Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Is death a great leveller?

Ngọc Lưu Ly chạy thật nhanh đi tìm Hổ Phách và An Bình, vừa chạy, cô vừa gọi vào bộ đàm cho vị quản gia, nhưng không một tiếng đáp lại. Họ cứ như Tiêu Ngọc, biến mất không một dấu vết.

Ngọc Lưu Ly nóng lòng đến mức chạy như bay về phía phủ chính. Khi cô ta chạy đến phòng Hổ Phách, mở cửa xông vào, quả nhiên không có ai, căn phòng lạnh lẽo im lìm, chưa từng có dấu hiệu người quay trở về.

Ngọc Lưu Ly hốt hoảng định chạy ra ngoài, nhưng trước mặt cô là hình ảnh An Bình đỡ lấy Hổ Phách từng bước một đi dọc hành làng. Cô ta để ý, Hổ Phách đi khập khiễng, khi Ngọc Lưu Ly đến gần, phát hiện lớp vải dưới đầu gối của chủ nhân bị rách, để lộ vết thương rỉ máu.

"Cô chủ, cô bị sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"

An Bình đang dìu lấy Hổ Phách liền trả lời thay:

"Là do lỗi của tôi. Vừa nãy lúc lên tầng, tôi đỡ cô chủ không cẩn thận khiến cô ấy bước hụt, ngã đập đầu gối xuống bậc cầu thang."

"Tại sao ông lại bất cẩn như thế chứ?"

Ngọc Lưu Ly liền đỡ lấy Hổ Phách từ trong vòng tay của An Bình. Người đàn ông cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lùi về đằng sau. Lúc này, bộ đàm của Ngọc Lưu Ly vang lên giọng nói của Ngọc Lam.

"Chị, chị, em tìm thấy Tiêu Ngọc rồi."

"Cậu ấy ở đâu?"

"Nằm trên tầng ba của phủ cũ."

"Cậu ta làm gì ở đấy? Mau nói cậu ta đến gặp chị."

"Em e là không được nữa rồi. Anh ta tắt thở rồi."

Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam chia ra hai hướng khác nhau, một người tìm Hổ Phách, một người thông báo cho Hắc Ngà. Tuy nhiên, khi Ngọc Lam chạy lên tầng ba của phủ cũ, liền chẳng may vấp phải một vật thể kỳ lạ khiến cô ta loạng choạng vài bước, suýt chút nữa ngã xuống sàn.

Do căn biệt phủ quá tối, Ngọc Lam không thể ngay lập tức nhận ra người kia là ai. Cho đến khi đèn được thắp sáng, cô ta mới phát hiện Tiêu Ngọc đang trong trạng thái ngồi, thân trên dựa vào tường, hai chân sõng soài, đầu ngả về một bên, không có biểu hiện của sự sống.

"Cái gì?"

Hổ Phách đứng không vững, sắc mặt của cô tái nhợt, ánh mắt trở nên mất phương hướng và do khoảng cách gần, Ngọc Lưu Ly có thể cảm nhận được lồng ngực trái của người kia đập thình thịch như muốn xé toạc lớp da xanh xao nhảy ra ngoài. Cả cơ thể Hổ Phách nóng bừng bừng. Cô đang sợ hãi.

Ngọc Lưu Ly cố gắng giữ lấy Hổ Phách, tránh cho thân thể đang mềm nhũn này trượt xuống dưới đất.

"Mau báo cho ông chủ. Sự việc đang ngoài tầm kiểm soát rồi." - Cô ta nói vào bộ đàm.

"Vâng."

Ở bên này, cả ba người vẫn nghe được tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Ngọc Lam. Tuy nhiên, chỉ vài phút yên tĩnh sau đó, một tiếng hét vang trời khiến tất cả đều rơi vào căng thẳng. Đó là giọng hét phát ra từ bộ đàm của Ngọc Lam.

"A A A A A A A A A A A A A A A A. "

"Ngọc Lam, Ngọc Lam..."

Lần này, đến Ngọc Lưu Ly là người rơi vào trạng thái sợ hãi, cô ta không còn tự chủ được bản thân, cũng không để ý đến cánh tay đã buông Hổ Phách ra từ lâu. An Bình là người nhanh chóng đỡ lấy chủ nhân mới.

"Ngọc Lam, trả lời chị ngay, có chuyện gì? Chết tiệt."

"Đưa tôi đi cùng." - Hổ Phách vội níu lấy cổ tay của Ngọc Lưu Ly - "Lập tức đưa tôi theo cùng."

Ngọc Lưu Ly biết không thể kháng lệnh của Hổ Phách, liền quay sang gật đầu với An Bình, người kia nhanh chóng cúi người, đỡ lấy Hổ Phách lên lưng. Sau khi chắc chắn Hổ Phách yên vị trên lưng của An Bình, Ngọc Lưu Ly liền chạy trước dẫn đường.

Khi bọn họ lên đến tầng ba, quả nhiên nhìn thấy thi thể của Tiêu Ngọc ngay đầu cầu thang. Thoạt nhìn qua, người không có vết thương ngoài da, tựa như đang ngủ gật. Nhưng cái đầu nghẹo sang một bên của hắn lại khiến người khác lạnh xương sống.

Ngọc Lưu Ly tạm thời bỏ qua Tiêu Ngọc, chạy vội đến phòng của Hắc Ngà. Vừa đến cửa, cô ta đã trông thấy Ngọc Lam ngồi bệt xuống mặt đất.

Ngọc Lưu Ly mới đầu chưa để ý đến cảnh tượng xảy ra bên trong, ngay lập tức quỳ xuống cạnh Ngọc Lam, ôm lấy hai vai cô ta:

"Em sao rồi? Có sao không?"

Ngọc Lam sợ hãi đến nỗi không thể phát ra một âm thanh nào, ngón tay trỏ run run chỉ về đằng trước. Lúc này, An Bình và Hổ Phách đến kịp thời ngay cửa ra vào, cùng lúc bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Ánh sáng leo lắt hắt lại nơi cửa ra vào, tia sáng cùng lúc rọi vào bên trong, vừa vặn dừng lại ở một cái đầu người. Đôi mắt không nhắm, trừng trừng nhìn về phía này, bao trọn không gian bằng một nỗi uất hận. Trên giường, một thân thể không đầu tựa như đang chìm vào giấc ngủ say, chỉ có những giọt máu thấm đẫm ga giường lại không nói vậy.

Cảnh tượng đẫm máu khiến tầm nhìn của Hổ Phách mờ dần. Trước khi rơi vào trạng thái mơ hồ, cô dường như đã trở lại thời gian vài tháng trước, một lần nữa phải đối diện với đau thương.

Hổ Phách nhìn thấy, bản thân đang ôm lấy dì Di Linh, máu chảy lênh láng, người chìm đắm vào giấc nồng say, chỉ để lại những nỗi đau không tên cho người ở lại.

Cô đã quỳ xuống, ôm lấy dì Di Linh từ trong chính lòng mình, nhưng xác chết khi đến tay, lại biến thành một cái xác không đầu. Hổ Phách sợ hãi lùi lại, ném thi thể đập mạnh xuống sàn nhà, lòng bàn tay nhơ nhớp máu tươi. Cô tưởng như không thể thở nổi.

Hổ Phách ngẩng đầu, một kẻ không ai muốn thấy lại xuất hiện, một cái đầu trơ trọi của Hắc Ngà nhìn thẳng vào mắt cô. Ông ta nhe hàm răng nhoe nhoét máu tươi, lao đến Hổ Phách.

Cô muốn chạy trốn, nhưng người vừa đứng lên bỏ chạy đã cảm nhận cổ chân bị giữ chặt đến đau nhói, nhìn xuống dưới, là cơ thể không đầu đang nắm chặt lấy cô không buông.

Hổ Phách chỉ kịp nhìn thấy cái đầu người lao về phía mình, khi cô muốn hét lên tìm kiếm sự giải thoát, đã phát hiện bản thân thật sự đang ở một không gian khác.

Một không gian quen thuộc.

Hổ Phách chỉ thật sự tin bản thân mới gặp ác mộng khi cảm nhận được cái ê ẩm toàn thân. Cô bật dậy và phát hiện An Bình, hai chị em Ngọc Lưu Ly cùng bác sĩ Thái Hưng đang ngồi cạnh giường bệnh.

"Cô chủ, cô tỉnh rồi." - An Bình là người nói câu này, thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại. Ngọc Lưu Ly là người dìu Hổ Phách ngồi dậy và giúp cô đeo kính.

Những ký ức đáng sợ đêm qua hiện về, Hổ Phách cảm thấy cổ họng khô khốc và thân thể rệu rạo.

"Cô có cảm thấy đau ở đâu không?"

Thái Hưng liền đến gần giúp Hổ Phách kiểm tra, nhưng cô đã nhanh chóng gạt tay ông ta ra:

"Tiêu Ngọc sao rồi? Hắc Ngà sao rồi? Bọn họ sao rồi?"

Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến khó thở. Đến Ngọc Lam, một người thích nói đểu người khác cũng lựa chọn im lặng. Hổ Phách nhìn qua An Bình, ông ta chỉ lẳng lặng cúi đầu. Cô lại nhìn qua Ngọc Lưu Ly, cô ta đến bên Hổ Phách và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô.

"Cô cảm thấy thế nào rồi?"

Hổ Phách liền vội vàng giữ chặt lấy người kia, giọng nói tuy khản đặc nhưng lại thổn thức van xin:

"Làm ơn, nói cho tôi biết đi. Bọn họ sao rồi?" - Nhưng Ngọc Lưu Ly vẫn không trả lời.

"Bọn họ chết rồi." - Ngọc Lam đã không nhịn được mà nói - "Bọn họ thực sự đã chết rồi."

Đôi bàn tay tựa như bị rút cạn mọi sinh lực, thả trôi tự do trong không khí. Hổ Phách đờ đẫn trước sự thật kinh hoàng khó chấp nhận.

"Bọn họ chết rồi." - Cô nhắc lại.

"Cô chủ." - Ngọc Lưu Ly giữ lấy hai vai của Hổ Phách - "Nơi này không an toàn nữa, chúng ta chuyển đi nơi khác đi, được không?"

"Bọn họ chết là tại tôi." - Hổ Phách không nghe lọt những gì người bên cạnh nói, chỉ lẩm bẩm trong miệng - "Là tại tôi."

"Cô chủ." - Ngọc Lưu Ly nóng lòng - "Chúng ta rời khỏi đây..."

"Không được." - Một giọng nói vang lên - "7 ngày nữa là đến lễ kế vị, cô chủ không thể rời khỏi đây."

Ngọc Lưu Ly nhíu mày, đứng dậy và hướng về phía An Bình, người vừa nói ra những lời vô tình kia:

"Đây là giờ phút nào rồi mà ông còn nói ra được những lời ấy? Nếu như ở lại đây sẽ nguy hại cho tính mạng của chủ nhân."

"Gia tộc này không thể một ngày không có người đứng đầu." - An Bình nghiêm nghị nói - "Ông chủ vừa mất, cô chủ không được đi đâu hết."

"Nếu như cô chủ mất mạng thì gia tộc này cũng khó giữ."

"Nếu như gia tộc này không có người đứng đầu, tính mạng của cô chủ cũng khó mà giữ được."

Trước viễn cảnh hai người điềm tĩnh nhất căn biệt phủ này cãi nhau, bác sĩ Thái Hưng, người duy nhất quan sát trạng thái tuyệt vọng của Hổ Phách lúc này lên tiếng:

"Hai người có thể nghĩ cho chủ nhân một chút được không? Cô ấy còn chưa hoàn hồn, hai người cứ ngồi đấy mà chết với chóc."

Ngọc Lam cũng cảm thấy tình hình không ổn, liền đến bên cạnh chị gái mình và nhẹ giọng:

"Chị, ra ngoài trước đi, bây giờ tình trạng của cô ta không ổn định, chị cũng cần bình tĩnh."

Không ngờ, lần đầu tiên Ngọc Lưu Ly không nghe lời em gái của mình:

"Chị không đi. Chị sẽ ở đây với cô chủ."

Ngọc Lam thở dài, quay về phía An Bình, ra hiệu:

"Ông ra ngoài làm chút đồ ăn cho cô chủ, cô ấy vẫn còn sốt. Ở đây có chị tôi và bác sĩ lo là được."

An Bình dễ thoả hiệp hơn:

"Tôi mong là trong lúc tôi chuẩn bị đồ dùng cho cô chủ, đừng ai lén lút đưa cô ấy rời khỏi đây. Tôi đã nói rồi, rời khỏi đây mới chính là gây nguy hiểm đến tính mạng của cô chủ."

Hổ Phách cam chịu nhắm mắt:

"Tôi sẽ không rời khỏi đây."

"Cô chủ." - Ngọc Lưu Ly xót xa trước một người cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Nhưng có thể cho tôi biết ai là người đã giết bọn họ không? Mấy người có đoán được là ai không?"

Bốn người còn lại đều nhìn nhau, trong đầu bọn họ, và cả Hổ Phách, đều chỉ có một người duy nhất.

John Fluorite.

Ngọc Lam cùng An Bình là hai người quyết định ra khỏi phòng Hổ Phách. Căn biệt phủ này vẫn cần người tuần tra, Ngọc Lam sẽ đảm nhận công việc đó. Khi cả hai đi xuống nhà bếp, Ngọc Lam giữ An Bình lại:

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ông đã biết những gì rồi?"

"Hiện tại tôi không thể tiết lộ điều gì cho cô biết được." - An Bình khẽ gỡ tay và chuẩn bị trà chiều cho Hổ Phách.

"Tức là ông đã biết điều gì rồi?"

"Tôi không thể, tức là tôi không biết."

Ngọc Lam bĩu môi, cô ta cúi xuống nhìn những túi trà được sắp lên mặt bàn, nhíu mày:

"Cô ta lại uống trà sao?"

"Dạo này cô chủ đã đổi qua sữa rồi." - An Bình trả lời - "Trà này là tôi pha cho cô Ngọc Lưu Ly, có tác dụng an thần. Cô ấy căng thẳng quá."

Trong đáy mắt của Ngọc Lam thể hiện sự suy tư. Bản thân cô ta cũng chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng khi là người đầu tiên chứng kiến cái chết kinh khủng của Hắc Ngà. Ngay khi Ngọc Lam vừa mở cửa, đón đợi cô ta lại là một cái đầu người. Người chết không nhắm mắt, con ngươi vương tơ máu trừng trừng của Hắc Ngà như xoáy vào trái tim Ngọc Lam bằng những mảnh sắt rỉ, không sắc nhọn, để lại những vết cắt nham nhở.

"Có lẽ, cô cũng cần một tách trà."

Giọng nói và tách trà nóng hổi nghi ngút khói của An Bình đánh thức Ngọc Lam khỏi cơn ác mộng tỉnh. Cô ta ngẩn người, sau đó thở dài. Bàn tay chạm đến tách trà lại vì nhiệt độ nóng bỏng mà rụt tay lại.

"Ông không phải là người làm chuyện này đúng không?"

"Trong khoảng thời gian ấy, tôi đang ở với cô chủ, cả hai chúng tôi đều có thể làm chứng cho nhau." - An Bình tự nhiên đáp.

"Tôi không tin hai người." - Ngọc Lam ngang bướng nói.

An Bình thở dài, ông từ từ lắc đầu:

"Tôi không làm, tôi không giết ông chủ. Chỉ vậy thôi."

Thật ra, nếu An Bình không nói, Ngọc Lam cũng biết ông ta không phải hung thủ. Khoảng cách của phủ chính và phủ cũ cách nhau hơn 10 phút đi bộ. Ông ta dìu theo một quả tạ như Hổ Phách, chắc chắn không có đủ thời gian để giết người.

Đột nhiên, một cảm giác bất an trong lòng Ngọc Lam. Trong một giây, cô ta đã hoàn toàn quên mất trong căn biệt phủ này người chết còn có một phò tá. Khả năng của Tiêu Ngọc không thể coi là tầm thường, người có thể đọ sức được hắn, nếu chỉ tính trong căn biệt phủ này, chỉ có hai chị em họ.

Ngọc Lam chưa từng đọ sức với Tiêu Ngọc, vì bản chất cô ta không thích đánh nhau. Chính vì vậy, Ngọc Lam luôn sử dụng sức mạnh của ngôn từ làm vũ khí. Nhưng Ngọc Lưu Ly lại khác, cô ta kiệm lời và điềm tĩnh, và quan trọng là khả năng của Ngọc Lưu Ly không thua kém gì Tiêu Ngọc.

"Cô Ngọc Lưu Ly không phải hung thủ đâu."

An Bình đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Lam khi cả hai đang song hành trên đoạn hành lang dài, dẫn đến phòng nghỉ của Hổ Phách. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Ngọc Lam cũng đủ biết cô ta đang căng thẳng chuyện gì.

"Trong khoảng thời gian ấy, chị của cô đang ở với cô chủ. Sau đấy hình như phát hiện một kẻ nào đó đột nhập và gọi cho tôi đón cô chủ lên phòng. Hoàn toàn không đủ thời gian để giết ông chủ và Tiêu Ngọc."

"Nếu chị ấy giết người từ trước thì sao?" - Ngọc Lam liền không ngần ngại nói lên suy nghĩ - "Mà thật ra không chỉ có chị ấy, tất cả mọi người trong căn biệt phủ này đều có thể giết người trước thời điểm tôi phát hiện ra có kẻ đột nhập."

"Vậy cũng có thể là cô mà." - An Bình nói - "Tôi lại không hề phát hiện có người đột nhập."

"Cái này là do thính lực của ông rồi." - Ngọc Lam nhếch môi đáp - "Vì cả chị tôi và cô chủ của cái gia tộc này đều có thể làm chứng cho tôi rằng có kẻ đột nhập."

An Bình dừng lại, quay sang nhìn con người đang nói ra những lời không suy nghĩ.

"Vậy tại sao cô lại nghi ngờ chị gái của mình?"

"Tôi chỉ đang đưa ra mọi giả thiết. Biết đâu kẻ đột nhập chỉ là một màn kịch? Chị tôi yêu cô chủ, hôm trước cũng chính chị ấy tự tiện xông vào phòng để cứu cô ta khỏi đòn roi của ông chủ. Biết đâu là vì sinh hận nên giết người."

An Bình im lặng khi bị sự bất ngờ xâm chiếm, ông cần vài giây để chắc chắn rằng người trước mặt là em gái của kẻ đang bị nghi ngờ là hung thủ.

"Cô đang nghiêm túc đấy à?"

"Trông tôi giống đùa lắm sao? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đang nghi ngờ tất cả các khả năng thôi." - Ngọc Lam nhún vai - "Đương nhiên tôi vẫn tin chị gái mình không phải hung thủ."

"Vậy về người đột nhập tối qua thì sao?" An Bình gợi chuyện - "Biết đâu đó là của chị gái cô? Nếu theo giả thiết cô ấy là hung thủ."

"Cái này thì không phải." - Ngọc Lam lắc đầu - "Tôi nghe rất rõ, bước chân của người này rất nhanh và nhẹ, nếu không phải thính lực tôi nhạy bén chắc có lẽ hoàn toàn không thể nghe thấy gì."

"Bước chân nhẹ nhưng rất nhanh?" - An Bình nhíu mày.

"Phải." - Ngọc Lam gật đầu - "Chỉ thoáng qua vài tích tắc, trong nhà này chưa từng ai có thân thủ nhanh như vậy. Tôi đoán có lẽ là người ngoài. Nhưng tôi thật không nghĩ ra ai trong gia tộc này có khả năng giỏi đến như vậy."

Ngọc Lam vừa nói, vừa bước đi, không hề phát hiện chỉ có duy nhất bản thân là người di chuyển, để lại người kia vẫn đang đứng yên nhìn theo bóng hình lưng của cô ta. Đến khi Ngọc Lam nhận ra, liền quay lại vẫy tay với vị quản gia già.

"Này, ông làm gì vậy? Nhanh lên. Ông không lo cô chủ của ông đói à?"

Nhưng Ngọc Lam không hề biết, thời điểm cô ta quay lại, đã vô tình bỏ lỡ một nụ cười thầm nửa miệng của người đằng sau. Có lẽ, cho dù đến cuối đời, Ngọc Lam cũng không biết đến sự tồn tại của cái nhếch môi ấy và càng không biết ý nghĩa của nó là gì.

Khi Ngọc Lam và An Bình mang đồ ăn tới, Hổ Phách đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy vậy, sự căng thẳng vẫn hiện rõ trên mí mắt và những nếp nhăn trên trán của cô. Hẳn chính bản thân Hổ Phách cũng đang gặp ác mộng. Ngọc Lưu Ly vô cùng lo lắng, nguyên một buổi chỉ nhìn người kia, nửa phút không rời.

Bác sĩ Thái Hưng nhận lấy tách trà từ An Bình, thở dài nói qua tình hình với hai người vừa vắng mặt.

"Cô chủ là căng thẳng quá độ, có lẽ đôi khi sẽ mất bình tĩnh trong một thời gian."

"Chỉ vậy thôi sao?" - Ngọc Lam đáp - "Cô ta không có vấn đề gì về sức khỏe chứ?"

Bác sĩ Thái Hưng hoàn toàn không hài lòng trước thái độ dửng dưng và thờ ơ của Ngọc Lam đối với chủ nhân của mình.

"Gãy tay, sốt đến 40 độ, tinh thần lại không ổn định. Cô nói xem, sức khoẻ của cô ấy như thế nào?"

"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi." - Ngọc Lam nhún vai tỏ ra vô tội - "Ai mà biết rốt cuộc cô ta ốm thật hay ốm giả. Biết đâu cô ta giả vờ ốm để giết ông chủ thì sao?"

"Em thôi ngay đi."

Thêm một lần đầu tiên, Ngọc Lưu Ly to tiếng với em gái của mình bởi những lời vô thưởng vô phạt của cô ta.

"Cô chủ đang như thế này mà em còn nói được những lời ấy." - Cô chị đứng lên và nói - "Cô ấy giết thế nào được ông chủ, giết thế nào được Tiêu Ngọc? Em nói phải biết suy nghĩ chứ?"

"Chị, em suy nghĩ rồi mới dám nói. Biết đâu cô ta chỉ đang giả vờ bản thân yếu đuối thì sao?"

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Cô Ngọc Lam." - An Bình thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng ngăn Ngọc Lam lại. Qua vài lời trao đổi ở hành lang, An Bình biết trí tưởng tượng của người này không chỉ dừng lại ở logic thông thường.

"Em cũng chỉ suy đoán thôi. Nhưng cô ta hoàn toàn có động cơ mà. Không phải John Fluorite đã từng nói sao? Ông chủ là người đã hại chết mẹ của cô ta, chính vì vậy, cô ta hận ông chủ đến tận xương tuỷ. Cô ta hoàn toàn có động cơ giết người."

"Em có thôi ngay đi không?"

Ngọc Lưu Ly không nghe nổi những lập luận mà Ngọc Lam vừa nói. Đích thân cô ta là người dạy Hổ Phách đấu kiếm. Một người biết đấu kiếm cho dù có giả vờ ngu ngốc cũng sẽ để lộ khả năng dù chỉ là một vài đường kiếm nhỏ. Ngọc Lưu Ly có thể nhìn ra, Hổ Phách hoàn toàn không giỏi trong việc vận động chân tay.

"Còn Tiêu Ngọc." - Ngọc Lam nhướn mày - "Tạm thời em chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn phải có một thủ thuật nào đó."

Một cái tát trời giáng, Ngọc Lam hoàn toàn không đề phòng, chỉ đến khi bàn tay trái chống xuống sàn, má phải đau nhức, đầu óc quay cuồng và tầm nhìn mờ đi dần trong vài giây ngắn ngủi, cô ta mới nhận thức được bản thân đã đi quá xa. Lần thứ hai chị gái đánh Ngọc Lam, vẫn là vì người mà cô ta ghét nhất.

"Ra ngoài, nội trong ngày hôm nay đừng để chị thấy em một lần nào nữa. Ra ngoài."

Ngọc Lam liếc nhìn về phía con người vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cô ta đứng dậy với gương mặt uất ức rồi chạy ra ngoài. An Bình không biết nói gì, chỉ đành thở dài và để lại xe đẩy, còn bản thân ra ngoài trước.

Bác sĩ Thái Hưng mặc dù thấy hả dạ trong lòng, nhưng thật ra cũng vô cùng khó xử. Cuối cùng thì bọn họ vẫn là những người trung thành với gia tộc, chỉ khác mỗi cách thức mà thôi.

"Gãy tay, khủng hoảng tinh thần, sốt 40 độ và một vài những vết thương ngoài da khác. Tôi cảm thấy tuần sau cô chủ cũng chưa thể hồi phục hoàn toàn để thực hiện lễ kế vị."

Ngọc Lưu Ly gật đầu thay cho lời đồng ý. Nhưng hiện tại, Hắc Ngà chết, Hổ Phách lại như vậy, gia tộc như rắn mất đầu, đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, cô ta thật sự không biết nên giải quyết như thế nào.

Vài phút sau, bác sĩ Thái Hưng cũng rời đi, căn phòng chỉ còn lại mình Hổ Phách và Ngọc Lưu Ly.

Cô ta ôm đầu túc trực bên cạnh giường của chủ nhân, một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm.

"Tôi đã chết chưa?"

"Cô chủ, cô tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không?"

Hổ Phách liếc nhìn Ngọc Lưu Ly, sự tuyệt vọng hiện rõ trong ánh mắt của cô:

"Lưu Ly, em gái của cô nói đúng đấy. Chính tôi là kẻ đã giết Hắc Ngà, tôi là kẻ đã giết Tiêu Ngọc."

"Cô chủ." - Ngọc Lưu Ly nhíu mày, cô ta giúp người kia ngồi dậy, lưng dựa vào tường và đeo kính cho cô - "Cô đang nói cái gì vậy? Làm sao cô có thể giết hai người họ được chứ?"

"Nếu như không phải do tôi, có lẽ bọn họ đã không chết." - Giọt lệ cay đắng lăn dài trên gò má - "Là tôi đã giết họ, là tại tôi."

"Cô chủ." - Ngọc Lưu Ly lau đi những giúp nước mắt ấy - "Cô đừng nói như vậy, cô không có lỗi gì hết."

"Khi dì Di Linh chết, lúc đấy tôi đã nghĩ rằng cái chết thật là kinh khủng, rằng tôi sẽ không bao giờ để bản thân giống như dì, giống như mẹ, phải chết một cách đau đớn." - Giọng nói của một người sốt đến 40 độ khản đặc đi - "Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khi chết Hắc Ngà, của Tiêu Ngọc, tôi thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều vì tôi mà chết."

"Cô chủ."

"Grainne, tôi mệt lắm. Có phải nếu tôi chết đi thì mọi thứ sẽ trở về đúng với trật tự của nó không? Có phải đáng lẽ tôi không nên ra đời không?"

"Không, không, không đâu cô chủ." - Ngọc Lưu Ly vội vàng ôm lấy người kia vào lòng - "Không phải như vậy đâu."

"Grainne, cô hứa với tôi đi, cô đừng chết, cô đừng bỏ lại tôi."

"Được, được cô chủ, tôi hứa với cô. Tôi nhất định sẽ sống, nhưng cô cũng phải hứa với tôi, cô nhất định phải sống."

Chỉ cần một cái gật đầu của Hổ Phách, cũng đủ trút bỏ một nửa nỗi lo của Ngọc Lưu Ly. Mặc dù đã tiên đoán từ trước con đường đến với lễ kế vị sẽ không dễ dàng, nhưng Ngọc Lưu Ly không ngờ lại gian truân và khó khăn đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com