Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí ẩn được hé lộ

Trong quá trình điều tra về sự mất tích bí ẩn của ba tôi, tôi đã gặp phải không ít khó khăn. Không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi quyết định hỏi thăm những người quen thường xuyên nói chuyện với ba tôi. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, người nào người nấy đều không biết gì về tung tích của ba.

Cảm thấy như rơi vào một ngõ cụt, tôi càng lúc càng tuyệt vọng với việc tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, may mắn đã gõ cửa khi một ông chú xuất hiện. Chú ấy có dáng vóc hơi béo, lùn nhưng gu ăn mặc khá hiện đại, mặc dù nhìn chú trông có vẻ hơi khác so với trước kia nhưng tôi nhận ra chú là bạn học cũ của ba tôi. Tôi quyết định trò chuyện với ông chú và đặt niềm hy vọng vào ông. Chú ấy bảo:

- Hôm kia chú có thấy ba mày bước ra từ cửa hàng mắt kính X, tao tính lại chào ổng thì thấy có một chiếc xe hơi màu đen chặn ba mày lại rồi bắt ổng lên xe, tao chạy lại định cứu ba mày nhưng bị một người từ phía sau ngăn tao lại. Người đó mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt nên tao không nhìn thấy rõ là ai, hắn chỉa súng vào lưng tao và uy hiếp tao: ''Nếu như ông báo cảnh sát là tôi bao luôn 4 cái quan tài cho nhà ông, liệu mà giữ kín miệng''. Lúc ấy tao rén lắm, tao không biết ba mày có đắc tội gì với tụi giang hồ không mà tụi nó bắt ba mày đi. Mày mà biết rồi thì đừng nói chú là người chỉ điểm nhe con.

Tôi sững sờ trước câu chuyện mà chú ấy vừa kể. Lúc đó, tôi thực sự tin rằng ba tôi đã bị bắt cóc. Tôi cầu nguyện cho ông không gặp nguy hiểm ở bất kỳ nơi nào và hy vọng ông vẫn còn sống. Vì vẫn chưa tìm thấy bằng chứng chứng minh ông đã chết, nên khả năng ông vẫn tồn tại là rất cao.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại thông báo cho cảnh sát về tình hình. Nhưng bỗng nhiên, chuông báo thức đột ngột vang lên: "Đi làm... Đi làm...". Tiếng chuông nhắc nhở tôi có ca làm sớm hơn thường ngày, vì hôm nay tôi không có buổi học ở trường. Tuy nhiên, chủ tôi là một người khó tính và hôm nay không có ai có thể thay ca giúp tôi, nếu tôi xin nghỉ thì có thể tôi sẽ bị trừ lương ba ngày hoặc thậm chí mất việc.

Tâm trí tôi đang đắn đo giữa công việc và sự mất tích của ba tôi. Dù sao đi nữa, ba tôi đã mất tích từ lâu rồi, nếu những kẻ bắt cóc có ý định giết ba tôi, chắc hẳn đã có ám hiệu về việc tìm thấy xác từ lâu. Vì vậy, tôi lựa chọn tạm gác lại chuyện của ba mà tập trung vào công việc của mình.

~~~Ở cửa hàng tiện lợi~~~

Tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của ba tôi, lúc thanh toán tiền cho khách thì tôi lơ là, khách gọi nhiều lần không thấy tôi phản hồi, đến khi vị khách đó đập bàn, âm thanh lớn vang lên, tôi mới giật mình tỉnh dậy khỏi trạng thái mơ màng.

- Mày làm nhân viên như vậy đó hả, tao đứng đây đợi mày tính tiền nảy giờ, mày coi thường tao đúng không? Gọi quản lý của mày ra đây tao nói chuyện! _Vị khách nam trông có vẻ khó tính và cọc cằn.

- Xin lỗi, anh thông cảm đợi em một tí._Tôi vừa xin lỗi vừa tính tiền cho vị khách đó.

- Mày khỏi nói.

Vị khách ấy xăm hình đầy tay, giơ nắm đấm lên định đấm vào mũi tôi, lúc này bạn nhân viên đồng nghiệp của tôi ra cứu tôi một bàn trông thấy, cậu ta chặn đòn đấm của vị khách đó trong chớp mắt, sau đó nhắc nhở vị khách rằng: Anh ơi ở đây có camera, anh làm gì thì cũng nên cẩn thận mọi hành động của mình nha.

May thật, cuối cùng vị khách đó cũng chịu bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn ông nha, may nhờ có ông, không là tôi bị hắn đập gãy mũi.

- Chuyện nên làm thôi, mà ông có chuyện gì không ổn à?

- Thật ra thì...

Tôi quyết định kể toàn bộ sự việc cho cậu ấy nghe, cậu ấy hiểu được phần nào, còn có ý định sẽ giúp tôi nữa, nhưng mà tôi từ chối vì sợ liên lụy đến cậu ấy. Cậu ấy là người tốt bụng và điềm đạm, những lời an ủi và sự quan tâm từ cậu ấy thể hiện rõ trong từng cử chỉ. Ánh mắt cậu ấy khi nhìn tôi tràn đầy sự trìu mến, làm tôi rung động một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com