Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

000


"Ưm..ha..".

Mái đầu tiếp xúc với gối bông mềm mại không ngừng cong lên, cần cổ cùng yết hầu lên xuống lên tục như chỉ sợ không thể miêu tả hết sự khó nhọc, hằn học xen lẫn khoái cảm của cậu thiếu niên trên giường. Theo từng nhịp xoa nắn không hề nhẹ nhàng lên xuống theo chuyển động pitong, cây gậy thịt mềm nóng rẫy trong tay cậu ngày một cương cứng, chất lỏng trắng sền sệt nhễu ra ngày một nhiều, thế nhưng giống như còn thiếu thứ gì đó nên mãi vẫn chẳng thể đạt được cực khoái như mong muốn. Đôi cẳng chân dài, thuôn trắng khỏe khoắn đạp ga giường nhăn thành một đống, nước mắt sinh lí nhễu ra làm gương mặt ửng đỏ cùng đôi môi cắn chặt đến độ như sắp bật máu càng tăng thêm phần mị hoặc.

Có trời mới hiểu bây giờ Hong JiSoo đang khổ sở cỡ nào, trong thâm tâm cậu đang đem đức người yêu trẻ mẫu mực của mình ra hỏi thăm đến mười mấy đời. Chỉ có thuần 0 mới hiểu được sự khác biệt đến đau đớn khi không thể tự thỏa mãn bằng cách thông thường, hay nói thẳng toẹt ra là DIY với được người yêu thỏa mãn nó nghiệt ngã như thế nào. Nói đơn giản thì Hong JiSoo đã ở trong cái trạng thái chỉ có thể rỉ mà không thể bắn ấy được nửa buổi chiều rồi, cái đó cứ mãi căng cứng và rục rịch trong cảm giác buồn tiểu giả làm cậu sướng đến ứa nước mắt nhưng tất cả cũng CHỈ-DỪNG-LẠI-Ở-ĐÓ-MÀ-KHÔNG-THỂ-LÀM-GÌ-HƠN.

Cậu nhớ hắn, nhớ cái cách hắn mê mẩn âu yếm những nơi mềm yếu nhất cơ thể mình, nhớ cách hắn đưa thứ to cứng của hắn vào chỗ kia kia và kích thích nó đến cực hạn, nhớ những lần hai người điên cuồng làm tình cùng kĩ thuật chỉ hắn mới có, làm cậu giải phóng mà chẳng cần dùng tay...

Sau n lần nỗ lực, cuối cùng JiSoo cũng tạm miễn cưỡng giải phóng được. Buông tha vật đã mềm nhũn và buốt xót vẫn còn run rẩy của mình, cậu thở hồng hộc lau sơ tay rồi cuộn chặt thân mình trong lớp chăn mềm ấm. Mùi tanh của tinh dich vẫn còn quanh quẩn bên cánh mũi chưa tan đi, gò má đỏ ửng vẫn còn vương độ nóng, chăn đệm xung quanh đã bị vò nhăn nhúm đến không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Hong JiSoo tự hoảng loạn với chính bản thân mình, cậu sẽ còn phải chịu đựng tình cảnh này đến tận bao giờ đây?

.

.

.

Đã hai tuần kể từ ngày Kim MinGyu quyết tâm trừng phạt Hong JiSoo, quyết tâm xách chăn gối ra phòng khách ngủ mặc kệ người yêu nhỏ có bày ra vẻ mặt đáng thương đến cỡ nào. Chẳng ai hiểu được chuyện hôm ấy đã ám ảnh hắn đến mức nào, đừng nhìn Hong JiSoo trên sân khấu với dáng vẻ nhỏ bé ngoan ngoãn ấy mà nhầm. Nếu Hong JiSoo trong mắt fan là mèo nhà hiền lành dễ thương thì hỡi ôi sau cánh cửa phòng ngủ chính là mèo rừng mà chỉ Kim MinGyu mới biết. Đi ngủ nhưng nhất quyết không cho hắn rút vũ khí ra, đòi hắn nude và nắm gậy của hắn mới chịu ngủ...vv Tất cả mới chỉ là một phần nghìn những trò nghịch ngợm biến thái (nhưng đáng yêu với MinGyu) của Hong JiSoo mà thôi.

MinGyu vẫn luôn bao dung và mặc JiSoo làm càn, vì nói thật những trò kích thích như thế cho đến cùng vẫn là hắn được lợi, và chúa ơi chỉ hắn mới có thể thấm thía sâu sắc vẻ mặt đắc chí cùng khóe môi cong cong và ánh mắt tinh nghịch trẻ con khi ấy của Hong JiSoo đáng yêu đến mức nào. Vả lại, thằng em của hắn cuối cùng vẫn là cho anh ấy đấy thôi, cho nên kể cả Hong JiSoo có muốn nghiên cứu 10000n... cách chơi đùa với nó hắn vẫn có thể dung túng. Thế nhưng chỉ có một điều mà Kim MinGyu chấp nhất, cũng có thể coi nó là điểm mấu chốt gây ra vụ chiến tranh lạnh hiện giờ. Ấy chính là cho dù đam mê việc lăn giường với anh người yêu nhỏ đến thế nào hắn vẫn không thể chiều anh trò "deep throat"*.

Không phải là hắn không thích, đùa à, là đàn ông, việc thứ đó được khoang miệng ấm nóng mềm mại của người yêu bao lấy âu yếm lại chẳng sướng đến buông súng đầu hàng tại chỗ ấy chứ, sao lại có chuyện không ưa cho được. Nhất là khi gán hình ảnh ấy lên người Hong JiSoo, khỏi nói nhiều đi, chỉ cần tưởng tượng đôi khóe môi cong cong ấy bao hàm gậy thịt của mình, cố chấp nuốt nó xuống đến tận họng dù đôi mắt mê man ửng nước như sắp khóc cũng đã làm Kim MinGyu đạt đến giới hạn. Và thực tế là hắn đã mất mặt giơ cờ đầu hàng chỉ sau có 15 phút, không thể ngụy biện, cho dù khi ấy hắn đang trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh ngủ, thì nỗi ám ảnh 15 phút ngày ấy vẫn vô hình chung tạo cho hắn một bóng ma tâm lí khó phai mờ.

Nhưng thôi, ấy vẫn không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái lí do Kim MinGyu cấm tiệt Hong JiSoo chơi trò đó với hắn kìa. Tất nhiên vụ 15 phút ấy chẳng liên quan, vì lệnh cấm đã được ban hành từ trước đó rất lâu rồi, từ khi hắn bắt gặp anh ấy nghiên cứu mấy trò tình thú biến thái trên mạng kìa. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn không dùng thái độ nửa nọ nửa kia, nửa dung túng nửa cấm đoán lại ngăn cản không rõ ràng thì đã chẳng đến độ mất mặt như thế. Vì vậy nên khi hình phạt được ban hành, chính hắn cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Có trách thì cũng chỉ có thể trách Kim MinGyu quá yêu anh ấy thôi. Đó chính là một kiểu yêu thích đến độ, bạn chỉ muốn nâng niu người ấy trong lòng bàn tay, muốn chăm sóc người kia từng chút từng chút một, chỉ muốn cho họ hạnh phúc vui vẻ mà cười cả ngày ấy. Nghĩ như vậy, mọi chuyện liền dễ dàng được sáng tỏ rồi, hắn chính là vì quá thương yêu, nên không thể chấp nhận việc cái miệng của anh người yêu ngậm lấy thứ đó của hắn được. Và cứ thế, cuộc chiến tranh lạnh ngày một dài đằng đẵng, mới đó mà đã gần nửa tháng mất rồi.

.

.

.

"Kim MinGyu!!! Kim MinGyu, huhu, cậu mau đứng lại cho tôi...".

Mặc kệ con mèo nào đó sắp khóc mếu lem nhem đem mặt mũi vẽ thành mèo hoa, Kim MinGyu vẫn anh dũng vững vàng bước về phía trước, không thèm ngoảnh mặt lại liếc lấy một cái. Ai bảo hắn hiểu rõ người kia đến thế làm gì, hắn biết tỏng chỉ cần hắn mềm lòng với anh một chút thôi, thì chuyện hai tuần nay thể nào cũng lại đâu đóng đấy, "chuối" của hắn rồi sẽ lại một ngày nào đó bị con mèo nghịch ngợm kia ăn vụng cho xem. Vậy nên dù đau lòng và đau ... muốn chết, hắn vẫn lạnh lùng rảo bước nhanh về kí túc xá.

Có trời mới thấu được nỗi lòng hắn bây giờ, thật không thể xem thường sự nhạy cảm của hai tháng ăn chay được. Khi nãy lúc trên sân khấu, dù đã chuẩn bị trước tinh thần khi đến line của hai người khi diễn "Boom boom", thể nào con người kia cũng bày trò kích động hắn, ấy vậy mà nào có hề gì, kết quả vẫn là Hong JiSoo suýt đại thắng, chỉ cần một cái liếc mắt cùng liếm môi đầy câu dẫn của anh đã làm hắn xém chút quỳ luôn trên sàn diễn với thằng em rục rịch muốn dựng lều rồi. Hắn bất lực nhìn mình trong tấm gương nhà tắm, đôi con ngươi đỏ ngầu cay xè vì dục vọng đè nén. Vuốt xuống dòng nước trên mặt, khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hắn đầy ngập là hình ảnh người kia với đôi con ngươi ánh lên như ngậm lấy một hồ nước trong suốt, khóe môi mèo nhỏ khẽ nhếch lên cười xấu xa. Lướt xuống bên dưới đường xương quai xanh tinh xảo là hai khối cơ ngực khỏe khoắn cùng đầu ngực hồng hồng ưng ửng, góc cạnh cơ bụng rõ ràng cân đối, xuống dưới nữa là hai đường nhân ngư tuyến khiêu gợi kéo dài xuống tận nơi bí mật kia cùng bờ mông nho nhỏ vừa vặn hai bàn tay hắn nắm... Tất cả đều hiện thật rõ trong tâm trí hắn, làm nó căng cứng đến phát điên, thế rồi chỉ kịp nghe phựt một cái, giống như có gì đó nứt toác đòi thoát ra ngoài, hắn thế mà "ra" rồi, chỉ bằng đem trí nhớ ra "làm" anh...

Mà nào ông trời nhỏ của hắn có thương hắn đâu, ngay khi hắn mệt mỏi muốn mở cửa phòng tắm lết ra sô pha "quen thuộc" đã nghe chất giọng ai kia lảnh lót bên ngoài.

"Bản Kiểm Điểm. Em tên là Hong JiSoo. Học sinh lớp thầy Kim MinGyu. Ngày ... em đã bị phạt vì tội lén ăn chuối trong giờ học.."

Ở sau cửa phòng tắm, có ai đó chỉ có thể vuốt mặt che miệng cố giữ bình tĩnh. Có ai giúp Kim MinGyu mang con mèo đại đại mất mặt này đi với... Vừa bực vừa buồn cười, hắn thế nhưng không thể kìm chế, vẫn cảm thấy con người này sao lại đáng yêu đến thế, anh liệu có biết hắn nhớ anh đến thế nào không? Ở cùng một mái nhà với người mình thương, thế nhưng lại luôn phải kìm chế không dám âu yếm người ấy có bao nhiêu khó chịu bứt rứt, lần này hắn nghĩ hắn nếm đủ rồi, chỉ là vì yêu anh quá thôi. Giá mà giờ có thể nhào ra ôm người ta rồi hôn hôn nhỉ? Thế nhưng hắn vẫn tự nhủ lần này quyết tâm không thể mềm lòng dễ dàng được. Vậy nên mới có cảnh, trong phòng khách, cái người mang danh thành viên hội người già của nhóm tò tò theo sau đứa cận út mà đọc cái bản kiểm điểm không thể mất mặt hơn kia, đã vậy còn càng đọc càng hăng, càng đọc càng khiến người khác xấu hổ thay.

Đến khi Hong JiSoo ngân nga đến đoạn "...em đã sâu sắc hiểu ra lỗi lầm của mình, thế nhưng mông em rất ngứa..." thì leader đã nhanh chóng đem hai tai út Dino bịt lại cùng lúc ra hiệu cho "bạn cùng phòng thân thiết Yoon" lo liệu lùa đám còn lại về phòng, không quên liếc xéo con gấu to xác đang co quắp ở một xó nào đó với ẩn ý "mau đem chuyện nhà giải quyết mau lẹ không ông thiến" rồi hầm hầm bước đi.

Phòng khách lúc này bỗng trở nên yên tĩnh lạ kì, một bàn tay bỗng dưng leo đến giữa hai chân Kim MinGyu mà trêu đùa, nhanh chóng khiến phần eo cường tráng hữu lực của hắn phút chốc mất kiểm soát mà chớp lên, thế nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh đem bàn tay kia gạt ra, lạnh lùng bỏ lại một câu.

"Đừng làm rộn".

Ngoài suy ngĩ của hắn, người kia thế nhưng dừng lại thật, bản kiểm điểm gì đó cũng bị vứt sang một bên, chỉ còn mái đầu nho nhỏ là gục vào lòng hắn run run.

"Nhớ em...".

"Đừng giận anh nữa...biết sai rồi mà".

Vì người kia quỳ thấp dưới ghế sô pha, lại một mực đem mặt giấu vào hai chân hắn nên MinGyu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể đánh giá qua giọng nói kia. Anh thực sự biết lỗi rồi, còn có... rất nhớ hắn. Hong JiSoo ngốc nghếch, chỉ cần một câu nhớ này của anh đủ làm tâm hắn tan chảy luôn rồi, cần gì mấy thứ bản kiểm điểm mất mặt kia chứ.

"Ngoan, nói sớm chút nữa có phải hơn là làm mấy trò mất mặt kia không?".

"Em cứ tránh mặt anh, ai mà biết em thích nghe cái đó...".

"Anh là cố ý nghịch ngợm, muốn khiêu khích em "làm" anh thì có".

Hắn biết tỏng màn thầy giáo – học sinh này, người kia đã ấp ủ bao lâu rồi đi. Chỉ là kì thật trong lòng ai cũng rõ ràng nhưng không muốn nói toẹt ra mà thôi.

"Em có nhớ anh không?".

Kim MinGyu chẳng nhiều lời nữa, chỉ ôm anh ấy vào lòng mà "Ừ" một tiếng. JiSoo cũng hiểu, chỉ cần một tiếng đó đã đong vào bao nhiêu nhớ. Có đôi khi, tình cảm giữa hai người chẳng cần thiết phải dông dài, những khoảng lặng lại dễ dàng biểu hiện mình yêu thương dung túng người ta biết bao nhiêu, có nhiều chuyện đáng giận dỗi hơn thế nhưng lại chỉ cần vài lời bày tỏ đơn thuần giản lược lại nháy mắt hóa thành chẳng hề gì.

Ấy chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi...

.

.

.

Sau gần nửa tháng ăn chay, bỗng dưng được ăn thịt thì bạn sẽ có tâm trạng thế nào? Tất nhiên là ngấu nghiến cho thỏa mới thôi rồi...

Hai con người trong phòng kia chính là ôm ấp nhau với cái tâm thế như vậy đấy.

"A...ha..".

JiSoo loay hoay muốn tìm cho mình một điểm tựa, thế nhưng rất nhanh đã bị một lồng ngực trần ấm nóng áp lấy cùng đôi môi không ngừng liếm mút vành tai làm cho mê man. MinGyu cao hơn cậu nhiều lắm, vậy nên giờ phút này JiSoo giống như bị hắn nuốt gọn vào lòng vậy, toàn thân khẩn trương đến đổ mồ hôi, thân nhiệt nóng rẫy của người kia vẫn không buông tha mà từ từ xâm nhập từng chút một. MinGyu giống như liếm đến nghiện, hắn dường như rất thích liếm láp những nơi mềm mại của JiSoo, ngoại trừ vành tai thì chính là một nơi nữa có chút khó nói thành lời.

Vành tai bị hắn khiêu khích, JiSoo chỉ thấy ngứa nóng đến phát tê dại, hai tay hắn từ bao giờ đã hướng vào trong áo ngủ của cậu mà sờ soạng, vuốt một đường từ eo đến hai hạt nhỏ kia, cuối cùng là bắt lấy chúng, không ngừng vừa nắn vừa nhéo.

"Thích chết được...".

JiSoo nhỏ giọng rên rỉ.

Chính trong tình huống nước sôi lửa bỏng như thế, ai đó lại như thêm dầu vào lửa mà làm Kim MinGyu thật sự bốc hỏa rồi.

"Anh... thật hư quá rồi".

Giờ thì chẳng còn chần chừ gì nữa, hắn nóng lòng muốn đem cái mông của ai kia ra mà thảo phạt cho đã rồi. Nghĩ là làm, chẳng kịp để JiSoo í ới biện giải gì nữa, sau một hồi trời đất đảo lộn, con mèo hư nào đó đã bị tụt quần, vác lên vai và vứt cái bịch lên giường với cái mông trần bắt mắt, ngay sau đó là một màn "bép bép bép" vang dội.

"Không, đừng tét mông, huhu...".

Hơn hai mươi mấy tuổi đầu còn bị tụt quần tét mông thì còn ra thể thống gì cơ chứ, xấu hổ chết đi được, JiSoo càng nghĩ càng ngượng đến muốn khóc, hai tay cố với ra sau hòng ngăn chặn người nào đó, thế nhưng mọi việc chẳng dễ dàng, hai vuốt mèo chưa kịp chạm đến mông đã bị ai kia giữ chặt còn đâu. Và chuyện sẽ chẳng đến độ nghiêm trọng, nếu như con mèo nào đó không bị tét mông đến cứng luôn...

"Không, dừng lại...".

JiSoo hoảng sợ hét lên, hai chân khép lại thật chặt nhằm che dấu việc mất mặt kia, thế nhưng không kịp nữa rồi, khoái cảm muốn bắn tinh đến còn nhanh hơn suy nghĩ của cậu, vậy là đành cứ thế mà phun ra, ướt hết một mảng ga giường.

"JiSoo, anh...".

Khóe mắt MinGyu giật giật, chính hắn cũng không thể tin, người yêu nhỏ của hắn vậy mà chưa kích thích cũng chẳng cần mình xoa nắn chỗ đó cũng có thể bắn. Này là đỉnh điểm của câu dẫn rồi đi... Hắn biết ngày thường mèo nhỏ của hắn cũng không ngoan ngoãn, hay nói thẳng toẹt ra thì là rất nghịch ngợm cùng cởi mở trong mấy chuyện thân mật, thế nhưng đến độ này thì... Đây chính là "tiểu biệt thắng tân hôn"* trong truyền thuyết sao?

Từ lúc đó đến giờ JiSoo vẫn nằm im không nhúc nhích cũng không lên tiếng, chính là tư thế nằm úp sấp, đem ch** nhỏ giấu đi, phơi ra cái mông bị tét đến đỏ hồng cùng lỗ tai như sắp bốc cháy. Còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa đâu cơ chứ?

"Anh...đừng xấu hổ, không sao đâu mà".

MinGyu lên tiếng dỗ dành, hắn nhịn không được mà cười khổ.

"Nếu là em cũng sẽ vậy thôi, là vì lâu quá rồi chúng ta không "làm" ".

"Em sẽ không chê anh quá...".

"Không, em mong còn không được".

Không để ai kia nói hết câu, MinGyu đã chặn ngang cùng nhanh tay lẹ chân ôm cứng người ta vào lòng mà hôn. Anh nghĩ gì, lo gì hắn còn không hiểu hay sao. Điểm yếu của những người có xu hướng thoải mái trong chuyện chăn gối chính là rất dễ bị coi thường. Một khi bạn dễ dãi với người ta, sẽ dễ làm người ta không trân trọng bạn. Thế nên dù JiSoo nghịch ngợm đến đâu, MinGyu cũng đối với anh vô cùng trân trọng và nâng niu. Ngay chính việc anh ấy bày trò "deep throat" hắn, dù biết anh cố chấp với chuyện đó là vì yêu hắn, hắn vẫn một mực không thể đồng ý. Đó chính là tình cảm sâu kín mà hắn nguyện sẽ giữ mãi mãi. Ai bảo anh người yêu của hắn lại chính là một tạo vật hòa trộn hoàn hảo như vậy, vừa đáng yêu lại vừa vô cùng quyến rũ?

Chuyện chẳng thể gián đoạn lâu, nhất là khi tên đã lên dây, không bắn đi chính là tên "hỏng".

Một trong những thứ MinGyu yêu nhất ở JiSoo chính là chất giọng trung tính mềm mại, vậy nên mỗi lần hắn đều chẳng vội đi ngay vào vấn đề chính, thay vào đó là mải miết kích động thân thể anh, ép cho những tiếng rên rỉ ngày một cao vút mất kiểm soát.

Nơi yếu ớt nhất của đàn ông bị nắm giữ triệt để, chưa kể khi nãy vì chưa động chạm gì đã bắn nên càng trở nên mẫn cảm, theo từng nhịp lên xuống hữu lực nơi bàn tay MinGyu, JiSoo cũng nhịn không được mà thở gấp. Miệng bị lấp kín khiến cảm giác ngộp thở căng phồng nơi lồng ngực, JiSoo có ảo tưởng thân thể mình giống như một trái bóng căng phồng đến sắp vỡ, khả năng ngôn ngữ bị những môi hôn giới hạn, chỉ có tiếng rên rỉ theo khe hở nho nhỏ đứt quãng cùng nước bọt trào ra tạo thành những thanh âm dâm mĩ. Khoái cảm dai dẳng như ngày một dâng cao, dịch nhờn theo lỗ niệu đạo rỉ ra ngày một nhiều chảy cả xuống khe mông làm nơi đó càng ngứa ngáy, MinGyu lại như có cảm ứng đặc biệt với thân thể cậu mà đem thứ đã sớm cứng đến nổi gân của hắn đặt tại nơi đó mà quét vòng quanh.

Động tác nơi vòng eo hữu lực mạnh mẽ của ai kia trêu đùa nửa hư nửa thực làm ham muốn được lấp đầy của JiSoo ngày một mãnh liệt. Giờ phút này đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có dục vọng nguyên thủy nhất trỗi dậy ngày một mãnh liệt. Cởi bỏ hẳn lớp áo còn vắt vẻo nơi bờ vai, JiSoo vịn vai MinGyu cho một nụ hôn mãnh liệt, rồi nhanh chóng đảo khách thành chủ mà đè hắn xuống giường.

"Thầy Kim, phạt em đi...".

Nắm lấy cây gậy thịt cương cứng của hắn đặt vào lối vào đã sớm ướt đẫm, chẳng ai hiểu được cậu nhớ cảm giác này đến mức phát điên luôn rồi. Không phải bị vuốt đến bắn mà chính là khao khát được thứ này của cậu ấy đâm vào lấp đầy, tốt nhất là bị đâm đến bắn luôn.

Tất cả đều hoàn hảo đến độ JiSoo kìm không nổi mà đem rên rỉ biến thành la hét thất thanh. Của MinGyu vẫn luôn là số 1, từ độ cứng, đường gân nổi lên ma sát vách trong ấm nóng đều làm JiSoo thích đến chảy nước mắt. Ở vị trí này, cậu có thể thấy rõ từng biểu cảm trên mặt MinGyu, từng cái nhíu mày, cắn môi cùng thứ đó của cậu ấy ra vào trong thân thể mình, càng nhìn càng thấy khí chất nam tính phát ra cao ngất đến nghộp thở.

Mãnh liệt ban đầu qua đi, hai chân vịn eo MinGyu của JiSoo ngày càng bủn rủn, bụng dưới cũng vì khoái cảm mà căng thẳng đến sắp không còn sức tự nhún nữa, thế là đành gục vào lòng người ta mặc cậu ấy làm gì thì làm.

Thanh âm JiSoo vì chịu đựng kích thích đều đều không ngừng nghỉ mà ngày một khàn đặc, thế nhưng chính là vẫn không thể ngừng lại được. Hất hông thêm vài lần, MinGyu cũng không nhịn được nữa mà đặt người yêu nhỏ của hắn xuống giường, đem hai chân người ta đặt lên vai, phơi bày hết cảnh kích thích dưới mắt hắn rồi đẩy nhanh nhịp độ thúc vào. Nhìn ánh mắt người kia mơ hồ tan vỡ, hắn bỗng nổi tính xấu muốn trêu đùa anh một chút.

"Anh vừa gọi em là gì?".

"Ưm...ah...là gì?".

Đầu óc JiSoo lúc này trống rỗng, chẳng thể nghe hiểu hắn đang hỏi gì, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ hùa theo.

"Thầy Kim? Hửm?...".

MinGyu vẫn không buông tha, mỗi lần lại thúc vào thật mạnh, vậy nhưng đem tốc độ giảm đi, mỗi lần đâm rút đều né tránh chạm vào nơi cần chạm.

"Nhanh hơn, mau mau đi...MinGyu...khó chịu, rất ngứa".

"Trò Hong ngứa ở đâu, có phải bị dị ứng không? Trong lớp học lại vặn vẹo đứng ngồi không yên như vậy?".

Đem tình cảnh chăn gối lộn xộn ướt át như bây giờ gán vào lớp học trong câu nói trêu đùa của MinGyu càng làm dây thần kinh JiSoo như căng cứng. Tưởng tượng chính mình là học sinh đang bị giáo viên đuà giỡn hư hỏng làm thứ giữa hai chân không thể nghi ngờ bị kích thích đến phát xót, mà phía sau ngứa ngáy càng như muốn đem cậu dày vò trong sung sướng.

"Thầy, ... mau phạt em. A...".

Đón lấy JiSoo sau đó chính là một màn kích thích đến run rẩy, hai chân bị ép rộng tê dại, cảm giác bị mở rộng thân thể, chi phối từng chút một bởi người mình yêu làm cậu như sắp tan vỡ. Khoái cảm và khát vọng được ôm ấp trao đổi hơi thở cuối cùng cũng được thỏa mãn làm cậu không kìm nổi mà khóc kêu. MinGyu của cậu đây rồi, người này dù có thế nào cũng sẽ yêu thương và cưng chiều cậu, không khi dễ cậu hư hỏng. Chỉ nghĩ có thế rồi JiSoo kéo ai kia lại vào một nụ hôn sâu, trong khi tâm trí dồn hết vào khoái cảm nơi khó nói kia mang lại mà thỏa mãn giải phóng dục vọng tích lũy nửa tháng xa cách. Chính là cảm giác như tâm hồn cũng bị lấp đầy này. Hạnh phúc đến độ trái tim cũng muốn phồng lên, chỉ muốn để cậu ấy mãi mãi cùng mình hòa làm một như vậy.

.

.

.

Đêm dài trôi qua nặng nề, bởi lẽ xa cách quá lâu làm hai người có chút không kìm chế được. MinGyu cứ một lần lại một lần chiếm lấy mèo nhỏ của hắn, ăn no đến độ sáng hôm sau JiSoo chỉ có nước ôm giường ngủ li bì. Thỏa mãn nhìn anh người yêu ngủ say, MinGyu nhịn không được đem hai má mềm mềm hôn hôn một chút rồi mới rời giường làm đồ ăn sáng cho người ta.

Tình yêu có đôi khi cần những luật lệ oái ăm nhưng đáng yêu như vậy làm gia vị thêm nồng nàn và đặc biệt.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com