Chương 6: Cái chết của sự tò mò
Tôi thấy may mắn khi nhận ra rằng tôi không gặp chấn thương nặng sau tai nạn. Chỉ có một vài vết xây xát nhẹ ngoài da. Tôi bình phục nhanh chóng sau khi được truyền nước biển, hiện tại tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Trong lòng tôi, một suy nghĩ dang dở rằng nếu tôi đi qua đêm mà không báo với dì và người yêu, liệu họ có lo lắng cho tôi hay không.
~~Trong nhà Dương~~
- Dì ơi! Thanh về rồi dì ạ_Người yêu tôi cười mừng nói vọng vào sau bếp.
- Ơi dì nghe rồi_Tiếng của dì phát ra từ sau bếp.
- Anh không thắc mắc sao hôm qua em không về à?
- Em nhắn với anh là em qua nhà bạn họp nhóm gì mà, anh nhớ mà. Khoan đã! Tay em bị gì mà băng bó đây?_Anh người yêu sốt sắng vạch tay tôi lên xem trong lo lắng.
- À...thì...em bị té...trước nhà đứa bạn, bị trầy tí thôi không có gì đâu anh đừng lo quá_Tôi giả vờ như chưa từng có vụ tai nạn nào xảy ra với tôi vì không muốn người yêu lo lắng.
- Hứa với anh rằng sau này em sẽ chăm sóc thế giới của anh cẩn thận hơn đi!
- Lại vậy nữa rồi. Nhưng mà, anh gặp dì của em hồi nào thế?
- Anh gặp dì hôm qua, thấy dì đứng trước cửa bảo là dì ruột của em, nên anh mời dì vào nhà. Anh nghe dì kể hết rồi, em cứ để dì ở lại đây cho thoải mái.
- Về rồi đó hả Thanh, con ăn gì chưa để dì dọn cơm cho con?_Giọng người dì vừa trìu mến vừa ấm áp cảm giác như mẹ tôi đang ở đây.
Cảm giác như có ai vừa đi khỏi đây, Dương tò mò đi ra ngoài xem có chuyện gì, tưởng chừng tên đó đã phát hiện mà đi khỏi nơi này lâu rồi, khi Dương ra ngoài cửa nhìn xung quanh thì thấy có ai đó núp trong thang máy với ánh mắt đáng sợ, Dương tiến lại gần thì thang máy đã đóng. Dương đuổi theo đến tầng mà tên đó đã bấm, núp sẵn ở sau mấy thùng carton. Thang máy mở, một người lạ mặt đi ra, đúng với vóc dáng của tên vừa theo dõi, hắn ở căn hộ 444, ngay trên căn hộ của Dương. Cảm thấy có gì đó không đúng, Dương bất ngờ xông vào nhà hắn lúc hắn vừa mở cửa, tên đó đột nhiên tỏ ra hoảng sợ và từ từ lùi vào trong xin tha mạng.
- Anh...anh, à không...cậu...cậu sao lại vào đây? Cậu định...làm gì tôi?_Tên theo dõi ấy đột nhiên sợ hãi khi đối diện với Dương.
- Mày, à thì ra mày là cái thằng làm chung với Thanh, tên gì ta, hmmm...Hoàng đúng không? Mày theo dõi nhà tao làm gì?
- Đâu có. Tôi chỉ...vô tình...đi ngang đó, tôi không có theo dõi cậu_Hoàng vừa trả lời trong sự rụt rè, tay ở sau lưng bấm điện thoại gọi cho ai đó.
- Không đúng. Mày đứng trước nhà tao khá lâu, không theo dõi thì tại sao phải đứng lâu như vậy, hay là mày thích Thanh nên phải rình mò như tên biến thái, tao nhớ Thanh kể lúc đi chợ có cảm giác ai theo dõi em ấy, là mày đúng không?
Dương vừa nói vừa tiến lại gần đạp Hoàng vào tường rớt điện thoại, sau đó còn giẫm nát.
- Mày gọi cho ai? Sao lại sợ tao đến như vậy? Trả lời tao tại sao mày theo dõi Thanh!_Dương tức giận bóp cổ Hoàng, tay vung nắm đấm vào mặt Hoàng liên tục.
- Cậu...đừng...đánh...tôi. Để...tôi...nói. Chuyện là...ba tôi bị sát hại...cách đây 1 năm, cảnh sát đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ...tôi nghe Thanh kể..là ba cậu ấy bị mất tích khi ra khỏi cửa hàng mắt kính, không lâu sau...thì cảnh sát phát hiện thi thể của chủ mắt kính đó...người đó chết giống như lúc xác ba tôi được tìm thấy, nên tôi cũng cảm thấy có điều gì đó liên quan đến ba của Thanh. Tôi đoán ba Thanh sẽ đi tìm Thanh nên tôi nghĩ là nếu đi theo động tĩnh của Thanh sẽ phát hiện ra điều gì đó. Chuyện chỉ có như vậy thôi *Tiếng ho sặc sụa* cậu hãy tin tôi, tôi không có ý gì với Thanh hết!
- Câu chuyện mày kể nghe có vẻ thật đó, còn chuyện của mày với Thanh thì tao không tin_Nói xong Dương rút dao đâm vào bụng Hoàng một nhát sau đó còn ấn sâu từ từ để Hoàng cảm nhận nỗi đau không thể nào tả được.
- Cậu....
- Mày làm gì với Thanh, tao đều biết hết. Người hùng chắn nắm đấm hả? Lại còn ngỏ lời giúp em ấy làm mọi thứ, hay cả lúc mày...hôn...lén lúc em ấy ngủ gục? Tao gắn camera lên áo Thanh từ lâu rồi, nhất cử nhất động của Thanh tao đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mày còn chối???
Ngay lúc Hoàng bị đâm một nhát, Hoàng cố gắng tự bảo vệ bằng cách đá bàn vào người Dương, khiến cho Dương bị chao đảo và mất thăng bằng. Hoàng sợ hãi nhanh chóng chạy thật nhanh vào phòng, loạng choạng nhấn gì đó trên bàn phím máy tính và leo lên trốn trên tủ quần áo. Không lâu sau Dương phá cửa, Dương tìm dưới chân giường, trong tủ quần áo không có bất kỳ ai, cửa sổ cũng đột nhiên mở toang. Đột nhiên Dương ra khỏi phòng, Hoàng cảm giác mình vừa thoát khỏi tử thần, nhưng khi Hoàng chuẩn bị đi xuống thì Hoàng bắt gặp cái nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt của Dương, một cái nhìn chằm chằm và đáng sợ hướng về phía mình.
- Ú òa, dám trốn trên đầu tủ à, hay đấy, nhưng mà tiếc quá máu của mày đã phản bội mày rồi Hoàng à_ Nói xong, Dương lôi Hoàng xuống, đánh vào sau gáy khiến Hoàng ngất xĩu. Sau đó, Dương trói tay chân của Hoàng vào 4 góc của giường, tạt nước để Hoàng tỉnh lại. Trước khi anh ta kịp hoảng sợ, Dương lại sử dụng một chiếc dao sắc để rạch vết thương mà anh ta vừa mới khâu lại. Người đó phải chịu thêm những đau đớn không thể tưởng tượng, cảm giác như ruột gan bị xé ra thành từng mảnh.
Tiếng thở hổn hển kèm theo đó là một nụ cười đầy quái dị, Dương thò tay vào vết thương, cẩn thận nhưng sự hồi hộp không thể che giấu được. Hơi thở run rẩy, ngón tay tiếp xúc với nội tạng còn ẩm ướt, cảm giác lạnh lẽo từ vết thương xâm nhập qua lòng bàn tay.
Dương nói với sự lạnh lùng và man rợ: "Hình như tao rạch hơi sâu, làm thủng dạ dày của mày rồi, không sao đâu đừng lo, tao sẽ phẫu thuật cho mày, có vẻ như mày không cần thuốc gây mê đâu nhỉ?"
Những dòng máu vẫn còn đang chảy từ vết thương trên dạ dày của Hoàng. Dương cầm lấy cây kim thép sắc bén, anh ta bắt đầu khâu từng mũi chỉ một cách điêu luyện, dùng đúng sức ép để đảm bảo vết thương không bị rách thêm. Cảnh tượng này trông rất đáng sợ và chân thật với những chi tiết nhỏ nhặt. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Dương, nhưng vẫn không ngừng khâu, vẫn miệt mài làm việc để cứu lấy tính mạng của Hoàng, cuối cùng là Dương đang thực hiện việc khâu lại bụng với sự tập trung hiện rõ trên khuôn mặt tĩnh lặng và chân tay nhanh nhạy.
- Bệnh nhân tên Hoàng đã chết vào lúc 11 giờ 44 phút. Xin lỗi, mày mất máu nhiều quá. Tao... không cứu được mày. Vĩnh biệt, Hoàng!_Dương nhìn chằm chằm vào Hoàng với sự tiếc nuối.
Dương dùng vải trắng lấy từ trong tủ quần áo của Hoàng quấn xác Hoàng lại, sau đó lấy vali trên đầu tủ quần áo nhét Hoàng vào rồi để lại trên đầu tủ, lau dọn chỗ máu như chưa có gì xảy ra.
Dương về nhà, Thanh thắc mắc sao lại đi quá lâu, thấy áo Dương dính đầy màu đỏ, với con mắt của một người học y, Thanh nhanh chóng phát hiện ngay đó thật sự là máu liền hỏi Dương đã xảy ra chuyện gì.
Dương kể lại lúc theo đuôi Hoàng đã bị Hoàng dụ vào nhà và đánh bất ngờ Dương, Dương tự vệ nên lỡ giết Hoàng. Dương nói đã ngụy tạo giống vụ án của cửa hàng mắt kính nên cảnh sát sẽ nghĩ đó là cùng một sát thủ liên hoàn xôn xao gần đây.
Vì quá yêu Dương, không muốn Dương gặp bất trắc gì nên đã tin tưởng Dương vô điều kiện, Thanh quyết định kêu Dương bỏ trốn trước, Thanh sẽ đi sau.
Hôm sau, cảnh sát ập đến nhà Dương. Không biết Thanh có bảo vệ Dương đến cùng không hay là sẽ khai ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com