chưa thể khiến hắn gục ngã được.

Điều khiến tôi điên tiết, là hắn đã chú ý tới chiếc quan tài.

-"Cô đã làm việc này được bao lâu rồi?"- hắn hỏi

Tôi không thèm hé môi, tiếp tục nhiệm vụ tiêu diệt kẻ địch của mình.

Hắn có thể đi trên trần nhà, có thể lẩn vào một cái bóng, và lưỡi dao của tôi khi cứa vào cổ hắn, không hề dính máu, và tôi đã tẩm thuốc tê lên vũ khí, hắn vẫn khoẻ mạnh.

Với căn phòng nhỏ như này thật không thích hợp để sử dụng lưỡi hái, tôi không thể mang nó ra được, và vũ khí duy nhất của tôi là con dao găm mới rút ra từ một bên bốt.

Dù có muốn, cũng không thể lấy kịp vũ khí trong quan tài khi phản xạ của hắn nhanh bằng tôi, hoặc có thể hơn.

Nhưng , nếu không hành động, cuộc sống của chúng tôi sẽ bị huỷ hoại.

-"Nghe này, tôi không tới để đánh lộn."

Chà, xem ai nói thế khi đá vỡ cửa sổ nhà người ta kìa.

Nhấc chiếc ghế gỗ lên ném thẳng vào hắn, tôi chạy bước dài tới khi hắn giơ tay lên đỡ, lập tức nhắm tới cổ. Nhưng chỉ với hai ngón tay, hắn chặn đòn tấn công của tôi một cách dễ dàng.

Tôi đá chiếc quan tài ra sau, cho hắn một cú móc hàm, rồi lùi lại. Tôi biết hắn đang nhân nhượng, tôi biết hắn đang coi thường tôi, và tất nhiên tôi sẽ tận dụng điều này rồi.

Điều ngu xuẩn nhất của một thằng đàn ông là coi thường một người phụ nữ.

-" Tôi sẽ rời đi với chiếc quan tài này, phiền cô chấp nhận sự thật rằng mình yếu hơn và để tôi làm việc của mình."

-"Tất nhiên là ta sẽ không để ngươi làm vậy rồi."

-"Chà, giờ thì cô mới chịu lên tiếng."

-"Cút ra khỏi đây."

-"E rằng tôi phải khiến cô đồng ý rồi."

Đột nhiên, hắn trở nên nhanh nhẹn hơn ban nãy, trong một giây đã có thể đá văng một nửa lưỡi dao của tôi.

-"Tiểu thư cứng cáp đấy, không chịu buông con dao găm đầy nguy hiểm ấy ra sao?"

Tôi chạm nhẹ lên lưỡi dao ngắn còn sót lại, vừa né những đòn tấn công từ hắn, không hề sử dụng vũ khí, vết cắt trên cổ đã lành lại, và tôi nhận ra, kết giới của tôi chỉ hiệu nghiệm khi ngăn chặn thực thể sống, chứ không thể ngăn chặn thực thể đã chết.

-"Vampire."

-"Ồ, nhạy bén đấy. Xin đừng ném tỏi vào tôi nhé."

Lưỡi dao của tôi đã được tái tạo bởi hắc ín sắc bén, ngay lúc ấy, tôi chặn được đòn tấn công ngay chính giữa mặt của mình. Móng tay của hắn cứng hơn những gì tôi từng thấy, con dao găm đã bị nứt một đường, tôi liền chếch hướng lưỡi dao và dùng chân đá vào bụng hắn.

Tôi biết mình là con gái, nhưng tôi cũng biết mình là ai.

-"Nếu có máu chắc tôi ói hết ra đây rồi ha."

-"Nếu là con người thì ngươi đã chết rồi."

-"Tiểu thư đây cũng thật đanh đá."

Trong tích tắc, hắn phi thẳng lưỡi dao bị gãy về tôi, với tốc độ nhanh gấp 3 lần ban nãy, không kịp tránh toàn diện, và tôi đã bị rách một đường trên cánh tay.

Hắn đang thích thú ngửi một loại mùi quen thuộc—

Là máu, máu của tôi.

-"Cực phẩm đấy."

-"Ngươi làm rách váy của ta rồi."

-"Xin lỗi nhé, tôi sẽ trả tiền sửa đồ sau."

Hắn lấy tay kéo khoé miệng mình lên.

Để lộ ra chiếc răng năng dài và nhọn hoắt.

-"Nhưng tôi nghĩ họ sẽ không sửa váy cho một cái xác đâu."

Rồi bất thình thình, cơ thể tôi không còn ở trên mặt đất, cổ họng bị ép chặt, lưng bị ẩn vào tường, không khí như bị bòn rút khỏi phổi-

-"Nếu để tôi mang chiếc quan tài ấy đi, cô sẽ sống."

Tôi chật vật hớp từng đợt không khí vào cổ, cố gắng không để mất ý thức khi thiếu hụt oxi.

-"Có vẻ ngươi bị lãng tai rồi. Ta đã nói là sẽ không để ngươi làm vậy mà."

Hắn ta đã bị chọc tức, cổ tôi bị nghiền chặt hơn nữa.

-"Hôm nay bị sỉ nhục nhiều thật."

-"Nốt một điều này."- tôi ném cho hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ

Há miệng ra, để viên thuốc khói lộ ra và cắn thật mạnh.

Khói đen bắt đầu bùng ra từ khoang miệng tôi, nhắm mắt lại vì khói đen sẽ khiến ai nhìn vào bị mù một thời gian.

Cuối cùng tay hắn cũng thả lỏng, hắn gằn lên một tiếng rồi ném tôi sang một bên.

Tôi lấy được thăng bằng và tránh bị ngã vào cạnh của chiếc tủ.

Hắn ôm mặt của mình, bắt đầu mất cảnh giác-

Nhảy lên ghim thẳng con dao vào cổ hắn, tôi dùng hai tay rạch một đường thật sâu, thật dài.

-"Tao sẽ chặt đầu của mày."

Bị kích động, hắn giơ tay lên túm lấy váy tôi, kéo thật mạnh và cơ thể tôi bị văng vào tường.

Cơ thể tuy đau đớn, nhưng nhân lúc tầm nhìn của hắn vẫn bị hạn chế, tôi mặc kệ ngón tay bị bong gân, con dao vẫn đang ghim tại cổ của hắn, tôi phải khiến cho nó đâm xuyên qua rồi chặt thật nhanh!

-"Khá đấy."

Khi khói đen dần tan biến, sau cuộc vật lộn, mũ chùm của hắn rơi xuống, đôi mắt đỏ rực đang giận dữ nhìn vào tôi. Việc này đã nằm ngoài dự đoán, hắn hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ, và trước giờ..tôi chưa bao giờ chiến đấu với một Vampire.

Một tay kéo con dao ra khỏi cổ, hắn nhìn tôi cười giễu cợt, tay không nghiền nát nó, ném đi như rác thải.

-"Cô vẫn không muốn giao lại quan tài cho tôi sao?"

-"Có chết cũng không."

-"Vậy cùng kiểm chứng nào."- hắn cởi bỏ áo choàng.

Ngay từ đầu, hắn đã mang theo mình hai khẩu súng, và không thèm lấy ra để đối mặt với tôi sao?

-"Để xem một xác chết có thể cản đường ta không nhé?!"

Khinh thường tôi quá rồi!

-"Label Rabel Lavandal Rukjal."

Dường như tôi đã mất ý thức tạm thời trong khoảng thời gian triệu hồi lại năng lực của mình, cơ thể tôi đã rất đau đớn, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng hắn ta cũng phải chịu thật nhiều thương tổn.

Tôi chỉ nhớ rằng.. mình đã bị văng vào giường, và nằm bất động.

Còn hắn ta, đang nằm quằn quại phía đối diện.

Tôi lết tới chiếc quan tài, ôm gọn nó.

Tôi thấy buồn nôn, đầu tôi đau nhức, giường như không thể nhìn cố định mọi vật nữa rồi.

Tại sao..tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tôi chỉ muốn có được một cuộc sống yên bình, một cuộc sống mà tôi có thể chết đi với người mình yêu-

-"Tránh ra."- hắn gượng dậy, đặt tay lên quan tài

-"Đừng.có.mở!"- tôi biết hắn ở đâu, tôi cắn vào tay hắn.

-"Đừng có cứng đầu nữa! Tôi cần xác nhận một việc!"- hắn, với giọng lo lắng, sốt ruột kéo tay ra khỏi cú ngoạm của tôi

-"Ngươi không được mang anh ấy đi! ..."

Dường như đã mất hết kiên nhẫn, hắn kéo tay tôi, nhấc lên, lớn tiếng.

-"Trong quan tài này rất có thể là người bạn thân nhất của tôi ! Hiểu chưa! Giờ tôi sẽ không mang nó đi đâu hết! Hài lòng chưa?!"

Hả..

Tên này đang nói gì đấy, hắn sẽ không mang đi? Được, tốt lắm, ai thèm tin lời ngươi chứ?

-"Label..Rabel.."

-"Đừng.có.mà.giở.trò!"- tôi bị bàn tay của hắn chặn miệng.

Cơ thể không còn sức để phản kháng, tôi đã đạt giới hạn của mình..cảm giác bất lực này là sao. Tôi không thể bảo vệ người mình yêu, tôi không thể..tôi không thể có được một tương lai như giấc mơ ban nãy!

Hắn đã biết tình hình của tôi, liền lờ đi và dùng chân hất nắp quan tài lên trong khi hai tay vừa chặn miệng tôi vừa giữ chặt cổ tay-

Tôi chắc chắn rằng mình đã bật khóc-

Khi nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn đầy sự ngỡ ngàng, liền thả tay tôi ra, và lấy thứ gì đó trong túi áo..một lọ chất lỏng màu xanh lục đặc sệt!!

-"Label Rabel- ummmm!!"- hắn ta lại chặn miệng tôi một lần nữa.

Tôi vùng dậy đấm hắn, nhưng không kịp ngăn thứ chất lỏng ấy..rơi xuống miệng anh!

-"!!!"

Mọi thứ vẫn thật mơ hồ, tôi nghĩ mình sắp chết, cơ thể đang tê liệt dần, miệng tôi đang rỉ ra chất lỏng màu đỏ, đâu đó trộn lẫn màu đen quen thuộc.

Tôi sẽ chết trong vòng tay của người mình yêu-

Tôi gượng dậy, nhìn anh-

-"Cuộc sống em gây dựng..đã đến hồi kết rồi sao?"

Ôi chao, liệu đây có phải là ảo giác trước khi ta sắp chết..

Tôi thấy anh đang vuốt ve gương mặt mình..

Rồi úp mặt ngay vào ngực tôi !

-"Vẫn như xưa.."

Từ từ đã..đây không phải là ảo giác mà tôi muốn thấy!

Do bị sốc ngoài dự đoán, tôi mất sức thật sự-

Một tiếng -crack- vang lên mạnh mẽ và dường như sự hiện diện của tên Vampire ban nãy đã biến mất..

Khoảng khắc bóng tối nhấn chìm đôi mắt, cũng là lúc tôi ngã trong vòng tay của anh.

-"Không. Nó chỉ mới bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com