Chương 8: Kết cục của những kẻ mánh khóe
Người bác sĩ nở một nụ cười nhếch mép như đã nhận ra điều gì đó.
- Có vẻ như chúng ta đã tìm được người cần gặp. Đúng không, Dương? Thật ra trước khi vào đây, tôi có tìm hiểu về cậu, tôi phát hiện cậu bị rối loạn đa nhân cách, mặc dù những căn bệnh như thế này chỉ xảy ra phổ biến ở Hoa Kì, Canada và Châu Âu nên có thể lúc nảy các vị thanh tra đã nghĩ nhầm cậu bị hoang tưởng.
- Sao ông nghĩ tôi là Dương?
- Dễ thôi, cảnh sát đã từng tiếp xúc với Thanh và biết được cậu ấy thuận tay trái, còn cậu thì khác, lúc tôi đưa ly nước thì cậu nhận bằng tay phải.
- Nếu tôi nói tôi thuận cả hai tay thì sao?
- Cũng có thể cậu thuận hai tay thật, nhưng mà nếu như cậu không xuất hiện là tính mạng của cậu Thanh này sẽ không bảo toàn được đâu Dương à, cậu nỡ nhìn người cậu yêu thương nhất bị thương trước mặt cậu sao?
- Tôi nghĩ...người chết trước là ông đó, thưa ngài bác sĩ vĩ đại đến từ Úc!
Dương hất đầu về phía sau đập trúng sống mũi vị bác sĩ, nhanh chóng đánh vào mu bàn tay của ông và nhặt cây bút lên, thế trận đã thay đổi, vị bác sĩ đang bị Dương uy hiếp bằng cây bút. Trong lúc đó, âm thanh đột nhiên vang lên từ phía cửa, tiếng cửa mở kêu một tiếng rầm lớn và những bước chân của các anh cảnh sát. Dương nhanh chóng đẩy cây bút sâu vào vị trí gần động mạch của vị bác sĩ, gây ra một vết thương khá nghiêm trọng. Dương nói với cảnh sát rằng anh sẽ thả vị bác sĩ ra nếu các cảnh sát không làm gì để ngăn chặn anh hoặc bắt giữ anh, sau đó ra điều kiện với cảnh sát:
- Chỉ cần tụi mày tiến vào một bước nhỏ thôi là ông bác sĩ già này chết trước mặt tụi mày đó.
- Cậu bình tĩnh, ngoan ngoãn đầu hàng sẽ được pháp luật giảm án, cậu làm như vậy chỉ khiến cho tội của cậu nặng hơn thôi.
- Tụi mày làm gì có bằng chứng để buộc tội tao, một là tránh ra để tao đi và ông bác sĩ này sẽ sống, hai là ổng chết rất thê thảm đó.
- Tất cả lùi lại để hắn đi, đừng mạnh động_Một anh đội trưởng cảnh sát ra lệnh cho những người còn lại
Các vị cánh sát lùi qua một bên để tên Dương đi cùng vị bác sĩ đó, Dương tiến đến chỗ xe của vị bác sĩ, đẩy ông bác sĩ vào ghế phụ.
- Tao sẽ thả ông ta ở giữa đường, tụi mày dám làm gì là ổng chết mất xác!
Các cảnh sát lặng lẽ nhìn Dương tẩu thoát mà chẳng thể làm được gì, trong khi đó ở trong chiếc xe của vị bác sĩ thì không khí lại thất vui vẻ, hứng khởi.
- Sao chú về hồi nào mà không nói với con một tiếng, chú làm con hết hồn.
- Chú đi cũng 10 mấy năm chứ ít gì, lúc đó mày còn nhỏ sao mà nhớ mặt chú mà đòi đón chú hả con.
- Chú cứ trêu con. Dạo này chú còn nói chuyện với bác Minh không ? Lâu rồi con không gặp bác ấy. Cái người mà hay đi câu cá với chú á.
- À, có chứ, mấy nay ổng hay rủ chú đi câu cá lắm, con vẫn còn nhớ bác ấy sao ?
- Chú biết con có trí nhớ tốt mà. Mà may mắn là chú nói nhỏ với con rằng chú sẽ giúp con ra khỏi đây nên con mới diễn theo chú.
- Trong đó có camera với ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa chú cháu mình, nói lớn sẽ bị lộ, chú buộc phải làm vậy thôi. Mà ba con ổng đối xử tệ với con lắm hả?
- Dạ chú, ổng suốt ngày đánh đập mẹ với con.
- Giờ ba con ở đâu, cho chú gặp để chú cho ổng một trận mới được.
- Chú khỏi cần làm như vậy, con tiễn ổng đi một đoạn rồi.
- Thế giờ con để xác ở nơi nào rồi, có bị phát hiện không?
- Con giấu xác ở nhà, dưới tủ quần áo có một căn hầm nhỏ, đủ để chôn ông ta mà không bị ai phát hiện.
- Con thông minh thật đấy Dương, chú cũng biết những nạn nhân trước cũng là do con giết, từ khi vô tình thấy mày là chú luôn theo dõi để có cơ hội dọa mày bất ngờ chơi, ai ngờ mày còn tạo bất ngờ trước cho chú nữa. Sao con giết mấy người đó, họ làm gì con à ?
- Thằng chủ tiệm mắt kính có trăng quên đèn, nhờ Thanh mà cửa hàng nó mới được nhiều người biết đến, vậy mà nó thẳng tay đuổi Thanh đi, nó không biết coi trọng Thanh thì con cho nó biết mùi của đất là gì.
- Thằng đó quá đáng thật, vậy còn ba con, chú nhớ ba con cũng đô con lắm, sao con giết ổng được ?
- Ổng chết trong lúc ngồi trên ghế coi phim, lúc ấy con đi học về nên nhân lúc ông ta ngủ quên, con lấy dây kim loại siết cổ từ phía sau, ổng vùng vẫy quá trời mà đâu làm được gì, cuối cùng là ổng chết tại chỗ. Mà chú đừng lo quá, bí mật sẽ mãi bị chôn vùi, sẽ chẳng còn ai biết về chuyện này nữa đâu.
- Dươ...ng..?
Dương đâm thẳng một nhát dao chí mạng vào bụng của vị bác sĩ, máu chảy như suối.
- Ông hơi coi thường tôi quá rồi đó, nảy giờ diễn với ông cho vui một tí thôi.
- Mà..y..!_Vị bác sĩ dần dần khó thở, cảm thấy suy nhược và không còn sức lực nào.
- Tưởng tôi ngu à, ông bác Minh đã chết cách đây 5 năm rồi, làm sao mà ông có thể lại đi câu cá với ông ấy được. Bây giờ tôi sẽ cho ông đi gặp bác ấy, dưới địa ngục.
Bỗng có một người từ ghế ngồi phía sau tiêm vào cổ của Dương chất gây mê, Dương mất tay lái, đâm thẳng vào cột điện bên kia đường, trong lúc vẫn còn thể cử động, Dương tự lấy con dao định đâm thẳng vào tim mình, nhưng bị Thanh trong tâm trí ngăn cản:
"Dương! Anh đừng tự tử, mọi chuyện đều có cách giải quyết, anh bỏ dao xuống đi, em không thể để anh gặp bất trắc nào."_Dương đang một mình giằng co với con dao, cuối cùng cũng đâm trúng bụng, Dương điếng người nở một nụ cười mãn nguyện, rồi gục xuống vô lăng.
Thông qua hộp đen trên xe của vị bác sĩ Úc, cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng cụ thể cho việc Dương chính là hung thủ của những vụ việc xảy ra trong năm vừa qua, đồng thời dưới chân tủ quần áo của nhà Dương cũng tìm thấy thi thể của người ba mà cậu ta đã sát hại dã man, may mắn thay, vị bác sĩ người Úc đã được cứu sống kịp thời, nhưng cần thời gian khá lâu để hồi phục sức khỏe. Ông ta cũng góp phần trong việc truy bắt Dương, nghĩ đủ kế sách nhưng không ngờ Dương lại thông minh đoán được mọi bước đi của ông. Nhưng Dương không hoàn hảo đến mức sau xe có người nấp sẵn mà lại không nhận ra và cả hộp đen trên xe đã quay lại tất cả mọi thứ.
Thanh, một chàng trai trẻ đa tài, nhưng tâm lí bất ổn. Tuổi thơ bị đánh đập, chứng kiến mẹ bị ba bạo hành và tự tử trước mặt mình, từ đó sinh ra thêm nhân cách khác là Dương-Người yêu của bản thân, luôn bảo vệ và trả thù bất cứ ai có ý định làm tổn hại đến Thanh, Dương và Thanh cứ như hình với bóng lúc nào cũng bên cạnh nhau, nói chuyện với nhau. Trong đầu có ý định sẽ trả thù ba độc ác nên đã sinh ra thêm một nhân cách khác nữa là người dì, có khuôn mặt giống mẹ vì mẹ là người mà Thanh kính trọng và thương yêu nhất để luôn cảm giác rằng mẹ luôn bên cạnh mình. Sau vụ tự tử trên xe, tưởng chừng cậu ta đã chết, nhưng không, cậu ta phải sống để trả giá cho tất cả hành động của mình, bây giờ Dương bị giam trong tù cứ ngồi tủm tỉm cười một mình, những tù nhân khác cũng phải khiếp sợ những việc hắn đã làm, chẳng ai dám lại gần anh ta.
Câu chuyện này đã đến hồi kết, chứng minh cho câu nói ''Dù bạn có che đậy tội ác hoàn hảo đến cỡ nào, thì cũng sẽ có một sơ hở nhỏ xuất hiện và đánh thẳng vào mặt bạn''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com