Chapter 7: Dã Lang
The Wolf
Bị bỏ lại một mình trong căn phòng xa lạ, tôi bồn chồn đi đi lại lại không ngừng, tay tôi run rẩy thôi thúc muốn với lấy chiếc điện thoại – nhưng rồi nhớ ra là đã bị ai đó lấy mất. Mắc kẹt trong im lặng, tôi lướt những ngón tay trên những đường chạm trổ tinh xảo của chiếc bàn, cố gắng tìm kiếm bất cứ vật dụng hữu ích nào. Căn phòng rộng lớn, được trang trí bằng những tấm gỗ tối màu và những giá sách xếp đầy những cuốn sách cũ. Một chiếc lò sưởi ở góc phòng, song sắt lạnh lẽo khi chạm vào.
Tôi kiểm tra các cửa sổ, nhưng chúng đã bị khóa. Cánh cửa ban công? Đã chốt chặt. Ngay cả tủ quần áo cũng trống rỗng, ngoại trừ một vài bộ quần áo không phải của tôi được gấp gọn gàng. Mỗi ngóc ngách trong căn phòng này đều thuộc về một người khác.
Thuộc về Johan.
Tiếp theo, tôi thử bước vào phòng tắm. Bên trong cũng hoành tráng không kém - mặt đá bằng cẩm thạch đen, vòi nước mạ vàng và một bồn tắm lớn với kích thước giống như một hồ bơi nhỏ. Một bộ khăn tắm mới được gấp gọn gàng đặt cạnh bồn rửa, như thể dành cho tôi. Ngay cả nơi đây, tôi vẫn cảm thấy mình như một kẻ đột nhập xa lạ.
Không còn nơi nào để đi, tôi đành bỏ cuộc. Tôi ngồi phịch xuống sofa, cơ thể mệt mỏi vì kiệt sức. Sức nặng của mọi thứ đè lên tôi, khiến tôi ngạt thở. Tôi như đang lạc lối.
Đêm hôm đó, cánh cửa khẽ kêu kẽo kẹt rồi mở ra, Johan bước vào cùng một người đàn ông đang bưng một khay đồ ăn. Hương thơm nồng ấm của đồ ăn lập tức xộc vào mũi, gà nướng, khoai tây nghiền và một loại rau xanh nào đó mà tôi không thể nhận ra. Món ăn tuy đơn giản nhưng có mùi thật dễ chịu.
Johan đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa, cẩn thận sắp xếp đồ ăn gọn gàng. Anh ta liếc nhìn người bên cạnh.
"Tôi sẽ gọi cậu khi em ấy ăn xong."
Người đó gật đầu và lặng lẽ ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa sau lưng.
Tôi lắc đầu, bụng quặn lên một cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc phải ăn uống ở nơi này, trong căn phòng này.
"Tôi không đói," tôi lẩm bẩm.
Mắt Johan hơi tối lại, nhưng anh ta không phản đối. Thay vào đó, anh tiến về phía tôi, tiếng bước chân im lặng trên sàn đá. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã đứng ngay trước mặt tôi, kéo tôi về phía anh.
"Ngồi đi," anh thúc giục, giọng nói nhỏ nhẹ, dỗ dành. Anh dẫn tôi đến sofa và nhẹ nhàng kéo tôi ngồi lên đùi.
Tôi cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi tay anh vòng qua ôm lấy eo tôi. Hơi ấm của anh bao trùm lấy tôi, và tôi có thể cảm nhận nhịp đập đều đặn của mạch đập của anh dưới làn da mình.
"Ăn đi, North," anh lại nói, giọng gần như thì thầm. Những ngón tay anh khẽ vén những sợi tóc vương trên mặt tôi, nâng nhẹ cằm tôi lên để đối diện với ánh mắt anh.
Cơ thể tôi căng thẳng, nhưng có điều gì đó trong mắt anh khiến tôi do dự. Không tức giận. Không ép buộc. Chỉ có sự bình tĩnh đáng sợ - một sự pha trộn khó hiểu giữa sự kiểm soát và một điều gì đó vừa khiến tôi cảm thấy bị giam cầm, vừa an toàn.
"Tôi không đói," tôi lặp lại, lời nói lần này yếu ớt hơn, tựa như một chiếc đĩa hát bị sứt mẻ.
Johan thở dài. Anh gắp một miếng thịt gà, đưa lên môi tôi, tay kia đặt hờ trên đùi tôi, giữ tôi gần lại. Sức nặng nơi lòng bàn tay anh, nhịp thở đều đặn của lồng ngực anh - tất cả đều quá sức chịu đựng của tôi.
Tôi muốn từ chối, muốn đẩy ra, nhưng tôi biết điều đó là vô ích. Tôi miễn cưỡng hé miệng. Hương vị của món ăn khiến tôi ngạc nhiên - đơn giản, nhưng rất ngon. Ấm áp, dễ chịu - một thứ hương vị gần như khiến tôi quên đi mình đang ở đâu.
Tôi nhai một cách chậm rãi. Johan không nói gì. Anh chỉ giữ lấy tôi như thế, ánh mắt không rời khỏi tôi, như thể anh đang đợi tôi khuất phục, thừa nhận sự căng thẳng giữa chúng tôi.
"Tôi no rồi," tôi lẩm bẩm, đặt nĩa xuống sau khi ăn xong nửa con gà.
Johan không hề phản đối. Anh ta lấy chiếc nĩa từ tay tôi, đặt nó lên khay, và ấn một cốc nước vào tay tôi.
"Uống đi," anh ta nói, nhìn tôi chăm chú.
Tôi nhấp vài ngụm chậm rãi, nước mát làm dịu đi sự căng thẳng trong cổ họng. Trước khi tôi kịp đặt cốc xuống, tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi," Johan nói, giọng anh ta bình tĩnh, như thể đã đoán trước được.
Người hầu lúc nãy bước vào và nhanh chóng cầm khay lên. Tôi nhận ra Johan hẳn đã gọi cậu ta khi tôi đang mất tập trung.
Ngay sau cậu ta, hai cô gái bước vào, mỗi người cầm một chiếc giỏ đan. Họ dừng lại cách đó vài bước, hơi cúi đầu.
"Alpha, đây là những thứ ngài yêu cầu," một trong số họ nói.
Johan gật đầu, ra hiệu về phía bàn trà gần khu vực tiếp khách.
"Đặt ở đó."
"Vâng," cô gái đáp, nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ xuống rồi nhanh chóng lùi lại.
Khi họ quay đi, một trong hai cô gái liếc nhìn tôi, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa tò mò. Lúc đó, tôi nhận ra - tôi vẫn đang ngồi trên đùi Johan, cánh tay anh vẫn đang siết chặt quanh eo tôi.
Hơi nóng phả vào mặt tôi, và tôi ngay lập tức cố gắng đẩy vào ngực anh ta, muốn đứng dậy. Nhưng ngay khi tôi cử động, anh siết chặt hơn, giữ chặt tôi tại chỗ.
"Johan," tôi khẽ rít lên, vùng vẫy.
Anh ta không hề nhúc nhích. Thay vào đó, anh nghiêng người đủ để hơi thở của anh phả vào tai tôi.
"Ngồi yên."
Giọng anh trầm thấp, kiên quyết - khiến tôi rùng mình trước khi tôi kịp nghĩ đến việc phản kháng. Tôi càng cố gắng ghì chặt tay lên ngực anh, cố gắng đẩy ra, nhưng anh ta lại siết chặt hơn.
"Johan," tôi rít lên đầy giận dữ, giãy dụa.
Anh ta vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó, anh di chuyển một cách chậm rãi, cố ý. Những ngón tay anh lướt dọc hông tôi, sự đụng chạm của anh nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Sau đó, anh cúi xuống, chóp mũi khẽ chạm vào làn da ngay dưới tai tôi, hít một hơi thật sâu, hơi thở ấm áp vương vấn trên cổ tôi.
Mạch tôi đập dồn dập.
"Đây. Một vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của em," Johan khẽ nói, giọng anh trầm khàn, ẩn chứa một điều gì đó khó đoán khi khẽ hất cằm về phía những chiếc giỏ trên bàn.
"Đi tắm và ngủ đi. Tôi vẫn còn việc phải làm."
Lời anh ta như thoáng qua tai tôi, tâm trí tôi hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác của đôi tay anh, sự hiện diện của anh – quá đỗi mãnh liệt.
Johan nán lại thêm một giây, hơi thở của anh lướt qua làn da tôi như một lời tuyên bố lặng thầm. Sau đó, cũng tự nhiên như khi kéo tôi lại gần, anh dễ dàng nhấc bổng tôi lên và đặt nhẹ xuống sofa.
Trước khi tôi kịp định thần, anh đã quay người và sải bước về phía cửa.
"Ngày mai, tôi sẽ đưa em đi gặp một người sẽ bầu bạn cùng em," anh nói, liếc nhìn tôi lần cuối.
Rồi – cạch.
Cánh cửa khóa lại từ bên ngoài.
Tôi ngây người nhìn cánh cửa, cơ thể vẫn còn căng như dây đàn, da thịt nơi anh chạm vào vẫn còn nóng rực.
Tôi bị cầm tù.
Nửa tiếng ngâm mình trong bồn nước nóng chẳng giúp tôi thư giãn chút nào. Hơi nóng thấm vào da, làm giãn những thớ cơ đang căng chặt, nhưng tâm trí tôi không chịu lắng xuống. Đến khi bước ra, tôi quấn chiếc khăn tắm quanh người, khẽ rùng mình khi hơi lạnh ùa đến.
Liếc nhìn đồng hồ – 10 giờ tối. Johan vẫn chưa về.
Thở dài, tôi quay sang chiếc giỏ đan mà mấy cô gái đã mang đến lúc chiều và bắt đầu lục lọi bên trong. Mùi vải lanh tươi mới và hương thảo mộc thoang thoảng vương vấn trên những bộ quần áo được gấp gọn gàng bên trong. Vài chiếc áo sơ mi, vài chiếc quần lót và một chiếc quần jean. Nhưng không có đồ ngủ.
"Làm sao mình có thể mặc quần jean đi ngủ được chứ?" Tôi lẩm bẩm, bực bội.
Đẩy chiếc giỏ sang một bên, tôi đi đến tủ quần áo lớn gần góc phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu cọt kẹt khi tôi kéo nó ra, để lộ những bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng – chủ yếu là gam màu tối, chất liệu đắt tiền và những chiếc móc áo thẳng tắp. Tôi tìm kiếm khắp một lượt, mong tìm được thứ gì đó thoải mái để mặc.
Sau đó, ở giữa những chiếc áo sơ mi phẳng phiu, tôi tìm thấy một chiếc áo phông trắng trơn. Nó mềm mại, rộng rãi và thoang thoảng một mùi hương quen thuộc – sạch sẽ, tươi mát, với một chút gì đó sâu lắng.
Tôi mặc chiếc áo vào, chất vải mềm mại trượt trên làn da ẩm ướt. Vạt áo dài quá đùi tôi, gần giống như áo ngủ.
Tôi cau mày, kéo mạnh vạt áo lỏng lẻo.
"Đây là áo của anh ta sao?" Kích thước ngoại cỡ khiến câu trả lời quá rõ ràng.
"Sao lại to thế này?"
Gạt bỏ suy nghĩ đó, tôi trèo lên giường, kéo tấm chăn dày lên trùm kín người. Chiếc nệm mềm mại đến lạ, những chiếc gối êm ái như nhung, nhưng dù được bao bọc trong sự tiện nghi này, tôi vẫn không thể thư giãn. Tôi nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chớp mắt trong ánh sáng lờ mờ.
Tôi trở mình sang trái. Rồi lại nằm ngửa. Rồi lại nghiêng sang phải. Dù cố gắng thế nào, giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến.
Tôi mệt mỏi, nhưng thân thể lại không chịu yên giấc.
Joahn vẫn chưa về.
Tôi không biết tại sao điều đó lại làm tôi bận tâm.
Nhưng quả thật là như vậy.
Và tôi ghét cái cảm giác này.
Đến một lúc nào đó, sự kiệt sức đã chiến thắng sự bồn chồn, và tôi thiếp đi, cơ thể chìm vào tấm nệm mềm mại.
Tôi không chắc mình đã chìm vào giấc ngủ bao lâu khi một thứ gì đó ấm áp và mềm mại đến khó tin áp sát vào người. Ngón tay tôi khẽ động đậy, theo bản năng ôm lấy nó. Lớp lông dày mượt, ấm hơn bất kỳ chiếc chăn nào, mềm mại dưới đầu ngón tay tôi. Nó thật to lớn - cánh tay tôi gần như không thể ôm trọn.
Trong cơn mơ màng, tôi vùi mặt vào sự ấm áp ấy, hít hà mùi hương thoang thoảng quen thuộc của rừng cây, của một điều gì đó hoang dã nhưng lại vô cùng dễ chịu. Tâm trí tôi chật vật đuổi theo, lơ lửng giữa giấc mơ và thực tại.
Và rồi-
Mắt tôi mở to.
Rốt cuộc tôi đang ôm cái gì thế này?
Ngay khi não bộ tôi nhận ra kích thước và sự ấm áp của thứ mình đang ôm, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi giật mình lùi lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, vội vàng ngồi thẳng dậy - chỉ để đối mặt với một con sói khổng lồ đang nằm dài trên giường.
Không chỉ là một con sói bình thường.
Bộ lông của nó đẹp đến nghẹt thở - một sự pha trộn kỳ lạ giữa màu đen nửa đêm sâu thẳm và màu bạc lấp lánh, màu sắc thay đổi dưới ánh sáng lờ mờ như kim loại lỏng. Mỗi sợi lông dày của nó đều sáng bóng, mềm mại đến khó tin, như lụa dệt cùng ánh trăng. Bàn chân khổng lồ của nó, dễ dàng lớn hơn bàn tay tôi, duỗi dài lười biếng trên tấm ga trải giường, khiến chiếc giường trông càng nhỏ bé hơn.
Trong một giây, tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi kích thước và vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Rồi thực tại ập đến.
"ÁAAAA!"
Tôi hét lên, ngã ngửa ra sau - và lập tức ngã nhào khỏi giường. Cả người tôi ôi va đập xuống sàn nhà tạo nên tiếng động mạnh, làm tôi như nghẹt thở.
Tôi rên rỉ, nhăn nhó, nhịp tim vẫn còn đập loạn xạ. Bàn tay tôi quờ quạng trên sàn, chống người đứng dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm vào con sói khổng lồ vẫn nằm trên giường, nó hoàn toàn không bị làm phiền. Tôi đang mơ sao?
Hay tôi thực sự mất trí rồi?
Tai con sói khẽ giật, cái đầu to lớn của nó hơi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng hét của tôi. Trong một lúc lâu, chúng tôi chỉ nhìn nhau chằm chằm, tim tôi đập như đánh trống tỏng ngực. Nó đang quan sát tôi sao?
Dò xét tôi à?
Rồi nó chớp mắt - chậm rãi, cố ý - và tôi như bị đóng băng, bị khóa chặt trong ánh nhìn của nó.
Đôi mắt vàng rực sáng, mãnh liệt và không hề chớp, như đang dò xét tôi, gần như... nghiên cứu tôi một cách tỉ mỉ. Có điều gì đó hoang dã trong đôi mắt đó, vừa giống loài vật vừa giống con người, giống như nó có thể nhìn xuyên qua tôi. Tôi như bị thôi miên, bị hút vào cái nhìn sâu thẳm ấy.
Nhưng rồi, như thể đã chán trò chơi đấu mắt này, con sói dịch chuyển, và trong nháy mắt, nó không còn nằm trên giường nữa.
Nó đang đứng.
Sự biến đổi diễn ra liền mạch. Một khoảnh khắc, nó vẫn là con sói khổng lồ, đẹp đến khó tin, và khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đứng ở vị trí con sói vừa nằm. Đôi mắt vàng rực như dung nham của anh ta không rời khỏi tôi, như thể thách thức tôi đặt câu hỏi về những gì tôi vừa chứng kiến.
Johan.
Anh ta bước về phía phòng tắm mà không nói một lời, hoàn toàn không bận tâm đến viẹc anh ta đang trong tình trạng khỏa thân. Tôi không thể không nhìn chằm chằm khi anh ta bước qua với sự tự tin cho thấy rõ ràng là anh không hề bối rối trước sự thật rằng tôi vừa chứng kiến... sự biến đổi của anh. Những bước chân của anh ta vững vàng, nhịp nhàng. Anh ta mong đợi tôi bình tĩnh về chuyện này không?
Tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại vang vọng khắp phòng. Tôi vẫn ngồi đó, trên sàn nhà, chớp mắt trong sự hoài nghi. Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Đây là một trò đùa bệnh hoạn nào đó sao?
Tiếng thở dài nghẹn ngào từ phòng tắm và tiếng nước chảy vọng ra trong sự im lặng. Ngay cả trong sự hỗn loạn này, não bộ tôi cũng cảm thấy quá tải để ghép mọi thứ lại với nhau. Những suy nghĩ của tôi rối bời như một mảnh ghép vỡ vụn, không thể tạo thành một điều gì đó rõ ràng.
Tâm trí tôi vẫn đang quay cuồng vì những gì tôi vừa chứng kiến. Hình ảnh Johan biến đổi từ sói thành người đã khắc sâu vào não bộ tôi, tim tôi vẫn còn đập loạn xạ. Nhưng tôi không thể cho phép mình chìm đắm trong sự kinh ngạc - không phải bây giờ, không phải ở đây. Tôi buộc mình phải tập trung, rũ bỏ sự tê liệt đang lan tỏa khắp người.
Với những ngón tay run rẩy, tôi lao về phía cửa. Hơi thở tôi nghẹn lại khi tôi nắm lấy tay nắm cửa và vặn.
Cạch.
Cửa không khóa.
--------------------------------------------
Rất xin lỗi mọi người, trong lúc đọc lại các chương, tui phát hiện có một số chương tui dịch bị sót. Giờ tui sẽ dò kỹ lại và update lại các chương bị thiếu.
Xin lỗi mọi người vì sự thiếu sót này:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com