tuyết
Từ khoảnh khắc ấy, giữa tôi và Isagi dường như không còn cần đến lời nói để hiểu nhau nữa. Tôi cảm nhận sự ấm áp của Isagi qua từng ánh nhìn, từng cử chỉ nhỏ nhặt. Tôi không còn thấy cô đơn trong không gian rộng lớn và tĩnh mịch của học viện. Trái tim tôi đã tìm thấy sự đồng điệu, và điều đó mang lại cho tôi cảm giác an yên mà tôi hằng kiếm tìm.
________________
Những ngày sau đó, cả hai cùng nhau đi dạo trong khu vườn rộng lớn của học viện, nơi lá vàng lả tả rơi xuống như tấm màn che mờ đi những âu lo. Mỗi lần Isagi nói về những ước mơ và khát vọng của mình, ánh mắt cậu ấy sáng lên như sao. Hiori lặng lẽ nghe, trong lòng chỉ mong rằng có thể mãi mãi đứng cạnh Isagi, cùng cậu bước đi trên con đường rực rỡ ấy.
________________
Một buổi sáng mùa đông, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, phủ trắng cả khuôn viên học viện. Tôi và Isagi khoác những chiếc áo dày, bước ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tôi và cậu đứng bên một gốc cây cổ thụ, tuyết phủ trắng xóa trên những cành cây khẳng khiu. Isagi đưa tay ra, để những bông tuyết rơi nhẹ xuống lòng bàn tay.
"Tớ luôn thích tuyết," Isagi nói, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời, "nó làm tớ nhớ về quê nhà. Một nơi yên bình và giản dị, nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm."
Tôi nhìn Isagi, cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp dâng tràn trong lòng. Tôi bước tới gần hơn, khẽ cầm nhẹ bàn tay cậu.
"Cậu không phải nhớ nữa," Tôi nói, "vì giờ tớ ở đây, và tớ muốn là nơi để cậu trở về."
Isagi quay sang nhìn tôi, đôi mắt xanh long lanh trong ánh sáng nhạt của mùa đông. Cậu không nói gì, chỉ nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt ấy, tôi có thể thấy rõ sự biết ơn và cảm động sâu sắc.
_________________
Trong không gian tĩnh lặng của mùa đông, tuyết vẫn rơi, và hai trái tim dường như đã tìm thấy bến đỗ của mình, giữa những cơn gió lạnh giá nhưng ấm áp tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com