Mộng
Sáng sớm, báo thức reo lên, thiếu niên trên giường đưa tay dụi mắt, sau đó với lấy điện thoại để sát vào tai, nhắm mắt lắng nghe âm thanh báo thức phát ra.
Trương Tinh Đặc nhoẻn miệng cười, là giọng anh người yêu cậu, giọng anh dễ nghe lắm, còn rất ấm, mỗi ngày cậu đều mất mười mấy phút buổi sáng để nghe đi nghe lại câu nói "Trương Tinh Đặc, sáng rồi kìa. Em mà không dậy, anh sẽ hôn em đó" của Hiroto. Nói gì thì nói, cậu phải năn nỉ mãi anh mới ghi âm đoạn báo thức ấy gửi cho cậu, đương nhiên phải nghe thật nhiều rồi, đâu thể phí công mè nheo được.
Trương Tinh Đặc cười cười rúc đầu vào trong chăn, cậu muốn ngủ thêm một lúc nữa, như vậy thì Hiroto sẽ đến hôn cậu.
Ý nghĩ xấu xa ấy vừa hiện lên thì ngay lập tức bị dập tắt, cậu chợt nhớ ra anh đã về Nhật Bản mất rồi. Khẽ thở dài một hơi, Trương Tinh Đặc vươn vai ngồi dậy, chán nản bước vào nhà vệ sinh.
Cũng đã mấy năm, Trương Tinh Đặc luôn biết Hiroto không ở đây, nhưng mỗi ngày cậu đều ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng một khắc nào đó anh sẽ đột nhiên xuất hiện, nhìn cậu cười, nắm tay cậu và nói "Anh về rồi". Mà hi vọng thì mãi là hi vọng, Hiroto vẫn chưa có quay lại, bất quá thì cậu lại đợi thêm vài năm nữa, dù sao trong ấn tượng của cậu, anh không phải kẻ thất hứa.
Trong mấy năm này, sự nghiệp của Trương Tinh Đặc đi lên không ít, cũng vì vậy mà lịch trình của cậu ngày càng dày đặc, bận đến mức không có thời gian để nhắn tin quan tâm anh người yêu của cậu nhiều như lúc trước. Nhiều khi cậu rất lo lắng, lỡ như Hiroto giận rồi thì không biết phải dỗ thế nào nữa, bận bịu vốn không phải lý do chính đáng, cậu cũng đâu thể nói với anh rằng mình nhất thời quên mất được.
Về vấn đề này, Trương Tinh Đặc cảm thấy vô cũng sầu não.
Cậu khẽ thở dài, nhanh chóng sửa soạn để bắt đầu lịch trình hôm nay.
Đầu tiên là đến chụp ảnh tạp chí, địa điểm lần này là ở khu vui chơi, mới hơn 7 giờ sáng mà nơi đây đã khá đông người, cậu nhìn ngắm xung quanh một lúc, ánh mắt dừng lại nơi đám trẻ đang cười đùa, trong lòng có chút chua xót, cậu vẫn chưa dẫn Hiroto đến đây chơi nữa.
Trương Tinh Đặc nhìn đám trẻ một lúc lâu, chúng đang nói gì đó có vẻ rất vui, nhưng cậu nghe không rõ lắm, chỉ thấy một cậu bé bất chợt reo lên, giọng nói còn mang theo vẻ phấn khích:
"Haha, cậu bị lừa rồi. Ngốc quá, hôm nay là Cá Tháng Tư cơ mà!"
Trương Tinh Đặc thoáng chút thẫn thờ, hình như ngày này năm đó, cậu cũng nói với Hiroto một câu như vậy, sau đó còn bị anh giận nửa ngày, cậu phải mua bao nhiêu đồ ăn vặt với trà sữa mới dỗ được.
Cậu cúi đầu cười, Hiroto cũng ngốc, còn dễ dụ như vậy, có khi nào bị cậu dụ về nhà còn không biết không nhỉ?
Dần dần chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, Trương Tinh Đặc quên luôn cả việc phải tới chỗ chụp ảnh, mãi đến khi nghe tiếng quản lý nhỏ giọng nhắc nhở mới kịp hoàn hồn, quay đầu đi tiếp.
Quản lý nhìn theo bóng lưng Trương Tinh Đặc, sau đó khẽ thở dài, tâm tình của đứa trẻ này, chị làm sao mà không biết, có điều cậu cứ nhớ nhớ nhung nhung mãi thế này cũng chẳng có ích gì, với cả về việc idol có người yêu, lại còn là người cùng giới, chắc chắn sẽ bị netizen chửi tới tấp, thậm chí nhiều fan quay lưng. Trương Tinh Đặc mới chỉ hai mấy tuổi, chị lại ở cạnh làm quản lý nhiều năm, thật sự không nỡ nhìn cậu bị chửi đến như vậy, vì thế nhiều lần chị lên tiếng nhắc nhở Trương Tinh Đặc nên từ bỏ thứ tình cảm này đi, mà cậu thì chỉ cười cười cho qua, chưa lần nào cho chị một câu trả lời thỏa đáng. Lâu dần chị nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ nhận được đáp án vừa ý nên cũng không quan tâm nữa, chỉ là đôi khi chị nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình cười đến ngoác miệng khi nhắn tin với người kia, lại có chút mềm lòng không nỡ cấm cản.
Trương Tinh Đặc bắt đầu bước nhanh hơn, bỏ lại quản lý cả một quãng, chị cũng chỉ lắc đầu bất lực rồi nhanh chóng đuổi theo. Đứa trẻ này, chưa bao giờ khiến bị bớt lo lắng cả, lần trước còn định một mình sang Nhật để tìm người cơ đấy, thật là...!
Trương Tinh Đặc loay hoay ở chỗ chụp hình đến hơn 10 giờ mới xong, bụng đã đói meo lên rồi, lại vì phải tiếp xúc với đèn flash nhiều nên mắt cũng trở nên đau nhức, cậu đã mệt lại còn mệt hơn. Đưa tay lên xoa nhẹ hai mắt, Trương Tinh Đặc ngả lưng dựa vào ghế ngồi, định tranh thủ lúc xe đang chạy để nghỉ ngơi một lát. Nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng ngủ được, cậu từ bỏ ý định ban đầu, ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài xe, trong đầu lại xuất hiện hình bóng của một người nào đó.
Trương Tinh Đặc có chút nhớ Hiroto, chỉ cần là không có việc gì làm một lúc thôi, cậu đều sẽ không nhịn được mà nghĩ về người ấy, rồi lại bắt đầu suy diễn linh tinh, có những lúc, cậu thật sự nghi ngờ về tình cảm của cả hai, rằng liệu anh và cậu có thật sự tồn tại thứ gọi là tình cảm hay chỉ là cảm giác thiếu thốn nhất thời, Trương Tinh Đặc sợ rằng câu trả lời sẽ là vế thứ hai, sợ rằng khoảng thời gian bên nhau từ trước đến nay chỉ là sự ràng buộc của "lời hứa", cũng sợ tất cả những ngọt ngào ấm áp trước giờ chỉ là tự cậu ảo tưởng; mà đôi khi cậu sẽ tự mình giận hờn vô lý, trách Hiroto sao không quan tâm đến mình, trách bản thân cứ mãi vọng tưởng, trách hoàn cảnh trớ trêu, trách tất cả mọi thứ xung quanh; đôi khi chỉ là một mình cậu thu mình trong đêm tối, rồi lại tủi thân đến bật khóc vì không ai ở bên.
Mà bản thân Trương Tinh Đặc thì vẫn luôn để tâm đến lời nói của quản lý, cậu biết việc yêu đương ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp, không ít lần cậu nghĩ mình nên từ bỏ để không ảnh hưởng đến Hiroto, cũng là tốt cho bản thân, nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, cậu vẫn chưa lần nào nói buông tay với anh. Bởi đối diện với những dòng tin nhắn hỏi thăm, với giọng nói ấm áp trong báo thức, Trương Tinh Đặc không nỡ, cậu sợ rằng nếu cậu quyết định buông bỏ rồi thì bản thân sẽ hối hận đến chết mất, dù sao Hiroto cũng không muốn như vậy đâu, nhỉ?
Buổi chiều Trương Tinh Đặc phải đến ghi âm ca khúc mới, vì chuẩn bị cho album đợt này mà cậu cũng mất ngủ mấy tuần liền, lại vì chạy lịch trình nên Trương Tinh Đặc chưa có ngày nào ngủ đủ giấc, vì vậy trong người có chút khó chịu. Thật sự thì cậu rất muốn trốn đi nghỉ xả hơi một tuần hoặc là sang Nhật tìm anh người yêu của mình, nhưng nghĩ đến fan ngày ngày mong chờ cậu xuất hiện, đến những người đã tin tưởng và tiếp thêm động lực cho bản thân, lại có quản lý vì cậu mà phải sắp xếp lại tất cả lịch trình, còn cả nhiều người khác nữa vì cậu mà chậm tiến độ làm việc, Trương Tinh Đặc không dám chậm trễ, cậu nghĩ mỗi người làm việc đều không dễ dàng gì, cậu không thể vì chút ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa cậu phải làm việc để anh người yêu có thể dễ dàng nhìn thấy mình, để anh tự hào rằng người yêu của anh cũng rất tuyệt vời, cũng để bí mật gửi một chút yêu thương đến anh. Trương Tinh Đặc biết Hiroto cũng mệt không kém, mà bản thân cậu lại chẳng thể ở cạnh an ủi anh được, nên chỉ có thể cố gắng làm việc để cùng anh chia sẻ một chút áp lực.
Từ khu vui chơi đến phòng thu âm mất khoảng hai tiếng, Trương Tinh Đặc ngồi trên xe nghĩ một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã gần đến nơi, cậu cầm điện thoại lên, phát hiện mình nhận được tin nhắn của Hiroto, Trương Tinh Đặc hí hửng mở Wechat ra xem, dòng tin nhắn vừa đập vào mắt, cậu mừng đến mức thiếu chút là nhảy lên xoay vòng vòng trên xe, Hiroto bảo anh chuẩn bị quay về tìm cậu rồi!!!
Chuẩn bị quay về!
Quay về rồi!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Mặc dù không có nhảy lên trong xe, nhưng Trương Tinh Đặc vẫn kích động ôm điện thoại xoay qua xoay lại trên ghế ngồi, miệng không ngừng cười lớn, mắt cậu vốn không to lắm, nay vì cười mà híp lại thành một đường đen. Quản lý thấy cậu kích động đến vậy, cũng chỉ cười thầm trong lòng, lại nghĩ nghĩ một lát, Trương Tinh Đặc vui như thế thì công việc hôm nay sẽ hoàn thành nhanh thôi.
Quản lý cúi xuống nhìn đồng hồ ở cổ tay, chỉ còn tầm 30 phút nữa là tới lượt cậu thu âm, chị ngẩng đầu nhắc Trương Tinh Đặc ngồi yên, chuẩn bị luyện giọng để lát nữa vào phòng thu, mà cậu nhóc bên cạnh này thì mải cười mãi một lúc rồi mới bắt đầu tập trung vào việc chính.
Không ngoài dự đoán của chị, vì tâm trạng đặc biệt tốt nên Trương Tinh Đặc hoàn thành công việc nhanh hơn mọi ngày, nhân viên ở phòng thu cũng khen kĩ thuật của cậu tiến bộ hơn rất nhiều. Cậu cười tít mắt cảm ơn mọi người rồi vọt luôn ra ngoài xe, hí hửng cầm điện thoại hỏi Hiroto sẽ bay tới Trung Quốc vào lúc nào.
Quản lý thấy vậy cũng chỉ cười bất đắc dĩ, rồi lại thở dài ngao ngán, sau đó cúi đầu chào nhân viên và nhanh chóng bước lên xe để đứa nhóc này có thể sớm về nhà nghỉ ngơi. Chị nhìn Trương Tinh Đặc tủm tỉm suốt cả quãng đường mà chỉ biết cười khổ, trò chuyện với người mình thích có thể vui đến thế sao? Chị thầm nghĩ trong lòng, rồi khó hiểu liếc mắt nhìn cậu, sau đó lại tự cảm thán: "Thôi được rồi, không cần thắc mắc nữa, nhìn thằng nhóc bên cạnh này không phải quá rõ rồi à?"
Vừa về đến nơi, Trương Tinh Đặc lập tức chạy lên phòng ngủ, cậu lôi giấy bút ra, bắt đầu tính toán xem nên mua những thứ gì để phù hợp cho cuộc sống hai người, bên cạnh mỗi vật dụng còn kèm theo dòng chữ "cho Hiroto" và một hình trái tim nho nhỏ.
- Trước tiên phải mua bàn chải cái đã. Sau đó là khăn tắm này. Còn quần áo...chắc là anh ấy tự mang qua nhỉ? Cơ mà có lỡ không mang đủ thì mặc chung đồ với mình vẫn được mà! Hmmm, chăn đệm à? Không cần đâu! Cát Tường sẽ ngủ chung với Đặc Đặc!
Trương Tinh Đặc hài lòng kết thúc hình trái tim cuối cùng, cậu đóng nắp bút vào, cầm mảnh giấy note lên nhìn lại lần nữa, gật gù tự khen mình "Quá tài giỏi" một phen rồi mới dẹp giấy bút sang một bên, ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.
oOo
Sáng sớm, cậu theo tiếng báo thức tỉnh dậy lúc bảy giờ, Trương Tinh Đặc cầm điện thoại lên kiểm tra, phát hiện hôm nay và cả ngày mai đều trống lịch, vậy là cậu có thể thoải mái sửa soạn để đón Hiroto rồi. Nghĩ là làm, Trương Tinh Đặc phóng nhanh vào làm vệ sinh cá nhân rồi vơ đại chiếc bánh mì để ăn sáng, sau đó lập tức chạy ra siêu thị mua những thứ cần thiết, còn không quên mua một ít đồ ăn vặt yêu thích của ai đó.
Trương Tinh Đặc háo hức cả một ngày, đến gần tối thì nhận được tin anh người yêu đã xuống máy bay, cậu lập tức gọi một chuyến taxi chạy tới sân bay đón người, trong lòng không khỏi bồn chồn. Trương Tinh Đặc nghĩ một hồi, vẫn chưa biết câu đầu tiên nên nói lúc gặp lại là gì, cậu thấy "Anh khỏe không?" có vẻ ổn, hay "Anh cuối cùng cũng về rồi!" hoặc "Nhớ anh quá!" cũng không tồi, nhưng mà mãi đến lúc xuống xe bước vào trong rồi, cậu vẫn chưa quyết định được mình nên nói thế nào.
Có vẻ do dạo gần đây ít ai đi du lịch nên chuyến bay của Hiroto rất ít người, Trương Tinh Đặc vừa lia mắt một phát là có thể thấy được anh người yêu của mình ngay. Hiroto so với lúc trước có cao hơn một chút, có lẽ cũng xấp xỉ bằng cậu rồi, anh mặc sơ mi trắng chồng thêm áo gilê len màu xanh, phối với chiếc quần jean ống rộng thoải mái, chân đi đôi giày trắng và trên đầu là chiếc mũ beret quen thuộc. Trương Tinh Đặc ngẩn ngơ một hồi lâu, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lùng, cậu không rõ đó là do quá vui mừng hay xúc động vì lâu lắm rồi mới gặp lại, chỉ biết mỗi một điều: cậu muốn khóc lắm rồi.
Trương Tinh Đặc đứng im tại chỗ nhìn Hiroto đi lại phía mình, có lẽ vì chuyến bay này là bí mật nên không có fan đến đón hay quản lý đi cùng, cậu nhìn anh người yêu cứ mỗi lúc một gần, trong lòng không khỏi nghẹn ngào, bao nhiêu lời nói lúc nãy tự động bay đi đâu hết, cậu chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh, cảm nhận mùi hương mà bấy lâu nay mình đã quên mất.
Trương Tinh Đặc khóc nức nở, chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại khóc, chẳng phải anh trở lại rồi sao, đáng ra cậu phải cười thật tươi mới đúng chứ! Mà nước mắt thì cứ mãi tuôn rơi, cậu cảm thấy tủi thân quá, anh đã bắt cậu đợi mấy năm nay, bây giờ cậu phải bám anh cho bằng được mới thôi. Nghĩ đến đây, Trương Tinh Đặc bỗng dưng sợ rằng Hiroto sẽ lại bỏ cậu đi mất, thật sự sợ lắm.
Mà Hiroto chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho cậu náo loạn, chính anh bây giờ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, anh vậy mà một mình sang Trung Quốc rồi, anh vậy mà gặp lại người anh yêu rồi! Anh vậy mà đứng ở nơi công cộng, mặc cậu ôm, mặc cậu khóc ướt áo mình rồi!
Hiroto nhìn mèo nhỏ đang khóc loạn trước mặt mình, trong lòng dấy lên cảm giác dịu ngọt, đã bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận cái ôm này, đã bao lâu anh chưa nghe tiếng khóc của cậu gần như thế, Hiroto cũng không nhớ nữa, anh chỉ biết rằng anh đã gặp lại cậu, chỉ biết cậu là Trương Tinh Đặc, là người anh yêu đang ôm chặt lấy mình, biết rằng ngày tháng sau này, có cậu bước đi cùng anh.
Hiroto đưa tay vuốt vuốt lưng Trương Tinh Đặc, nhẹ giọng an ủi:
- Anh đây. Anh đây. Đừng khóc nữa nhé! Không sao rồi, có anh ở đây với em mà!
Trương Tinh Đặc nghe thế lại được đà khóc lớn hơn, Hiroto cũng chỉ phì cười rồi vẫn kiên nhẫn an ủi cậu, hai người cứ như thế đến nửa tiếng mới tách nhau ra, Trương Tinh Đặc cũng không còn khóc nữa, chỉ có điều mắt đã sưng lên không ít.
Anh và cậu cùng nhau sóng bước ra ngoài xe, hai người cứ thế kể về chuyện xảy ra mấy năm qua, từ chuyện luyện tập ở công ty cho đến chuyện con mèo nhà hàng xóm quậy phá làm vỡ bình hoa, không sót một chi tiết nào. Mãi đến lúc Trương Tinh Đặc bảo với tài xế lái xe về địa chỉ nhà mình, Hiroto mới cười cười chuyển chủ đề:
- Không cho anh về khách sạn hả?
- Không về khách sạn!
- Còn quyết định thay cả anh luôn rồi! Em muốn đem anh về nhà đến vậy hả?Có phải chỉ cần xa nhau thêm mấy năm nữa, em sẽ tự lôi anh đi đăng kí kết hôn không?
- Không có đâu! Dù gì anh cũng về nhà em chơi mà, không phải sao?
Trương Tinh Đặc bĩu môi quay đi, nói gì vậy chứ, cậu làm gì thiếu liêm sỉ như vậy, là do cậu tốt bụng lương thiện sợ anh thuê khách sạn tốn tiền nên mới cho anh ở nhờ thôi! Đúng! Là do cậu tốt bụng lương thiện thôi!
Trương Tinh Đặc tự khẳng định rằng mình không hề thiếu liêm sỉ, đang định quay lại phân bua với Hiroto thì anh đột nhiên nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm một nụ hôn lướt qua, sau đó lại thản nhiên xoa đầu cậu như chưa có chuyện gì xảy ra, hại Trương Tinh Đặc ngại ngùng chẳng biết trốn đi đâu.
Hiroto ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn bạn nhỏ đáng yêu trước mặt, không để cậu kịp thoát khỏi ngỡ ngàng, anh quay đầu nhìn thẳng, nụ cười bên khóe môi cũng dần kéo xuống, chậm rãi cất lời:
- Thật ra anh chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại em, bởi công việc, gia đình và mọi thứ xung quanh có chút áp lực. Anh đã từng ước giá như mình không theo nghề này, để có thể đường đường chính chính cùng em công khai yêu đương. Có đôi khi anh lại muốn buông bỏ mọi thứ, buông cả em. Nhưng rồi anh nhận ra, anh không thể sống thiếu đam mê, cũng như sống thiếu em; anh cần nhảy, và cần cả em. Có điều, nhận ra như thế nhưng anh vẫn mãi không có can đảm để đi tìm em. Vì vậy lần gặp lại này giống như một giấc mơ vậy, anh không biết tại sao mình lại muốn chạy đi tìm Đặc Đặc của anh ngay lúc ấy, chỉ là linh tính mách bảo: Hiroto muốn gặp Trương Tinh Đặc, Hiroto cần gặp Tinh Đặc và Hiroto có thể gặp Đặc Đặc, thế nên anh đã lập tức bay đến đây.
Đoạn, Hiroto quay lại nhìn Trương Tinh Đặc vẫn còn nghệch mặt ra, anh cúi đầu cười nhẹ một cái rồi nói tiếp:
- Trương Tinh Đặc! Nếu đây thật sự là giấc mơ, em đừng đánh thức anh nhé! Nếu không, anh thực sự đau lòng lắm đấy.
Trương Tinh Đặc chăm chú nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, cậu cảm thấy anh người yêu của mình ngốc quá, chẳng phải hai người vừa mới nắm tay, rồi anh còn hôn cậu đấy hay sao? Mơ gì mà mơ chứ!
Cậu đang định mở miệng nói gì đó thì nghe "RẦM!" một tiếng, mặt Hiroto biến sắc, rồi anh ôm chầm lấy cậu, cả hai cùng văng ra khỏi xe, trước đó cậu còn cảm nhận được có thứ ánh sáng lóe lên sau lưng mình.
Trương Tinh Đặc thấy đầu mình đau nhói, lại ngửi được mùi khói cùng hơi tanh nồng nặc, thật khó chịu! Cậu nhíu mày, ý thức dần mất đi, mọi vật trước mặt cũng bị thay thế bởi một màu đen xấu xí, Trương Tinh Đặc không còn biết xung quanh mình có những ai hay là đã xảy ra việc gì nữa, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu chính là Hiroto vẫn luôn ôm chặt lấy người cậu, không hề buông tay.
oOo
Trương Tinh Đặc bừng tỉnh, trên người thấm đẫm mồ hôi, cậu khó khăn hít lấy chút không khí nhiễm đầy mùi thuốc sát trùng. Cả người cậu đau nhói, nhiều chỗ còn quấn đầy băng trắng, gần như mấy tên xác ướp Ai Cập ở trên ti vi.
Trương Tinh Đặc cố thay đổi tư thế cho thoải mái, nhưng vì đang truyền nước và cả vết thương trên người khá nặng nên cậu chỉ có thể khó khăn quay đầu sang giường bên cạnh, phát hiện Hiroto vẫn còn đang ngủ, tình trạng của anh cũng thê thảm không kém gì cậu. Trương Tinh Đặc thở dài thườn thượt, nhắm mắt nghĩ ngợi: "Vừa mới gặp nhau được một lúc, còn chưa nói chuyện được bao nhiêu [???], vậy mà bây giờ đã phải nằm im trong bệnh viện. Xui quá đi mất! Cũng không biết anh làm sao rồi, có bị thương nặng lắm không nhỉ? Hay là sang bên đó xem thử?"
Trương Tinh Đặc nhìn sang giường bên cạnh lần nữa rồi chống tay ngồi dậy, cả người lại bắt đầu đau nhức, cậu khẽ chau mày rồi thầm chửi bậy một câu.
Vừa lúc Trương Tinh Đặc loay hoay định xuống giường thì bác sĩ tiến vào, dặn cậu nằm yên nghỉ ngơi rồi tiến tới kiểm tra cho Hiroto, vẻ mặt ông ta dần trở nên nghiêm trọng, sau đó không nói không rằng mà bảo y tá đẩy giường bệnh của Hiroto ra ngoài. Trương Tinh Đặc lúc này thật sự hoảng hốt, cậu vội vã gọi vị bác sĩ kia lại, gấp rút hỏi về tình trạng của anh người yêu, mặc dù nhìn sắc mặt của bác sĩ cậu đã đoán được phần nào kết quả, nhưng Trương Tinh Đặc vẫn mong muốn mình nghe được một tin tốt, hi vọng ông ta sẽ nhìn thẳng mặt cậu mà nói "Bệnh nhân đã có chuyển biến tốt." hoặc là những thứ gì đại loại như vậy. Trương Tinh Đặc lúc này vô cùng rối rắm.
Mà vị bác sĩ kia có vẻ không biết đoán tâm trạng qua sắc mặt, cũng không ngại cậu có bị sốc khi nghe tin này hay không, ông ta thẳng thừng thông báo:
- Chấn thương ở vùng đầu của nạn nhân là nặng nhất, tuy đã cứu kịp thời nhưng nhịp tim bắt đầu trở nên không ổn định, có vẻ trong mơ đã nhìn thấy điều gì đó rất tồi tệ. Bên chúng tôi đã hỗ trợ máy trợ tim, cũng thực hiện massage an thần vài tiếng trước, tình trạng có vẻ đã ổn hơn, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Cậu nhóc, chia buồn với cậu. Và còn một việc nữa tôi nên thông báo, chắc là vậy! Cậu- là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn đó, giờ thì nằm yên nghỉ ngơi đi.
Nói rồi vị bác sĩ lập tức bước ra ngoài, trước khi đi không quên đóng cửa phòng bệnh.
Trương Tinh Đặc ngồi im trên giường, mắt mở to hết mức có thể, cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu khóc, rồi lại cười chế giễu bản thân. Hóa ra mấy năm chờ đợi của cậu chẳng là gì cả, vì dù cậu có đợi hay không, kết quả chẳng phải vẫn là chẳng thể bên nhau hay sao? Vậy thì cậu đợi bao nhiêu năm ấy có ích gì? Thà để cậu cứ mãi chờ đợi trong vô vọng, còn hơn là gặp lại rồi cứ thế cướp anh đi. Trương Tinh Đặc không chấp nhận chuyện này, hay đúng hơn là không thể chấp nhận nổi chuyện này. Giá như đây chỉ là giấc mơ, vậy thì cậu sẽ tỉnh lại và quên đi hết mọi thứ, nhưng mà..."giá như" cũng chỉ là "giá như" thôi.
Cậu nghẹn ngào, rồi bật khóc nức nở, sau đó cứ lịm dần, lịm dần, và chìm sâu vào giấc ngủ.
oOo
Một lần nữa, Trương Tinh Đặc tỉnh dậy từ trong cơn mê, cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm ở trên eo mình. À, là Hiroto đang ôm cậu, anh đang ở ngay bên cạnh cậu thôi.
Trương Tinh Đặc gác tay lên trán, nhớ lại tất cả những gì mình vừa thấy được, liệu có phải chỉ là giấc mơ? Cậu cũng không biết, bởi cái cảm giác nó mang đến vô cùng chân thực, đến nỗi bây giờ cậu vẫn có thể ngửi được mùi máu thoang thoảng trong phòng.
Cậu có hơi nghi ngờ, liệu rằng hình ảnh bây giờ có phải là ảo tưởng do cậu tự sinh ra hay không. Dù sao việc nhìn thấy bản thân vuột mất người mình thương cũng không dễ chịu gì cho cam, cậu không muốn nó lặp lại thêm lần nào nữa.
Trương Tinh Đặc thở dài, quay sang nhìn người bên cạnh mình, anh vẫn còn đang ngủ, tóc mái lòa xòa che hết một phần đôi mắt. Cậu đưa tay vén mớ tóc ấy lên rồi nằm im nhìn gương mặt say ngủ của Hiroto, khẽ nở nụ cười, cậu bỗng cảm thấy đây có phải là mơ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể ở gần người mình thương, Trương Tinh Đặc nguyện dùng cả đời còn lại để chìm trong mộng tưởng.
Cậu nhìn được một lúc thì Hiroto khẽ mở mắt, có lẽ là bị hành động của Trương Tinh Đặc làm tỉnh, anh không nói lời nào, chỉ vòng tay kéo cậu lại gần mình, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mớ tóc lâu rồi chưa cắt của người trong lòng, anh để đầu cậu tựa vào ngực mình (dù bản thân Hiroto thấp hơn Trương Tinh Đặc khoảng một-hai phân), rồi lại cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.
Trương Tinh Đặc cũng không phản kháng lại, mỉm cười cảm nhận chút dịu dàng ấy, lại từ từ ngủ thiếp đi, bỏ qua mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi...
....
" Chúng tôi vừa ghi nhận một vụ tai nạn vào chiều tối hôm qua, được biết nguyên nhân là do xe tải mất kiểm soát đâm vào chiếc taxi chở khách đang chạy trên đường. Theo camera an ninh, tài xế taxi đã nhanh chóng tránh đi nhưng vẫn không kịp, cả chiếc taxi bị lật ngửa, đuôi xe đâm vào cột điện rồi phát nổ. Được biết hai hành khách đã kịp thời thoát khỏi trước khi xe bị lật, nhưng có lẽ vì vụ nổ mà không ai toàn mạng. Hiện tại phía cảnh sát đang xử lí vụ việc, đồng thời dựa trên thông tin cá nhân liên lạc với người thân của những người bị nạn..."
✎.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com