Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bí mật bị bại lộ

Không lâu sau, Thanh bị bắt vì có liên quan đến cái chết của Hoàng.

~~ Trong phòng hỏi cung ~~

Mọi người đã đưa Thanh vào một căn phòng hỏi cung, nơi Thanh tiếp tục khăng khăng vô tội và tỏ ra cực kỳ bất mãn: "Tôi vô tội, tôi không bao giờ giết người! Các anh có bằng chứng gì mà lại bắt tôi?"

- Hung thủ không phải là cậu, nhưng tôi biết người đã gây ra cái chết hàng loạt gần đây là ai_Vị thanh tra trả lời một cách từ tốn.

- Người đó là ai?

- Là tên Dương

- Dương? Dương nào? Tôi không quen biết ai tên là Dương cả, sao các anh lại bắt tôi?

- Dương, người yêu của cậu đó, không lẽ cậu định chối bỏ mối quan hệ này sao? Cậu sợ chúng tôi kì thị à? Không không! Chúng tôi không nhất thiết phải quan tâm đặc biệt đến những người trong cộng đồng của cậu.

- Tại sao các người lại nghi ngờ anh ấy là hung thủ? Anh ấy vô tội, anh ấy tốt bụng và thường xuyên đi làm từ thiện, một con gián anh ấy còn không nỡ đập mặc dù tôi sợ nó nữa thì làm sao anh ấy có thể giết người?

- Chúng tôi điều tra và biết được hung thủ trong đoạn clip mà nạn nhân gửi đến tên là Dương.

- Vậy thì đã sao, tôi không có liên quan thì sao lại bắt tôi?

- Chúng tôi muốn Dương ra mặt.

- Thanh bất ngờ: Là sao?

- Hắn ta cũng đang có mặt ở đây.

- Ở đây ? ''Sao anh ấy lại có mặt ở đây? Mình đã bảo anh ấy trốn đi rồi cơ mà? Không lẽ anh ấy đã bị bắt rồi sao?''

- Chúng tôi vừa điều tra được, mẹ của cậu tự tử do căn bệnh trầm cảm nặng bộc phát, nguyên nhân dẫn đến trầm cảm ở mẹ cậu là vì chịu áp lực khi mang thai cậu kèm với việc bị bạo lực gia đình trong thời gian dài.

- Không phải, mẹ tôi chết là do ba tôi giết vì phát hiện bí mật của ông ta, ông ta chính là hung thủ sát nhân hàng loạt ở những năm gần đây, dì của tôi đã nói như thế với tôi, anh không tin thì đi kiếm dì ấy đi, tôi tin dì ấy.

- Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải trường hợp như này, trong số những đoạn clip mà nạn nhân gửi cho chúng tôi, có một đoạn clip khá kỳ lạ, đây cậu xem đi.

(- Anh gặp dì hôm qua, thấy dì đứng trước cửa bảo là dì ruột của em, nên anh mời dì vào nhà. Anh nghe dì kể hết rồi, em cứ để dì ở lại đây cho thoải mái.

- Về rồi đó hả Thanh, con ăn gì chưa để dì dọn cơm cho con?_Giọng người dì vừa trìu mến vừa ấm áp cảm giác như mẹ tôi đang ở đây)

- Nhà của anh ấy mà_Người trong đoạn clip là tôi, đang nói chuyện một mình. ''Mọi chuyện là như thế nào, mình bị hoa mắt ư?''

- Thật sự thì chẳng có người dì nào cả, kể cả cậu người yêu tên Dương, tất cả những người đó đều không tồn tại, chúng tôi nghĩ có lẽ cậu đã mắc phải chứng hoang tưởng khá nặng rồi.

- Cái gì chứ, không thể nào, các người đừng nói bậy, tôi vô cùng bình thường, tôi không hề bị hoang tưởng.

- Chúng tôi đã mời về đây một bác sĩ tâm lí giỏi nhất tại nước Úc, ông ấy sẽ giúp cậu.

Bác sĩ tâm lí vào phòng với một phong thái đầy tự tin và chuyên nghiệp

- Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu ấy chứ?

- Vâng, ông cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ đi ra ngoài

Hai người đối diện trong căn phòng chật hẹp, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo và căng thẳng.

- Chào cậu, cậu tên là Thanh đúng chứ, tôi biết cậu là một thủ khoa chuyên ngành giải phẫu, vậy chúng ta cũng là tiền bối hậu bối với nhau rồi còn gì, từ bây giờ chúng ta hãy nói chuyện thoải mái với nhau nhé

- Chuyện tình cảm của cậu hiện nay như thế nào? Có hạnh phúc với người yêu hay không?

- Tôi với anh ấy rất hạnh phúc, chẳng hiểu vì sao các người lại bày trò này với chúng tôi.

- Cậu ấy tên là Dương đúng chứ?

- Đúng rồi.

- Cậu ấy là người như thế nào?

- Anh ấy luôn bảo vệ tôi, bên cạnh tôi những lúc tôi khó khăn nhất, có thể nói anh ấy

là một người tinh hoa hội tụ.

- Nghe cậu nói thế thôi chứ tôi chưa được gặp người hoàn hảo như cậu ấy. Tôi có thể gặp cậu ấy ngay bây giờ được chứ?

- Sao có thể được, anh ấy đã trốn ở một nơi mà các người không bao giờ tìm được đâu.

- Khó thật, thôi không sao cả. Nảy giờ chúng ta nói chuyện cũng hơi lâu, mời cậu ly cà phê nóng nhé.

- Cảm ơn, nảy giờ trong phòng này tôi thấy có mình ông là tử tế nhất đấy.

- Tôi cũng nghe nói những nạn nhân của vụ án quấn băng trắng nhét vào vali đều từng có sự xích mích với cậu nhỉ?

- Ông nói tôi mới nhận ra luôn ý, sao lại trùng hợp thế không biết.

- Không phải trùng hợp đâu, tôi biết hung thủ là ai luôn đấy.

- Ai?

Vị bác sĩ đứng dậy, từ từ đi ra phía sau Thanh, trong chớp nhoáng ông ta nắm đầu Thanh giật ngược ra sau, nói điều gì đó vào tai Thanh, trên tay cầm một cây bút có vẻ sắc nhọn kề vào cổ Thanh.

- Hung thủ chính là cậu chứ còn ai nữa, giả vờ như Thanh vẫn còn ở đây à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com