Chương 18 - Trốn tránh
[Hơi trễ nhưng vẫn còn kịp :)) Happy Birthday Dương Mạnh Lâm <3 Hôm nay có người nào đó lặn lội tới gặp trực tiếp người ta để tặng bánh sinh nhật nha~ Đây là muốn thể hiện cái gì đây????]
Năm học mới tại ngôi trường trung học Chí Hoằng cũng chính thức bắt đầu. Chấn Văn đối với việc chuyển trường vẫn luôn giữ bí mật với Hạ Vũ Hào. Dự định vào lớp sẽ cho cậu ta một chút kinh hỉ. Quả nhiên Hạ Vũ Hào sau khi nhìn thấy hai anh em nhà họ Vương liền vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ tên nhóc Vương Chấn Văn này có thể mặt dày đến như thế, chuyển qua chung một trường, lại còn có thể xin vào chung một lớp. Cũng may chỗ ngồi không được tự mình sắp xếp, không thì chắc chắn bản thân sẽ lại phải nghe cậu ta lãi nhãi suốt cả ngày.
"Thật không hiểu nỗi mày. Tao bị đuổi qua trường này. Mày theo tao qua đây làm gì?"
"Tao là sợ mày đi một mình cô đơn a~. Mày bị đuổi học là tại tao mà. Không thể để mày ở đây một mình được." – Chấn Văn bày ra một bộ dạng đầy nghĩa khí.
"Thế ca ca của mày cũng chuyển sang đây là thế nào?" – Vũ Hào đưa mắt nhìn sang Chấn Võ đang đứng sau lưng cậu.
"..Tự anh ấy muốn chuyển qua đây. Không liên quan đến tao."
Chấn Văn vốn tự mình xin baba chuyển trường, cũng không hề hỏi ý kiến anh trai. Đến khi bị Chấn Võ phát hiện thì mọi chuyện cũng đã rồi, anh liền quyết định rút học bạ chuyển sang Chí Hoằng cùng cậu. Tưởng rằng có thể dứt khoát ngăn lại đoạn tình cảm này, vậy mà người muốn đuổi lại đuổi mãi không đi, còn một hai dính chặt vào cậu. Chấn Văn cũng hoàn toàn hết cách với anh.
----
Những tưởng rời khỏi An Nam sẽ hoàn toàn thoát khỏi tên đầu óc ngu si tức chi phát triển là Bốc Phàm, vậy mà qua đến Chí Hoằng, ba người bọn họ lại gặp phải một tên thần kinh - Hạ Thừa Ân.
Hạ Thừa Ân là đội trưởng đội bóng chuyền của trung học Chí Hoằng. Không hiểu vì lí do gì lại nhìn trúng Hạ Vũ Hào, gần đây luôn tìm đến lớp của bọn Chấn Văn rủ rê lôi kéo cậu ta vào câu lạc bộ. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, cũng may đối tượng lần này không còn là Chấn Võ nữa mà đã chuyển sang Hạ Vũ Hào – Chấn Văn không chút tình nghĩa nghĩ thầm trong bụng.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nếu Vũ Hào đã không thích, thì Chấn Văn cậu cũng sẽ giúp thằng bạn thân một tay. Cái tên đội trưởng Hạ Thừa Ân này cũng quá hèn hạ đi. Người không kéo về được liền bày đủ thứ chiêu trò chọc phá Vũ Hào, lại còn dùng đến chiêu bài nhờ giáo viên bộ môn ra uy hiếp. Cuối cùng Hạ Vũ Hào vẫn phải tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền.
----
"Này, mày đừng tưởng HLV gọi mày vào đội thì mày giỏi lắm nhé. Một thằng ngay cả phát bóng còn không biết thì còn ở đó vênh váo cái gì?"
Gia Quân là một trong những thành viên chủ lực của đội, đối với việc Vũ Hào được đối xử đặc biệt vô cùng không hài lòng. Chấn Văn đứng bên cạnh nghe tên này nói liền cảm thấy vô cùng chướng tai, vừa định lên tiếng mắng cho thằng ôn này một trận thì lại bị Chấn Võ ngăn lại. Lần nào cũng như lần nào, Chấn Văn hoàn toàn không có biện pháp phản kháng lại vị ca ca này. Đành phải ngoan ngoãn im lặng đứng một bên.
"Liên quan gì đến mày, đồ chân ngắn! Thế mày có biết đánh nhau không?"
Hạ Vũ Hào cũng không phải người dễ chọc. Cậu một bộ khiêu khích khiến cho Gia Quân mất bình tĩnh.
"Ai không biết đánh nhau hả? Có ngon thì nhào vô!"
"KHÔNG ĐƯỢC! Dừng lại cho tôi!"
Hai bên đang gây hấn, sắp lao vào nhau ẩu đả thì bị một giọng nói ngăn lại. Là Khâu Tử Hiên. Anh là quản lý đội bóng đồng thời là bạn thân từ nhỏ của Hạ Thừa Ân. Trước đây từng là át chủ bài của đội bóng, cùng với Thừa Ân là một cặp bài trùng đánh không biết bao nhiêu giải đấu lớn trong khu vực. Năm ngoái do chấn thương ở chân trong lúc thi đấu khiến cho anh hiện tại không thể tiếp tục ra sân được nữa. Tuy nhiên Tử Hiên vẫn rất yêu bóng chuyền, đối với anh đây không chỉ là sở thích, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Vậy nên những việc liên quan đến đội bóng, anh đều rất để tâm và chú ý.
Vốn dĩ ngay từ đầu Tử Hiên đánh giá rất cao tố chất thể thao của Hạ Vũ Hào, thế nhưng sau khi quan sát thái độ của cậu ta, anh hoàn toàn thay đổi hẳn suy nghĩ của mình. Nếu không phải do Hạ Thừa Ân cố chấp kéo người đến, anh cũng không hơi đâu mà tiếp cái tên ngạo mạn này.
"Hạ Vũ Hào, cậu là biết bọn tôi nếu đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu nên mới cố ý nói thế chứ gì?" – Khâu Tử Hiên nhàn nhạt chất vấn.
"Phải đấy rồi sao?"
"Oa~ cưng cũng quá nham hiểm rồi đó! Anh thích như vậy đó nha~" – Hạ Thừa Ân quả nhiên đầu óc không được bình thường.
"Vậy các người bắt tay với nhau lấy thành tích học tập ra ép tôi vào đội bóng. Vậy là quang minh chính đại hay sao?"
"Đúng a~" – Chấn Văn ở một bên hùa theo thằng bạn.
"Ok, nếu cưng đã nói như thế. Vậy thì thế này đi, cưng chọn một người phát bóng. Ba quả, nếu cưng đỡ được một quả thôi. Thì cưng không cần phải luyện nữa. Thế nào?"
"Tới luôn!" – Vũ Hào cười nhạt
"Haha, được. Vậy cưng muốn đấu với ai?"
"Tôi chọn anh ta!"
Hạ Vũ Hào không ngần ngại chỉ thẳng vào quản lý đội bóng - Khâu Tử Hiên. Từ khi nghe nói tên học trưởng này vốn dĩ rất lợi hại, Hạ Vũ Hào cũng cảm thấy có chút tò mò. Lần này thử xem anh có tài cán gì mà cả ngày cứ trưng cái bộ mặt khinh người đó ra.
"Nếu cậu thua thì sao?" – Khâu Tử Hiên cười nhạt hỏi lại.
"Tùy anh!"
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, 3 lượt phát bóng Hạ Vũ Hào đều không đỡ được quả nào. Đồng nghĩa với việc dù muốn dù không thì từ ngày mai cậu ta vẫn phải đến sân tập luyện cùng đội bóng.
.
.
Gác lại chuyện của Hạ Vũ Hào sang một bên, lại nói đến hai anh em nhà họ Vương. Dạo gần đây Chấn Võ cảm nhận được rất rõ ràng thái độ của Chấn Văn đối với anh vô cùng lạnh nhạt. Ví dụ như những lúc ở trường sẽ chạy theo Hạ Vũ Hào xem cậu ta tập luyện cùng đội bóng, anh quan tâm chăm sóc cậu thì cậu lại càng tránh né cự tuyệt, quan trọng nhất vẫn chính là Chấn Văn không chịu ngủ cùng anh nữa a~. Thật ra đây mới chính là điều khiến Chấn Võ đau đầu đi?
"Sao đột nhiên em lại muốn tách ra ngủ riêng?"
"...Ừm...Giường chật a~ Hai thằng đàn ông cao to, ngủ chung một giường không thoải mái tí nào."
"Vậy thì đổi một cái lớn hơn."
"Không cần phải phiền phức, dù sao phòng bên cạnh vẫn còn dùng được!"
Vương baba vốn dĩ cũng đã chuẩn bị hai phòng riêng cho hai người từ trước, nhưng vì hai anh em quá dính nhau nên căn phòng còn lại trước giờ cũng chưa từng được dùng tới. Hôm nay Chấn Văn sau khi nhờ người giúp việc dọn dẹp sửa sang lại đôi chút, liền trực tiếp dọn hẳn qua căn phòng kế bên, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt bi ai của vị ca ca nào đó.
Thật ra cái lí do muốn tách ra ngủ riêng chỉ là lí do vớ vẫn Chấn Văn tự mình nghĩ ra để lấp liếm thôi. Thực chất là cậu đang sợ... Sợ rằng thứ tình cảm này ngày một lớn sẽ không thể kiềm chế được nữa. Thế nên tốt hơn hết vẫn là tự mình cách xa anh ra một chút.
Buổi tối đầu tiên tách nhau ra, cả hai đều thao thức trằn trọc không sao ngủ được. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Chấn Văn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đã hơn 1 giờ sáng. Vẫn không ngủ được. Cái chăn này, cả cái gối này, đều không có mùi của ca ca!
Tại sao vẫn là một căn phòng với nội thất y như nhau mà cảm giác lại lạnh lẽo, cô đơn đến như vậy? Nhìn khoảng trống kế bên, cậu lại vô thức tưởng tượng ra hình ảnh anh đang nằm cạnh bên mình, còn có hơi ấm của anh mỗi khi ôm lấy cậu... Vương Chấn Văn ơi là Vương Chấn Văn! Hóa ra tự mình trốn tránh lại khiến bản thân càng xác định rằng mình yêu anh ấy nhiều đến như vậy. Phải làm sao thì mới tốt đây?
.
.
- Hết chương 18 -
[Muốn nói một chút là fic này ta chỉ tập trung vào Chấn Võ - Chấn Văn thôi nhé. CP còn lại sẽ không kể chi tiết như trên phim đâu. Mặc dù ta cũng thích Hào Hiên lắm... mà thôi năng lực có hạn :)))]
#Mộc Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com