Mệt
Người yêu của Yo hôm nay lạ lắm, hôm nay cô ấy đã trang điểm khi 2 bọn tôi đi chơi vốn bình thường cô ấy chỉ trang điểm nhẹ hoặc đánh son thôi mà? Vậy hôm nay còn trang điểm rất lâu nữa, nhưng không sao Yo vẫn rất vui vẻ khi chờ cô ấy xuống.
Ngồi một mình trên sofa phòng khách, TV còn đang chiếu kênh thời sự chán ngắt, nhưng Yo chảng biết làm gì ngoài việc ngồi nghe nó giết thời gian
*Cạnh*
Cậu lập tức ngẳn mặt tôi hướng tiếng của phòng của __, gương mặt cậu đầy hơn hở và sự mong chờ, nhìn người thương của mình trong bộ đầm 2 dây nhiều tầng dài qua đầu gối, chiếc đầm có màu xanh như đôi mắt của cậu vậy, nghĩ tới đây mặt cậu lại nóng bừng cả lên
"Cậu đẹp lắm, dễ thương nữa..." Yo bẽn lẽ nói, gương mặt ngại ngùng nhìn xuống dưới đất, tay cậu xoa xoa phần tóc gáy
"Cảm ơn, cậu cũng vậy" Bây giờ Yo mới để ý thấy lớp make up bị 'hỏng' của __ vốn không giỏi trong chuyện make up này, nên __ mới ít khi make up. Cậu tính đưa tay lên đôi má được dậm nhiều lớp phấn của __, muốn chạm vào đôi mắt mệ mỏi ấy nhưng lại rụt tay lại, không giám
"Trời đang lạnh lắm, tui đi lấy áo cho cậu nha" Một phần vì trời, một phần vì cậu không muốn ai thấy nơi mà câu chưa từng được chạm vào trên người __ chỉ là chút ích kỷ của Yo thôi mà, chắc __ không để ý đâu nhỉ?
Yo khoác lên người __ một cái áo khóa len trắng, rất ấm áp nhưng cũng rất đẹp nữa,
Bọn tôi đi chơi như bao cặp đôi khác vậy, rồi lại trở về căn nhà thân thuộc của cả hai.
__ nằm ườn ra sofa, vẫn đôi mắt mệt mỏi ấy chẳng khác mấy là bao so với ban sáng. Có lẽ hôm nay, tâm trạng của __ không được tốt, ngay cả Yo cũng thấy vậy, __ không chơi hết mình như trước nữa nhưng cũng chẳng nói rằng cô ấy mệt hay sao, cậu lo lắm nhưng lại chẳng biết làm gì, cậu đợi đến khi __ đã thiếp trên sofa , lại gần ẩm cô trên tay đi vào nhà vệ sinh đặt cô ngồi trên bàn dựa lưng vào tấm gương, với tấm bông trong tay cậu nhẹ nhàng tẩy trang cho cô, tránh làm cô thức giấc.
Sự mệt mỏi, thiếu ngủ dần hiện rõ ra trên gương mặt của cô sau lớp trang điểm khá đậm, bảo sao mấy nay cô lại tiều tụy nhưng vậy, cậu cứ nghỉ rủ __ đi chơi thì sẽ khiến tâm trạng của __ tốt lên chẳng ngờ nó lại phản tác dụng như vậy. Lúc này Yo mới ôm chặt cô vào lòng, xoa tấm lưng của cô, đôi mắt đỏ ngấn lệ trà ngập sự tội lỗi, giờ đây cậu chỉ muốn nói 'Xin lỗi' mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả. Bế cô lại vào giường, nhẹ nhàng và luống cuốn cời từng lớp vải trên người cô, dù đã yêu nhâu được hơn 2 năm rồi nhưng đến nằm chung một giường còn chưa nằm huống chi bây giờ lại phải thay đồ cho người thương của mình thì ai mà chẳng ngại chết đi được, Yo cũng vậy đấy. Nhưng cậy ấy cũng biết thoái quen ngủ của người yêu mình, vì có mấy lần không ngủ được, cậu đã lén vào phòng như tên trộm vậy, trèo lên giường rồi ôm lấy __ một chút chỉ một chút thôi, nhưng cậu biết __ không mặc đồ trong rồi. Thay xong bộ đồi thoải mái nhất cho cô, tất nhiên là vẫn làm theo thói quên của cô để cô có thể ngủ một giấc thoải mái nhất nhưng Yo thầy bằng cả mạng sống rằng cậu sẽ không làm gì chi đến khi được sự đồng ý của __, rồi bản thân cũng tranh thủ đánh răng, thay đồ, trở lại giường chỉ khác rằng hôm nay cậu không muốn ngủ riêng nữa, cậu qua giường của __ vòng đôi tay săn chắc của mình qua eo cô, kéo sát cô lại gần mình hết sức có thể, vùi đầu vào gáy cô hít mùi nước hoa còn vương vẫn trên đó.
Cậu không hy vọng gì hết, chỉ cần sau giấc ngủ này __ khỏe hơn là được... chứ nhìn cô như vậy cậu cũng xót lòng lắm chứ. Cứ vậy đến khi cậu chìm vào giấc ngủ cùng cô, may mà trước đó cậu đã nhắn tin cho huấn luyện viên và ba cô để được nghỉ một bữa, Và rồi ngay mai cả hai sẽ cùng thức dậy trên giường cùng nhau, có thể ngủ thoải mái, thóa khỏi cuộc sống vội vã ấy, dủ chỉ là một ngày cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com