[3]
Sở cảnh sát Nagano lúc nào cũng lầm lì trước nền trời trắng nhợt. Không mang vẻ dịu dàng âu yếm của bầu trời Tokyo, Nagano tuy chỉ cách khoảng một tiếng đi từ ga Ueno tới ga Nagano, nhưng Hiromitsu có thể tinh tế nhận ra vẻ thay đổi của màu trời.
Chỉ đi qua một dải mây dài, màu trời xanh của hắn vốn ở kia đã thành màu trắng ngọc chán ngắt.
Nhưng Hiromitsu chẳng có cảm xúc gì cả với mây trời. Vì hắn có một bầu trời khác ở quê nhà.
Hắn khi trở về sẽ gặp lại anh, sẽ buông bỏ công việc nguy hiểm hiện tại để bảo vệ anh. Hiro nấu ăn rất khéo nên có lẽ hắn sẽ mở một quán ăn nhỏ, hoặc một cửa hàng bánh kem, có một dải hoa mộc lan điềm nhiên thanh khiết, hoặc một cây hoa anh đào công lý mà hắn và anh đều khắc cốt ghi tâm?
Hiromitsu nhắm mắt. Khung cảnh một cuộc đời an nhiên không hợp tuổi đang hiện ra trước mắt hắn. Nỗi da diết Takaaki đang sục sôi trong tim. Mong mỏi như thế, nhưng nếu phải đánh đổi cuộc sống bình dịu để bảo vệ anh, thì có lẽ đôi tay phải nhuốm đỏ thêm lần nữa, có bị đày đọa ngàn kiếp, có bị ngục tù hay hành hạ, hắn cũng cam lòng, hắn cũng cam chịu.
-------------------------------------------------------------------------
Nii-san
Em về rồi!!
Takaaki đau đớn tỉnh dậy.
Cơn ác mộng lại tới đay nghiến anh đêm nay. Cơ thể anh run lên trong cái lạnh sống lưng không biết bao nhiêu lần, nụ cười hồn nhiên của Hiromitsu, và cả cái vẫy tay hẹn ước. Vậy mà em trai anh lại trở về, với chiếc điện thoại thủng một lỗ, màn hình nứt vỡ như con tim anh lúc ấy.
Viên đạn bắn từ nòng súng , đâm vào trái tim người cảnh sát mới 28 tuổi, rồi phá nát tâm hồn vị thanh tra, một người anh trai - người lúc nào cũng thể hiện vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh, che đi những tổn thương vụn vỡ bên trong lòng, giấu vội những ký ức hãi hùng, ám ảnh dường như chẳng bao giờ buông tha anh.
-Lại tới nữa ư...
Giá như câu nói ấy là thật thì hay biết mấy...
Hiromitsu thật biết cách làm anh đau đớn. Khoảnh khắc anh gặp lại em trai trong cơn ảo giác khi rơi xuống dòng sông băng lạnh ngắt. Không hiểu sao anh lại tin lời hắn nói một cách khờ khạo. Thật ra anh muốn tin lắm chứ, giá như những lời nói ấy không phải ảo ảnh.
Takaaki thu mình trong chăn, chiếc áo phông rộng không hiểu sao đã ướt đẫm mồ hôi do cơn ác mộng khi nãy. Đôi mắt anh nóng bừng, sống mũi cay xè, nhưng tay chân thì lạnh ngắt. Nước mắt lã chã tí tách rơi xuống gò má, chảy xuống cằm.
Thật chẳng ra dáng vị Khổng Minh uy nghiêm hằng ngày mà người ta vẫn thấy ở anh.
Rượu tiếng rằng hay hay chẳng mấy
Độ dăm ba chén đã say nhè!
Người ta nói anh nghiêm nghị lắm, mạnh mẽ lắm. Nhưng anh đôi lúc cũng yếu lòng và cô đơn lắm chứ, cuộc đời tàn nhẫn với anh lắm cơ mà...
Kính coonggg...
Tiếng chuông cửa cắt ngang khoảng u uất trong căn nhà nhỏ. Takaaki cố gắng lau bớt nước mắt đọng lại và còn vương trên đôi mi dài, chỉnh lại bản thân trông chỉnh tề hơn chút để giữ chút hình tượng ''Tôi vẫn ổn'' trước khi ra ngoài, mặc dù chiếc áo ướt tay áo và hai bên mí mắt đã đỏ ửng.
-''Ai lại tới vào giờ này vậy, hôm nay ngày nghỉ mà..''
Nếu là có việc đột xuất thì thường thường những đồng nghiệp của anh sẽ gọi điện hoặc nhắn tin trước, vì họ biết anh không thích bị làm phiền vào ngày nghỉ.
Nhưng người đằng sau cánh cửa lại là người anh không ngờ tới nhất, khiến đôi mắt anh nở to, và cả co thế cứng đờ
-Nii-san!!! Em về rồi!!
-23:55-
-1/11/2025-
-Con ghệ iu Bokuto s1tg-
AAAAAAAAAAAA đọc lại mà tự lụy ấy mn ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com