Khởi đầu của bi kịch👻
Vậy là kỳ nghỉ hè của tôi đã kết thúc tôi trở về với cuộc sống đại học của tôi. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ như năm nhất đại học nhưng không một sự kiện đã xảy ra khiến cho cuộc sống của tôi đảo lộn. Bởi vì kết thúc năm hai là giai đoạn mà mọi người sẽ chọn lĩnh vực riêng để tập trung học không như năm nhất và năm hai mọi người sẽ học những môn kiến thức chung. Để có thể hiểu hơn và kết nối mọi người và để mọi người có thể tìm ra định hướng riêng nhà trương sẽ tổ chức một buổi dã ngoại 3 ngày 2 đêm cho học sinh năm 2. Tôi muốn từ chối nhưng mà đây là hoạt động bắt buộc của trường và bố mẹ tôi cũng muốn tôi tham gia để có thể quen biết bạn bè nhiều hơn cho nên tôi đã nghe lời họ và đi. Và chính chuyến đi này đã khiến cho tôi cảm thấy nghi ngờ về nhân sinh. Và trong chuyến đi này vòng luẩn quẩn giữa nam chính nữ chính và nữ phụ là tôi cũng bắt đầu từ đây khi mà tôi biết rằng họ cũng tham gia cái chuyến đi cắm trại này. Bởi vì đề phòng trường hợp sẽ chạm mặt nam nữ chính trong mọi trường hợp cho nên tôi đã bảo bố mẹ tôi đưa tôi đến địa điểm mà không phải là đi chung chuyến xe do trường tổ chức. Vì chuyến đi cắm trại này nhằm kết nối mọi người với nhau và giao lưu cho nên khi chia danh sách ở chung thì sẽ gộp tất cả các lớp lại và chia theo số thứ tự. Thật may mắn khi mà tôi được ở chung với nữ chính và hai bạn nữ khác. Bởi vì đây là mùa hè cũng hơi nóng nực nhưng mà tôi lại cảm thấy rất ấm áp bởi vì có nữ chính ở bên cạnh, chắc may mắn lắm mới xui được như vậy 🥶. Bây giờ tôi cảm thấy rất nhớ cô bạn thân Nhi của tôi giá như tôi có thể cùng đội với cô ấy. Cô ấy vừa dịu dàng lại rất ấm áp ở bên cạnh cô ấy thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Mọi chuyện cũng đã vậy rồi thôi thì binh đến tướng chặn, tôi là một người rất cứng đầu chả ngán ai cả dù sao cũng chỉ là một nữ chính thôi mà. Sau khi chia đội xong mọi người sẽ được phát một cái lều và đội của họ sẽ tự dựng lều nếu như đội nào chiến thắng sẽ nhận được một phần quà của nhà trường. Bởi vì đây là trường toàn những con ông cháu cha nhà giàu cho nên nhìn hai bạn nữ và nữ chính cắm trại tôi cảm thấy rất là đau đầu thế là tôi xung phong làm lụi hết luôn chứ để họ làm thì thà rằng để tối muỗi bay đến bê tôi đi còn hơn. Từ khi tôi sống lại và nhận thấy rằng cơ thể này rất yếu cho nên tôi đã xin bố mẹ để đi học thêm môn võ và rèn luyện sức khỏe cho nên khi mà dựng lều tôi chỉ cảm thấy hơi khát một chút thôi mọi chuyện vẫn ổn, nhưng mà nhìn các bạn cùng đội của tôi dù họ không làm nhiều như tôi nhưng nhìn họ thật là hết chỗ nói. May mà nữ chính mặc dù không làm được nhiều việc như tôi nhưng ít ra nữ chính cũng giúp ích được nhiều hơn hai bạn cùng đội còn lại. Giai đoạn chuẩn bị dựng lều sắp xong khi mà tôi đang cố gắng buộc lại cái dây cuối cùng của lều thì cảm giác như có một cái gì đó chạm vào mặt của mình. Cảm giác lúc đấy tôi như bất động hoàn toàn vậy bởi vì đó là nữ chính đang dùng khăn lau những giọt mồ hôi của tôi. Có phải tôi tôi đang nằm mơ hay không nhưng giữa ban ngày như này có ngủ đâu mà mơ hay là do tôi say nắng nên mới xảy ra ảo giác như vậy. Nữ chính thực sự đang lau mồ hôi cho tôi tại sao lại như vậy tôi có phải Nam chính đâu mà cô ấy lại lau mồ hôi cho tôi. Với cả tôi và cô ấy cũng chỉ mới gặp nhau hôm nay chả thân thiết đến mức mà có thể hành động thân mật như lau mồ hôi cho nhau như vậy. Chẳng lẽ trời nóng quá khiến cô ấy bị say nắng nhầm tôi là nam chính nên lau mồ hôi cho tôi. Nhưng dù nhầm thế nào thì cũng không thể nào nhầm giữa nam và nữ được mặc dù tôi cũng xinh đẹp đấy, dáng hơi cao một chút, ngực hơi phẳng một tí nhưng mà giữa nam và nữ, tôi với nam chính khác nhau rất nhiều mà nhỉ. Sau khi lau mồ hôi cho tôi cô ấy cứ thế bỏ đi không nói một lời nào cả, ủa vậy là sao đúng thật là con gái ai cũng khó hiểu nhỉ, dù tôi cũng là một đứa con gái nhưng mà tôi không khó hiểu như họ chỉ là hơi mát mát một tí thôi. Thôi đại đại đi lau hay không lau thì cũng đã lau rồi. Lát ra gặp thì cảm ơn cô ấy một tiếng là được. Vừa dựng lều xong thì trời cũng đã chiều tối nhà trường thông báo mọi người tắm rửa và chuẩn bị để tối nay sẽ có một tiết mục giao lưu và liên hoan bằng một bữa tiệc nướng ngoài trời. Nghĩ đến thôi là đã cảm thấy ngon miệng rồi. Tôi ngồi nghỉ một lát rồi để hai bạn cùng đội và nữ chính đi tắm trước tôi sẽ tắm cuối cùng dù sao tôi tắm cũng nhanh, khoảng 5 phút là xong. Khi tôi tắm xong ra thì mọi thứ đã chuẩn bị xong mọi người đã ngồi hết vào bàn hầu như chỉ còn tôi và một vài người nữa cũng đang lững thững đi đến. Vì chỗ ngồi đã ngồi gần hết chỉ còn một chỗ cách nữ chính khoảng một bàn là còn chỗ trống nên tôi phải ngồi ở đó. Có lễ một ngày miệt mài đã khiến tôi mệt và rất đói cho nên tôi chỉ tập trung ăn uống thôi khi mà miếng thịt nướng bỏ vào mồm tôi cảm thấy như mọi thứ trong cuộc đời tôi trở nên bừng sáng vậy. Và từ wow cũng không thể nào diễn tả được tâm trạng của tôi lúc đó. Đang ăn uống no say thì tôi thấy nam chính bước đến anh ta cầm một cốc rượu đến và chúc mọi người vì bọn tôi cũng đã là sinh viên, và đây là buổi dã ngoại cho nên nhà trường cho phép liên hoan bằng rượu nhưng không được uống quá nhiều. Mọi thứ sẽ không có gì xảy ra nếu như Nam chính không bước đến bàn tôi và chúc mọi người theo phép lịch sự thì tôi cũng cầm cốc và uống hết cứ tưởng như vậy là xong nhưng nữ chính lại bước đến bên cạnh tôi và rót cho tôi một ly rượu. Tôi nghĩ cô ấy cũng mời rượu cho nên tôi cũng cạn ly, nhưng mà khi tôi vừa đặt ly xuống thì nam chính lại rót rượu cho tôi. Thật sự là lúc này tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nam chính vừa mời tôi mà bây giờ lại rót thêm một ly chả lẽ hắn ta lại muốn mời tôi thêm một ly nữa cho nên tôi cũng cầm cốc lên và uống cạn nhưng khi tôi vừa bỏ đi xuống thì nữ chính lại rót ngay thêm cho tôi một ly nữa ủa chuyện gì đang xảy ra vậy. Chả lẽ tôi đã bỏ qua một sự kiện hay một tình tiết nào đó. Tôi vẫn sống rất là bình thường không hề làm gì liên quan hay là làm gì tổn hại đến họ sao tự nhiên cả nam chính và nữ chính lại nhắm vào rót rượu cho tôi vậy có ai có thể giải thích cho tôi được không Nhi ơi Huy ơi hãy giải thích giúp tôi và cứu tôi với hai ông bà bạn thân này đi đâu mất rồi không biết bạn bè gặp nạn mà chả thấy tới mặt mũi đâu khi nào gặp lại tôi sẽ đá tiếp bọn họ mỗi người hai cái cho hả giận. Thật sự là tửu lượng của tôi rất là yếu nếu như họ cứ rót cho tôi và tôi uống hết như vậy chắc lát nữa tôi sẽ biến thành một kẻ say rượu quậy phá mất. Nhưng mà họ là nam nữ chính nếu như tôi là phật ý họ liệu tôi có bị trừng phạt gì hay không. Tôi nên làm sao bây giờ nếu như bây giờ ai đó xuất hiện cứu tôi thì tôi sẽ yêu người đó luôn. Có vẻ như ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của tôi khi mà có một cô gái bước đến, cô ấy rất xinh đẹp nhưng tôi không nhớ là tôi đã gặp cô ấy ở đâu chưa, cô ấy bước đến và giải cứu tôi như một thiên thần vậy. Được trải nghiệm cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân thật là tuyệt, thảo nào trong truyện nữ chính hay rung động trong mấy cảnh nam chính giải cứu mình.
Nhưng mà Khoan đã hình như có gì đó sai sai vậy cô ấy bước đến và đề ra một trò chơi nhỏ cho tôi vào mọi người. Đó là cuộc thi xoay trai chọn thử thách nếu không thực hiện sẽ vị phạt uống rượu. Thôi tôi xin rút lại lời cầu nguyện của mình cô ấy đúng là xinh thật nhưng mà chả dễ thương chút nào. Hay tôi nên biện một lý do để rời đi nhỉ dù sao cũng nhiều người ở đây như vậy tôi cũng chả nổi bật có lẽ rời đi cũng sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Nghĩ vậy tôi cũng thông suốt và khi lúc mà mọi người đang thảo luận về luật của cuộc chơi tôi lặng lẽ đứng dậy và lùi về sau nhưng mà khi tôi vừa lùi về sau thì cảm giác như ai đó đâm sầm vào từ sau lưng tôi và khiến tôi theo quán tính đã úp mặt về phía trước. Cảm giác mát lạnh ấm áp và mềm mại lập tức bao trùm lấy khuôn mặt của tôi. Cảm giác này thật tuyệt nhưng mà thôi hình như cảm thấy không đúng lắm. Tôi sẽ không phải là đang úp mặt vào bờ lưng vững chãi của nữ chính đấy chứ. Cô ấy sẽ không quay lại và tát vào mặt tôi một cái đâu nhỉ. Chả biết đứa nào mất dạy lại chơi trò này quay sang tôi Định chửi cho một trận nhưng mà khi vừa nhìn thấy khuôn mặt thân quen đấy tôi chỉ muốn lập tức đá đít tên đó đến chết không ai khác đó chính là tên Huy dẹo bạn thân của tôi lúc cần thì không đến mà lúc không cần thì chả biết đến làm chi, chỉ có biết báo bạn báo bè thôi. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi để cho không khí đỡ căng thẳng tôi cố gắng nở một nụ cười hở mấy chục cái răng của mình ra để xin lỗi và nói rằng tôi hơi say bị vấp vào cục đá nên ngã vào lưng nữ chính. Thật sự là nếu tôi có thể đào tôi muốn đào cái hố 19 tầng để mà chui xuống cho đỡ nhục.
Cái tên Huy chết tiệt này ông đã thành công trong việc tạo sự chú ý của tôi đối với ông rồi đấy tôi sẽ thưởng cho ông 100 cái đá đít ông hãy nhớ lấy, à không tôi sẽ đá đít ông cho đến khi nó nở hoa thì thôi. Thế là kế hoạch tâủ thoát của tôi đã bị thất bại, tôi bắt buộc phải ngồi lại vào bàn, bây giờ từ cái bàn 6 chỗ ngồi đã trở thành một cái bàn rất nhiều người, mọi người tụ tập lại đây để chơi trò xoay chai thử thách nếu như không thể thực hiện thử thách thì phải uống rượu để phạt.
Cứ nghĩ rằng chắc mình không xui thêm nữa đâu nên tôi ngồi đấy và tiếp tục ăn uống như thường. Nhưng mà không hiểu sao mọi chuyện lại càng lúc càng trở nên khó hiểu như vậy. Không hiểu sao người bị xoay chúng luôn là tôi có phải có một thế lực nào đó đang nhắm vào tôi không hay là do tôi làm việc ác nên bây giờ bị nghiệp quật. Nhưng tôi là một con người hiền lành nhút nhát yêu đời không hút thuốc rượu chè bài bạc gái gú sao có thể xui như vậy chỉ có thể là do nghiệp của bà nữ phụ này gây ra lúc mà còn sống cho nên bây giờ người gánh là tôi, đúng vậy chắc chắn là như vậy. Trời ơi cái bà nữ phụ bánh bèo này lại hại đời tôi nữa rồi. Mấy thử thách đầu tiên dễ tôi có thể thực hiện được nhưng càng về sau mọi thứ càng trở nên vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Ủa mấy tình tiết này không phải nên áp dụng cho nam nữ chính sao. Sao mọi người không gắn ghép Nam chính nữ chính vào với nhau mà tự nhiên lại đối xử với nữ phụ như tôi vậy. Cái ông bạn tóc hai chỏm kia đeo kính tri thức vậy mà lại ra cái thử thách gì mà khó coi quá vậy hả. Bộ muốn tạo sự chú ý với tôi hay gì mà ra thử thách kiểu đó hả xin lỗi nhé tôi thích con gái không thích con trai như ông nhé. Nhưng mà chúc mừng ông nhé vì cũng đã thành công trong việc tạo sự chú ý của tôi. Ông muốn tôi uống rượu giao bôi với nữ chính, ha ha đùa gì vậy đám cưới đâu mà uống rượu giao bôi, với cả nhìn tôi bộ giống như là một người yêu thầm nữ chính hay sao mà ghán ghét kiểu đó vậy hả. Tui là bé ba đó. Được rồi bà đây không sợ bố con thằng nào hết, bay đâu dâng rượu, bà đây sẽ uống rượu. Hừ hừ bà đây nhớ mặt mấy đứa nhắm vào bà rồi nhé lát nữa đến lượt bà sẽ cho mấy người biết thế nào là mùi đời nhé. Mà sao cái vòng quay này đứa nào bỏ bùa đúng không tại sao cứ nhắm vào tui vậy hả. Con người chơi thì chơi ai chơi mất dạy như vậy muốn thì đứng Ra solo 1:1 nè. Nếu thêm một cốc nữa chắc tôi ngất ra đây mất, không phải nói nam chính dịu dàng hiền lành không làm khó ai bao giờ sao sao giờ đây cảm giác như ông Nam chính cũng nhắm vào tôi vậy. Bà đây có làm gì ông đâu mà ông này nọ với bà hả cái thằng Nam chính kia. Bộ tôi với ông thân lắm hay gì mà giỡn kiểu đó vậy. Được rồi bà đây chấp hết người đâu mang rượu ra đây. Sau khi uống cốc đó xong tôi cảm giác như mọi thứ như quay trong chóng vâỵ và đùng tôi đã tạm thời mất liên lạc, tôi đã ngất đi khi mà uống xong cốc đấy. Tôi không biết mọi chuyện sau đó ra sao tôi chỉ thấy có một vòng tay ấm áp đó ôm lấy tôi, cảm giác ấm áp như vậy có lẽ là Nhi đứa bạn thân của tôi. Cảm ơn bà trước nhé đúng là bạn thân của tôi phiền bà chăm sóc cái thân thể này nhé sáng mai tôi dậy sẽ cảm ơn bà sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com