Chương 5: Kẻ bắt nạt...
Chương 5: Kẻ bắt nạt, tên bắt chước, người bênh vực và mọt sách... Tất cả đều rơi vào lưới tình.
Lý Tư Dư khóc đến lê hoa đái vũ*. Trên bàn đầy bánh ngọt và đồ uống ngon miệng. Tất cả đều được mua cho cô ấy – người đang thất tình!
(*Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả vẻ đẹp kiều diễm của người con gái khi khóc)
Lời chia tay của Hạng Hào Đình với cô như sét đánh ngang tai. Cô ôm lấy bạn bè khóc nức nở. Lưu Mỹ Phương cùng Trương Đình An đều đi cùng cô để chửi Hạng Hào Đình, mắng cậu ta là thằng đàn ông khốn nạn. Họ muốn dạy cho cậu ta một bài học. Lý Tư Dư trút giận xong rồi ăn một miếng bánh, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn.
Sau khi quyết tâm theo đuổi Vu Hy Cố, Hạng Hào Đình đã thay đổi rõ rệt. Ví dụ như hắn vẫn sẽ mua bữa sáng cho Vu Hy Cố, nhưng sẽ không ép cậu nhận mà chỉ lẳng lặng đặt lên bàn.
Mỗi sáng đều thấy đồ ăn trên bàn, Vu Hy Cố không khỏi nhíu mày, muốn nói Hạng Hào Đình đừng lo lắng cho cậu nữa, nhưng chợt nhớ tới lời đe dọa của cậu ta.
"Nếu không ăn thì tôi sẽ làm chuyện xấu với cậu đấy!"
"..."
"Đương nhiên là hôn cậu!" Nụ hôn hôm qua vẫn còn rất sống động, dù cảm giác ấm nóng trên môi đã biến mất từ lâu.
Cậu muốn trả bữa sáng này lại cho Hạng Hào Đình, nhưng cậu không nhận ra đã có thứ gì đó thay đổi trong tim mình, cậu chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên đập rất nhanh.
Hai giọng nói trong đầu như đang đấu tranh với nhau, một bên thì bảo "Đi trả đi." một bên khác thì "Đừng đi".
Sao lại thế này? Không phải cậu luôn muốn từ chối sao? Khác với mấy lần trước, bây giờ cậu đắn đo đến tận khi Hạng Hào Đình mời cậu ăn trưa, cậu ta dẫn cậu đến một nơi yên tĩnh ngoài lớp học rồi đưa cho cậu một hộp cơm.
"Không thích cũng không sao." Hạng Hào Đình nói.
"Ừm, tôi không thích."
Vu Hy Cố tính quay đi, không ngờ Hạng Hào Đình giữ tay cậu lại không cho đi.
"Không ăn cũng không sao. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết là không phải tôi đang chuộc lỗi đâu. Tôi muốn theo đuổi cậu, tôi thích cậu."
"Buông ra!"
"Tôi thích cậu. Tôi không muốn cậu bị đói, cậu đói thì tôi sẽ cảm thấy đau lòng, rất khó chịu."
"Cám ơn, không cần!"
Dù Vu Hy Cố liên tục từ chối nhưng Hạng Hào Đình cũng không tức giận mà ngược lại thấy bản thân càng ngày càng can đảm hơn. Cậu còn đẩy hắn ra, người giữ người đẩy như đang nhảy. Ban đầu là Hạng Hào Đình lôi kéo, cuối cùng thành Vu Hy Cố kéo cả hai đi thành vòng tròn.
"Đi mà. Bọn mình là học sinh cuối cấp, sắp thi đại học rồi, phải chiến đấu với nhiều kì thi lắm đó. Nếu không ăn uống đầy đủ, không chăm sóc bản thân tốt, lỡ như ngã bệnh không thi được thì phải làm sao?"
Vu Hy Cố chăm chú nghe cậu ta nói, lại nghĩ tới bản thân hay đau dạ dày như thế, còn phải thường xuyên phải vào phòng y tế nằm. Như thế thì không có thời gian ăn trưa, như một vòng lẩn quẩn... Cậu không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
"Còn nữa, cậu còn phải làm việc tới nửa đêm!" Hạng Hào Đình nói xong trực tiếp nhét hộp cơm vào tay cậu để khỏi bị từ chối.
Sự quan tâm này vừa hữu ích lại vừa khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Vu Hy Cố có thể cho rằng đây là lời xin lỗi cho cái hôm cậu ta tới phá lúc cậu đang làm việc và còn đánh ông chủ của cậu. Cũng bởi vì cảm xúc tức giận không còn nữa, so với việc quỳ xuống giải thích thì như thế này dễ tiếp nhận hơn.
Mặc dù biết Hạng Hào Đình không hiểu gì về chuyện đi làm thêm, nhưng cậu cũng không biết bản thân mình cảm thấy như thế nào nữa. Cậu chỉ biết cảm giác này không hề liên quan đến tình yêu nhưng nó lại khiến cậu dễ chịu.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái với Hạng Hào Đình.
Cậu nhìn chằm chằm đôi đũa mà cậu ta đưa qua một lúc lâu. Ánh mắt này làm Hạng Hào Đình nghĩ cậu đang do dự, lập tức bày ra bộ mặt cún con rồi chân thành nhìn cậu.
Vu Hy Cố ngập ngừng một lúc mới nói "Tôi không thích lợi dụng người khác, tôi cũng không thích bị thương hại."
"Tôi không thương hại cậu. Tôi thích cậu. Tôi chỉ muốn làm cậu vui thôi. Cậu vui thì tôi sẽ vui!"
Nụ cười trên mặt người lớn tiếng thông báo rằng cậu ta sẵn sàng bị lợi dụng rạng rỡ đến chói mắt. Người được thông báo bất chợt nghĩ đến hành động tiếp cận tán tỉnh của cậu ta vài ngày trước. Theo bản năng cậu sẽ kháng cự lại, nhưng không biết làm thế nào để nói cho Hạng Hào Đình biết là cậu thích cậu ta khi nghiêm túc hơn.
"Vậy tôi không muốn cậu vui." Vừa nói xong, Vu Hy Cố mới nhận ra hình như câu vừa rồi có gì đó không ổn.
"Hửm?"
Lúc đầu Hạng Hào Đình đã sửng sốt, sau đó nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc. Vu Hy Cố chợt thấy hối hận, sợ lời nói của mình sẽ làm cho Hạng Hào Đình tức giận. Ban đầu cậu muốn nói là "Cậu có thể vui vẻ đến thế với thứ chẳng đáng gì như vậy."
Không ngờ thay vì tức giận thì cậu ta lại "Gâu" với cậu, trông y hệt con cún.
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Cậu không sao đúng không? Tôi không vui đâu. Ăn đi!"
"Gâu..."
Biểu cảm của cậu ta quá cứng nhắc, giống như đang muốn năn nỉ vậy. Tất cả những thứ này kết hợp lại tạo nên một tổng quan khá "kỳ lạ". Vu Hy Cố đang có tâm trạng thoải mái gần như bật cười trước trò đùa của Hạng Hào Đình. Chỉ là trong lòng phòng bị bấy lâu nay không phải nói quên là quên được. Lúc này cậu khác hẳn với bình thường khép nép và không thích cười, thật ra Hạng Hào Đình là người thực sự rất đơn giản.
"Cậu cười rồi? Yeah! Cậu chịu cười rồi!"
Nhìn hộp cơm đầy ắp, Vu Hy Cố cảm thấy như có dòng nước ấm từ đáy lòng đang từ từ lan đến tứ chi. Mặc dù cậu vẫn không biết Hạng Hào Đình là đang nghiêm túc hay muốn giở trò với cậu, nhưng cậu không thể từ chối một Hạng Hào Đình thế này.
Lưỡng lự một lúc, cậu nhỏ giọng nói: "Cậu cứ giữ tay tôi thì sao tôi ăn được?"
"Vậy tôi buông ra cậu cũng đừng bỏ đi. Được không?" Hạng Hào Đình nói rồi từ từ buông tay.
Không đời hắn để cậu đi. Cậu là người đầu tiên mà hắn thích như vậy. Như Tôn Bác Tường đã nói, quan trọng nhất là phải làm cậu ấy cảm thấy vui vẻ, vì vậy nên hắn lùi lại một bước.
Vu Hy Cố chỉ cười cười, sau đó liền cúi đầu ăn cơm, không để ý tới người ngồi cạnh nữa.
Hạng Hào Đình nhận ra đây chính là cơ hội, vậy nên hắn im lặng quan sát và nhận ra cậu có vẻ thích ăn cà chua* Trong lòng không nhịn được muốn biết thêm nhiều hơn về cậu.
(*Trong phim là cà rốt nhưng tất cả các bản truyện mà toi tìm được đều là cà chua chứ không phải là dịch sai nhé)
Buổi tối, Vu Hy Cố như thường lệ ở trong lớp ôn bài, nhưng hôm nay cậu không tập trung được. Thỉnh thoảng lại nhìn xuống đồng hồ rồi nghĩ sao hôm nay lớp học yên tĩnh quá. Cậu cứ nghĩ Hạng Hào Đình sẽ ầm ĩ muốn học với cậu như hôm qua, hôm trước và hôm trước nữa.
Lúc đầu khi không có bạn, cậu đã quen với việc đi về một mình, bây giờ tự nhiên có người bám theo như mèo theo đuôi vậy, ngay cả đi đường cũng không yên ổn.
Nhưng trong tiềm thức, cậu lại quen với việc có Hạng Hào Đình cùng đi về nhà. Vu Hy Cố cảm thấy bản thân hôm nay rất lơ đãng. Lí do đầu tiên là Hạng Hào Đình, lí do còn lại là những điều mà Hạ Đắc đã nói với cậu trước lúc vào lớp.
"Cậu ấy không phải là kiểu người xấu tính đâu, chỉ là cậu ấy hơi nóng nảy với cứng đầu thôi. Tôi nghĩ cậu ấy đưa cơm hộp cho cậu là để xin lỗi, có lẽ vì hối hận những việc đã làm hồi thi giữa kì."
"... Mấy lần trước cậu ấy bám theo cậu. Thật ra cậu ấy chỉ muốn xin lỗi thôi. Chỉ là cậu ấy rất ít khi xin lỗi người khác nên không biết nên làm thế nào mới đúng."
Hạ Đắc là người khá đáng tin, vì Hạ Đắc là người duy nhất trong nhóm kia không gây rối cậu, vậy nên Vu Hy Cố tin cậu ta.
Lúc đầu cậu còn hơi nghi ngờ, vì Hạng Hào Đình có quá nhiều "tiền án". Nhưng nghĩ kĩ lại, cậu thấy ngoại trừ đợt thi giữa kì thì sau này cậu ta còn cố ý thân thiết với cậu... Những lần này cậu ta không còn kiêu ngạo như trước nữa.
Thời điểm kì thi giữa kì diễn ra, cậu ta còn chặn cửa rồi ghi tên khiến cậu bị nhiều người bàn tán, còn nói là cho cậu một bài học.
Nhưng lúc ở quán bar... mọi thứ lại hoàn toàn khác, cậu ta nghiêm túc nói muốn cậu tránh xa nơi này. Vì những chuyện trước đây mà cậu đã quỳ xuống vì nghĩ Hạng Hào Đình muốn tiếp tục gây phiền phức cho cậu.
Sau tất cả những chuyện đó, cậu không còn chịu đựng được thêm những trò đùa của Hạng Hào Đình nữa. Điều cậu không ngờ tới là Hạng Hào Đình lại quỳ xuống trước mặt cậu rồi tuyệt vọng giải thích rằng cậu ta chỉ muốn xin lỗi. Mặc dù lúc đó cậu không hiểu lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ muốn xin lỗi không phải là lí do chính.
Cậu bất giác chạm vào môi mình. Lí do chính là lúc cậu ta nói cậu ta thích cậu đúng không?
Những suy nghĩ này khiến Vu Hy Cố không đọc được sách nữa, cậu đành phải thu dọn đồ đạc để đi về. Đối với câu hỏi khó hiểu kia, cậu vẫn chưa có câu trả lời.
Mang cặp sách đi ra khỏi trường, cậu thấy bên cạnh cổng trường có một bóng người, là Hạo Đình, người không thấy xuất hiện từ nãy đến giờ.
Thường thì cậu ta rất năng động. Vu Hy Cố một mặt thì nghĩ như vậy thật nhàm chán, nhưng mặt khác lại ghen tị với sự tự do năng nổ tràn ngập trong con người của Hạng Hào Đình.
Thế nhưng đêm nay trông cậu ta có vẻ hơi chán nản. Ánh mắt giống như người vô hồn, bình lặng như nước.
"Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt à?" Vu Hy Cố hỏi.
Hạng Hào Đình cũng không giấu giếm mà ngay lập tức gật đầu, sau đó giống như sợ cậu lo lắng mà cười toe: "Nhưng không sao, gặp được cậu là tôi vui rồi!"
"Đừng ép buộc bản thân. Không vui thì chính là không vui. Ai cũng có lúc tâm trạng không tốt mà."
Nhìn khuôn mặt buồn bã không vui của Hạng Hào Đình, chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng Vu Hy Cố liền biến mất. Hạng Hào Đình không phải là loại người cứ chăm chăm vào một thứ gì đó, có nghĩ là cậu ta không nói dối, cậu ta thật sự hối hận, thật sự thích cậu, cũng thật sự muốn chuộc lỗi với cậu vì bài thi cuối kì kia.
Nhưng cậu không thích thấy Hạng Hào Đình cứ chán chường thế này, vì như thế không giống với cậu ta lúc bình thường. Hạng Hào Đình là phải xông xáo chiến đấu, luôn lạc quan và tiến với phía trước. Đối với Vu Hy Cố, đó mới là Hạng Hào Đình cậu biết và quen thuộc nhất.
Cậu vô thức nhìn vào mắt Hạng Hào Đình. Cậu nhìn thấy trong đó là sự kiên định, chân thành và ấm áp, mãnh liệt hơn tất cả những gì cậu thấy ở chỗ cầu thang đêm đó.
"Cậu có muốn nghe... một câu chuyện cười không?"
"Hả?" Hạng Hào Đình nhìn cậu.
"Tôi không biết cậu có thấy nó buồn cười không, nhưng tôi nghĩ nó rất buồn cười..." Vu Hy Cố nhớ lại câu chuyện đó, không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Ý cười tràn ra cả lời nói, một nụ cười thật lòng. Nụ cười rất dễ lây lan, Hạng Hào Đình cũng cười theo rồi gật đầu đồng ý.
"Cậu có muốn nghe không vậy?" Cậu mở to mắt hỏi.
"Cậu đang muốn làm cho tôi vui? Tuyệt! Cậu thành công làm tôi cười rồi!"
Vu Hy Cố ngạc nhiên.
"... Nhưng tôi còn chưa nói gì với cậu mà..."
"Cậu biết như thế nào sẽ khiến tôi vui hơn không?" Hắn không giấu được niềm hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên Vu Hy Cố chủ động quan tâm lo lắng cho hắn. Câu chuyện cười không biết có vui hay không đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ Hạng Hào Đình thực sự hạnh phúc.
Sau đó, hắn chợt nhớ lại lời nhắc nhở của Lư Chí Cương, nói đúng hơn là lời cảnh cáo. Muốn tốt cho Vu Hy Cố thì nên tránh xa cậu ấy ra.
"Em ấy không có thời gian để chơi trò chơi mèo vờn chuột của cậu. Em ấy cần tập trung vào bài tập về nhà, ước mơ và mục tiêu sau này. Sự xuất hiện của cậu chỉ phá hủy mọi thứ thôi."
Hạng Hào Đình không tin. Hắn phải chứng minh là hắn sẽ mang lại những điều tốt nhất cho Vu Hy Cố.
"Nói cậu thích tôi."
Tâm trạng tốt hơn rồi thì Hạng Hào Đình liền quay trở lại bản chất thường ngày. Hắn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã có tiến triển nên mới thoải mái nói như thế. Vu Hy Cố cau mày không đáp.
"Tôi sẽ hôn cậu."
Vu Hy Cố vẫn đang cau mày.
"Hay là cậu hôn tôi."
Cậu chẳng thèm quan tâm!
Vu Hy Cố quay người bỏ đi. Hạng Hào Đình nhanh chóng đi theo "Giờ người đang không vui là tôi mà!"
"Vậy cậu có muốn nghe chuyện cười không?"
Cậu nhất quyết muốn kể chuyện cười... Còn Hạng Hào Đình vẫn quan niệm thích ai là phải thích tất cả của người đó. Hạng Hào Đình gật đầu rồi chạy theo Hy Cố. Cứ thế, cả hai vừa kể chuyện cười vừa chậm rãi đi cùng nhau về nhà.
***
So với Hạng Hào Đình, Tôn Bác Tường còn vui hơn nữa.
Cậu ngồi một mình trên băng ghế xích đu, là một điểm chụp ảnh nổi tiếng bên ngoài "Thiếu Tiểu Bạch"*. Cậu không muốn nói chuyện với Lư Chí Cương, người đang ở trong cửa hàng.
(*Tên cửa hàng của Lư Chí Cương, tên gốc 少小白)
Có vẻ như Lư Chí Cương đã nhận ra người yêu mình tức giận nên anh đã nhân lúc quán vắng khách để ra ngoài dỗ cậu.
"Muộn vậy rồi mà em còn chưa chịu về nhà? Em vẫn còn giận anh à?" Lư Chí Cương cười cưng chiều. Thấy Tôn Bác Tường nhướng mày nhìn chằm chằm cũng không làm anh tức giận. Khi đã yêu thì lúc người yêu giận dỗi anh cũng cảm thấy đáng yêu.
"Anh biết cậu ấy là anh em tốt của em. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, nhưng anh không thể giúp cậu ấy được."
Lư Chí Cương luôn cho rằng nếu Hạng Hào Đình không như thế thì Vu Hy Cố cũng đâu phải lúc nào cũng lo được lo mất như vậy. Vu Hy Cố đã nhờ anh tìm giúp một công việc bán thời gian lương cao. Vu Hy Cố vừa thông minh lại ngoan như thế, anh phải chú ý tới cậu một chút.
Nhưng anh nói vậy càng khiến Tôn Bác Tường giận hơn. Cậu đột nhiên đứng lên rồi hỏi "Anh thích cậu ta đến vậy à?"
"Hả? Anh thích ai?'
Tôn Bác Tường cho rằng anh đang giả điên để nói dối cậu. Càng nhìn lại càng tức, cậu lớn tiếng nói: "Em nói anh thích cậu ta đến vậy sao? Xoa đầu rồi tìm việc giúp. Bây giờ còn không cho Hạng Hào Đình theo đuổi cậu ta nữa."
Lư Chí Cương cuối cùng đã tìm ra từ khóa trong một loạt lời cằn nhằn này, anh bật cười.
"Em đang nói đến...? Tiểu Cố ấy hả?"
"Chứ ai nữa? Hôm nay em mới biết anh quen cậu ta còn lâu hơn cả em! Nhưng anh đã hứa sẽ ở bên em rồi, anh phải quên cậu ta đi, bỏ cái tâm tư ấy đi!"
Tôn Bác Tường biết mình ghen tuông như vậy là vô lí, nhưng cậu không nhịn được.
"Anh lớn hơn em ấy rất nhiều tuổi, anh chỉ xem em ấy là em trai thôi!" Lục Chí Cương cũng hiểu cần phải dỗ dành cậu người yêu nhỏ này, nhưng anh không nghĩ lời nói của mình lại bị Tôn Bác Tường nghe ra ý khác.
"Em với cậu ta bằng tuổi đấy. Anh không thể lấy tuổi tác ra làm cái cớ được!"
"Anh thích em ấy khác với kiểu thích của anh với em."
Tôn Bác Tường quay đầu đi như không muốn nghe lời anh nói. Tính cách bướng bỉnh trẻ con của cậu thật sự rất đáng yêu trong mắt Lư Chí Cương, vậy nên anh tiến đến ôm mặt rồi hôn lên trán cậu người yêu nhỏ. Tuy hành động này có hơi trẻ con và không nhiệt tình lắm, nhưng từ trước đến nay thì đây là hành động công khai bạo nhất của Lư Chí Cương rồi.
Chỉ cần một lần tiếp xúc da thịt ngắn ngủi này thôi cũng đủ để chàng trai nóng tính không còn khó chịu nữa. Cậu không thực sự muốn người yêu cậu phải cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với bạn bè của anh. Cậu chỉ muốn cậu mãi mãi đứng ở vị trí thứ nhất trong lòng anh thôi.
"Anh hôn em ở ngoài đường à?" Tôn Bác Tường cười, hệt như một đứa trẻ.
"Vậy thì em muốn thêm cái nữa."
Lư Chí Cương chiều theo Tôn Bác Tường, anh nhìn xung quanh một cái rồi hôn lên má cậu, như vậy cũng đã đủ khiến cậu mềm lòng. Trên trán trên má cũng hôn rồi, vậy nên việc hôn môi là chuyện đương nhiên. Cả hai quẳng luôn sự lo lắng khi thân thiết ở nơi công cộng ra sau đầu. Bây giờ không có gì quan trọng hơn người yêu cả.
"Giờ về nhà mau đi." Anh trai lớn vừa dỗ dành vừa xoa xoa môi cậu. Anh sợ sáng mai cậu sẽ dậy trễ mất.
Ngoài việc đến trường đúng giờ, học sinh cũng cần ngủ đủ giấc để đối phó với bài vở ở trường. Đây là lý do tại sao Lư Chí Cương không chịu đóng cửa hàng khi cậu vẫn còn ở đây.
Anh thấy người yêu nhỏ tròn mắt, nở nụ cười gian xảo với anh. Sau đó cậu dụi đầu vào ngực anh rồi nói "Về nhà rồi".
Nghe cậu nói như vậy, Lư Chí Cương cảm thấy vô cùng ngọt ngào ấm áp, giống như kẹo tan trong miệng, chua nhưng cũng rất ngọt.
***
Đêm khuya, Vu Hy Cố âm thầm lên tầng thượng rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Thỉnh thoảng nếu đọc sách quá mệt, cảm thấy lo lắng hay muốn thư giãn thì cậu sẽ lên đây. Ba mẹ của cậu ở trên trời, dì bảo nếu muốn nhìn ba mẹ thì hãy ngắm sao trời, lâu dần đã thành thói quen.
Hôm nay gió hơi mạnh. Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh biển, tâm trạng đang thoải mái nên cậu mỉm cười.
"Gần đây... Đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng may là nó toàn những điều tốt." So với lúc trước thì những chuyện gần đây được xem là chuyện vui.
Cậu đã biết được bản chất thật của Hạng Hào Đình là một người thẳng thắn. Cậu ta sẽ không nghĩ lung tung hay nói vòng vo. Mặc dù không sao cả, nhưng như vậy có nghĩa là cậu chưa đủ hòa đồng và dễ bị ảnh hưởng đến cảm xúc, Vu Hy Cố hình như cũng đã bị ảnh hưởng bởi tính cách thẳng thắn ấy của Hạng Hào Đình.
Cậu ngạc nhiên vì mối quan hệ hiện tại của cả hai. Vốn dĩ tưởng rằng cả hai sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhau, Hạng Hào Đình là một chàng trai năng nổ thường chơi bóng ở sân trường, còn cậu là con mọt sách học tập chăm chỉ để lấy học bổng; ai mà ngờ bây giờ Hạng Hào Đình lại quan tâm đến cậu, từ ăn uống, sinh hoạt đến cả sức khỏe, nhất quyết cùng cậu đi về nhà mỗi ngày, cẩn thận chu đáo y như lúc đi tán gái.
Cậu còn nhận ra là Hạng Hào Đình đã lắng nghe hết những câu chuyện cười nhạt nhẽo của cậu suốt quãng đường về nhà, hơn nữa còn cười rất nhiều lần. Cậu không có câu trả lời cho câu hỏi cậu có thích cậu ta không, nhưng cậu không còn nghĩ Hạng Hào Đình muốn bày trò gây rối với cậu nữa.
***
Sau giờ học, Hạng Hào Đình ngồi trên bàn gác chân lên ghế, hết sức tập trung vào điện thoại của mình. Biểu cảm của hắn thay đổi rất nhiều, lâu lâu lại đặt màn hình di động lên ngực rồi cười một cách rất quái dị.
Trong điện thoại có rất nhiều ảnh của Vu Hy Cố mà hắn có được sau khi dụ dỗ năn nỉ Lưu Mỹ Phương, dù sao cô cũng là một trong những người đầu tiên hâm mộ Vu Hy Cố.
Cảnh tượng kì lạ này khiến Tôn Bác Tường cảm thấy thật bất lực. Cậu chưa từng nghĩ thằng bạn mình yêu vào rồi lại như thế này. Hồi trước thì là căn bậc hai của một số âm, còn giờ âm dương gì cũng được hết*. Thật khủng khiếp!
(*Vâng một ẩn dụ gấc chi là toán học, theo toi hiểu thì căn bậc hai của một số âm không thể xảy ra, có nghĩa là Hạng Hào Đình lúc trước không thể nào như thế được còn giờ thì lại khùm điên như vậy)
Giữ vững tinh thần luôn chia sẻ những điều tốt đẹp với anh em tốt, cậu lập tức lấy điện thoại ra quay lại cảnh Hạng Hào Đình uốn éo quằn quại, sau đó bất ngờ đá vào góc bàn để thức tỉnh cậu ta.
"Nước ngọt chuộc lỗi như đã hứa!" Tôn Bác Tường đưa ra túi đựng đầy đồ uống.
"Tôi có nói là xin lỗi cậu... thay anh Chí Cương."
"Ok, tôi nhận."
Cách nói chuyện khách sáo này thực sự khiến cả hai không quen chút nào, dù cho là không có gì nhưng Tôn Bác Tường vẫn không chịu được cách nói chuyện thế này. Sau đó Hạng Hào Đình nói "Không sao rồi."
Hôm đó Lư Chí Cương đã từ chối giúp đỡ hắn, còn muốn dạy cho hắn một bài học.
"Bác Tường, nhân tiện cậu thay tôi xin lỗi anh Chí Cương. Hôm đó tôi nóng quá nên không kiềm chế được gắt gỏng với anh ấy. Xin lỗi!"
Tôn Bác Tường rất ngạc nhiên vì cậu không hề bắt Hạng Hào Đình xin lỗi. Có lẽ tình yêu có thể thay đổi một người.
"À, với lại sau này tôi cần hỏi anh ấy vài chuyện liên quan tới cậu ấy nữa." Hắn giơ điện thoại ra cho Tôn Bác Tường xem mấy bức ảnh, biểu cảm hạnh phúc như muốn bay lên trời.
"Ra là vậy!"
"A! Không chịu nỗi cậu luôn đấy! Vậy hóa ra nãy giờ cậu như thế là vì cậu ta à?" Tôn Bác Tường nghe xong liền chịu thua thằng bạn mình luôn.
Nhìn thấy bạn mình lại say mê đắm chìm vào thế giới trên di động kia. Mặc dù việc cậu ta vui vẻ và hạnh phúc khi nhìn người mình thích là điều bình thường, nhưng vẫn cần nhắc vì dù sao ban đầu cả hai người họ không phải bạn bè của nhau.
"Cậu cũng nên nghĩ cho cậu ta với chứ. Cậu ta là học sinh ngoan đấy. Nếu cậu ta bị người khác nói xấu đồn đại sau lưng thì sao?"
"Tôi không nghĩ đến vấn đề này..." Hạng Hào Đình biết trong mắt giáo viên bản thân cũng không phải là học sinh chăm ngoan gì. Mà lúc trước hắn còn gây rối Vu Hy Cố, bây giờ bọn họ lại bắt đầu bàn tán khi cả hai dần thân thiết. Nếu hắn bị hiểu nhầm là có ý định làm chuyện xấu khi cứ nhìn ảnh cậu rồi cười khúc khích, thì tin đồn sẽ truyền đi khắp nơi, thậm chí đến tai Vu Hy Cố.
"Không xem, không xem, không xem nữa!" Hắn liên tục nói rồi nhét điện thoại vào túi.
Tôn Bác Tường cười nhìn Hạng Hào Đình, người đang lấy điện thoại di động ra và hét lên "Nhìn một lần nữa thôi."
Tôn Bác Tường tức đến mức lập tức vươn tay tới đánh cậu ta, không ngờ Hạng Hào Đình còn giả vờ chơi trò không rút tay ra được. Cả hai đã hiểu nhau quá rồi, Tôn Bác Tường còn đập bàn tay của cậu ta "Hư nè, hư nè, như vậy là không được nghe chưa?"
Hai người đang cười đùa vui vẻ thì thấy Cao Quần lao tới rồi hét lên "Không ổn rồi! Vu Hy Cố vừa bị gọi lên phòng giáo viên!"
"Tại sao?" Hạng Hào Đình lập tức hỏi.
"Có người nói cậu ấy đi vào gay bar."
Vừa nghe xong thì mắt Hạng Hào Đình liền đỏ hoe, hắn vội vàng đến phòng giáo viên, nhưng bị Hạ Ân và Hạ Đắc ngăn lại.
"A Hào, đừng tới đó!" Hạ Ân rống lên.
"Các cậu đang làm gì vậy!?" Hạng Hào Đình gấp gáp đẩy bọn họ ra, Tôn Bác Tường cùng Cao Quần cũng nhào tới kéo hai anh em họ ra. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
"Sao lại cản cậu ấy!" Tôn Bác Tường trừng mắt hỏi anh em họ Hạ.
"Ảnh Vu Hy Cố có chữ kí của cậu!" Hạ Đệ gầm lên.
Ảnh? Chữ ký?
Hai từ này khiến Hạng Hào Đình vô cùng bối rối.
***
"Nói cho tôi biết, cậu có thật sự đi vào chỗ này không? Có thì nói có, không thì nói không, nói rõ ra xem!" Giáo viên gần như sắp hết kiên nhẫn rồi.
"Nếu cậu có điều gì muốn nói thì nói hết với giáo viên đi. Không thì cậu sẽ bị nhà trường phạt đấy!"
Lí do khiến bọn họ đau đầu như vậy là vì dù họ hỏi như thế nào, dùng cả sách lược cảnh sát tốt cảnh sát xấu* thì Vu Hy Cố vẫn nhất quyết không nói là không nói. Dù có muốn giúp cậu cũng không thể làm gì được.
(*Sách lược cảnh sát tốt cảnh sát xấu: hai người luân phiên thẩm tra người tình nghi. Người đóng vai cảnh sát xấu sẽ dọa nạt, đe dọa, sau đó rời đi để người đóng vai cảnh sát tốt cố gắng đạt thỏa thuận nhanh trước khi cảnh sát xấu quay lại)
Còn Vu Hy Cố đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu muốn nói cậu chỉ đến đó làm việc để kiếm tiền đóng học phí, nhưng nhà trường cấm học sinh đi làm. Dù có nói hay không thì cậu vẫn sẽ bị phạt. Khác ở chỗ là hình phạt nào sẽ nặng hơn thôi.
"Báo cáo!"
Giám thị và giáo viên cùng lúc quay đầu lại. Họ ngạc nhiên khi thấy Hạng Hào Đình.
Một người lên tiếng hỏi "Sao cậu lại ở đây?" còn người kia lại nói "Chưa tới lượt cậu."
Nhưng Hạng Hào Đình từ đầu đến cuối đều không để ý đến bọn họ. Cậu chỉ lo lắng không biết Vu Hy Cố có gặp rắc rối không và rắc rối này có thể giải quyết được không.
Hắn nhìn Vu Hy Cố đang co vai lại trong trạng thái lo lắng. Khuôn mặt cậu trắng bệch, nhưng không có cảm xúc hay biểu hiện gì là căng thẳng. Vậy nên hắn mới đoán ra được bọn họ đang ở trong giai đoạn tìm hiểu tình hình. Nếu bức ảnh thực sự có chữ ký của hắn, hắn đã được gọi đến trước Vu Hy Cố.
Nhưng Vu Hy Cố không nghĩ được nhiều như vậy.
Ngay khi nhìn thấy Hạng Hào Đình xông vào, cậu đã vô cùng căng thẳng, bởi vì toàn trường chỉ có Hạng Hào Đình biết sự thật là cậu đã đi vào quán bar đó.
Cậu nhìn chằm chằm Hạng Hào Đình, vài giây sau lại quay đầu nhìn chằm chằm vào cái bàn, trong lòng thầm cầu nguyện là cậu ta sẽ không tới đây để làm mọi chuyện tệ hơn.
Nếu cậu ta nói cậu không tới đó để vui chơi uống rượu mà chỉ tới làm việc... Nói thật thì cậu không biết kiểu gì mới tốt đây.
"Sẵn cậu ở đây, giáo viên muốn hỏi, cậu có chụp bức ảnh này không?"
"Vu Hy Cố thật sự đi vào đó sao?"
Hạng Hào Đình cảm thấy may mắn vì hắn chạy đến đây. Hắn biết rõ tính của giám thị lẫn giáo viên. Chắc chắn Vu Hy Cố đã bị tra hỏi gắt gao về việc có đi tới đó hay không. Mặt Vu Hy Cố không đủ dày, sớm muộn gì cũng bị ép nói ra sự thật.
"Sao còn không nói?" Giám thị cau mày mắng "Bức ảnh này không phải do cậu kí rồi để vào hộp thư phòng giáo viên à?"
Hạng Hào Đình cầm bức ảnh lên nhìn chằm chằm vào mặt trước một lúc rồi lật sang mặt sau đọc.
Không ai nói thì sẽ không ai biết. Hạng Hào Đình.
Câu chữ này thật sự rất giống lời của hắn...? Hạng Hào Đình cau mày, nhận ra người đã báo cáo chuyện của Vu Hy Cố rõ ràng là có chủ ý. Người này thậm chí còn học cách ký tên giống như hắn.
Đầu óc Hạng Hào Đình rất nhanh nhạy, hắn biết dù giờ giải thích như thế nào cũng sẽ bị phạt. Bây giờ hắn sẽ lấy cớ "Vì đó là chữ ký của em, đó là lỗi của em", hắn nháy mắt với Vu Hy Cố. Nhưng xui là cậu quá lo lắng nên không thấy cái nháy mắt đó.
"Em ấy có vào quán bar này không?" Giám thị hỏi
Nghĩ đi, động não đi.... Hạng Hào Đình bên ngoài bình tĩnh nhưng thật ra trong đầu đã xoay được mấy vòng rồi. Có cách nào để cả hai thoát khỏi tình huống này? Tốt hơn hết là đừng nói gì hết và đánh lạc hướng họ sang việc khác... A! Đúng rồi!
"Cậu ấy không đến đó." Hạng Hào Đình chắc nịch nói.
"Ý cậu là sao?" Giáo viên nhướng mày.
"Nói rõ ra." Giám thị nói.
Hạng Hào Đình lấy điện thoại di động ra, lướt trên màn hình. Sau đó, hắn phóng to một bức ảnh ra rồi đặt lên bàn.
"Bức ảnh đó, em chỉnh lại từ cái này." Khi đặt hai tấm ảnh lại với nhau, người trên hình y hệt nhau nhưng phông nền phía sau lại khác.
"Hạng Hào Đình... cậu!" Giám thị đứng dậy quát!
"Cậu làm như vậy để làm gì? Thật hết chịu nỗi cậu mà." Giáo viên bất lực thở dài, nhưng không khó nhìn ra được là bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn chĩa mũi dùi vào Vu Hy Cố nữa.
"Gọi phụ huynh của cậu đến đây, tôi muốn gặp phụ huynh của cậu!"
Hạng Hào Đình cười đắc ý. Hắn không quan tâm đến việc bị mời phụ huynh rồi ăn phạt, vì dù sao có xử thì cũng xử ở nhà. Còn Vu Hy Cố thì được cho ra ngoài.
Hạng Hào Đình rất tự hào vì đã thành công bảo vệ được người mà hắn thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com