NPC (1)
"Nè nè, cậu xem anh streamer A chơi game mới chưa?"
"Rồi á, game hay thật, đồ hoạ xịn đét!"
Dạo gần đây cộng đồng mạng xôn xao về một tựa game mới ra mắt hôm tháng 2 vừa rồi, là một game thế giới mở, làm nhiệm đánh quái khá mới mẻ nên mọi người đều thích. Nhà phát hành còn làm cả một bản thực tế ảo để người chơi có thể trải nghiệm sự châm thật khi đánh quái và tương tác với NPC.
Đối với một tựa game hướng đến lứa tuổi trên 17 thì nhân vật đẹp và bắt mắt là điều đầu tiên họ làm ra để thu hút người chơi, ngay cả NPC trong game cũng có ngoại hình tương đối gợi cảm tùy tình huống. Trong tựa game Blue Sekai này, có một NPC nam mang vẻ ngoài xinh xắn, tính tình hoà đồng và giọng nói nhẹ như bay khiến biết bao người điên đảo. Đến nhà làm game còn không hiểu lí do nhân vật này trở nên nổi tiếng như vậy, mỗi khi nhắc đến Blue Sekai, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một NPC đáng yêu luôn đứng chờ ở nhà player, mừng họ trở về sau bao ngày làm ủy thác.
Theo cốt truyện được hé lộ đến hiện tại, người chơi nhập vai vào một thanh niên/cô gái làm việc chốn công sở, trong một lần không may gặp tai nạn và qua đời, linh hồn bị cuốn vào một thế giới khác. Sau khi tương tác với những linh hồn khác, phát hiện có nhiều linh hồn cũng có tính trạng giống mình, họ bị giam giữ trong chiếc lồng uất hận để gia tăng sức mạnh cho nữ vương Yvi, đây cũng là người cầm đầu cho chuỗi sự kiện bi thảm trong game. Người chơi không chấp nhận sự thật nên luồn lách, làm đủ mọi thứ để thoát khỏi chiếc lồng, sau đó nhập vào xác một mạo hiểm giả cấp D đang hấp hối sau trận chiến. Theo chân chú cú mèo phép thuật, người chơi làm nhiệm vụ, ủy thác để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đồng thời cày cấp và điều tra manh mối về nữ vương Yvi.
Isagi Yoichi là một nô lệ nhỏ bé được người chơi mua về ở phiên đấu giá, do cậu là nô lệ succubus - một loài đang bị săn đuổi ráo riết ở ma giới nên chẳng ai có nhu cầu mua, nhờ vậy mà người chơi đã mua cậu với một số tiền không quá lớn. Isagi được người chơi yêu thương nên dần xem người chơi là chủ nhân của mình, thậm chí còn muốn được người chơi đánh dấu để họ mãi mãi bên nhau.
Tuy xuất thân từ loài succubus nhưng Isagi hầu như không có sừng, đuôi và cánh, nếu không có hai chiếc răng nanh và dấu ấn quỷ khát tình trên bụng nhỏ thì họ còn nghĩ cậu là người bình thường. Cậu còn tự nhận mình là loài bán vampire để không bị mọi người trong vương quốc dị nghị.
Nhờ sự thành công trong lần đầu ra mắt, nhà làm game quyết định thêm một số tính năng đặc biệt dành cho nam NPC này để thỏa mãn người chơi. Như việc có thể mua trang phục trong cửa hàng và đổi đồ cho cậu, gắn thêm AI vào để cậu có thể tương tác với người chơi nhiều kiểu khác nhau dành cho bản thực tế ảo.
"Yoichi yêu ơi, Yoichi yêu à."
Hiori Yo là một con nghiện game Blue Sekai, hắn đã chi biết bao nhiêu tiền vào game này để mua những vật phẩm đáng giá tặng cho NPC xinh đẹp tên Isagi Yoichi. Gã còn liên hệ với nhà làm game và yêu cầu làm một phiên bản "người lớn" cho riêng mình. Với túi tiền chất cao như núi, bất cứ thứ gì Hiori muốn thì tất nhiên nó sẽ thuộc về hắn.
Hắn đeo lên chiếc kính VR màu đen, một mình chìm đắm vào thế giới hư ảo đầy tình dục.
Isagi Yoichi với cơ thể trần như nhộng, cậu chỉ mặc độc chiếc tạp dề màu xanh lá mạ đứng trong bếp nấu ăn. Mở nắp một chiếc lọ bí ẩn, cậu chậm rãi đổ hết chất lỏng màu hồng vào nồi súp nấm thịt heo rừng, còn nếm thử vị của nó. Hiori đứng từ phía sau, dang tay ra ôm lấy đối phương, bàn tay hư hỏng mò vào những nơi không nên động tới.
Cậu rên khẽ, âm thanh trong trẻo càng khiến đối phương hứng tình hơn, muốn ngay lập tức đè ra mà chịch làm người nọ oà khóc. Cậu ngả người về sau, ánh mắt long lanh như bầu trời đầy sao nhìn hắn.
Tựa game này thật chi tiết, đến cả từng hành động hay câu nói vu vơ đều có ý nghĩa riêng.
Đêm nay lạ thật, hắn cảm giác như hơi thở cả hai hoà làm một, nhiệt độ cơ thể của đối phương áp lên da mình.
Chớp mắt một cái trời đã sáng, mặt trời vừa mọc ở sau ngọn núi cao. Hiori nhíu mày, tầm nhìn hắn mờ ảo, còn có thể thấy người trong mộng đang đứng trước mắt.
"Chủ nhân, chủ nhân! Sáng rồi, dậy thôi, chẳng phải hôm nay ngài còn buổi hẹn với cô gái pháp sư sao?"
Isagi lay người hắn, giọng nói có chút gấp gáp. Hắn ngồi đơ ra đấy không hiểu chuyện gì, dụi mắt vài lần, khung cảnh nội thất trong căn nhà gỗ vẫn không đổi, tuyệt chiêu cuối là tự đánh mình.
Chát!
"C-chủ nhân!!"
Cậu hốt hoảng xoa lên gò má dần đỏ ửng của hắn, vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc.
Đau thật...
Vậy là Hiori Yo chuyển sinh vào game rồi?
"Rõ ràng đêm qua vừa..."
"Hic- chủ nhân bôi thuốc ạ."
Isagi hai mắt rơm rớm, tay cầm một lọ thuốc bôi ngoài da đưa cho hắn.
"Này, đêm qua cậu có nhớ gì không?"
"Đêm qua? Chủ nhân ngủ từ chiều hôm qua đến sáng luôn mà."
Cậu lắc đầu, ngồi sụt sùi đến đáng thương. Hiori đưa tay xoa đầu tiểu quỷ làm cậu giật mình, lén đưa mắt nhìn hắn, trên mặt gã trai nở một nụ cười dịu dàng.
"Đừng lo nữa, mau đi nấu bữa sáng đi."
"Vâng!"
Khi người kia vừa rời khỏi phòng thì hắn lập tức lục tung căn phòng ngủ, dễ dàng tìm thấy một quyển nhật kí nằm sâu bên trong kệ sách ở đầu giường. Đọc để biết mình đang ở giai đoạn nào của cốt truyện, nói không ngoa thì hắn là người chơi VIP được tiết lộ tất tần tật cốt truyện từ đầu đến cuối.
Trong hành trình tìm kiếm nữ vương Yvi để trở về thế giới thực, người chơi có thể chọn một nhận vật bất kì để phát triển tuyến tình cảm nhưng trong số lựa chọn đó không có Isagi Yoichi. Dần đến cuối game, lộ diện Isagi là đứa con bị ruồng bỏ của nữ vương Yvi cùng một nam quỷ khác, muốn mở được cánh cổng đến lâu đài cần phải mổ xẻ trái tim của đứa con để lấy viên ngọc kích hoạt cánh cổng. Isagi vì ân nghĩa mà dâng hiến trái tim của mình cho chủ nhân, may rằng cậu là quỷ lai nên có tận hai trái tim, có thể sống sót sau một màn đổ máu. Trong trận chiến cuối cùng, Isagi quyết định giết mẹ mình để giữ lấy sự sống cho người chơi. Sau khi nữ vương không còn, Isagi ngồi trên chiếc ghế tối cao trở thành vua một cõi. Người chơi trở về cuộc sống văn phòng nhàm chán tiếp tục đi theo cách vận hành của xã hội như một vòng lặp.
Tất nhiên, Hiori sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Theo như bản game "người lớn" độc nhất vô nhị của hắn, Isagi là người có hai bộ phận sinh dục, chẳng biết bản gốc có như vậy không. Tò mò thật.
Hiện đang ở giai đoạn hẹn hò thử với nàng pháp sư ở trường phép thuật, hủy ngay và luôn, hắn chỉ muốn dành hết thời gian cho Isagi thôi.
Rảo bước đi thăm thú khắp căn nhà mình dày công xây dựng, bỗng khựng lại khi thấy ai kia mặc đồ hầu gái ngắn trên đầu gối. Isagi cười tươi như hoa khi thấy hắn, xoay một vòng cho hắn xem.
"Đồ hôm qua chủ nhân mua cho em đẹp lắm luôn! Hồi nãy em chạy ra chợ mua rau được mấy cô khen."
Hiori nuốt nước bọt, mặc đồ như vậy mà người chơi có thể chịu được và xem là "anh em" sao?
"Khụ- đã có bữa sáng chưa hả?"
"Dạ rồi!!"
Isagi đáng yêu quá đi, làm Hiori cưng muốn cú.
Trước hết, có điều mà Hiori cần xác nhận.
Cậu đang định quay người vào bếp thì bị hắn kéo lại ép sát vào tường, Isagi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Từ lúc bị mua về đến giờ, cậu được hắn nuôi dưỡng trong môi trường hoàn toàn lành mạnh, không tình dục hay máu me, mỗi ngày ở nhà chỉ việc dọn dẹp và bếp núc dần khiến Isagi trở thành một succubus "đặc biệt".
Chân hắn chen vào giữa hai chân Isagi, đỉnh lên nhẹ làm cơ thể cậu có chút phản ứng.
Thoáng như này thì hắc là đúng rồi, một succubus có bộ phận sinh dục nữ.
"Chủ nhân... Có chuyện gì sao ạ?"
Da mặt Isagi nóng ran, đây là lần đầu tiên cậu gặp hiện tượng này, có phải là bị bệnh giống lời chủ nhân nói rồi không? Nhưng không hiểu sao... Cậu lại thích cảm giác này như vậy.
Isagi muốn nhiều hơn nữa, muốn chủ nhân chạm vào mình.
"Mau dọn bữa sáng đi."
Hắn thổi hơi nhẹ vào mặt làm cậu bừng tỉnh, nhìn người đã quay lưng rời đi, Isagi nhanh chân chạy vào căn bếp nhỏ múc thức ăn ra bát, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về điều vừa nãy chủ nhân làm với mình.
So với lúc trước, Isagi cảm thấy chủ nhân hôm nay có chút lạ lẫm. Hắn ta chưa bao giờ muốn gần gũi với cậu như thế này, cũng không thích ôm hay động chạm quá nhiều. Từ lúc được hắn nuôi dưỡng, mọi việc trong nhà đều mặc định cậu làm, chủ nhân đi sớm về khuya nên chẳng mấy khi trò chuyện, thậm chí cậu có cảm giác mình bị chủ nhân ghét bỏ.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đã lấy lại tinh thần mà bê thức ăn ra bàn. Hiori ngồi chờ sẵn, đĩa đồ ăn thơm ngon vừa bưng ra là hắn ăn ngay, dáng vẻ vẫn lịch thiệp như ngày nào.
Isagi đứng bên cạnh cười tít cả mắt, chắc hẳn là đồ ăn cậu nấu rất ngon nên hắn ăn sạch bong, chẳng để lại miếng vụn nào. Nhưng niềm vui không kéo dài, sau đó chủ nhân sẽ đi gặp gỡ cô pháp sư tóc vàng kia cả ngày, bỏ cậu lại trong căn nhà cùng nỗi cô đơn bất tận.
Cậu đã từng thấy qua nhan sắc của cô gái kia, thành thật mà nói thì rất đẹp, có phải là hai người này đang hẹn hò không?
Isagi chỉ quanh quẩn trong nhà và ra chợ mua đồ, buồn chán thì đi ngắt hoa dại ở sau nhà rồi buộc thành một bó nhỏ đem tặng hắn, mặc dù để khoảng gần một ngày là hoa đã héo hết, tặng xong cũng đem vứt một xó vậy mà Isagi lại thích làm điều mà người khác cho là vô bổ. Một "bãi hoa" bắt mắt bị cậu vặt đến mức không nở hoa nổi, xếp thành nhiều bó thật lộng lẫy đứng chờ chủ nhân về. Cậu cũng ý thức được việc mình đang làm không có ý nghĩa với hắn, nhưng ngoài những bữa ăn ngon ra thì đây là việc duy nhất cậu có thể làm để tự an ủi lòng mình, mong rằng chủ nhân sẽ không chán và vứt bỏ bản thân ra một hang động nào đó.
Như thường lệ, Isagi canh lúc nắng chưa gay gắt thì chạy đi hái hoa. Hiện tại hoa trong thảm cỏ còn rất ít, chắc là cậu sẽ làm gì đó khác với mọi ngày.
"Làm gì được nhỉ? Cái này bỏ vào nồi súp nấu luôn được không?"
Nghĩ một lúc thì cậu lắc đầu liên tục, không dám chắc hoa này có thể ăn được, sợ nấu xong thì bỏ cả nồi súp.
"Làm gì đấy?"
Isagi hoảng hốt khi hắn ta đứng ngay sau lưng cậu, vài bông hoa rơi lả tả khỏi bàn tay nhỏ bị cuốn đi theo gió.
"C-chủ nhân! Không phải ngài vừa đi sao?"
"Tôi đi đâu cần phải thông báo cho cậu biết à?"
"Dạ không có... Em xin lỗi..."
Nhìn cậu buồn thiu như mèo con bị chủ bỏ rơi, hắn thấy có chút thú vị nên trêu chọc đối phương.
"Tiểu quỷ ngốc, còn không biết quỳ xuống?"
Hiori ra lệnh, còn tưởng tượng mình là vua chúa đứng trước người hầu nhỏ bé. Isagi dẩu môi, tuy không muốn nhưng vẫn nghe theo mà quỳ trên thảm cỏ xanh mướt, dưới cái nắng chói chang của mùa hạ.
"Từ nay phải quỳ khi đón tôi, ngoan sẽ có thưởng."
Hắn đưa tay xoa đầu cậu, Isagi không từ chối mà dụi vào lòng bàn tay lớn, cố giữ lấy hơi ấm ít ỏi trước khi hắn rụt tay về. Hiori đỡ cậu đứng dậy, thuận thế vòng tay qua eo ôm chặt vào người.
Lại thế nữa rồi, chủ nhân lạ quá... Cứ như bị người khác đoạt xác vậy.
Được nuôi dưỡng như một "con người" từ nhỏ, Isagi không hề biết rõ về ma thuật chiếm xác mượn hồn gì đó của loài quỷ, vậy nên cậu rất tò mò về đồng loại của mình. Có điều... Họ đoạt xác của chủ nhân cậu sao?
"Còn ngây ra đó? Nghĩ gì mà suy tư thế?"
"Mau vào nhà đi, nay thời tiết gắt thật, nghỉ ở nhà một hôm vậy!"
"Nóng như này ai mà làm cho nổi."
Hắn xoa đầu cậu, thành công kéo Isagi đang nghĩ linh tinh về thực tại. Cậu vẫn đứng ngây ngốc ở bãi cỏ, mở to mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa được nghe.
Lần đầu tiên... Chủ nhân ở nhà cùng mình.
Mặc dù cả hai sống trong căn nhà gỗ nhỏ ở trung tâm thị trấn, tuy nhiên hắn không hay ở nhà mà chạy đi khắp nơi nhận ủy thác, nói không quá thì thời gian họ gặp nhau là lúc ăn sáng và ăn tối. Hầu hết thời gian trong ngày Isagi chỉ ở nhà một mình, không khỏi sinh ra sự buồn tủi. Mặc dù thời gian họ sống với nhau không lâu nhưng bao nhiêu đó là đủ để cậu sống lệ thuộc vào đối phương, muốn trói buộc cả hai cùng nhau.
Nhiều lần hắn bị thương, cậu cầu xin hắn ở nhà vài hôm để chăm sóc sức khỏe, tiện thể bồi đắp tình cảm. Isagi muốn hắn nhìn mình, mỗi việc cậu làm, mỗi nơi cậu đi qua đều được hắn chú ý, vậy mà ai kia lại chạy đi nói chuyện với mấy cô gái ở trường dạy phép thuật dù đang bị thương.
Hắn tồi lắm, đơn giản vậy mà chẳng nhìn ra tấm chân tình của cậu.
"Oi, định đứng phơi nắng cho khô tong teo lại à?"
Nhìn Hiori đã bước vào nhà, Isagi không tự chủ được mà cười mỉm, đặt tay lên vị trí hắn vừa xoa đầu mình.
Ở với người chủ nhân "mới" này rất ấm áp.
Có đoạt xác hay không cũng không còn quan trọng nữa, ít nhất cậu vẫn được yêu thương theo cách mình mong muốn.
Một lúc sau Isagi mới vào nhà, Hiori ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt ở phòng khách, tay chống cằm buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thắc mắc về nguyên nhân mình bị mắt kẹt trong game Blue Sekai, đang chơi game người lớn thực tế ảo thì xuyên không?? Hay là có một ai đã đặt lời nguyền lên hắn?
Tuy cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm, có nhà sẵn, mỗi ngày đều được ăn ngon và sống cùng em người làm múp rụp thì chê sao được. Nếu đây là một giấc mơ thì hơi lâu quá rồi đấy, ở thế giới thực Hiori vẫn còn nhiều việc để làm lắm.
"Chủ nhân..."
Isagi kéo nhẹ gấu áo hắn, giọng nhỏ đến mức phải ghé sát gần mới nghe được.
"Còn sớm nên em muốn cùng chủ nhân lên đồi chơi...ừm... Mà nắng quá, nếu đi thì chủ nhân bị đau đầu mất, ở nhà vẫn tốt hơn."
Hiori liếc mắt nhìn cậu đang khép nép ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, hai chân cọ nhẹ vào nhau, đầu hơi cúi xuống, đôi gò má hây hây đỏ. Đáng yêu thế này thì làm sao có thể từ chối được đây?
Hắn đứng dậy, duỗi thẳng tay để kéo giãn xương cốt rồi nắm lấy đôi tay đang bấu vào nhau, dịu dàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay.
"H-hôn!?"
Isagi đỏ mặt nhìn hắn, đôi mắt xanh tựa như viên đá quý mở to hết cỡ, miệng mấp máy nói không thành lời. Hiori cười mỉm, khoé mắt cong lên đầy vẻ mê hoặc.
"Hành động này là đang thể hiện trân trọng đối phương."
Ánh mắt hắn đặt lên đôi môi hồng hé mở, chậm rãi dời tầm mắt xuống thấp hơn, hắn hôn lên vai áo mỏng.
"Còn đây là để an ủi và mang hàm ý muốn bảo vệ đối phương, nếu muốn, tôi sẽ dạy cậu vài 'lễ nghi'."
Tim Isagi mềm nhũn khi nghe chất giọng ấm áp của hắn, còn có chút háo hức khi sẽ được dạy về lễ nghi - thứ mà một con quỷ sẽ không bao giờ làm. Cậu gật đầu liên tục, vui vẻ lặp lại động tác hắn vừa làm. Môi mềm hôn nhẹ lên mu bàn tay lớn, Hiori ngạc nhiên nhìn cậu, rồi đưa tay xoa đầu đứa trẻ ngoan.
"Cậu học nhanh thật đấy."
"Là vì chủ nhân dạy đó!"
Isagi hào hứng khi được khen ngợi, cảm giác này sảng khoái quá đi!
Hiori chủ động cầm tay cậu kéo đi, cẩn thận khóa cửa nhà an toàn, hắn mới an tâm dắt em đi về phía cổng của thị trấn. Trên đường đi Isagi cứ cảm thấy hồi hộp trong lòng, ai ai cũng nhìn theo hướng họ đi, có thể họ để ý đến chủ nhân cao ráo có nhan sắc đẹp tuyệt trần của cậu hoặc đang thắc mắc về việc cả hai nắm tay nhau. Đó chỉ là một phần suy nghĩ của mọi người, mấy cô nàng ngó nghiêng nhìn theo họ, không phải vì Hiori mà là cặp chân trắng nõn dưới chiếc váy ngắn, "đàn ông con trai" mà chân lại thon hơn cả con gái!
Họ đi qua cổng thị trấn, tiến vào rừng sâu và đột ngột rẽ hướng lên ngọn đồi. Khu vực trên đây thoáng đãng ít cây cối, từ đây có thể nhìn thấy cả khu rừng rậm bên dưới.
"Nắng thật đấy."
Hiori thở dài, hắn nhìn sang Isagi, thấy cậu đang ngồi ôm chân bên một góc cây, đôi mắt xanh theo dõi từng chiếc xe ngựa đi vào thị trấn.
"Sao thế? Cậu không vui?"
"Không phải, chỉ là em cảm thấy có chút kì lạ..."
Đây là lần đầu tiên cậu cùng hắn ra ngoài chơi mà không phải ru rú ở trong nhà. Đáng lẽ ra cậu phải vui mới đúng chứ, hiếm hoi lắm mới được hắn chủ động dẫn ra ngoài như thế này.
Isagi nhìn chiếc lá khô bị cuốn theo chiều gió đáp ngay ngắn lên tay cậu, đôi mắt xanh đượm buồn. Isagi cảm thấy tâm trạng đi xuống đến kỳ lạ, một nỗi lo lắng vô hình dâng lên trong lồng ngực. Cậu ngẩng mặt lên, vô thức tìm kiếm bóng hình của hắn để rồi chợt nhận ra đối phương đã đi được một đoạn.
Hiori đứng dưới ánh nắng chói chang, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, đôi mắt xanh phản chiếu hình ảnh mây trời, tựa như một thiên sứ vừa đáp xuống.
"C-chủ nhân! Say nắng đó ạ!"
Cậu hối hả kéo hắn vào trong bóng râm, lúng túng dùng tay mô phỏng động tác quạt để ai kia bớt nóng hơn. Lỡ dại rồi, Hiori cảm thấy hơi choáng, hắn nhíu mày nhắm nghiền mắt, dồn lực xuống chân để giữ thăng bằng. Isagi nhón chân muốn lau mồ hôi cho hắn liền bị hắn túm chặt tay, giọng nói nặng nề đầy mê hoặc như đang chiếm lấy tâm trí cậu.
"Giờ mới để ý, cậu lo lắng cho tôi hơi quá đấy."
"Em...em... Thật sự rất lo cho chủ nhân..."
Isagi cảm thấy việc mình làm không có chút gì gọi là "hơi quá", chẳng phải lúc nào họ cũng như vậy sao? Họ là một gia đình, họ-
Cậu sững người, hàng mi dài run nhẹ, đôi mắt ánh lên nỗi buồn xao xuyến động lòng người. Hiori tất nhiên nhận ra sự khác thường của cậu, không ngờ chỉ bằng một câu nói đã làm người nọ buồn rầu. Hắn biết bây giờ đã muộn, chính bản thân đã để lại trong lòng cậu hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trào dâng, trái tim Isagi như bị treo trên sợi dây thừng đã cũ nát theo thời gian, sợ sệt và lạnh lẽo. Lần đầu tiên cậu tự hỏi bản thân rằng, họ có phải là một gia đình? Liệu mái ấm này có dành cho cậu không?
Hiori ý thức được mình đã làm một điều rất sai trái, trái tim của tiểu quỷ vốn đã mong manh từ khi bị bắt đem làm nô lệ, những trận đánh đập dã man ở khu lồng giam rỉ sét đã hình thành nên một Isagi yếu ớt luôn kiếm tìm tình yêu cho riêng mình. Hắn muốn xin lỗi cậu, nhưng lại không biết nên xin lỗi vì lí do gì.
Isagi không muốn nói đến vấn đề này vì bầu không khí sẽ chùng xuống làm cả hai đều khó xử, đây là một buổi đi chơi không được lên kế hoạch từ trước nên đáng ra họ nên vui mới phải. Cậu chậm rãi ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi tay nhỏ nghịch ngợm mấy cọng cỏ. Hiori cũng ngồi xuống bên cạnh, hắn nhích người lại gần cậu hơn, đưa tay xoa mái tóc tối màu.
"Em nhạy cảm thật đó."
Khéo léo đổi cách xưng hô để chiếm lấy trái tim đang đọng lại giọt nước mắt chứa đựng tâm tình. Isagi không ngẩng mặt nhìn hắn như mọi lần, ánh mắt tối sầm, môi hồng mím chặt.
Hiori kéo nhẹ tay áo để thu hút sự chú ý, buộc Isagi phải nhìn hắn, đôi mắt đó chỉ được phản chiếu hình ảnh của hắn mà thôi.
Âm thanh lạo xạo từ bụi cây gần đó khiến người ta phải dè chừng, một chú sóc nhỏ ló đầu lên từ bụi cây già, miệng nó ngậm một hạt dẻ to, nhanh nhảu chạy lên cái cây mà nó cho là nhà của mình. Nó chạy vào hốc cây đã mục ruỗng, rồi lại bò lên cành cây nhỏ, đưa đôi mắt đen láy nhìn hai kẻ đang hôn nhau dưới tán cây mát rượi.
Một chút... Một chút nữa thôi...
Người Isagi run lên, cậu cảm thấy hạ bộ mình hơi ướt át, chất nhờn tiết ra làm ướt môi lớn, thấm đẫm vào chiếc quần lót. Hiori được nước càng lấn tới đè người nhỏ nằm xuống nền cỏ, tay chống ngang hai bên thái dương, ánh mắt hơi tối đi hiện lên chữ "tình".
Tay Hiori miết lên cánh môi mỏng mang chút mùi của đất, chậm rãi nâng một chân cậu lên, bàn tay mân mê đến má đùi non mềm mại.
"Em có sức cuốn hút với tôi lắm đấy."
Hai mắt Isagi nhoè đi, phủ một tầng sương mờ ảo, cậu muốn khóc nhưng không thể khóc được, thứ cảm xúc này...vừa rạo rực vừa lo sợ.
"Chủ nhân...chúng ta v-về thôi!"
Isagi lo lắng sẽ có người bắt gặp hành động kì cục của họ và đồn thổi đi khắp nơi, kiểu như "Hiori là một tên cuồng dâm ra tay với nô lệ nhỏ" sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng hắn gây dựng bao lâu nay.
Hiori không phản đối, chậm rãi đi theo sau cậu.
_nhật kí ngày 1 ở trong thế giới kì lạ:
Hôm nay Yoichi đã 'ra' nước khi ở với mình, dâm không khác bản VR là mấy.
Như thường lệ, tiểu quỷ mặc bộ đồ được hắn mua cho, dịu dàng đánh thức con người đang ngủ say. Hiori vừa mở mắt đã thấy người đẹp gọi mình bỗng thấy cuộc sống màu hường hẳn, đưa tay bẹo cái má bánh bao đến đỏ ửng.
"Chủ nhân...!"
Isagi đau nhưng không dám cãi, chỉ biết tủi thân xoa gò má đau rát. Trêu cậu xong thì hắn mới biết thương cậu, hôn nhẹ lên hai bên má trong ánh mắt long lanh của đối phương.
"Hôn ở đây để nói lời chào buổi sáng."
Hiori chỉ vào má mình, hắn nói dối không chớp mắt làm Isagi tin sái cổ, tiểu quỷ vội rướn người hôn chụt chụt lên mặt hắn.
"Chào buổi sáng chủ nhân!"
"Tốt lắm."
Cái kiểu tin người như thế này sớm sẽ bị dạy hư thôi.
"Cậu có muốn đi làm nhiệm vụ cùng tôi không?"
"Dạ?"
Thế là Hiori đích thân chọn bộ đồ thiếu vải nhất trong tủ cho cậu với lí do trời nắng nóng, nên mặc thoáng mát một chút. Isagi ậm ừ gật đầu, có chút nôn nao và lo lắng trong lòng. Đây là lần đầu cậu được cùng hắn đi làm nhiệm vụ. Isagi cũng từng nghe mấy cô bán hàng ở chợ tư vấn về công việc của mạo hiểm giả, họ sẽ đến Hội để nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thì quay trở lại đây để nhận tiền thưởng. Thường thì là nhiệm vụ đường dài, thậm chí có người còn mất mạng.
Isagi nghĩ...mình sẽ trở nên phiền phức mất. Kinh nghiệm chẳng có, sức khoẻ không quá nổi trội, cũng chả có tài cán gì ngoài nấu ăn ngon.
"Sao lại đột ngột muốn mình đi cùng..."
Cậu lẩm bẩm trong miệng, tay kéo cao lưng quần, gài nút ở trước bụng. Chiếc quần ngắn cũn cỡ nhưng lại tôn lên cái mông tròn trịa cực kì bỏng mắt, phải nói là mắt nhìn trang phục của Hiori cũng thuộc dạng không tầm thường.
Ngược lại với cái quần ngắn và có phần hơi bó sát thì hắn lại chọn cho cậu chiếc áo rộng, ngoài việc nó bị cắt xẻ mạnh bạo phía sau lưng thì xem như là tạm ổn.
"Em xong rồi..."
Isagi rụt rè bước ra, hai tay bấu chặt vạt áo đầy ngại ngùng.
"Hơi...hơi ngắn ạ..."
Hiori nghiêm túc vuốt cằm như ông cụ non, chăm chú đánh giá Isagi từ trên xuống dưới. Múp thì múp thật, mà lỡ bị thằng khác thấy thì sao?
"Cậu mặc thêm cái này."
"A vâng!"
Hắn chọn cho cậu chiếc áo choàng có mũ để tiện che mưa che nắng, đồng thời giấu cái thân hình ngọt nước khỏi ánh mắt người ngoài. Isagi không biết là hắn có cố tình hay không, trong tủ treo đến năm cái áo choàng mới tinh để khi rách cái này thì dùng cái kia. Vậy mà hắn lại chọn chiếc áo choàng hắn thường mặc cho cậu, phải nói là toàn mùi nam tính của hắn khiến Isagi mê mẩn.
Là người có kinh nghiệm, Hiori rất nhanh đã soạn hết đồ cần thiết vào túi và đeo lên, dẫn Isagi đến Hội để nhận nhiệm vụ.
"Ối chà, cậu tìm được bạn đồng hành mới rồi sao? Cậu ấy làm nghề nghiệp gì vậy?"
Nữ tư vấn viên liếc nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh hắn, có chút hung tợn làm Isagi hoảng sợ lùi bước.
"Là healer của tôi, nhiệm vụ hôm nay là gì?"
Hiori đứng chắn bảo vệ Isagi, ánh mắt của nữ tư vấn viên dịu lại, có chút tâm tình dành cho hắn. Đây là game harem, phần lớn các nhân vật nữ đều có cảm tình với người chơi, khả năng cao Isagi sẽ gặp nguy hiểm bởi những cô gái xung quanh hắn vậy nên tránh càng xa càng tốt, đoạn tuyệt quan hệ với mấy người kia luôn cũng được.
Nhiệm vụ hôm nay của hắn là đem một bức thư đến lâu đài nữ bá tước vùng Sanfy. Hiori nhớ rất rõ phân đoạn này trong cốt truyện, nữ bá tước có thân hình nóng bỏng nổi tiếng là có độ hoang dâm cực cao, nam nữ cô ta đều mời vào phòng chơi tất. Trong lần đầu gặp mặt cô ta đã mang lòng yêu thích với người chơi, chẳng biết dính bùa mê thuốc lũ gì mà mê đến độ điên cuồng, các cô gái xung quanh người chơi cũng vì sự áp bức của cô ta mà né xa.
"Chào Hiori! Chúng ta vẫn lập đội như cũ chứ?"
Cô nàng pháp sư tóc vàng ăn mặc khá sành điệu, tay cầm trượng phép thuật xoay vài vòng tương tự như kĩ thuật quay bút mà hắn làm suốt hồi cấp hai ở thế giới thực.
"Không, tôi có đội riêng rồi."
"Vậy à...tôi đi cùng cậu được không?"
"Không."
"..."
Cô ta hơi cau mày, cuối cùng phải trơ mắt nhìn hắn rời đi cùng bạn đồng bạn mới - vị trí từng thuộc về cô ta.
Isagi rụt rè nép sát vào người hắn, lần đầu tiên...lần đầu xuất hiện nhiều ánh nhìn quái đản dành cho cậu như thế. Đáng ra nên ở nhà thì hơn...
"Nhanh nào, lần đầu làm nhiệm vụ nên có chút hồi hộp nhỉ?"
Hiori nắm lấy bàn tay đang run lên, dùng hơi ấm cơ thể trấn an tiểu quỷ. Trái tim bé nhỏ hẫng đi một nhịp, Isagi giương mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh chứa chan tình yêu dành cho kẻ xảo quyệt.
"Vâng!"
Họ vui vẻ rảo bước trên lối mòn, đôi tay đan vào nhau, sự ngượng ngùng xuất hiện trên gò má hồng...trong ánh mắt của những người ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com