Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Illumi không thật sự nhớ rõ khi nào hay bằng cách nào những cuộc hẹn lạ lùng với Hisoka bắt đầu, nhưng trong ký ức xa xăm, cậu vẫn còn nhớ rõ lý do vì sao chúng diễn ra.

Ban đầu, tất cả chỉ đơn giản là sự tiện lợi, hữu dụng khi có thêm một tay tàn nhẫn, thuần thục để cùng thực hiện nhiệm vụ. Tất nhiên, ân huệ nào cũng phải hoàn lại và chính tại quán rượu nơi cả hai gặp nhau lần đầu, nơi hai kẻ tưởng chừng chẳng liên quan, ngoài việc cả hai đều là những sát thủ máu lạnh lại đang ngồi uống cái thứ Hisoka thích gọi là "nước cười khúc khích" vừa nhấp từng ngụm vừa bàn chuyện nhiệm vụ.

Nhưng cái vốn chỉ là một lần (hay hai lần) tình cờ dần dà biến thành một thói quen đều đặn mỗi tháng một lần. Cho đến khi Illumi nhận ra một cách vừa hoang mang vừa buồn cười rằng cậu đang ngồi trong một quán bar mờ tối và chờ gặp Hisoka lần thứ ba chỉ riêng trong tháng này.

Một chuyển động khẽ ở bên trái khiến Illumi cảnh giác, cậu quay đầu lại và bắt gặp Hisoka đang thong thả bước đến. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc đỏ của hắn ánh lên sắc đỏ son rực rỡ cùng bộ trang phục tối màu và làn da trắng nhạt của hắn càng trở nên nổi bật. Tuy nhiên, Illumi lại đang tự hỏi tại sao cậu lại để ý đến những điều này.

Hisoka dừng lại cách Illumi vài bước, chào hỏi một cách xuề xòa "Đã đợi lâu chưa?". Gã nói bằng tông giọng lười biếng pha lẫn vài phần quyến rũ, nhưng ẩn sau đó là tiếng gầm gừ không thể nhầm lẫn, khiến Illumi liên tưởng đến một con mèo hoang đang sẵn sàng vồ mồi.

Illumi chỉ khẽ nhún vai, mái tóc đen dài lay động như dải lụa sà xuống lưng, nổi bật trên nền áo sơ mi xanh thẫm.

"Không để ý" cậu đáp, rồi quay lại với thực đơn mà người pha chế đã đặt trước mặt từ nãy. Cậu liếc nhìn Hisoka, tay phải chỉ vào thực đơn "Anh uống gì?"

Hisoka uyển chuyển chen vào chiếc ghế bên cạnh, nửa thân trượt xuống quầy bar, đùi hắn vô tình chạm vào đùi Illumi khiến cậu vô thức dịch chân ra xa. Nhận ra điều đó, Hisoka bật cười thích thú, còn tinh nghịch gõ nhẹ đầu móng tay sắc bén lên đầu gối Illumi vài lần.

" Cậu biết rõ mà ."

Illumi nhướn một bên lông mày, môi mím thành một đường thẳng, tỏ vẻ khó chịu trước khi ra hiệu cho người pha chế và gọi đồ uống cho cả hai.

Chẳng mấy chốc, đồ được mang ra. Một ly Negroni cho Illumi, thay thế cho Old-Fashioned quen thuộc. Còn Hisoka thì gọi một loại cocktail hồng nhạt, bên trên được trang trí bằng một đám mây kẹo bông gòn.

Hisoka có vẻ cực kỳ hài lòng với thức uống của mình, nhất là khi cái lưỡi của gã thỉnh thoảng lại liếm quanh viền ly để nhặt lấy mấy hạt đường bám trên đó.

""Vậy..." Illumi ngập ngừng hỏi, không chắc giọng mình có đủ lọt tai hắn không vì Hisoka có vẻ đang say sưa liếm láp ly cocktail trong tay.

"Tại sao lại gọi tôi đến đây?"

"À" Hisoka tạm thời rời miệng khỏi ly, gã liếm môi rồi thản nhiên đáp " Tối nay tôi bị cho leo cây."

Illumi chớp mắt, một lần, hai lần, nhưng Hisoka không nói thêm gì mà chỉ tiếp tục dán môi vào ly rượu như chẳng có gì xảy ra.

Illumi thoáng nghĩ chuyện này hẳn phải liên quan đến một mục tiêu nào đó nhưng rõ ràng là cậu đã nhầm.

"Vậy nên anh gọi tôi tới... để làm người thay thế?" Illumi hỏi, giọng lạnh nhạt nhưng thận trọng.

"Không đời nào " Hisoka phản bác, ngón tay chọc vào đám kẹo bông gòn trang trí trên mặt ly. Hắn nở một nụ cười méo mó, đôi mắt hổ phách cụp xuống nửa chừng phảng phất sự mập mờ khó đoán.

" Tôi chỉ không muốn ở một mình."

"Vậy thì cũng chẳng khác gì kẻ thế thân."Illumi nhấn mạnh từng từ như thể ghê tởm việc gã hề dám đẩy cậu vào tình huống xấu hổ này. Cậu nhíu mày khi Hisoka cố gắng hết sức để thể hiện một vẻ mặt hối lỗi.

"Có vấn đề gì sao? Cậu nói là rảnh mà."

Illumi định bịa đại một lý do, rằng mình vừa hoàn thành nhiệm vụ và chỉ đang ngồi chờ đến khi có việc mới. Nhưng cái cớ đó nghe quá gượng gạo. Sự thật mà cậu chẳng muốn thừa nhận là bản thân lúc nào cũng sẵn sàng có mặt khi Hisoka nhấc máy gọi. Gần đây, những cuộc gọi ấy ngày càng thường xuyên hơn. Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào, Illumi chợt rùng mình khi nhận ra không chỉ do "rảnh rỗi" mà thực ra cậu còn mong chờ những cuộc gọi này, đặc biệt là được gặp mặt trực tiếp.

Cậu nâng ly lên nốc một hơi dài để cho cảm giác nóng bỏng rát trượt xuống cổ họng. Rượu vốn làm con người ta say nhưng với Illumi thì nó lại khiến cậu suy nghĩ thêm sáng tỏ.

"Vậy... Đáng lẽ đó là ai?" Cậu hỏi, ánh mắt cố tình né tránh Hisoka " người hẹn hò với anh ấy?"

Illumi không nhìn, nhưng cậu nghe thấy rất rõ nụ cười nhếch lên trong giọng nói của Hisoka khi hắn đáp bằng một cái tên.

Machi.

Cô gái với mái tóc hồng tím. Illumi tất nhiên biết cô ta- một thành viên của Băng Nhện. Cậu không có ký ức gần đây nào về việc từng tiếp xúc với Machi, cũng chẳng nghĩ rằng mình cần đến điều đó. Cậu liếc nhanh sang Hisoka, gã đang liếm ly cocktail một cách hết sức khiếm nhã. Có lẽ đó là lý do hắn gọi món đồ uống màu hồng kia.

Giờ thì họ ngồi đây, trông như một trò hề, dành cả buổi tối uống rượu tán gẫu như những kẻ bình thường. Thực tế thì họ cách xa cái gọi là "bình thường" biết bao. Họ có chung những sở kỳ quái nhất, thậm chí điên rồ nhất. Illumi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Trong vô thức, Illumi tự hỏi liệu họ có phải là bạn không? Và ngay lập tức phủ nhận. Không! tuyệt đối không. Cậu bật cười khinh miệt trước ý nghĩ ấy...bạn bè ư? Cho phép một kẻ ngoài huyết thống có ý nghĩa trong đời mình ư? Không đời nào. "Quen biết" thì còn tạm được thậm chí an toàn ở một mức độ nào đó. "Quen biết "đó là cách hợp lý nhất để gọi mối quan hệ này. Dù là sát thủ được rèn dũa để sống như những con sói đơn độc nhưng đôi lúc có kẻ quen biết cũng có ích cho một số nhiệm vụ. Chính vì lẽ đó mà Illumi nghĩ việc giữ Hisoka gần bên và giữ mối quan hệ tốt đẹp với hắn ta là một điều khôn ngoan

Vậy, họ bắt đầu gặp gỡ như thế này từ khi nào?

Không phải lần trước, cũng chẳng phải đôi ba lần trước nữa. Có lẽ cách đây ba tháng? Chắc chắn chưa quá bốn lần... nhưng Illumi không còn chắc nữa. Cậu chẳng nhớ rõ từ khi nào mà những cuộc gặp đã thôi xoay quanh chiến lược hay chia chác nhiệm vụ, mà đơn thuần chỉ là gặp mặt, chỉ để ngồi cạnh nhau, chẳng có lý do gì ngoài việc cả hai đều muốn ở cùng nhau. Luôn là ở quán bar, quán rượu...nhưng chưa bao giờ là bữa tối.

Illumi nốc thêm một ngụm Negroni để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ đó.

Illumi di chuyển chậm rãi, quay người đối mặt với Hisoka. Cậu bắt gặp gã đang ung dung dùng đầu ngón tay quệt lấy những hạt đường rơi vãi, rồi thản nhiên đưa lên môi.

Ánh mắt Illumi vô thức dán chặt khi thấy làn môi mềm kia khẽ hé ra ngậm lấy ngón tay, đưa vào rồi rút ra, để lại một vệt ẩm ướt lấp lánh trên làn da. Hisoka nhắm mắt...và hắn hoàn toàn ý thức rằng Illumi đang nhìn, gã lặp lại thêm một lần và... đó có phải là tiếng rên không?

Illumi không kiềm chế nổi nữa, cậu để trí óc mình lạc lối: cậu tưởng tượng nếu mình ngậm lấy cái lưỡi ô uế đó, vị của nó sẽ thế nào, có vừa đắng vừa ngọt vì pha trộn từ cả hai loại rượu không? Cậu tưởng tượng cảm giác ấy len lỏi vào khoang miệng, rồi trượt xuống da thịt, ở một nơi ấm áp hơn, thấp hơn...

Illumi vội vã dời ánh nhìn, ghim chặt mắt vào hàng kệ đầy chai rượu phía sau quầy bar. Vô số chai thủy tinh với hình dáng, kích cỡ, màu sắc khác nhau bỗng trở thành khung cảnh hấp dẫn nhất thế giới. Rất thú vị. Vô cùng thú vị. Cậu tập trung lắng nghe tiếng ồn ào rì rầm của những khách khác, để âm thanh ấy nuốt chửng mình cho đến kh-

"... có đang nghe không đấy?" Giọng Hisoka cắt ngang và kéo cậu trở lại thực tại.

"Gì cơ?" Illumi quay lại, lần này cố ý ghim ánh mắt vào một điểm trên vai trái của Hisoka.

" Tôi nói Machi thậm chí còn chẳng thèm gọi để báo là sẽ không tới."

Cô ta có bao giờ đến đâu Illumi nghĩ thầm nhưng không nói ra. Thay vào đó, cậu chọn cách hỏi "Cô ta đã đồng ý đi ăn tối với anh chưa?"

"Chưa." Hisoka chớp mắt, nhớ lại cảnh Machi dửng dưng quay lưng khi hắn ngỏ lời mời. "Nhưng tôi vẫn cho rằng cô ấy sẽ xuất hiện. Thật bất lịch sự. Có lần cô ấy còn đóng sầm cửa vào mặt tôi. Nhưng mà tôi lại thích việc cô ấy tỏ ra khó gần như vậy."

Illumi thở ra một hơi, một hơi thở mà cậu không hề nhận ra mình đã kìm giữ nãy giờ.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng cô ta chẳng có chút hứng thú nào với anh không? Cô ta chỉ quan tâm đến bọn Nhện và khinh bỉ anh vì anh đã phản bội họ ."

" Tôi chẳng bận tâm cô ấy có hứng thú với cái gì. Tôi chỉ quan tâm đến việc đạt được thứ tôi muốn."

" Cả 2 vốn dĩ không hề hợp nhau." Illumi không tin nổi chính mình lại nói ra câu ấy, như thể cậu có tư cách đưa ra lời khuyên tình cảm cho một kẻ điên vậy. "Thứ duy nhất cả 2 có chung chính là..."

Đôi mắt Hisoka nheo lại, ánh nhìn sắc tựa lưỡi dao chực chờ Illumi hoàn tất vế còn lại.

"...sự tận tâm mãnh liệt của cô ta và sự ám ảnh của anh với Chrollo."

Illumi không bỏ sót khoảnh khắc sát khí bùng nổ vì cái tên ấy được nhắc đến. Hisoka ngồi trên ghế với dáng dấp của một kẻ sẵn sàng bạo lực bất cứ lúc nào.

Tại sao lại là hắn?

Illumi chẳng có ác cảm gì với Chrollo. Ngược lại, mối quan hệ công việc giữa hai người khá suôn sẻ.

Vậy tại sao phải là hắn? Hay là cô ta?

Khoảnh khắc ấy, Illumi chỉ muốn cắm thẳng một cây kim vào đôi mắt đang tóe lửa kia.

Tôi ở ngay đây cơ mà.

Illumi cũng không rõ giọng nói vang vọng trong đầu mình đến từ đâu..

Khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng trước sát khí của Hisoka. Những màn phô bày ác ý mãnh liệt vốn chẳng khiến Illumi nao núng mà trái lại còn khiến cậu thấy hứng thú hơn. Cậu ngồi đối diện Hisoka, bình thản, điềm đạm, thậm chí là vô cảm trong khi chờ đợi Hisoka nguôi cơn cuồng nộ.

Ở phía đối diện, Hisoka nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Illumi, thứ không ai từng cảnh báo hắn rằng chớ nên đắm chìm. Chúng sâu thẳm như đại dương tăm tối, nhưng lạ thay, khi ngó vào, cơn khát máu trong hắn dần rút cạn. Hắn vẫn sẽ giết Chrollo, chắc chắn là vậy. Nhưng không phải ngay lúc này, không phải khi trước mặt hắn là một vũ trụ còn đáng để khám phá hơn. Đôi mắt hắn liếc xuống nơi vải quần Illumi đã khẽ nhô lên, còn chủ nhân thì dường như chẳng nhận ra.

"Anh ổn chứ?" Illumi cuối cùng cũng lên tiếng, nhận thấy bầu không khí đã khác khi Hisoka dần thoát khỏi cơn cuồng nộ nhuốm máu kia.

Hisoka liếc cậu, rồi bật cười đầy tinh quái.

"Có lẽ tôi sẽ lại mời Machi lần nữa" hắn nói và Illumi cố phớt lờ nỗi hụt hẫng lóe lên trong lồng ngực. Nếu tự cho phép mình suy nghĩ sâu hơn, có lẽ cậu sẽ nhận ra nó gần như...... đau nhói.

Cả hai cùng cạn sạch phần rượu còn lại, để mặc cho sự im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt.

Lượt rượu thứ hai được mang ra. Illumi đã không còn để tâm đếm nữa, nhưng đến giữa lượt thứ ba hay đã là thứ tư rồi?... một cơn ho bật ra từ cổ họng cậu.

"Này Hisoka..." Illumi mở lời "rốt cuộc anh thấy gì ở cô ta?"

"Hmm..." gã hề trầm ngâm một lúc rồi quyết định trả lời thật lòng. "Năng lực của cô ấy khiến tôi ấn tượng."

"Ấn tượng ư?" Illumi nhổ ra từng từ như nọc độc. " Ấn tượng thế nào?"

"Cô ấy khâu tôi rất "ngon" và làm cho vết thương vừa đau vừa sướng. Tôi sẽ không bao giờ nói "không" mà chỉ muốn "thêm nữa", kiểu như "làm ơn hãy khiến nó đau hơn nữa đi".

Đôi mắt Hisoka lờ đờ, gần như lật ngược lên như thể đang bị kích thích bởi ký ức đó.

"Đến mức đôi khi tôi còn cố tình để mình bị thương, chỉ để thuê Machi khâu lại. Thật khó cưỡng, cái cách cô ấy lạnh lùng từ chối tình cảm của tôi. Cậu không nghĩ thế sao?" Nói rồi, cái lưỡi tà ác ấy lại liếm nhẹ lên môi, như đã làm biết bao lần trong đêm nay.

Từ nhỏ, Illumi đã học rằng không bao giờ được tham gia những trận chiến mình không thể thắng, cũng không bao giờ nhận những nhiệm vụ mình không thể hoàn thành, nhưng không có ai từng dạy cậu rằng đừng hỏi những câu hỏi mà mình không muốn biết câu trả lời.

Cậu muốn nói cô ta không đặc biệt mạnh, cũng không có kỹ năng gì đáng kể, và tôi cũng có thể khâu lại những vết thương trong quá khứ của anh tốt không kém, nếu không muốn nói là tốt hơn. Ý nghĩ cuối cùng kia có chút cay nghiệt nhưng Illumi để mặc kệ.

Cậu chợt nhớ ra rằng, sau trận tử chiến với Chrollo, cậu chưa từng một lần đến thăm Hisoka trong lúc hắn hồi phục, dù quãng thời gian ấy rất ngắn ngủi.

" Muộn rồi " là tất cả những gì cậu đáp lại.

Họ lần lượt đứng dậy khỏi ghế, động tác nhanh nhẹn, ăn khớp, tựa như một điệu vũ u sầu không cần nhạc đệm.

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi trong quãng thời gian họ ngồi trong quán bar. Trên mặt đất, một lớp tuyết trắng dày phủ kín vẫn kiêu hãnh giữ lấy vẻ tinh khôi giữa đêm tối.

Không khí sắc lạnh tràn vào lồng ngực Illumi, buốt giá tận cõi lòng nhưng cậu lại hít vào thật sâu.

Ngay bên kia của khu phố là dòng sông đã đóng băng thành một tấm gương băng giá, và trên bề mặt ấy, Illumi dõi theo những ánh sáng rực rỡ sắc màu từ đường chân trời hắt xuống.

Hisoka đã đi trước vài bước và Illumi cẩn thận dán mắt vào bóng lưng đang xa dần của hắn ta, lặng lẽ nhìn người kia bước đi.

Họ thậm chí chẳng buồn chào nhau, vốn dĩ chưa bao giờ làm thế, nhưng Illumi đã ngầm mong chờ một lần gặp gỡ kỳ lạ khác của cả hai.

Cậu bước chân ra ngoài, cố tình miết mũi giày xuống lớp băng sũng nước, tận hưởng âm thanh răng rắc khẽ vang dưới gót giày, rồi quyết định rẽ sang một hướng ngược lại.

"Đêm nay đâu nhất thiết phải kết thúc." Giọng Hisoka vang lên từ phía trước. "Đêm vẫn còn dài mà ."

Hắn ta dừng lại nhưng không quay đầu.

"Tôi có thể lo vụ đó."

Ánh mắt Illumi vô thức trượt xuống nơi lớp vải quần đang căng chặt. Từ bao giờ Hisoka đã bắt đầu chú ý đến cơ thể cậu?

Có lẽ là bởi tiết trời cuối năm, bởi mùa đông đã ngấm vào tận xương tủy. Hoặc có thể, có điều gì khác đang len lỏi trong không khí khi những cành cây trơ trụi khẽ đung đưa trong gió lạnh.

Đi ngược lại lý trí, Illumi đi theo Hisoka về nhà.

Họ men theo con đường dọc bờ sông một lúc, những người qua đường và bóng của các tòa nhà đều mờ nhòa trong mắt Illumi. Ở một nơi xa hơn, con đường rẽ nhánh và họ đi vào một con phố yên tĩnh. Có ít người qua lại hơn ở khu vực này của thị trấn nhưng ánh sáng rực rỡ từ các cửa hàng và cửa sổ vẫn ấm áp và mời gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com