47
em ngồi lên giường
chẳng quá lâu để em nhận ra mình mất đi thứ gì, choi woo-je làm mất điện thoại rồi. thật sự đấy, để đâu mất rồi không biết?
em ta bước vội
ra ngoài, thấy gã đang ngồi trên sofa bấm bấm điện thoại. moon hyeon-joon chỉ vừa ra ban nãy thôi, gã bảo là có việc cần giải thích nên đã ra khỏi phòng.
' hyeon-joon, anh có thấy điện thoại em không? '
' không có. '
' vậy em để đâu thế nhỉ? '
em ta đi về
phía phòng của ryu min-seok và lee min-hyung. em đưa tay gõ cửa.
đứng đợi một lúc
mới thấy nó mở cửa, ló đầu ra.
' min-seok, anh có thấy điện thoại của em không? '
' làm mất rồi à? '
' vâng, rớt khi nào không biết nữa. '
' hỏi tên kia xem? '
' em hỏi rồi, anh ấy bảo không thấy. '
' tao không bảo họ moon. '
' hả? '
' đợi chút, tao lấy điện thoại gọi cho anh ấy. '
' sợ rằng để ở phòng ảnh rồi đấy. '
nó ở trong phòng
nói vọng ra với em. có khi nào thật không nhỉ. nhỡ bỏ quên ở đấy thì toi.
' vào trong này đi woo-je. '
em ta được sự
cho phép liền đẩy cửa vào trong. thấy hắn nằm trên giường nhìn mình.
em ta phất lờ
sự thù địch ấy đi về phía nó.
em ta ghé sát
vào người min-seok, nhỏ giọng thì thầm.
' anh, ngủ thế có ổn không? '
nó quay sang, thấy
mặt em sát rạt cũng không giật mình gì. tự nhiên như không. bỗng nhiên nó thấy trên cổ em ta trống trống, cái nhẫn đôi của bọn nó đâu rồi?
' woo-je. nhẫn của em đâu. '
nó bỗng nói to
với em.
' anh nói gì thế? '
' em tưởng anh giữ hộ em rồi? '
' ai lại đi đeo cặp nhẫn cưới trên người một mình hả em? '
hắn nằm trên giường
nghe ngóng tình hình rồi lấy điện thoại nhắn tin cho gã.
-
: gumayusi
hyeon-joon à, tao biết cả rồi.
-
cắt khúc này cho làng này nó mê 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com