3
(Nay cho quý dị nghe nhạc sung sung để lên mood xíu nhooo)
Là Shim Su-ryeon,tất cả đều chết lặng,đặc biệt là Joo Dan-tae,hắn như không tin vào mắt mình
-Sao tôi đến mọi người lại im lặng vậy nhỉ?-Nàng nở nụ cười bí hiểm rồi nhìn vào đám người mà hỏi
-C...cô là...Shim Su-ryeon ?-Chị không tin vào mắt mình ngờ vực hỏi
-Đúng là tôi đây, cô CHEON SEO-JIN ạ-Nàng nhìn vào chị vừa trả lời vừa nhấn mạnh vào tên chị khiến chị giật mình gươm mặt biểu thị sự sợ hãi
-Chẳng...chẳng phải cô đã...-Mari vừa run rẩy vừa nói
-Ohhh,ai lại đồn tôi chết vậy chứ,hửm?
Nàng nói rồi nhìn Mari khiến bà ta câm nín không biết nói gì hơn,không khí bây giờ trùng xuống hơn bao giờ hết,thấy thế nên cô bèn dẫn nàng vào chỗ trống,không biết là trùng hợp hay là cố tình mà cô lại đưa nàng vào chỗ kế bên chị, cô thầm nghĩ "Để các người tự cắn xé nhau trước là bước đầu kế hoạch của tôi đó a~~,thật mong chờ quá đi" rồi nhếch mép nhẹ nhưng với phản xạ của ca sĩ Opera,chị đã thấy được cái nhếch mép đó
-Cô ta...
-Có gì sao cô giáo Cheon?-Thấy chị muốn nói gì đó Mari bèn hỏi
-À,không có gì,tôi đi vệ sinh một chút
Chị tính nói điều gì đó với Mari nhưng lại thôi,đi ngang cô,chị liền nói"gặp tôi một chút",cô mỉm cười rồi nói
-Tôi cũng xin phép
Vừa bước vào,2 bàn tay từ đâu tóm cổ áo cô lại,chính là chị,chị như phát điên đôi mắt tức đến đỏ ngầu nổi đầy gân máu tức giận nói
-Cô...rốt cuộc cô là ai? Rốt cuộc cô muốn gì,hả???
-Chị thử đoán xem,snow
Chị bỗng khựng lại
-Cô là... cô bé đó?
-Nếu em nói là đúng thì sao nhỉ?
Cô nói rồi nhìn vào mắt chị, thấy chị có vẻ vẫn chưa tin cô cười mỉm sau đó vạch áo lên hở vết mai dài ở bụng,lúc này chị đã thực sự tin tưởng người đứng trước mặt mình,người đã đỡ cho mình 1 nhát dao chí mạng
-E...em, thời gian qua e đã đi đâu,có biết chị tìm em ở khắp nơi không?-chị nhìn vào mắt cô rồi nói,giọng nói của chị khác xa so với giọng nói lúc nãy,giọng nói này ấm áp và nghe có vẻ yêu chiều hơn rất nhiều
-Chị biết không, cha mẹ và cả anh em đã chết ở đây,khi cả nhà em đi nghĩ dưỡng ở đây
Cô nghịch ngợm chiếc nơ trước áo chị rồi nói,chị nghe có chút quen quen,mặt bỗng biến sắc,chưa kịp nói cô đã vội cướp lời
-Và bây giờ,em quay lại đây để trả lại tất cả góc lẫn lãi đó,Seo-jin ahh~
Vừa nói xong cô liền lật người chị,đưa chị vào nụ hôn sâu,chị liền chống chả quyết liệt nhưng lại đang trong tư thế khó nên không tài nào chống trả được,thấy chị không phối hợp cô bèn đưa tay nhàu nặn đôi gò bông mềm mại,dù cách vài lớp vải nhưng cô vẫn cảm thấy được nó rất mềm mại,sau đó cô cắn vào môi chị rồi nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào trong khoang miệng chị,đang hưng phấn thì bỗng bên ngoài có tiếng gọi
-Seo-jin ahh,về thôi em
Là hắn,nghe thế chị bèn cố hết sức đẩy cô ra, cô thấy vậy bèn rời ra rồi thì thầm vào tai cô"cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi,tôi sẽ cho tất cả phải trả giá,tôi cảnh cáo chị,nếu muốn sống thì kín miệng vào,đừng để tôi giết cả chị và con gái cưng của chị"sau đó liếm nhẹ vào tai chị khiến chị rợn người.Chị bước ra với tâm thế vừa lo vừa sợ
-Em sao thế,có chuyện gì sao?-Hắn thấy chị mặt biến sắc bèn hỏi
-Không sao đâu,chỉ là em đang hơi mệt một chút cần về nghĩ ngơi thôi-Chị nói nhưng trong lòng suy nghĩ về chuyện lúc nãy
-Ừm,vậy em ra chào mọi người rồi mình về-Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nói
-Ừm,mà còn vụ của Shim Su-ryeon thì anh tính sao đây?-Chị bỗng nhớ về chuyện gì đó hỏi hắn
-Chuyện đó thì cứ để anh tính,em không cần lo,cô ta không sống được lâu nữa đâu-Hắn nói rồi nở nụ cười man rợ
Chị nghe vậy cũng chỉ "ừm" một cái rồi cùng hắn bước ra ngoài
-Chào mọi người chúng tôi xin được về trước để lo cho đám nhỏ-Hắn nói rồi nở nụ cười giả tạo
-Cô Cheon,sắc mặt của cô có vẻ không tốt lắm,có chuyện gì sao?-Mari thấy sắc mặt chị không tốt bèn hỏi thăm
-À không...-chị đang tính nói không sao thì bị một người khác cướp lời
-Phải rồi,vợ cũ của chồng cô đang xuất hiện ở đây mà,sao cô có thể vui được chứ,tôi nói phải chứ,cô giáo Cheon?-Oh Yoon-hee nói với thái độ cợt nhã khiến chị muốn nổi máu điên lên nhưng vẫn cố kiềm chế
-Này,cô ăn nói cho cẩn thận đi Oh Yoon-hee-Hắn lên tiếng bên vực cho chị
Không khí đang căng thẳng thì bỗng có tiếng vang lên
-Cũng trễ rồi,tôi xin phép về trước-là Suryeon,nàng quẩy túi xách mình lên rồi bước ra ngoài cửa,đi ngang chị nàng không quên để lại ánh mắt sắc lạnh khiến chị rợn người,chịu áp lực từ nhiều bên khiến chị dường như muốn phát điên
-Bọn tôi cũng xin phép về-Hắn nói rồi cùng chị rời đi,đi ngang cầu thang chị thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt chăm chọc,đôi mắt đầy sự trống rỗng và hận thù.
----------------------------------------------
Chap sau sẽ là flashback về vết sẹo của Su-won và nguyên do nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com