Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

on paper mountains (trích đoạn)

 20 tháng 9, năm 1998

Keigo dựa mình vào băng ghế, gắng thu âm càng nhiều đoạn hội thoại tủn mủn từ toán khách du lịch say xỉn người Mỹ càng tốt. Tiết trời mát mẻ dễ chịu, và một cơn gió thoáng thổi qua. Tháng 9 ở Nhật cũng không đến nỗi tệ. Mây đang tụ lại phía trên đầu, và cậu mong rằng trời sẽ không mưa. Nền đất của Kim Các Tự – chùa Gác Vàng – được phủ bóng mát, và Keigo mong cậu sẽ gặp được chú nai sống tại đền. Cậu đã háo hức mong được đến đây cùng vài sinh viên khác, và rồi họ hủy hẹn với cậu vào phút chót.

Keigo vẫn không biết chính xác thì mình đang làm gì ở Nhật. Tất cả những gì cậu biết là cậu không thể ở Mỹ hay Úc vào lúc này. Ngả người ra ghế, Keigo nhăn nhó do cậu đã vô tình dồn quá nhiều lực lên bên đầu gối bị chấn thương.

Sau khi bị đứt dây chằng chéo trước lần thứ hai trong hai năm, sự nghiệp điền kinh của Keigo đã chấm dứt. Một phần trong cậu vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó. Mỗi khi nhắm mắt, cú ngã và cái nhói nơi xương đùi lại hiện lên trước mắt cậu. Keigo là một trong những vận động viên điền kinh nhanh nhất, một hạt giống Olympic hàng đầu của cả Úc và Nhật. Chạy đối với cậu tựa như bay – cậu có thể chạy khỏi những kì vọng và nỗi sợ đè nặng trên vai mình.

Keigo lắc đầu. Cậu phải học cách bước tiếp. Học xem mình sẽ trở thành gì, bởi Takami Keigo, vận động viên điền kinh, không còn nữa. Cậu không định tiếp tục tự thương hại chính mình. Sẽ không còn vật vờ từ quán bar này sang quán bar khác và nôn ọe trong những nhà vệ sinh công cộng tồi tàn, không ném mình vào bài vở, học thêm môn để nhấn chìm tiếng ồn trắng nữa.

Một câu tục ngữ hiện lên trong đầu cậu: 七転び八起き, nana korobi ya oki. Nghe đến nhàm tai rồi, nhưng cậu đã ngã xuống bảy và đứng lên tám lần. Từng bước một.

Toán du khách dần lớn tiếng hơn, khiến những người qua đường bắt đầu quay lại nhìn. Họ nổi bật tựa cái đinh chồi lên, cần phải dùng búa gõ xuống trong câu thành ngữ ngu ngốc mà cậu ghét.

Keigo quay đầu lại khi nghe tiếng gỗ chà xuống mặt đất và thấy một chàng trai đang dựng giá vẽ lên bên cạnh chỗ cậu ngồi. Anh có mái tóc rối đen tuyền tựa màu đá núi lửa, và chiếc áo khoác đen anh mặc khiến việc phân biệt anh với những người tuổi độ đầu hai khác là không thể. Mắt Keigo lập tức hướng về phía khuyên mày, quá nhiều khuyên vành và ba chiếc khuyên mũi của anh. Keigo chưa từng gặp ai xỏ khuyên như vậy ở Nhật. Chàng họa sĩ xắn tay áo lên–

Có một vết bỏng trên mu bàn tay trái của anh, tựa một vầng trăng khuyết gắt gỏng. Nhìn kĩ hơn thì, hai cánh tay anh đầy sẹo bỏng. Chúng có đau không?

"Đám thất bại đó nên xéo khỏi đây đi," anh lầm bầm chỉ trích bằng giọng địa phương thay vì tiếng Nhật phổ thông. "Tôi ngồi đây được chứ?"

Whoa. Anh nói tiếng Anh. Giọng Úc nữa. "Được. Được chứ, anh ngồi đi," Keigo lắp bắp. Trông cậu giống khách du lịch đến vậy sao? Keigo khoác lên nụ cười thuyết phục nhất của mình.

Chàng họa sĩ đứng bên cậu và đưa cọ vẽ lên tấm canvas. Một vệt màu vàng đồng lem trên tấm vải trắng tinh. Keigo nhìn và chỉ trong vài phút, một phác họa của ngôi đền đã hiện ra trên tấm bạt vẽ, tuy còn thô nhưng vẫn nhìn ra được. Chàng họa sĩ ngâm nga một giai điệu cậu quen nhưng không nhớ được tên – nhạc phim chăng? – khi làm việc.

Toán du khách rời đi. Chết tiệt. Chiếc bút của Keigo tuột khỏi tay cậu rơi xuống đất, và cậu gắng hết sức để trông không giống một tên ngốc hậu đậu khi nhặt nó lên. Keigo nguệch ngoạc viết lời nhắn lên mu bàn tay để nhắc bản thân hoàn thiện khung sườn của truyện ngắn cậu đang viết dở.

Keigo bỏ cuộc với việc vờ ghi chép và cất cuốn sổ Moleskine vào túi áo. "Bài gì vậy?"

Chàng họa sĩ ngừng ngâm nga và nhìn về phía cậu. "Là từ một bộ phim thiếu nhi. Tôi không biết tên tiếng Anh là gì... phim về một phù thủy tên Kiki đi giao đồ?"

"À. Kiki's Delivery Service."

Anh gật đầu tán thành và quay lại với bức vẽ, những chi tiết của mái nhà và đoạn đầu đài của ngôi đền đang dần hiện lên rõ nét hơn. Keigo nhìn chăm chăm, đứng hình. Những chiếc khuyên tai bạc của anh bắt được nguồn sáng và ánh lên dưới nắng chiều.

"Cậu đang nhìn."

Keigo đỏ bừng mặt và nhìn xuống chiếc bút của mình. "Xin lỗi. Chỉ là tôi đang tự hỏi... anh có phải người Úc không?"

"Tôi nghĩ thế. Về cơ bản là vậy." Chàng họa sĩ chăm chú nhìn cậu như cái cách nãy giờ anh nhìn ngôi đền.

"Ra vậy... Thật ra gia đình tôi ở Sydney. Tên tôi là Keigo Takami. Hay Takami Keigo? Theo thứ tự tên Nhật. Sao cũng được." Cậu nghe thật ngớ ngẩn khi nói chuyện với người lạ này. Ấn tượng đầu tốt đẹp phải biết.

Anh đặt cọ vẽ xuống và nhìn Keigo với đôi mắt xanh, rất xanh. "Tại sao lại là Kyoto mà không phải Tokyo?"

"Tôi sang đây du học một năm. Trường tôi ở Mỹ, và đây là lựa chọn duy nhất ở Nhật mà họ có."

"Hmph. Cậu thấy Nhật Bản thế nào?" Anh cầm lên một chiếc cọ nhỏ hơn và điểm thêm sắc lục quanh ngôi đền, vẽ nên những cái cây.

"Đây là lần đầu tôi đến Nhật," Keigo nói. "Máy bán hàng tự động khá hay ho"–chàng họa sĩ khịt mũi–"và con người nơi đây thân thiện và lịch sự hơn nhiều so với cả ở Sydney và New York. Kyoto cũng lâu đời hơn nữa, nên đi khám phá xung quanh rất vui. Tuần trước tôi đã tới cổng Rajōmon, rất thú vị." Cánh cổng lớn, xưa thường gọi là Rajōmon, đã mất từ lâu và thay vào đó là một tảng đá đánh dấu tàn dư của nó.

"Cậu là fan của Akutagawa hay Kurosawa?"

"Cả hai."

Chàng họa sĩ gật đầu. Một giọt nước mưa lẻ loi từ trên trời rơi xuống chiếc bút trong tay Keigo.

"Chết tiệt," anh nói. "Sắp mưa rồi nhỉ?" Lại là tiếng Nhật địa phương – giọng vùng Kansai? Keigo không phân biệt được giọng địa phương. Gia đình cậu chỉ nói giọng phổ thông những khi họ dùng tiếng Nhật, và những lớp học cậu theo cũng không dạy điều ấy.

"Để tôi giúp," Keigo nói, "cùng anh mang họa cụ về nhà. Sẽ nhanh hơn."

"Tôi sống gần đây. Cùng lắm mất mươi mười lăm phút thôi." Chàng họa sĩ gỡ tấm canvas khỏi giá vẽ và đưa cái giá cho cậu.

Keigo theo anh xuống những con phố ngoằn nghèo. Nếu tới đây một mình, hẳn cậu đã đi lạc rồi. Khu vực này, dầu là một phần của Kyoto cổ kính, trông không giống một nơi du khách thường lui tới.

Họ dừng lại trước một căn hộ nhỏ có giấy dán tường bong tróc và những cánh cửa kêu cót két. Tranh màu, tranh chì và họa cụ ở khắp mọi nơi. Tính là đồ nội thất thì phòng khách khá trống trải, chỉ có một tấm futon, một bàn cà phê với gạt tàn và một bao thuốc lá. Tiếng mưa rơi dồn dập dần thành một cơn rào rào khi cậu đặt giá vẽ xuống nơi anh chỉ.

"Tôi sẽ gọi taxi về," Keigo nói.

"Để bị cảm vì đứng dưới mưa à?" Chàng họa sĩ lắc đầu. "Ở lại đến khi tạnh mưa đi."

Cậu nuốt khan. "Tôi không muốn làm phiền anh."

Anh tiến một bước về phía cậu, và Keigo có thể thấy được đường nét nơi gò má anh. Cậu cảm nhận được người kia đưa mắt nhìn theo đường cong của đôi vai, những đường nét nơi cần cổ cậu.

"Đừng ngớ ngẩn thế." Giọng anh, trầm và có chút khàn, gây những chuyện lạ lùng cho nhịp tim Keigo.

"Tên anh là gì?" Anh tiến thêm một bước nữa. Keigo không thể chạy nữa, nhưng cậu vẫn nhận ra khi một chàng trai có hứng thú với mình.

"Touya."

Và cứ thế, Touya xóa đi khoảng cách giữa hai người họ, môi anh gặp môi Keigo khi anh đưa một tay ôm lấy gò má cậu.
_
15 tháng 11, năm 1998

Ánh nắng tuy rạng rỡ nhưng lại không ấm áp. Keigo hối hận vì đã không mặc áo khoác dày hơn khi tới công viên nhỏ, cái gần căn hộ của Touya nhất. Một ngày hoàn hảo để chạy bộ, cậu trộm nghĩ, trước khi dằn ý muốn ấy xuống.

Keigo bị cấm chạy dù chỉ là chạy bộ trong một thời gian dài, dù đầu gối cậu đã dần cải thiện sau khi đi vật lý trị liệu thường xuyên. Tựa một con chim gãy cánh, cậu đang học lại về con người mình sẽ trở thành. Có những ngày Keigo chật vật chỉ để ra khỏi giường. Nếu cậu không thể chạy, thì sống để làm gì?

Cậu lắc đầu, run lên khi một cơn gió lạnh thổi qua. Touya, trái lại, chỉ mặc độc một áo dài tay sau khi cởi ra chiếc áo dạ dài màu đen, như thể anh miễn nhiễm với cái lạnh. Anh chơi đùa với điếu thuốc trên tay phải trong khi nheo mắt nhìn một cái cây đằng sau Keigo.

Cũng như với hầu hết những điều liên quan đến Touya, Keigo không hiểu tại sao cậu lại bị cuốn vào chuyện này.

Đến một lúc nào đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên, và Keigo không còn ngủ với ai khác nữa. Sau khi dành nhiều đêm muộn hôn lên những vết sẹo trên cánh tay anh; dùng đôi tay, lưỡi và răng mình lần theo những con đường trên da thịt anh trong đêm tối, với Touya cũng thích làm mạnh bạo nhưng vẫn thật cẩn thận để không làm đau đầu gối cậu (cậu đã kể anh nghe ngay khi anh thấy những vết sẹo hậu phẫu), Keigo đã không còn có thể để tâm đến bất kì ai khác ngoài anh.

Những sinh viên khác tại trường đùa về 'bạn gái' của Keigo. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải come out hết lần này đến lần khác để sửa lời họ, và cũng chẳng phải điều đó quan trọng gì— cậu sẽ chỉ ở lại đây một năm thôi. Cứ mặc họ nghĩ những gì họ muốn nghĩ.

Tất cả những suy nghĩ ấy khiến Keigo phân tâm khỏi bài đọc cậu lẽ ra phải làm, và cậu quay lại với đoạn văn cậu lẽ ra phải đọc.

"Anh. Cái này nghĩa là gì?" Keigo chỉ vào một dãy bốn chữ kanji—会者定離—được in thành một cột dọc chỉn chu trên trang giấy.

Touya ngẩng lên khỏi cuốn sổ vẽ, lấy quyển sách từ tay Keigo. "Eshajōri. Nó là yojijukugo— một thành ngữ bốn chữ kanji. Đại loại là 'nếu hai người gặp gỡ, một ngày nào đó họ sẽ phải chia xa' hoặc gì đấy kiểu kiểu thế. Tiếng Anh dài dòng hơn nhiều."

Nghe như một sự thật hiển nhiên, nhưng nó nhắc Keigo nhớ rằng dù điều cậu và Touya đang có có là gì thì nó cũng chỉ là tạm thời. Dù Touya dưới nắng khiến Keigo quên mất cách thở.

Cậu cá Touya chỉ muốn cậu ở bên vì cậu giỏi làm tình và cũng là người Úc. Như thể chỉ hai điều tình cờ đó là đủ vậy. Touya dễ nói chuyện cùng đến đáng ngạc nhiên, nhưng để lấy được thông tin từ anh thì lại khó. Keigo đã moi được từ anh rằng Touya có một phụ huynh là người Úc (lý giải cho giọng Úc của anh) nhưng anh lớn lên ở Nhật, quay lại sau khi theo học và tốt nghiệp một trường nghệ thuật ở Úc, và làm việc với thủy tinh dưới danh nghĩa trợ lý của Kurogiri, một nghệ nhân có tiếng trong nước.

Vậy có nghĩa tất cả những bức tranh chì và tranh màu của anh, dù ấn tượng là thế, đều chỉ là để tiêu khiển chứ không phải điều anh nghiêm túc làm. Những tấm canvas và giấy vẽ chiếm hết mọi chỗ trống trong căn hộ, và khi Keigo xin được xem bất kì tác phẩm thủy tinh nào của anh, Touya vờ như không nghe thấy. Keigo không cố hỏi lần hai.

Touya vẫn có gia đình ở Nhật, nhưng anh không bao giờ nói về họ. Có lẽ họ không gần gũi. Đôi khi Keigo cảm giác Touya biết về những vấn đề gia đình của cậu, dù cậu chưa từng nói bất cứ điều gì về chúng.

"Hm." Keigo cắn môi, nghĩ cách để dịch nó thành chính xác bốn từ trong tiếng Anh. "Có gặp gỡ sẽ có chia ly thì sao?"

"Không tệ. Nhưng nó phải có cảm giác như... một điều được định sẵn là phải diễn ra." Những đường nét của bức họa Touya đang vẽ dở dần hiện lên rõ ràng hơn, là cánh cổng của ngôi đền ở đầu bên kia công viên. "Anh không biết nữa. Có thể nào dịch được chính xác thành ngữ kiểu đấy không?"

Keigo hoàn thành thêm một câu của bài tập dịch thuật trước khi lần nữa bị kẹt lại, và cậu nghiền ngẫm điều Touya vừa nói thay vì tập trung vào câu tiếp theo. "Vậy là anh nghĩ điều đó không khả thi."

Touya đặt bút chì xuống, đôi mắt xanh của anh chạm ánh mắt Keigo. "Anh đâu có thách thức m."

Một trong những điều ít ỏi mà Keigo biết chắc về Touya ấy là anh lấy việc trêu chọc cậu làm thú vui. Keigo thấy bực mình, dù đúng là nó khiến cậu quên đi những vấn đề sức khỏe và tất cả mọi điều sai trái đang diễn ra trong cuộc đời cậu. "Nhưng anh có ý đấy."

Touya nhún vai, một nụ cười thích thú nở trên khuôn mặt anh. "Thế bắt đầu với câu này đi. Kachōfūgetsu. Làm tđn mà m dịch được câu đấy thành chính xác bốn từ trong tiếng Anh mà vẫn giữ được nghĩa?"

"Hoa chim gió trăng," Keigo đáp. Đó là nghĩa đen của câu tục ngữ thi thoảng được dùng để tả những điều đẹp đẽ trong tự nhiên. Cậu không ngờ Touya là kiểu người như vậy. Như mọi khi, cậu lại mắc bẫy của anh.

"Ừ, và nó hoàn toàn vô nghĩa trong tiếng Anh." Touya bật cười, khóe mắt anh cong lên. "M kì thật đấy."

Keigo khoanh tay lại và cậu thấy khóe môi mình cong lên thành một cái nhếch mép. "Một ngày nào đó, em sẽ chứng minh được là anh sai."

"Nếu anh sai thật thì m được gì?" Touya nói với một giọng gian xảo, lông mày anh nhướng lên ranh mãnh.

"Em không biết, em chưa nghĩ xa đến thế." Touya nhướn nhướn đôi lông mày với Keigo và nhếch mép.

"Thôi ngay đi, cái đồ— đừng có nghĩ bậy nữa đi!"

"Anh đã nói gì đâu."

"Rõ là anh nghĩ đến rồi." Keigo lật sách, và sau khi xác nhận rằng chỉ còn lại duy nhất một đoạn, cậu dồn tâm sức dịch nốt những câu cuối cùng. Cậu sẽ không vướng vào những lời chọc ghẹo của Touya nữa. Những âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bút và bút chì trên mặt giấy.

Khi xong bài, cậu chăm chú nhìn một Touya đang vẽ với sự tập trung cao độ, anh dồn sự chú ý vào cánh cổng và sân chơi.

Một cơn gió nữa thổi tung những chiếc lá phong đã rụng trong công viên, rải chúng vương vãi trên đường mòn. Những đứa trẻ cuối cùng rời đi cùng cha mẹ khi cái lạnh se se của buổi chiều tà buông xuống. Keigo run lên vì lạnh.

"Này!" Keigo không nhìn được gì trong một khắc khi áo khoác của Touya đập vào mặt cậu với một tiếng bộp trước khi rơi xuống bàn.

"M đang run bần bật kìa. Mặc vào đi."

Keigo làm như được bảo. Áo khoác ấm và thoang thoảng mùi nước giặt. Cậu ngắt đi dòng suy nghĩ trong đầu, từ chối cân nhắc đến khả năng họ thực sự có thể đang hẹn hò. Lại quá gần Touya là một ý tồi, và Keigo thấy mình đã đang đùa với lửa rồi.

"Cảm ơn anh."
_
quyết định đăng trích đoạn vì t biết t sẽ không dịch tiếp nữa

https://archiveofourown.org/works/25610626/chapters/62163091
on paper mountains
bittermoons

on paper mountains là fic age up, t đọc và bắt đầu dịch từ khi còn cách ly. khi làm chap 1 t nhận ra thứ khiến t hứng thú và muốn dịch ở fic này là những đoạn flashback quá khứ, hồi họ còn 20. càng dịch càng cảm thấy t ko có động lực để pull through vài chục nghìn chữ kể về hiện tại 💀

ko hiểu nổi chính mình, họ U40 bớt chênh vênh, cứng đầu và nông nổi hơn nhiều, nhưng t lại yêu họ (nhiều hơn) khi họ không biết mình đang làm gì với cuộc đời mình. hiện tại của t là thế đấy nhưng t có muốn sống đời t đâu 💀❓ dkjflakdjkljfl

vẫn còn 3 trích đoạn flashback nữa mà t chưa dịch hoàn chỉnh, sẽ cố xong để đăng nốt như 1 lời tạm biệt (tạm biệt fic này thôi!! 😭😭😭). năm ngoái t lặn hoàn toàn vì ít đọc lại, cũng cảm thấy không còn fic alternate universe nào t muốn/có khả năng dịch nữa. nhưng bỏ họ thì ko có đâu nha. no one's going anywhere.

faith healer vẫn là fic t yêu nhất trên đời và t luôn buồn khi biết t sẽ không thể làm ra một bản dịch đủ ổn để không xúc phạm bản gốc. t yêu nó đến mức không dám chạm vào nó.

hết rùi. mong mn vẫn còn sống. còn sống là được rồi không cần gì hơn đâu
nếu yêu họ vẫn làm mn cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn thì t sẽ rất mừng
và nếu những gì t dịch có thể mang lại niềm vui hay trở thành kỉ niệm đẹp với người khác thì đó là điều tuyệt vời nhất t có thể nhận được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vviienne