Chương 7: Lời hứa mãi mãi hay 100 năm hạnh phúc.
Bị ba mẹ bắt gặp, giống như lúc ở phòng giám thị, Hạng Hào Đình trong tiềm thức chọn bảo vệ Vu Hy Cố.
"Là con ép buộc cậu ấy." Hạng Hào Đình nói "Con bắt cậu ấy thích con nên cậu ấy phải làm vậy!"
Tất nhiên là hắn biết cái lí do này ngu ngốc đến mức nào, nhưng không còn cách nào, hắn muốn đánh lạc hướng mọi người, để mọi người chỉ tập trung vào hắn!
"Mày còn lấy lí do à?" Ba Hạng quát vào mặt Hạng Hào Đình.
"Con đang nói linh tinh cái gì vậy...?" Mẹ Hạng bất lực nói, trong lòng chỉ mong con trai mình mau im đi, đừng thêm dầu vào lửa nữa.
"Con không nói linh tinh, tất cả đều là sự thật!" Hắn phải ngăn những tội lỗi này bị đổ lên đầu Vu Hy Cố. Dù đã đến vậy rồi, hắn vẫn không muốn Vu Hy Cố nhận bất cứ tổn thương nào.
Nhưng ba Hạng lại bảo Vu Hy Cố nói xem có phải thật không. Vu Hy Cố không biết trả lời thế nào, dù nói phải hay không phải thì đều đẩy bản thân và Hạng Hào Đình vào một tình thế khó xử không giải thích được. Nhưng khi thấy Hạng Hào Đình đứng trước trước mặt cứ liên tục nói "Là lỗi của con", cậu càng cảm thấy có lỗi, cuối cùng lại không thể nói gì.
"Mày có đạo đức không, có thấy xấu hổ không, mặt mũi mày vứt đi đâu hết rồi? Quan hệ bất thường như vậy mà mày thấy hợp lí hả? "
"Vậy thích con trai là việc mất mặt lắm sao?" Hạng Hào Đình không thể tin được ba mình lại nói ra những lời đó. Thời đại nào rồi còn giữ quan niệm cũ kĩ lạc hậu như thế.
"Con thích ai là tự do của con!"
"Hạng Hào Đình!" Mẹ Hạng sợ hai người cãi nhau càng lúc càng gay gắt, nhưng con trai lại không chịu nghe lời bà, còn nói "Mẹ để con nói xong đã."
Mẹ Hạng lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng.
"Là lỗi của con hết." Hắn mạnh mẽ đứng chắn trước mặt Vu Hy Cố, còn nắm tay như muốn an ủi cậu đừng sợ, hắn sẽ bảo vệ che chắn cho cậu.
Khuôn mặt của ba Hạng lập tức thay đổi khi thấy tay cả hai đan vào nhau.
Qua khóe mắt, Vu Hy Cố thấy được ánh mắt của ba Hạng. Trái tim cậu lạnh lẽo, cơ thể cứng ngắc, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Nhưng cậu còn chưa kịp tìm cách trốn đi thì Hạng Hào Đình đã hét lên một câu trúng vào trọng điểm.
"Tụi con quyết định ở bên nhau."
Trong mắt ba Hạng rất nhanh đã vụt qua rất nhiều cảm xúc. Vu Hy Cố nhận ra biểu cảm nghiêm trọng này nên không thể không buông tay Hạng Hào Đình.
"Không!" Ba Hạng quát lớn, thậm chí còn đe dọa sẽ không để Hạng Hào Đình ở trong gia đình này nếu còn tiếp tục như vậy.
"Vậy con đổi họ." Hạng Hào Đình nổi loạn nói.
Vu Hy Cố hít một hơi, tình hình càng lúc càng tệ. Ba Hạng không chút ngập ngừng vung tay đánh thằng con mình, nhưng Hạng Hào Đình thì vẫn cố chấp đứng chắn trước mặt cậu. Mẹ Hạng bật khóc đi tới kéo hai người ra, hét lớn ngăn bọn họ tiếp tục cãi nhau.
Tình hình càng hỗn loạn thì Vu Hy Cố càng cảm thấy có lỗi. Cậu cảm thấy bản thân đã khiến người nhà Hạng Hào Đình tức giận. Vừa nãy, cảm xúc dao động trong mắt ba Hạng như con dao phóng tới đâm mạnh vào tim cậu khiến cậu đau đến không thở nỗi.
"Xin lỗi." Cậu chỉ có thể xin lỗi, dù thế nào thì cậu không muốn Hạng Hào Đình cãi nhau căng thẳng với ba mẹ như vậy.
Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, mẹ Hạng vội vàng đưa cặp sách và áo khoác cho cậu. Mắt bà đỏ hoe, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói với cậu: "Bạn học Vu, phiền cậu rời khỏi nhà chúng tôi trước."
Cậu lẳng lặng nhìn mọi thứ một chút rồi quay đi, vì cậu biết cậu ở đây cũng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi. Tính tình của Hạng Hào Đình cũng cố chấp hệt như ba cậu ta. Cậu ta chỉ hiểu được một điều: đó là không bao giờ đầu hàng. Với lại cậu cũng không biết mình nên dùng lí do gì để tiếp tục ở lại đây, vì sự hiện diện của cậu chính là ngòi nổ của màn cãi nhau này.
"Vu Hy Cố!"
Cậu nghe ra được cảm xúc vừa tức giận vừa đau lòng trong tiếng hét của Hạng Hào Đình, nhưng cậu không thể đáp lại. Bây giờ chỉ cần một ánh mắt của cậu cũng sẽ khiến cuộc tranh cãi này bùng nổ không dập được.
Tiếng mở cửa như thúc giục Hạng Hào Đình. Bên tai chỉ toàn tiếng quát mắng của ba mẹ kêu hắn mau về phòng. Sau đó, cánh cửa đóng sầm lại.
Khi biết Hạng Hào Đình không đuổi theo mình, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cậu mới phát hiện nước mắt đã trào ra quanh hốc mắt.
Nước mắt liên tục chảy ra, nhưng cậu không nấc lên tiếng nào, không một âm thanh nào phát ra. Cậu chỉ cảm thấy có lỗi với ba mẹ và em gái của Hạng Hào Đình, đó là những người mà Hạng Hào Đình không muốn làm tổn thương nhất trên đời.
Nghĩ đến dì và ba mẹ đang ở Tinh vân Mân Khôi, cậu tự hỏi nếu đổi ngược lại vị trí là cậu, liệu cậu có dũng cảm và quyết đoán như Hạng Hào Đình không?
Đầu óc rối bời, cậu không trả lời được, nhưng cậu biết tiếng gọi như gầm lên của Hạng Hào Đình vừa rồi thực sự khiến cậu đau lòng, cũng là điều mà trước nay cậu chưa từng cảm nhận được. Nếu đây là tình yêu, có lẽ cậu yêu Hạng Hào Đình nhiều hơn cậu nghĩ.
***
Hạng Vịnh Tinh lén lút đem bữa tối vào phòng anh trai. Trong phòng không ngừng vang lên âm thanh bị đè nén khi khóc.
"Giúp anh chăm sóc cậu ấy." Hạng Hào Đình nói.
Mặc dù đang trong tình trạng như vậy nhưng hắn vẫn quan tâm đến Vu Hy Cố.
Hạng Vịnh Tinh cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất khó tả. Anh trai cô khác hẳn với mọi khi, thậm chí có chút kì lạ, nhưng cô lại thích anh trai như bây giờ.
"Mẹ nói là anh chưa ăn tối." Cô đặt cái bát xuống rồi nói.
"Anh không đói."
Hạng Vịnh Tinh nhìn anh mình, như thể cả thế giới không còn màu sắc, cô cầm bát ngồi xuống bên cạnh anh trai.
"Anh, anh thật sự thích con trai hả?"
"Anh chỉ thích cậu ấy chứ không có thích con trai."
"Em nhớ lúc trước anh thích ngực to..."
"Anh thích cậu ấy còn hơn thích ngực to."
Nghe được câu trả lời như vậy, Hạng Vịnh Tinh khẳng định anh trai mình vẫn còn bình thường, chỉ là trước đây chưa từng thấy anh dịu dàng quan tâm người bạn gái nào, bây giờ còn đặc biệt nhờ cô chăm sóc.
Vừa rồi trong cuộc cách mạng đứng lên đấu tranh của gia đình, cô đứng từ xa cũng thấy được Hạng Hào Đình từ đầu đến cuối đều đứng trước mặt Vu Hy Cố, giống như anh ấy đang cố đấu tranh để anh trai kia không bị đổ lỗi, còn che chở không để Vu Hy Cố gặp bất cứ vấn đề gì.
Hạng Hào Đình xấu hổ nhìn em gái mình rồi nói "Tại cậu ấy không có điện thoại."
Hạng Vịnh Tinh ngẩn người. Không thể tưởng tượng được là ở thời đại này lại có người không sử dụng điện thoại di động.
Hắn ôm lấy mặt em gái. Hạng Hào Đình dù có cố chấp cứng đầu đến mức nào thì cũng không từ chối được sự quan tâm của em mình, hắn cầm bát mì lên. Đó cũng là mục đích của ba mẹ khi để em gái đến đây.
"Anh không liên lạc được với cậu ấy." Hắn hít sâu một hơi, vẫn muốn ra ngoài tìm Vu Hy Cố. "Chắc bây giờ cậu ấy đang sợ. Nếu cậu ấy sợ thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập, thậm chí ảnh hưởng đến cả tương lai. Anh biết... Em cũng thấy từ trước giờ không có anh cậu ấy vẫn yên ổn lên được lớp mười hai. Cũng vì anh..." Anh quấn lấy cậu ấy khiến cậu ấy liên tục gặp rắc rối, Hạng Hào Đình cuối cùng cũng không thể nói ra.
Hắn mở miệng ăn một đũa mì nhưng khuôn mặt đột nhiên nhăn lại, sau đó hắn bật khóc như một đứa trẻ, khiến em gái lẫn người đang trốn ngoài cửa nghe cũng thấy đau lòng.
"Cậu ấy vừa đi là anh muốn chạy theo ngăn cậu ấy lại, rồi nói với cậu ấy... đừng sợ! Có anh ở đây! Nhưng... anh không có đủ can đảm!"
Hạng Hào Đình cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang trên vai mình thật ấm áp, hắn không thể kiềm chế được nữa, nước mắt như con đê bị vỡ ồ ạt tuôn trào. Vừa nãy còn không thể nghĩ gì nhưng bây giờ thì bao nhiêu suy nghĩ ập đến cùng lúc. Hắn thậm chí còn cảm thấy hơi kích động, đến mức tay không thể cầm chắc đũa.
"Đợi lên đại học... anh sẽ được tự do."
Nói được tự do nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thật chất hắn đang rất đau lòng.
"Trước lúc đó thì anh không được liên lạc với cậu ấy, không được gặp, không được nói chuyện, cũng không được nói thích hay yêu cậu ấy... Nhưng nếu cậu ấy từ bỏ anh thì phải làm sao đây? Nếu cậu ấy lùi lại thì anh phải làm gì? Anh thực sự rất sợ cậu ấy sẽ lùi bước..." Dừng lại một chút, nhượng bộ một chút, hắn đều có thể làm được, chỉ cần cả hai vẫn tiếp tục yêu nhau là được rồi.
Hạng Vịnh Tinh chưa bao giờ thấy anh trai mình yêu ai hay đau buồn vì ai như thế, cô cũng khóc theo. Một tình yêu bao dung như vậy cũng đủ hiểu nó lớn đến mức nào, là tình yêu mà Hạng Hào Đình chỉ dành cho Vu Hy Cố.
Cả hai cùng khóc. Hạng Hào Đình khóc vì sự thay đổi và khó khăn trong tình yêu của hắn. Còn Hạng Vịnh Tinh khóc vì người anh mà cô yêu thương vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.
Cô sợ anh trai mình, người chưa từng sợ hãi trước lời la mắng của ba mẹ, sẽ trở nên suy sụp.
Mẹ Hạng, người đang đứng ngoài cửa, cũng khóc theo. Bà nghĩ con trai mình sẽ bất bình, la hét ầm ĩ hay thậm chí là cãi nhau với họ. Nhưng khi nhìn thấy cậu con trai vốn lưu manh nghịch ngợm lại tìm mọi cách che chắn cho người khác, thậm chí không chút do dự nhận hết lỗi về mình. Trước đây bà chưa từng thấy con trai mình trưởng thành như vậy, trong lòng chợt ngổn ngang cảm xúc.
Cuối cùng Hạng Vịnh Tinh cũng đợi được Vu Hy Cố trong trời gió lạnh. Cô bất ngờ đi đến Vu Hy Cố rồi đưa túi giấy ra. Cô chỉ nói của Hạng Hào Đình đưa, thấy anh trai kia không chịu nhận, cô nhét túi vào tay anh rồi quay lưng bỏ chạy, không cho Vu Hy Cố có cơ hội nói gì. Dù sao chỉ cần anh ấy cầm lấy cái túi thì nhiệm vụ đã hoàn thành, cô có thể về nhà lãnh tiền rồi!
Sau khi chạy vội về nhà, để tránh đánh thức ba mẹ, cô lặng lẽ mở cửa. Lúc đưa xong đồ về nhà cũng đã nửa đêm.
Nhưng Hạng Vịnh Tinh đã phải cố thuyết phục bản thân là không phải do vẻ mặt tuyệt vọng và nước mắt của Hạng Hào Đình nên cô chịu đi ra ngoài trong một ngày rét căm mà còn có nguy cơ bị mắng thế này đâu!
Không có ai ra ngoài kiểm tra, quá hoàn hảo. Cô rón rén đi về phía phòng, chỉ cần đi qua phòng ăn là mọi chuyện ổn thỏa.
"Hạng Vịnh Tinh!" Nghe thấy tiếng hét, cô gần như hóa đá.
Quay đầu, cô thấy mẹ đang đi về phía này giống như đã ở đó đợi cô lâu lắm rồi, mẹ mắng cô tối khuya mà đi đâu còn mặc ít thế này.
"Lần trước về nhà lúc nửa đêm mẹ đã cảnh cáo rồi còn gì. Nếu tái phạm sẽ bị trừ tiền tiêu vặt và quy định giờ giới nghiêm! "
Hạng Vịnh Tinh nghe xong liền giả vờ vô tội.
"Mẹ... Lần trước con về muộn vì điện thoại hết pin... Con sẽ không tái phạm nữa đâu!"
"Còn lần này thì sao?" Bà nhìn đứa con gái đang vờ đáng thương rồi khẽ hỏi "Con đi làm gì cho anh con rồi?"
Hạng Vịnh Tinh sững sờ một lúc, trong nháy mắt cả người cô liền cứng đờ.
"Đừng nghĩ mẹ không biết gì, mẹ sinh ra tụi con, con nghĩ gì mẹ còn biết. Với..." Bà cụp mắt xuống vì những điều này thật khó nói nhưng nghĩ lại thì thấy không gì khó hơn việc chứng kiến con mình đau khổ.
"Con có thể giúp anh trai của con, nhưng con không thể làm bất cứ điều gì rồi khiến con gặp nguy hiểm, con hiểu không?"
Hạng Vịnh Tinh gật đầu, nhưng gật một hồi thì khựng lại, cô mở to mắt. Ý câu này là gì? Hạng Vịnh Tinh rất thông minh. Sau một lúc ngạc nhiên, cô liền hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau lời khuyên này.
Khi mẹ Hạng lấy hết dũng khí nói hết, bà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bà dặn con gái đi tắm rồi đi ngủ, sau đó mệt mỏi trở về phòng. Trong lúc đi bà không ngừng lầm bầm rằng quần cô mặc quá ngắn, rõ ràng là muốn che đậy cảm xúc của mình.
"Hạng Hào Đình... Ai da!" Hạng Vịnh Tinh cuối cùng hiểu được câu "trong cái rủi có cái may" Ngay lúc cô mở cửa vào phòng thì...
Một bóng người bất ngờ đi ra, nhanh nhẹn bịt miệng cô rồi kéo ra phòng khách. Hắn vẫn lo lắng nhìn về hướng phòng ngủ chính vì sợ mẹ Hạng trở ra.
"Sao anh không ra nói đỡ cho em?" Hạng Vịnh Tinh tức giận nhìn anh trai mình.
"Đưa được đồ chưa?" Hạng Hào Đình hỏi em gái, lúc này có thể nói chuyện mà không bị mẹ Hạng mắng, dù sao cũng không phải tiệc ăn mắng, một người bị mắng còn hơn cả hai bị bắt, một người bị mắng đã đủ mệt nói chi hai người.
"Đưa rồi!" Cô trả lời. Hạng Hào Đình cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đưa năm trăm tệ cho em gái theo đúng lời hứa, còn véo má em gái rồi nói "Cám ơn nha." Sau đó hắn nhanh chóng chuồn về phòng, như vậy làm Hạng Vịnh Tinh cảm thấy cuộc sống thực sự khó khăn. Năm trăm tệ này quá khó kiếm!
Hạng Hào Đình lẻn về phòng rồi ngồi dựa vào giường. Hắn đặt điện thoại kế bên, lo lắng nghĩ tại sao Vu Hy Cố vẫn chưa gọi. Theo thời gian sinh hoạt bình thường, bây giờ cậu hẳn đã về nhà, chưa tính thời gian tắm rửa và ăn uống gì đó.
Hạng Hào Đình cau mày, cố gắng không nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực, nhưng ý nghĩ "Cậu ấy có định từ bỏ không?" vẫn liên tục hiện lên. Cảm giác bồn chồn khiến hắn dù có mệt đến cỡ nào cũng không ngủ được. Hắn vẫn nhất quyết muốn nghe thấy giọng cậu, dù chỉ là một câu "Hạng Hào Đình" thôi cũng được.
***
Vu Hy Cố dùng dao rạch mở túi giấy, lập tức mỉm cười khi thấy gói chocolate đặt trên cùng. Rất nhớ em - dòng chữ trên bịch chocolate rất quen thuộc với cậu. Chocolate nằm ở đó, thật ấm áp.
Cậu tiếp tục lấy ra một chiếc hộp lớn rồi mở nó ra. Trong đó là một chiếc điện thoại di động mới tinh. Món quà này đắt hơn Vu Hy Cố tưởng tượng. Tờ giấy dán trên điện thoại di động ghi một chuỗi số. Giống như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, cậu chỉ cần mở máy rồi dùng thôi.
Cậu cầm điện thoại di động trên tay rồi trầm tư nhìn gói kẹo chocolate. Sau khi rời khỏi nhà Hạng Hào Đình, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vì phải sống tiếp nên cậu không thể cứ buồn bã mãi được. Cậu vẫn phải vừa đi học vừa đi làm. Nhưng cứ mỗi tối, lúc chỉ có một mình, tâm trí cậu luôn bất giác nghĩ đến Hạng Hào Đình. Và trong mớ suy nghĩ lộn xộn đó, từ "bỏ cuộc" chưa bao giờ xuất hiện.
Nếu ban đầu cậu có nghi ngờ rằng cậu có thích Hạng Hào Đình hơn cậu nghĩ không thì bây giờ cậu lại chắc chắn hơn về suy nghĩ đó. Dù có nhìn lại thì cậu cũng không biết mình đã yêu từ lúc nào, đến nỗi cậu không dứt ra được, nhưng... quá trình này thật sự rất sâu sắc và bền bỉ.
Mình nên làm gì? Cậu bấm nút gọi rồi suy nghĩ.
Ting, ting ting, ting, ting, ting, ting,...
Nhạc chuông vang vọng bên tai như tiếng chiếc Peugeot*, nó inh ỏi đánh vào tai hắn. Mất một lúc lâu mới kết nối được, một loạt tiếng "Alo" dồn dập truyền vào tai. Vu Hy Cố ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đã rơi nước mắt ngay khi nghe thấy giọng nói của Hạng Hào Đình, giọng nói của cậu ta truyền thẳng vào cơ thể cậu như dòng nước ấm len lỏi rồi ngấm vào tim.
*Peugeot: Hãng xe của Pháp
"Anh xin lỗi, làm khổ em rồi..."
Vu Hy Cố chưa bao giờ thấy bản thân khổ. Hạng Hào Đình mới là người thật sự đau khổ, cậu ta đang đối mặt với sự phản đối và không cảm thông từ gia đình. Không thể so sánh ai buồn hay khổ hơn ai, nhưng Hạng Hào Đình quan tâm đến cậu... Thật ấm áp và ngọt ngào khi được một người quan tâm, nó khiến cậu cảm thấy an lòng.
"Cố lên, anh sẽ dũng cảm, hãy tin anh! Em có nghe anh nói không?"
Vu Hy Cố không trả lời vì cậu không biết phải nói thế nào. Cậu không phải là người dễ thay đổi hay giàu cảm xúc. Cậu luôn giữ cảm xúc và suy nghĩ cho riêng mình nên không một ai chịu nói chuyện với cậu. Sau một thời gian thì cậu bắt đầu trở nên thờ ơ. Hạng Hào Đình yêu cậu rất nhiều, cứ liên tục gọi tên cậu, cậu không có phản ứng gì ngoài muốn khóc
Trước khi không kìm được tiếng khóc, Vu Hy Cố dứt khoát cúp điện thoại rồi thở ra một cái.
Căn phòng rất yên tĩnh. Cậu nhìn lại bức ảnh Tinh vân Mân khôi và một bức ảnh khác nhỏ hơn về bầu trời. Cậu nghĩ đến sự chân thành của Hạng Hào Đình khi cậu ta nói "Họ chắc hẳn cũng đang nhìn cậu."
Cậu nhắm mắt lại, trong lòng luôn ghi nhớ những lời của Hạng Hào Đình. Đã đến lúc cậu phải can đảm.
Ngày Tết tới gần, tất cả các thành viên trong gia đình họ Hạng đều được huy động để dọn dẹp nhà cửa. Mỗi người đảm nhận một nơi sẽ dễ với nhanh hơn. Mẹ Hạng là người phụ trách việc chỉ huy dọn dẹp. Dưới sự chỉ huy của bà, việc dọn dẹp rất đúng trình tự.
Ba Hạng vừa lau bàn vừa nhìn lén Hạng Hào Đình, rồi nói với vợ.
"Con trai tôi hôm nay ngoan quá nhỉ. Nó còn tự nguyện làm việc nhà mà không đòi thưởng tiền."
"Chồng, đừng vui mừng quá." Mẹ Hạng đảo mắt "Con trai anh ngoan đấy, nhưng không bình thường tí nào."
Trong mấy ngày này Hạng Hào Đình khá ngoan ngoãn. Hắn không còn nhắc đến chuyện của Vu Hy Cố nữa, còn rất nghe lời ba mẹ, giống như đã quên hết mọi chuyện. Ba Hạng cảm thấy hài lòng, nhưng mẹ Hạng lại sợ hãi, bởi vì một Hạng Hào Đình ngoan ngoãn... Thật không bình thường chút nào.
Trong lúc mẹ Hạng đang ngồi thiền, tiếng chuông cửa vang lên, gần như bị tiếng dọn dẹp át mất. Hạng Vịnh Tinh ra mở cửa, khi thấy người trước mặt là Vu Hy Cố, cô nhanh nhẹn hét lên "Anh ơi".
Ngay lúc này, linh hồn bay đi đâu mấy bữa nay như trở lại trong thân thể Hạng Hào Đình. Hai mắt sáng ngời, hắn mừng rỡ chạy ra cửa. Hắn rất vui khi thấy Vu Hy Cố nhưng cũng khó hiểu không biết tại sao cậu lại đến.
"Em đến để gặp ba mẹ anh." Vu Hy Cố nói.
Ba Hạng vừa thấy cậu đã cau có, tức giận đuổi cậu về. Tuy nhiên, mẹ Hạng đã rất ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi biết được ý định của cậu. Bà bảo con gái đi rót nước rồi mời cậu vào phòng khách.
Hạng Hào Đình sợ bố mẹ nổi giận với Vu Hy Cố nên đã quyết liệt che chắn cho cậu, giống như trời có sập cũng sẽ chắn cho Vu Hy Cố vậy.
"Cháu có gì muốn nói với cô chú đúng không?" Mẹ Hạng hỏi.
Vu Hy Cố hít một hơi thật sâu, sau đó nâng mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Sự quyết tâm mãnh liệt trong mắt cậu khiến họ bất ngờ. Đó chắc chắn không phải là biểu hiện của người hay làm những việc bốc đồng mà không suy nghĩ cẩn thận. Mẹ Hạng có thể nhìn ra được.
"Cháu hy vọng cô chú có thể cho phép chúng cháu quen nhau." Vu Hy Cố nói.
"Cậu đang nói gì vậy hả? Tuyệt đối không được!" Ba Hạng vẫn là người đầu tiên đứng lên phản đối. Mẹ Hạng như mọi khi muốn ngăn chồng mình lại, nhưng trong lòng bà có những suy nghĩ khác.
"Cháu biết cô chú không thể chấp nhận, đồng thời cũng rất lo lắng, nhưng cháu tin cháu và Hạng Hào Đình sẽ cùng cố gắng để tương lai có thể tốt hơn." Mỗi lời nói của Vu Hy Cố đều là thật tâm, cậu không hề cảm thấy lo lắng, lời nói vững vàng kiên định, rất có sức thuyết phục.
Nhưng ba Hạng hoàn toàn không muốn nghe, vẫn liên tục la mắng.
"Sao cháu có thể tự tin là sẽ có tương lai?" Mẹ Hạng bình tĩnh nói.
"Điểm của cháu luôn rất cao, cháu chưa từng làm việc gì xấu, và cháu chắc chắn sẽ được nhận vào trường đại học đứng đầu cả nước. Cháu sẽ học tập chăm chỉ hơn rồi tìm một công việc tốt và phấn đấu để trở thành một người ưu tú."
Lời nói vừa rồi của Vu Hy Cố thực sự là kế hoạch và tính toán của cậu trong tương lai. Đúng là trong kế hoạch không có Hạng Hào Đình, nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ đã có thêm Hạng Hào Đình.
Ba Hạng vẫn lớn tiếng quát mắng. Mẹ Hạng kéo ông lại không cho ông động tay động chân.
"Cháu rất tốt, nhưng con trai cô chú... sẽ không tốt được đâu."
Bà cho rằng con trai bà không thích học. Bây giờ còn muốn yêu đương, chắc chắn sẽ đặt hết đầu óc vào chuyện đó, sao có thể tập trung học tập để thi vào đại học được? Liệu có thể thuận lợi tốt nghiệp rồi sau đó...?
Vu Hy Cố cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Trước khi đến đây cậu đã dự định sẽ nói việc này, còn đang nghĩ nói sao để vào chủ đề thì mẹ Hạng đã giúp cậu rồi.
"Cô đừng lo ạ. Cháu sẽ dạy kèm cho Hạng Hào Đình, bắt anh ấy vào đại học bằng được. Tụi cháu sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề."
"Việc Hạng Hào Đình có thể vào đại học hay không thì không liên quan đến cậu!"
Rõ ràng là ba Hạng không muốn nghe, nhưng mẹ Hạng lại không như thế, cậu chỉ nghe bà nhỏ giọng hỏi: "Năm nay sao?"
Bà ngay lập tức phản đối chồng mình.
Người vừa bị phản bội nhìn vợ với ánh mắt khó tin rồi hét lên "Vợ à, anh không đồng ý."
"Chắc chắn là được ạ." Vu Hy Cố đã tính toán và đưa ra kết luận là tuy không dễ nhưng khả năng vào được đại học vẫn rất cao.
"Cậu có dám chắc không?" Ba Hạng hỏi, sau đó đanh mặt nói.
"Vào đại học là một chuyện, nhưng yêu con trai thì tuyệt đối không được!"
"Ba! Ba không được nói vậy! "
"Câm miệng! Mày trừng cái gì hả?" Ba Hạng không định nhượng bộ, Hạng Hào Đình lại càng không thể chịu được thái độ hung dữ của ba mình với Vu Hy Cố, còn mẹ Hạng không muốn hai người lại cãi vã, bà bất ngờ phát hiện Hạng Hào Đình không còn hùng hổ tiến tới nữa, mà là đang... lùi lại?
Lúc bà nhìn xuống thì thấy Vu Hy Cố đang kéo tay áo của Hạng Hào Đình, còn chồng bà thì chẳng nhìn thấy. Một đứa con trai nổi loạn không bao giờ nghe lời, không thích làm việc chung với người khác bây giờ đang nghe lời Vu Hy Cố.
"Em đến đây để nói chuyện với ba mẹ anh. Anh đừng xen vào." Vu Hy Cố cau mày mắng. Hạng Hào Đình tức đến mức lồng ngực phập phồng. Sau vài giây, hắn bực bội lùi lại rồi quay đi. Mặc dù ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ba mình, lời nói của Vu Hy Cố giống như mệnh lệnh mà Hạng Hào Đình phải tuân theo.
Cảnh tượng này khiến đôi mắt của mẹ Hạng trong nháy mắt sáng lên.
"Cô, chú, xin hãy cho cháu một cơ hội. Tụi cháu sẵn sàng đối mặt và giải quyết mọi vấn đề. Cháu chỉ mong cô chú sẽ đồng ý cho tụi cháu được ở bên nhau."
Mẹ Hạng gần như muốn đồng ý rồi.
"Không được!"
"Ba!"
Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, mẹ Hạng cảm thấy mệt mỏi, bà đành nói với Vu Hy Cố là hiện giờ bọn họ không thể trả lời được. Sẽ phải mất một chút thời gian và bảo cậu nên về trước. Rõ ràng như thế là để làm dịu ba Hạng và khiến bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng thực tế thì ngược lại, như thế chỉ càng khiến khí thế của hai người mạnh mẽ hơn.
"Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu ạ." Vu Hy Cố nói khi thấy ba Hạng bỏ đi, cậu nói hôm khác sẽ đến thăm, sau đó đặt quà xuống rồi quay lưng ra về.
"Hạng Hào Đình, đi lau cửa sổ!" Bà tức giận khi thấy con trai mình muốn đi theo Vu Hy Cố. Họ đều nghĩ con trai đến tuổi trưởng thành đều phải kết hôn, nhưng kết hôn với một thằng con trai khác thì làm sao mà được. Hơn nữa, Vu Hy Cố chỉ cần nhìn chằm chằm vào Hạng Hào Đình là Hạng Hào Đình liền ngoan ngoãn quay trở lại!
Mẹ Hạng nhắm mắt lại, cảm thấy chút đau đầu. Bên kia chồng bà tức giận đi vào bếp bảo con gái rót một tách trà rồi đưa cho vợ. Khi đến ngồi gần, ba Hạng ngay lập tức nói chuyện này quá vớ vẩn.
"Chồng à, anh thấy không khí gia đình chúng ta gần đây có gì lạ không?" Bà cố gắng dịu giọng, kiên nhẫn nói "Hai người ngày càng ít nói chuyện, vừa gặp là cãi nhau. Anh bình tĩnh lại trước được không?"
Ba Hạng vẫn còn rất tức giận. Ông nói thẳng ra là ông nhất định sẽ phản đối đến cùng!
"Vậy ý anh là anh muốn đoạn tuyệt với con trai rồi lấy cái này ra đe dọa nó? Anh tin em đi, con trai mình nó chẳng sợ đâu! Nó sẽ đi nói cho mọi người biết rồi đi ra khỏi nhà! Anh muốn như vậy đấy à?" Mẹ Hạng vừa nói vừa than thở rằng gia đình này đang càng lúc càng không ổn tí nào.
Bà tiếp tục thuyết phục, nói con trai từ lúc nhỏ thì đã không ai có thể đe dọa hay kiểm soát, có thể lớn lên bình an khỏe mạnh mà không làm gì sai trái chứng tỏ con trai là một người liên thiện, đó mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
Ba Hạng biết vợ mình nói đúng. Nếu ông thực sự phản đối rồi đẩy con trai ra xa mình hơn, ông sẽ già cả, mất trí nhớ rồi mất luôn con trai. Nhưng để ông đồng ý với con mình về mối quan hệ giữa con mình và một người con trai khác là quá khó.
Mẹ Hạng thấy ông do dự, lập tức nói thêm vào.
"Em thấy... Cậu nhóc đó có thể khiến con trai chúng ta chịu nghe lời cậu ấy!"
"Em nghĩ vậy à?" Ba Hạng cũng không phải không tinh ý nhưng do cứ mải la mắng nên không nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt đó.
Hai người nhìn chằm chằm vào Hạng Hào Đình rồi bắt đầu suy nghĩ. Một sự thấu hiểu ngầm nhưng tinh tế chậm rãi xuất hiện trong sự im lặng này. Không giống như chồng, mẹ Hạng không nhất quyết phản đối chuyện đó. Trong đầu bà đã có suy nghĩ rõ ràng.
Ring... Ring... Vu Hy Cố ngồi im lặng bên giường nhưng không bắt máy ngay.
Tâm trạng của cậu đang không vui. Cuối cùng cũng lấy hết được can đảm đi thuyết phục mà lại không được đồng ý, còn suýt nữa khiến bọn họ cãi nhau... Cậu cần thời gian để phục hồi tâm trạng. Không chỉ cho bản thân, mà còn để tâm trạng xấu của mình lây qua Hạng Hào Đình.
Lần này, đến lượt cậu bảo vệ Hạng Hào Đình.
Điện thoại di động rung liên tục và không biết từ lúc nào cậu đã bắt máy. Cũng giống như đêm hôm đó, Hạng Hào Đình liên tục nói "Alo", còn lo lắng hỏi tại sao cậu không chịu nghe điện thoại. Tất cả những lo lắng sợ hãi của cậu ta đều được truyền qua micro điện thoại.
"Em đang nghĩ gì vậy? Muốn bỏ cuộc rồi à? Em không muốn đấu tranh nữa đúng không?"
Vu Hy Cố nghe những câu hỏi của Hạng Hào Đình, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa hơi chán nản, có vẻ tâm trạng đã trở lại bình thường rồi. Những câu hỏi bên kia văng vẳng bên tai như quấn lấy trái tim cậu. Nhưng khi nghe những câu hỏi đó, cậu hiểu được Hạng Hào Đình muốn nói gì.
Đừng bỏ cuộc. Hãy kiên trì.
"Hạng Hào Đình." Cậu mỉm cười gọi tên hắn, giống như đêm đó Hạng Hào Đình gọi tên cậu "Hạng Hào Đình, Hạng Hào Đình, Hạng Hào Đình..."
Vu Hy Cố không thể nhìn thấy biểu cảm của người kia, nhưng cậu nghĩ Hạng Hào Đình đang bối rối.
"Anh gọi tên em, em đều nghe thấy hết, vậy bây giờ em đáp lại cho anh từng cái một. Nghe thấy không?"
Nói đến câu cuối, Vu Hy Cố vẫn có chút ngượng ngùng.
"Đừng lo, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ cố gắng vì anh và vì chính bản thân em nữa." Dù phải đến thăm rồi bị la mắng và đuổi đi, cậu vẫn sẽ cố gắng để cả hai được ở bên nhau.
"Ừ, cùng nhau học tập chăm chỉ và cùng can đảm. Chúng ta phải luôn luôn, luôn luôn ở bên nhau."
Hạng Hào Đình chỉ cảm thấy phía trước ngập tràn hy vọng. Không giống như mấy ngày trước, hắn không thể kiểm soát bản thân và sống như một cái xác không hồn. Hiện tại hắn đã có động lực và mục tiêu, hắn sẽ hăng hái lao về đích, bởi vì đó chính là mục tiêu để hắn và Vu Hy Cố có thể ở bên nhau.
"Mình cùng nhau, Hạng Hào Đình." Vu Hy Cố khẽ lặp lại, giống như một lời hứa đã được định.
***
Thời gian trôi rất nhanh, trong nháy mắt năm mới đã đến.
Năm nay Lư Chí Cương mời Vu Hy Cố cùng nhau đón năm mới ở quán bar với anh và một vài đồng nghiệp. Anh nói mọi người ở bên nhau cùng đón năm mới sẽ vui hơn là ở một mình. Mọi người đã có một đêm giao thừa vui vẻ náo nhiệt. Ăn uống no say còn được nhận bao lì xì của John.
Sau đó, anh đưa Vu Hy Cố về nhà, rồi một mình đi dạo trên đường. Không có Tôn Bác Tường đi chung, anh cảm thấy có chút vắng vẻ.
Anh không nghĩ con đường tình cảm của Hạng Hào Đình lại trắc trở như vậy, cũng không nghĩ hóa ra con đường tình cảm của mình so với cậu nhóc đó lại dễ dàng hơn nhiều.
Anh lo Tôn Văn Kiệt sẽ phản đối nên không nói với cậu ấy. Nhưng Tôn Văn Kiệt lại rất tinh ý. Cậu ấy đã để ý vài lần, còn chạy đến "Thiếu Tiểu Bạch" để tra hỏi.
Anh đã nghĩ sẽ có một cuộc cãi nhau xem có cho cả hai hẹn hò không, nhưng Tôn Văn Kiệt lại chỉ đưa cho anh ba hộp bao cao su rồi nói với anh là quan hệ an toàn mới là quan trọng.
Đối với Lư Chí Cương, cứ như hiện tại là quá hạnh phúc.
Tình cảm của Tôn Bác Tường dành cho anh có thể nói là hết lòng. Cậu ấy thậm chí còn ghen tuông và cứng đầu hơn cả Lư Chí Cương. Dù phải mất rất nhiều công sức để dỗ dành nhưng Lư Chí Cương vẫn cảm thấy ngọt ngào. Anh không thể tin được mình lại cảm thấy như vậy, hiện tại lại càng muốn nhiều hơn chứ không chỉ vài tháng.
Sẽ tốt hơn nếu cả hai có thể dành thời gian cho nhau.
Lư Chí Cương tự trách bản thân tham lam, băn khoăn không biết những ngày này Tôn Bác Tường về quê có ngoan ngoãn không. Anh nghe cậu ấy than thở lúc đi mua sắm vài ngày trước.
Cậu ấy không muốn về quê, nhưng Lư Chí Cương khuyên cậu ấy nên trân trọng thời gian dành cho gia đình, bởi vì anh đã rời xa gia đình và bây giờ không thể trở lại những ngày tháng có gia đình ở bên.
Lúc đi qua cầu, anh muốn gọi để nghe giọng ba, nhưng vẫn là không có đủ can đảm. Cuối cùng, anh chỉ có thể theo trí nhớ hướng mặt về nhà mình rồi nói "Chúc mừng năm mới."
Hầu hết tất cả những người trẻ đều quây quần với nhau đón giao thừa, không ai ra đường giờ này nên trên phố có rất ít người. Lư Chí Cương không biết rằng có người đang theo dõi mình. Anh vẫn miên man chìm đắm vào cảm xúc của mình, nghĩ về gia đình, gia đình mà đã mấy năm rồi anh chưa gặp, hiện tại lại tính thêm một năm nữa. Cứ như vậy tới chừng nào?
"Anh Chí Cương."
Nghe thấy tiếng gọi, Lư Chí Cương sửng sốt. Anh quay lại thì thấy Tôn Bác Tường cười với anh rồi dang tay ôm anh thật chặt!
"Sao em lại ở đây?" Lư Chí Cương bị ôm chặt nên hơi đẩy ra, nhưng rồi anh đành chịu thua. Cái ôm trong gió lạnh khiến trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua rồi lan đi khắp người, sau đó là cảm giác cay cay nơi chóp mũi.
"Mới ăn tất niên xong đã chạy đi, có bị người nhà mắng không đó?" Lư Chí Cương lo lắng hỏi.
"Hơn mười hai giờ rồi mà!" Tôn Bác Tường như trẻ con nói.
"Em chỉ muốn gặp anh."
Lư Chí Cương phải thừa nhận rằng anh rất thích Tôn Bác Tường như thế này. Anh biết rất rõ tính tình trẻ con và bướng bỉnh của Tôn Bác Tường.
"Em có chuyện nhỏ này muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"
Chỉ thấy Tôn Bác Tường hất cằm, tự hào hỏi: "Anh biết điều ước năm mới của em là gì không?"
Lư Chí Cương lắc đầu.
"Em muốn đưa anh về nhà!" Cậu vui vẻ tuyên bố "Anh ấy khiến anh phải rời khỏi nhà thì em sẽ đưa anh về nhà lại. Em muốn ba mẹ anh chấp nhận em và tin vào tình yêu của chúng ta!"
Nói xong, Tôn Bác Tường đột nhiên quỳ một chân xuống khiến Lư Chí Cương sững sờ.
"Anh ấy là mối tình đầu của anh, còn em sẽ là mối tình cuối cùng của anh."
Một chiếc hộp nằm trong lòng bàn tay được mở ra. Bên trong là một đôi nhẫn bạc đơn giản không cầu kì khiến Lư Chí Cương rất thích, nhưng nó cũng vẫn giữ lại kiểu dáng theo sở thích của Tôn Bác Tường.
Khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, một dòng điện ấm áp như được truyền vào người Lư Chí Cương. Anh còn nghĩ không biết có phải chiếc nhẫn này làm ra còn giữ lại độ nóng không, không thì sao anh lại thấy ấm áp thế này, ấm áp lan đến tận lồng ngực. Lúc vừa ngẩng mặt lên, Tôn Bác Tường cười hạnh phúc và giơ tay khoe chiếc nhẫn cùng kiểu.
"Nó có khắc tên chúng ta đó! Nghĩa là từ nay anh đã là của em rồi!"
Ngoài ôm thì Lư Chí Cương không nghĩ còn cách nào tốt hơn để bày tỏ tình yêu của mình.
Vốn dĩ trong tiềm thức của Lư Chí Cương vẫn còn sợ hãi. Anh không dám cam kết với cậu nhưng cũng không muốn cậu cam kết với anh một mình. Anh cảm thấy không biết làm sao thì không ngờ Tôn Bác Tường lại chủ động và thẳng thắn hơn anh nghĩ, thậm chí còn trực tiếp cầu hôn anh luôn...
Tôn Bác Tường có lẽ đã nghĩ không ít, nhưng cậu lại không vì sợ hãi mà kìm nén cảm xúc của bản thân. Cả người cậu như tràn đầy khí thế không biết sợ của tuổi trẻ.
"Anh ấy đã ở bên anh năm năm, nhưng em sẽ ở bên anh mười bốn lần như vậy."
"Tại sao lại là mười bốn lần?"
Anh hỏi, chỉ thấy người yêu nhỏ cười: "Vì mười bốn lần* nữa thì anh sẽ tròn 100 tuổi! Có thể sau này công nghệ phát triển thì có thể sống lâu hơn, nhưng em nghĩ đến được 100 tuổi là được rồi, chúng ta cứ hạnh phúc bên nhau là được."
*Toi chỉ tự mò được tới khúc 14x5=70 thôi còn lại phải nhờ vào giải thích của Yu Thánh Thiện, theo lời Yu thì Chí Cương năm nay 30 tuổi, ở bên người cũ 5 năm thì Bác Tường muốn cạnh anh gấp 14 lần 5 năm đó (=70 năm) để anh vừa tròn 100 tuổi.
Cậu nhóc nói quá nhiều lời yêu thương. Lư Chí Cương cảm thấy những lời này tuy đơn giản lại khiến anh cảm động. Anh không thể kìm được hôn cậu. Anh hiếm khi bày tỏ hay nói những lời yêu thương, nhưng mỗi khi anh bày tỏ đều khiến Tôn Bác Tường rất thích. Cũng may cậu đã quyết định trở về đúng đêm giao thừa để cầu hôn anh.
"Anh yêu em."
"Em yêu anh nhiều hơn."
Ai yêu ai hơn? Có vẻ như không còn quan trọng nữa. Khi hai trái tim gần nhau thì ngày Tết dường như không còn lạnh nữa vì cả hai người đều thấy hạnh phúc và ấm áp từ bên trong lẫn bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com