Chương 2: Sự mất tích bí ẩn
Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại biết tất cả những điều này, cảm thấy lòng lo lắng và hoang mang. "Anh biết chuyện gì cơ?" _ Tôi trả lời với vẻ đáng ngờ.
Dưới tiếng mưa rơi xuyên qua những vân kính, anh ấy gửi dòng tin nhắn quan tâm của mình. "Lúc anh qua nhà người quen gần đó, anh nghe có tiếng cãi vã, thấy em chạy ra ngoài. Anh lo lắm, em ở đâu? Anh qua đón nè." _ Tin nhắn đó chẳng qua chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng nồng nhiệt và đầy sự quan tâm.
Trước giây phút đó, tôi cảm thấy lòng mình rung động. Anh ấy luôn hiểu tôi hơn bất cứ ai khác. Đôi lúc, khi gió cuốn đi những suy nghĩ, anh ấy vẫn biết cách nắm lấy tim tôi. Tôi không thể giấu đi sự lo lắng trong tin nhắn đơn giản, "Em ở trường nè, anh qua đi".
Nỗi lo về chỗ ngủ đã không còn nữa, thật hạnh phúc khi gặp được người như anh ấy. Trong một lần làm mẫu ảnh cho một cửa hàng mắt kính. Ban đầu, cuộc sống dường như thuận lợi khi cửa hàng nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ sự góp mặt của tôi. Tuy nhiên, chủ cửa hàng quyết định thay đổi mẫu ảnh thành người phụ nữ vì mong muốn tạo được dấu ấn gợi cảm.
Mặc dù vậy, điều đó đã giúp tôi gặp được một người đàn ông tuyệt vời - chủ một cửa hàng áo khoác. Anh ta nhìn ra sự tài năng và tiềm năng của tôi và mời tôi trở thành người mẫu đại diện cho cửa hàng áo khoác của anh. Điều đáng ngạc nhiên là người đàn ông ấy cũng chính là người yêu hiện tại của tôi.
Trên đường về nhà cùng người yêu, chúng tôi đi ngang qua cửa hàng mắt kính và phát hiện bảng cho thuê treo trước cửa. Tò mò, tôi hỏi người yêu và anh ta nói rằng chủ cửa hàng đó đã biến mất và không ai biết anh ta đã đi đâu. Tôi không biết liệu nên cảm thấy vui hay buồn thay cho chủ cửa hàng đó nữa.
Tôi và người yêu đã chung sống ở một căn hộ trong vài tuần qua và đây là thời gian tuyệt vời để hưởng thụ cuộc sống sau hơn 23 năm sống trong căn nhà nhỏ bé và đầy nhọc nhằn kia. Tôi cảm thấy rất may mắn vì giờ đây tôi không còn phải lo lắng nữa.
Nhưng đột ngột, tôi nhớ ra rằng tại căn nhà cũ của mình còn có những món đồ tôi cần mang đi. Tôi nhờ người yêu đồng hành cùng tôi vì tôi sợ ông ba tôi sẽ lại dùng dây nịt để quất vào đầu tôi. Vì thế, tôi yên lòng vì có người yêu chăm sóc và bảo vệ tôi trong mọi tình huống.
Về đến trước cổng, tôi và người yêu bước vào căn nhà, lạ thay không có ai ở trong đó. Dù tôi gọi tên mấy lần cũng không có ai trả lời. Tôi quyết định dọn đồ của mình trước khi ba tôi về và tò mò nên đến phòng của ba tôi để kiểm tra xem ông có ngủ quên hay không. Nhưng khi tôi vào phòng, không có ai cả. Tôi không còn thấy chiếc vali trên đầu tủ quần áo đâu, có vẻ như họ đã đi du lịch từ lúc nào rồi mà tôi chẳng biết và dường như trong căn nhà có một mùi hương lạ mà tôi chưa từng ngửi thấy trước đây. Tôi thầm nghĩ rằng có lẽ ba tôi đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà.
Thì sao chứ, tôi chả quan tâm nên tiếp tục dọn đồ cùng người yêu để chuẩn bị ra khỏi nhà. Khi tôi đang chuẩn bị khởi động xe, tôi nghe thấy tiếng kêu phía sau. Khi quay lại, tôi nhận ra đó là cô Tám, hàng xóm của tôi.
Cô ấy hỏi tôi đã đi đâu và tại sao không thấy tôi gần đây, sau đó cô còn kể cho tôi nghe về một sự việc liên quan đến ba tôi.
- Ba của mày đi đâu mà sao mấy ngày nay tao không thấy mặt ổng vậy? _ Cô Tám hỏi.
- Dạ, con có biết đâu cô Tám. Chắc ba con đi chơi hay đi du lịch đâu đó rồi á cô Tám ơi.
- Tao nghĩ không phải vậy đâu. Mỗi khi ba mày đi chơi hoặc mua cái gì mới, vợ ổng luôn khoe với tao. Nếu ba mày đi chơi, bả đã nói cho tao biết rồi. Hơn nữa, 2 tuần trước, tao thấy có người lạ nhìn vào nhà mày chằm chằm. Không chừng đó là tụi xã hội đen có ân oán gì với ba mày rồi xử lí ổng luôn. _ Cô tám kể tiếp trong một giọng điệu đáng sợ như đang kể chuyện ma.
Nghe cô tám kể, tôi bắt đầu có cảm giác không đúng. Sự biến mất bí ẩn của ba tôi và những câu chuyện đáng ngờ từ cô hàng xóm khiến tôi cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Có vẻ như căn nhà tôi đang ẩn chứa những bí mật kinh hoàng nào đó mà tôi chưa biết.
Nghe xong câu chuyện đầy hồi hộp đó, tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt với Cô Tám và cùng người yêu về nhà. Khi nằm trên giường, tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc ba tôi có đang gặp chuyện gì hay không. Dù tôi không ưa ông ta, nhưng ông ấy vẫn là ba của tôi. Tôi quyết định nói với người yêu:
- Chắc em sẽ đi điều tra để xem ba em có gặp chuyện gì bất trắc không.
Người yêu trấn an tôi:
- Thôi, em cũng nghe lời Cô Tám nói rồi, có thể ba em đã rơi vào tay giang hồ thật đấy, nguy hiểm lắm. Em đừng dính líu vào.
Nhưng tôi cứ băn khoăn:
- Nhưng mà...
Người yêu quyết định dứt khoát ngăn chặn:
- Thôi không nhưng nhị gì hết, không cần suy nghĩ nữa. Ngoan nghe lời anh đi.
Tôi đáp lại "Dạ".
Mặc dù người yêu không đồng ý, nhưng tôi biết rằng tôi không thể ngồi im trong khi ba mình có thể đang gặp nguy hiểm. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những khó khăn phía trước và quyết tâm điều tra đến cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com