39
em ta thấy nó
dúi bánh cho hắn liền nổi máu điên. đã không uống sữa còn giấu bánh? lee min-hyung chính là chiều hư nó rồi.
' em không bảo anh lấy bánh dúi cho tên kia. '
' người ta không có. '
nó vùng vằng quăng
dép trong nhà xuống sàn. nó đang được hắn bế mà? ngại gì không bướng chứ?
hắn thấy nó vùng
vằng liền vỗ vỗ lưng nhỏ của nó.
em ta gạt tay
moon hyeon-joon khỏi eo mình. đi đến phía ryu min-seok nãy giờ vẫn quấn lấy người hắn như con gấu kola.
nó thấy em đi
đến liền phát hoảng, em ta tính làm gì vậy? nó đang được người tình chở che đó nha?
em ta đến chỗ
lee min-hyung đứng. ngước lên nhìn nó, min-seok bắt được tín hiệu của choi woo-je liền đòi đi xuống.
hắn thấy nó đòi
xuống liền tiếc nuối để nó đứng lên chân mình.
nó bấy giờ vẫn
chưa nỡ ló đầu ra khỏi người hắn. ryu min-seok thích mùi hương của kẻ tồi này vãi.
' min-seokie, mang dép vào. '
nó nghe em ta
nói thế liền lật đật đi lụm dép mang vào. mẹ, biết thế nó không quăng rồi, giờ lại mất công lụm lại.
' ly sữa em vừa pha cho anh đâu? '
' bỏ ngoài bàn rồi ạ. '
nó chu chu miệng
đáp lại em. dcm, thằng này hỗn nhề? tí cắt khúc này tao sấy cho biết mặt.
chửi thầm trong lòng
là thế, nhưng vẻ mặt nó bày ra lại ấm ức vô cùng.
hắn nhìn nó mà xót.
tình yêu của mình bị quát đến ấm ức nhỏ giọng kêu oan ai mà không xót? cơ mà lee min-hyung - hắn cũng cay vãi, hắn không đủ cái danh phận.
em ta nhìn nó
rồi lại liếc qua hắn.
' anh min-hyung đây về được rồi. '
' nhà em, em chăm được. '
một câu nói đâm
sâu vào tim cả moon hyeonjoon và lee min-hyung. nó đứng đóng kịch mà nghe em nói thế liền hả dạ. trong lòng bật ngón like cho em.
' anh cũng về đi, hyeon-joon. '
em ta quay sang
nhìn gã.
' em. '
nó kéo kéo tay
áo em ta. em ta thấy gương mặt của nó. lại tính đòi hỏi à?
' anh đi ra lấy ly sữa vào đây. '
' đừng có đòi hỏi. không uống em mang vứt hộp bánh của anh. '
mơ mà em cho
nhé? giờ đang đóng kịch, em phải tận dụng để bắt nạt nó chứ. với cả, nó không uống sữa tí lại đói. ban nãy ăn cơm nó nôn hết rồi còn gì?
' đã bảo không uống sữa nữa mà. '
dcm, nó ngán điên
cái món sữa bột pha nước nóng đấy rồi. ai uống hộ nó phát đi...
' trễ rồi, hai người biến mẹ về đi nhề? '
em ta quay sang
nhìn hai kẻ vẫn trơ mặt nãy giờ. giọng nói đanh đá kèm ý đuổi khách đầy trong câu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com