Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Cause I was filled with poison (But he was blessed with beauty and rage)

"Cậu xấu tính quá, toàn nói ra điều làm người khác buồn lòng thôi!", nó vừa nói vừa xúc một muỗng kem lạnh vào miệng, dửng dưng như đang bàn về thời tiết hôm nay mưa hay nắng.

Hai đứa con trai mặc đồ kì quái, dù ngồi một góc trong quán điểm tâm ngọt cũng làm nhiều con mắt tò mò nhòm ngó. Nhất là Akutagawa với chiếc áo choàng to tướng đen đúa và khuôn mặt đằng đằng sát khí.

"Im miệng đi, ngươi phiền thật đấy.", cậu xắn miếng bánh kem nhỏ, ngắm nghía quả dâu đỏ mọng như thể nó có thể bị tẩm chất kịch độc từ kẻ thù.

"Tôi không bỏ độc đâu, cứ ăn đi, mà dù là có thì chắc cũng không ăn nhằm với cậu đâu." Atsushi cau có mặt mày, đoạn nói thầm, "miệng mồm phun độc thế còn không chết, chứ nói gì...".

Akutagawa tuy không mang thính giác nhạy bén như nhóc người hổ, nhưng cậu cũng không điếc. "Nhãi con, có gan thì nói to lên."

Thằng nhóc liền sửng cồ, nó đang hút dở ly sữa lắc cũng phải ngừng lại mà nhảy cẫng lên, đứng bật dậy như thể mông có lò xo còn hai tay thì chống lên mặt bàn. "Nhãi con? Cậu lớn hơn tôi bao nhiêu cơ? Còn nữa, cậu độc mồm đấy, tôi nói vậy thì sao, sai à?!"

Cả quán ăn chìm vào im lặng.

Sau đó ít phút, hai tên nhóc đã bị tống cổ ra khỏi quán vì quấy rối trật tự nơi công cộng, may thay nhân viên phục vụ vẫn đủ tốt bụng để gói lại đồ thừa cho bọn chúng đem về. Dọc theo con đường mòn đến cây cầu bắc ngang dòng sông, trời xanh lộng gió bắt đầu thay màu đổi sắc, nắng chiều hoàng hôn nhuộm lên dáng hình cả hai, tản bộ nhàn nhã dưới bầu trời đổ lửa.

"Này, Akutagawa, nắng chiều hệt như màu tóc anh Chuuya nhỉ? Tôi để ý cứ mỗi buổi chiều tầm này là anh Dazai sẽ biến mất dạng, họa may hôm nào ở lại cơ quan thì sẽ sáp lại ô cửa sổ mà nhìn đăm chiêu, vẻ say mê như kiểu Kyoka nhìn món bánh crepe mới ra lò vậy... À hôm nọ tôi đổ bánh crepe cho con bé, thất bại thảm hại, chán quá đi, nhưng em ấy nói sẽ thử lại lần nữa đó! À, về chuyện anh Dazai, cậu có nghĩ hai người họ rất kỳ quái không? Anh Dazai suốt ngày trêu tức anh Chuuya nhưng trông có vẻ thân thiết lạ lùng, hay đó là cách thể hiện tình cảm của họ nhỉ?", nó tuôn ra một tràng, dạo này thì Akutagawa cũng đã tập thành quen, cậu không còn thấy quá phiền phức với lời lảm nhảm của thằng nhóc nữa.

"Bột bánh không đúng, bánh crepe là số 5." Akutagawa trả lời, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu chàng trong đầu đang suy nghĩ rất lung, 'chính là tình yêu nhỉ? anh Chuuya dù thế nào cũng không thể buông bỏ được người kia đâu, thế mới là tình yêu, dù là đau khổ ra sao'.

Cậu thoáng nhớ lại những ngày thấy người tiền bối đầy tín nhiệm nhiều ngày không ngủ vì Dazai lại rơi vào giai đoạn trầm uất, liên tục tìm cách tự sát, cả những lúc anh đổ gục vì những dày vò về cả tinh thần lẫn thể xác mà cựu Thiên tài ác quỷ kia mang lại, bốn năm chờ đợi và thất vọng, những bất an, điều tuyệt vọng.

Tân song hắc liệu sẽ mang số phận như hai người họ chăng? Vẫn không ai có thể đoán trước được, nhưng Akutagawa thích nghĩ mình sẽ là kẻ nắm đằng chuôi như anh Dazai, vì không cớ nào mà một đứa nhóc khờ khạo như Atsushi sẽ làm ra được trò trống gì làm tổn hại đến cậu. (Tất nhiên Akutagawa không hề biết rằng người đàn ông xấu xa kia thoạt đầu cũng lừa lọc tiền bối cậu với vẻ ngoài vô hại đến thế).

"Này, cậu có đang nghe hay không đấy?", Akutagawa thoáng chút chột dạ, nhìn sang cậu nhóc đang sóng vai cạnh bên. Nó cười nhoẻn miệng, thằng nhóc dường như chẳng khổ sở bao giờ, hoàng hôn dần lặng tắt nhưng vẫn còn đôi ba tia vẫn vấn vương trên gò má tròn trịa ửng hồng.

"Ách xì!!", chết tiệt, không ngầu chút nào. Akutagawa chỉ kịp nghĩ thế, nhưng mũi vẫn cứ hắt xì hơi liên tục.

"Ài, vậy là cậu vẫn đang nghe sao? Tôi nói đúng chứ? Con người ta thường hắt xì khi cơ thể đạt trạng thái bão hòa đấy, như là không thể say thêm được nữa, không thể ăn thêm được nữa,...", Atsushi mau lẹ lấy ra chiếc khăn mùi xoa, dùi vào tay cậu. "Hôm qua anh Dazai nói như thế sau khi nghe điện thoại và hắt xì liên tục, này, vậy thì không thể yêu thêm được nữa cũng là một trạng thái bão hòa chăng? Cậu có nghĩ thế không?"

"Vậy, vừa rồi cậu đã đạt đến trạng thái nào rồi thế?", nó nhảy chân sáo về phía trước vài bước, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ lém lỉnh mà hỏi dò.

"Thôi, đừng đùa nữa." Cậu cau mày, ra vẻ khó chịu, trong lòng lần nữa biết mình đã toi đời rồi.








Gió rít. Căn phòng ấm áp với chiếc máy sưởi tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt như tách rời khỏi phía ngoài kia đang chuyển trời giá rét. Dự báo thời tiết bảo rằng đêm nay hoặc mai thôi tiết sẽ bắt đầu rơi, và ngày mốt sẽ dày cộm lên tới đầu gối đứa con nít tiểu học. Mùa đông với Akutagawa đáng nhẽ ra phải thật đáng ghét, vì theo lý mà nói, cái tiết thời này làm cơn đau nơi lồng ngực của cậu càng trở nên bất kham.

Không khí giá rét theo khí quản mà vào phổi, như một thứ kim loại lỏng rót vào, vừa lạnh lẽo lại nòng rát như sắt nung. Khi giọng nói đều đều của phát thanh viên từ chiếc radio cũ kỹ thông báo rằng, "Khả năng ngày mai tuyết rơi dày đặc là 63% ở một số vùng trong tỉnh Yokohama", cậu chậc lưỡi một tiếng đầy bất mãn, nói gì đó đại loại như "thứ thời tiết quỷ quái...".

Trên khóe môi là nụ cười mơ hồ, kiểu người như cậu ta lúc vui vẻ nhất thì chắc cũng chỉ cười được có thế.

Mùa đông với Akutagawa không đáng ghét chút nào.

Những ngày này cậu không cần phải lao lực để lấy mạng ai.


Căn hộ mini cao cấp này từ mấy tháng trước chỉ còn mỗi Akutagawa vì cô em gái nhỏ phải theo người giám hộ mới - tức là chị Kouyo, nên phải chuyển đến nơi ở của chị. Trước khi rời đi, Gin tỏ rõ vẻ không đành lòng và lo lắng đủ điều, em cứ chần chừ nơi bậc cửa và dặn đi dặn lại những điều nhỏ nhặt. Nhưng Akutagawa biết rõ, cậu biết rõ rời đi sẽ là lựa chọn tốt nhất để Gin bắt đầu một cuộc sống mới, ít nhất là tốt đẹp hơn hiện tại, tốt hơn cuộc sống phải dính với người anh trai phiền phức.

Ngoài cửa, gió rít lên từng cơn, dữ dội hơn theo mỗi phút đồng hồ trôi qua. Nói lòng không ảm đạm thì đó sẽ là một lời dối trá trắng trợn. Dạo đây tiết trời trở lạnh nên ông Mori cũng có lệnh cho cậu nghỉ ngơi dài ngày, nói đúng ra là ông ta quan tâm đến độ bền của một món vũ khí sắc bén nên tốt nhất thì phải giữ không cho nó hao mòn quá nhanh.

("Trời lạnh thế này thì cậu Akutagawa hẳn là khốn đốn lắm, hãy ở nhà mà nghỉ ngơi đi nhé. Chúng tôi sẽ buồn lắm nếu như bệnh tình cậu có ra làm sao, lát nữa hãy đến phòng thuốc là nhận đơn thuốc đi nhé." Ông Mori nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt đen ngòm như giếng nước sâu.

"Vâng, Boss." Cậu cúi thấp thân người, cảm thấy xương sườn đè vào lồng ngực có chút nhói đau.

"Được rồi, lần hợp tác vừa rồi của cậu và Người hổ của Cục thám tử, ta vừa nhận được báo cáo. Làm tốt lắm, cậu Akutagawa, đúng như người ta đang đồn thổi nhỉ, Tân Song Hắc. Cậu phải biết, đấy là một danh xưng không tồi đâu, ta kỳ vọng rất nhiều vào hai người.")


Đúng vậy, nhắc đến bộ đôi Tân Song Hắc, cũng không phải tự nhiên mà tất cả mọi người đều vô cùng trông chờ vào sự kết hợp kỳ lạ này. Ngay chính bản thân cậu cũng có những mong đợi nhất định, dù là rất mơ hồ.

Trong trận chiến, Atsushi và cậu như thể một linh hồn chứa trong hai thể xác, chỉ cần ánh mắt thoáng qua của người kia, tất cả những chuyển động phối hợp đều ăn khớp như cách dây chuyền bánh răng chuyển động. Trong tích tắc đã đoán được suy nghĩ của đối phương, và dự liệu được chuỗi hành động xảy đến. Thoạt nhìn, và theo như lời đồn đại, Akutagawa lẽ ra phải là kẻ đóng vai "chó điên" trong cuộc chiến, ngược lại người kia sẽ nắm dây cương mà kiềm giữ con chó dữ này khỏi cắn càn.

Sự thật lại không phải, thằng nhóc Người hổ là một con thú đúng nghĩa. Akutagawa có thể thấy được sự đói khát trong mắt nó, chuyện này nói ra khỏi miệng thì sẽ chẳng có ai tin, thoạt đầu chính cậu cũng ngỡ ngàng trong phút chốc nhìn vào mắt nó. Đó là ánh mắt của một con vật không hơn, tàn bạo và đầy phẫn uất. Nó thèm được phá phách, hủy diệt thế giới, thế nhưng ham muốn mãnh liệt ấy dường như chỉ mình Akutagawa mới thấu tỏ, còn chính Atsushi cũng không nhận ra được.

Cậu là thanh đao chặt xuống những cái đầu, còn đôi mắt Atsushi phán quyết kẻ nào sẽ phải chết. (Mỗi lúc nó nhìn ai với ánh nhìn thèm thuồng mà chỉ cậu mới thấy được, hắn ta sẽ phải chết không nghi ngờ).

Thằng nhóc về cơ bản là một "người tốt", và nó phải "cứu người", đó là những gì anh Dazai đã ra rả vào tai nó mỗi ngày. Cũng không trách nó được, Akutagawa cũng không phải là không hiểu về những chiêu trò ma quỷ của người thầy thuở trước. Sự khát máu lẩn khuất sâu bên trong của nó cậu đành gánh vác thay vậy.

Dạng thú của thằng nhóc trên chiến trận thật to lớn và xinh đẹp quá đỗi, máu người họa lên bộ lông trắng muốt và đôi mắt như hai ngọn đuốc rực cháy trong đêm, dưới trăng sáng dịu dàng trông có chút rợn người. Đôi khi nó mất kiểm soát và gặm mất vài cái xác trong số bọn người đã ngã xuống, Akutagawa lặng lẽ một bên đứng nhìn, biết rằng mình sẽ phải chỉnh sửa lại số liệu báo cáo nữa rồi. Còn có những lúc con mèo lớn ngoan ngoãn nhưng ngông cuồng nhìn chằm chằm cậu với sự thèm thuồng không chút che giấu, Akutagawa cảm thấy điều gì đó gần như là hạnh phúc đang mơn trớn nơi lồng ngực ngứa ngáy. Thật là một cái đẹp dữ dội đến ngạt thở.

Lăn mình trong chiếc chăn dày cộm ấm êm, Akutagawa nhận ra mình có chút không quá thích mùa đông. 

Ngoài kia tuyết đã bắt đầu rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com