Test of the D'urbervilles
Hot summer nights, rock n roll, hạ nhật lưu hỏa, vừa vặn thích hợp cuồng điên.
Trong ký ức của Santa không tồn tại quá nhiều thứ về Lưu Vũ, nếu không muốn nói là Lưu Vũ với anh chẳng có bao nhiêu sự gợi nhắc cả vì cả hai quá ít tiếp xúc hay nói chuyện với nhau. Thế mà chéo ngoe lắm, em nó thế mà lại là người hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên - điều mà chàng quán quân thế giới - người cả đời những tưởng chỉ thủy chung dành trái tim cho vũ đạo đến mãi sau này mới nghiệm ra.
Santa nhớ anh Riki từng bảo hắn thích Lưu Vũ, lúc đầu hắn không hiểu, còn híp mắt nghi ngờ lời anh trong suốt một thời gian dài. Có một hôm lúc hắn và Riki nằm vật ra trên sàn phòng tập sau một màn vũ đạo thử nghiệm mệt rã rời, hơi thở vấn vít chung với mồ hôi mồ kê nhễ nhại, phải mất một lúc lâu mới ổn định lại được rồi đầu óc hắn cứ thế miên man trong vô vàn miền suy tư vừa dài, vừa rộng thênh thanh. Lúc ấy tự dưng Santa nghĩ đến sân khấu đầu tiên ở đảo Hải Hoa, không như nhiều người suy diễn (theo mấy cái bài mà hắn với Lưu Chương bới móc được trên môi trường douban hay weibo ấy) thì thứ khiến Santa ấn tượng nhất cái hôm ấy chẳng phải là màn battle đâu, battle thì lạ lẫm gì, hơn 19 năm ròng rã luyện tập lẫn thi đấu, số trận battle hắn tham gia có khi ngang số tóc trên đầu hắn mất rồi, nhiều không xuể. Chính vì thế, Santa lại ngẫm thêm một tí, chính xác thì, thứ khắc ghi rõ nhất trong lòng anh phải là giây phút bản thân từ trên hàng ghế cao trên khán đài đi xuống xuống dưới sân khấu mới đúng, từng bước một đi xuống còn nương theo ánh mắt của thiếu niên áo đỏ nọ.
"Anh, sao anh lại bảo em thích Vũ?"
Riki hơi ngọ nguậy đầu, tiện tay tháo chiếc headband thấm đầy mồ hôi bỏ ra bên cạnh rồi mới lại trở về vị trí nằm ngửa như cũ, cổ họng phập phồng hơi thở hắt ra mới lấy được tiếng trả lời.
"Bây giờ anh bảo em với Tiểu Vũ nhảy lại sân khấu battle hôm ấy chắc hai đứa chẳng nhảy nổi đâu ý."
Người anh lớn không vội trả lời câu hỏi của đứa em, thay vào đó lại đưa ra một câu khẳng định khiến đôi mắt Santa mở lớn đầy ngạc nhiên, vì anh Riki nói đúng á.
"Huh? Sao anh biết?"
Chàng vũ công trẻ thừa nhận, từ sau sân khấu bất ngờ đầu tiên với Lưu Vũ thì hắn không còn nhớ bất kỳ cái gì cả, không nhớ mình đã nhảy cái gì thì đúng hơn. Tất cả còn đọng lại trong ký ức của hắn chỉ có mỗi khoảnh khắc bản thân từ trên khán đài cao cao đi xuống, ừ thì còn có cái dáng nhỏ thó của thiếu niên nọ ngóng hắn bước gần đến.
"Kỳ diệu nhỉ..." Riki khẽ cảm thán, Santa lúc này đã từ bỏ thư thế úp sấp khi cảm thấy cái ẩn ẩn đau đến từ hai khuỷu tay, cậu nhóc phủ phục xuống sàn rồi lăn trở về tư thế nằm ngửa ra như Riki, làm ra tư thế hai cái đầu ngược chiều nằm cạnh nhau "...Santa."
"Dạ"
Đôi mắt Riki phẳng lặng như mặt hồ, khóe môi anh hơi cong lên đặt câu hỏi cho đứa nhỏ nhà mình.
"Em nghĩ Aomame với Tengo(*) yêu nhau từ khi nào?"
"Em chẳng rõ, Tengo yêu Aomame thì dễ thấy từ đầu, chứ em chẳng hiểu Aomame yêu Tengo từ khúc nào, có thể là thời gian tô đậm dần chân tình, thật ra em thuộc nhóm báng bổ văn học của Haruki, em chỉ cảm thấy nếu ông ấy không nhét họ vào chung một thế giới thì sao? Tengo yêu Aomame nhưng Aomame có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta, tình yêu của Tengo thật ra giống như một lần rung động, mà rung động là điều có thể thay thế, mà chính tác giả cũng dường như không khẳng định gì cả, cuối cùng thì họ chạy khỏi thế giới hai mặt trăng thông qua cái chết của Ushikawa, cái này không phải kết cục hay kết quả của họ nhỉ, nó kiểu như mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu, sau đó... ừm, không có sau đó nữa."
Chikada bật cười khi nghe câu trả lời của Santa, anh gần như hiểu lý do Lưu Chương cứ gặp Santa là sẽ ầm ĩ lên rất nhiều câu chuyện.
"19 năm vũ đạo của Santa đúng là 19 năm vũ đạo, thật may mắn và tạ ơn Chúa khi cậu ấy đến Trung Quốc đấy nếu không thì Santa sẽ không chỉ có 19 năm vũ đạo, có khi sẽ thanh 20, 40, 60 năm vũ đạo."
Chất giọng ồn ào của cậu bé rapper cứ như vang lên ngay bên tai khiến Riki thấy khá buồn cười.
"Em nên chơi với Lưu Chương nhiều vào Santa."
"Nó toàn đòi đấm em thôi, trong khi nó còn bé hơn em."
Cái giọng dỗi hờn của Santa nháy cái bật lên như chạm phải công tắc hở điện.
Thật ra Riki nghĩ Aomame với Tengo yêu nhau cùng lúc.
.
.
"Santa em thích xem Tiểu Vũ múa đúng không?"
Giọng Riki lại vang lên trong một câu hỏi khác.
"Vâng, đẹp ớ, xem thích mắt."
Santa hơi ngúc ngắc cái cổ mỏi lại nhớ đến cái bóng dáng thấp thấp bé bé như chú chim nhỏ ríu rít mỗi lần nhảy múa, đẹp đẽ khiến hắn dễ dàng bị hấp dẫn khó mà rời mắt.
"Em muốn học múa không, bảo Vũ nó dạy cho?"
"Không biết nữa, xem Vũ múa thì thích hơn chứ học thì Vũ nó dạy em sao nổi, học thì em bảo anh dạy cho lẹ."
Bên ngoài ráng chiều đã ngả mình trên nền trời rộng, thả ra tán gió chiều mát mẻ, uốn lượn đầy trời lùa qua lớp rèm phòng tập lỏng lẻo vắt ngang.
"Anh Riki, em muốn học động tác này quá nhưng anh mệt thì để mai đi, em đợi."
"Cái này Santa nó biết đấy, nếu em gấp thì qua chỗ nó xem."
"Thôi, ngại lắm."
Khuôn mặt cậu bé thoáng cái ửng lên một lớp hồng ngọt ngào.
I will meet someone esle but everything in myheart is still only you.
Quay trở về hiện tại, hôm nay cả nhóm có lịch trình ghi hình tập thể ở một bãi biển, cũng gần xong xuôi hết rồi thì có chút vấn đề phía nhân viên nên cả nhóm tạm thời vẫn chưa thể về ngay, mấy tên con trai tuổi trẻ thừa năng lượng cũng không ngại mà tranh thủ ùa ngay ra biển nghịch phá, chẳng mấy khi được chơi. Nhưng cả bọn cũng khá biết thân biết phận, tránh ồn ào và những sự cố không đáng có (cơ mà thật lòng nói ra thì là máu tò mò muốn đi chơi xa thì đúng hơn) nên hẹn nhau cùng đi ra một góc khuất khuất bên bờ biển, nơi có mấy mỏm đá rêu được nước biển quanh năm đẽo gọt ra với nhiều hình thù độc đáo.
Santa sau một hồi ầm ĩ với hết Mika đến Lưu Chương thì liền kiếm một chỗ tạm nghỉ đã, mà nãy giờ tự nhiên hắn thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ. Ngó ngang thì anh Riki bên kia, đang ngồi với mấy đứa nhỏ rồi. Lẩm bẩm quay đầu ngó lượn qua mấy gương mặt thì thấy không thiếu ai, rồi chợt ánh mắt chàng vũ công lại chụp được hình ảnh cái dáng người nhỏ nhỏ đang cố gắng ôm lấy thân hình mập ú của con vật bốn chân ở phía trước.
Cách chỗ Santa ngồi khoảng chừng chục bước chân, Lưu Vũ loay hoay một tay cầm chắc chiếc ô đen đang bị gió biển nhiệt tình tạt cho bay ngang nghiêng dọc không kiêng nể, trên tay còn lại cuốn đoạn dây nắm nối với chiếc xích trên cổ chú chó đang nghịch ngợm chạy nhảy tứ phía, thân thể bé con được dịp trao đảo bởi lực kéo, lực thổi của cả động vật lẫn sức mạnh thiên nhiên, toàn bộ thu vào mắt chàng vũ công người Nhật lúc này nom vừa chật vật cũng lại rất đỗi khôi hài. Đứa bé này mỗi lần xuất hiện trước mắt Santa đều khiến họ Uno cảm thấy cực kì hứng thú và hiếu kỳ khó có thể rời mắt.
Lưu Tiểu Vũ lúc này đặc biệt bất lực với từng đợt kháng nghị, bao gồm cả thể lực của loài bốn chân lẫn thế lực thiên nhiên mang tên gió biển, cậu đem chiếc dù trên tay cắm xuống nền cát, đảm bảo nó không bị mẹ thiên nhiên cuốn bay đi mất rồi mới đến lượt đứa em bốn chân còn lại. Cậu nhóc bất lực tháo đống dây nối dây xích trên tay ra, chắc thả lại cho nó tự chạy đến chỗ Nine quá, chứ người có một khúc mà thiếu điều kéo lê được cậu trên cát đi rồi, mệt á!
Và cũng không phụ sự kỳ vọng buông bỏ của Lưu Vũ, đứa em bốn chân này cũng tỏ ra không có chút luyến lưu với cậu tẹo nào hết, bằng chứng là chiếc dây nắm vừa tuột khỏi tay thì nó cũng theo tiếng huýt sáo phía xa của Nine mà chạy thẳng, ôi người em guột... thừa, Tiểu Vũ bẹp miệng nhìn theo cái dáng tròn ủn xa dần.
"Ha.."
Santa không nhịn được bật cười, công nhận Lưu Vũ trong mắt hắn vẫn là khác xa tất cả những gì nhiều người nghĩ (à thì vẫn là theo mấy cái bài mà hắn với Lưu Chương bới móc được trên môi trường douban hay weibo ấy).
Tiên khí, thanh thuần, dễ thương (cái này thì là một trong số điều Santa không bác bỏ), hay lạnh lùng, cao ngạo, hay xuất chúng hay thậm chí cả tâm cơ, toan tính,... nói chung là từ những nhận định đánh giá cả tích cực, lẫn tiêu cực, lẫn cả trung gian (mang tên nhận xét của người qua đường). Santa đều từng xem qua, cảm thấy không có bao nhiêu phần trăm đúng lắm, cơ bản bạn có thể đủ khả năng nắm bắt một con người thông qua màn hình đến bao nhiêu phân trăm đâu, cái này là sự thật, tất nhiên trên đời này có nhiều loại kiến thức lẫn kỹ năng khiến chúng ta đọc vị lẫn nhau nhưng Santa dám cá tiếp xúc và trải nhiệm mới đem lại hiệu quả tối đa nhất, mà với hắn thì, ít nhất là qua lăng kính của một chàng trai Nhật Bản, Lưu Vũ có một cái gì đó khá là... hề hước (từ này Lưu Chương dạy hắn, nghe qua nghĩa thì hắn cũng thấy nó diễn tả đủ ý nghĩ của hắn).
Đứa bé này mới hai mươi mốt, cũng không nhỏ hơn hắn là bao, còn lớn hơn mấy đứa nhỏ trong nhóm nữa, nhưng tính cách lại ẩn nhiều nét vụng về hơn, đôi khi lời nói lẫn nét mặt tưởng như đúng quy chuẩn giáo dưỡng nhưng qua mắt hắn vẫn vương đầy cái vụng dại, non nớt. Lưu Vũ điềm tĩnh - điều này không hẳn, nhiều khi hoảng quá đến độ câm nín thì đúng hơn, hoặc là tình trạng chưa tiếp thu được vấn đề cũng sẽ đờ ra, mấy lúc này đáng yêu này, Santa lại trộm cười. Cũng là một đứa trẻ thích ganh đua, bằng cách thật chăm chỉ luyện tập, điều này người Nhật bọn hắn ưng lắm nè, nhưng lại tập luyện đến liều mạng cũng nhiều. Lưu Vũ biết kiềm chế, cái tuổi đôi mươi đó, bạn kiềm chế được càng nhiều càng tốt thế nhưng song song đó tâm hồn bạn cũng sẽ cùng lúc bị tàn phá từng chút một bởi việc không ngừng nuốt ngược chất độc tiêu cực vào bên trong mà không chịu phát tiết mạnh mẽ ra. Đứa nhỏ này còn ít nói, điểm này Santa không thích này, khi Lưu Tiểu Vũ ít nói là khi em nó tự ti, hoặc e ngại một điều gì đấy, và ngược đời ở chỗ Lưu Vũ chẳng tự ti trước đám đông hay trên sân khấu, em nó tự ti nhiều nhất khi đối mặt với mọi người trong sinh hoạt hàng ngày, hễ đối diện ai lâu một cái là mặt đỏ tai hồng, cái này tưởng đáng yêu nhưng chưa chắc đáng yêu, giống như một bé mèo bị bỏ rơi vậy ngại ngùng sợ sệt vạn vật, nhiều lúc chàng vũ công trẻ còn mất cả buổi trời nghĩ liệu thế giới này không đủ thương yêu để khiến em cảm thấy an toàn chăng?
Cứ miên man suy tư chợt anh cảm thấy không biết từ khi nào bản thân lại cất giữ nhiều gạch đầu dòng liệt kê về Lưu Vũ đến vậy. Ký ức tiếp xúc không có nhiều hay chính xác là do Santa chỉ yên lặng đừng từ xa nhìn em nó.
Hình ảnh Aomame nắm tay Tengo bỗng gợi lại trong đầu anh, là một Chứng nhân Jehovah nên Aomame luôn bị ám ảnh bởi kinh thánh.
Có một nơi nào đó trong lòng chàng vũ công khẽ khàng hé ra, hắn nhớ đến đoạn kể về một buổi tối nọ, Aomame đã từ trong ban công nhà nhìn thấy Tengo đang ngồi trên chiếc cầu trượt dưới sân chơi trẻ em ngắm hai mặt trăng, để rồi cô nhận ra Tengo vẫn còn đang ở thế giới hai mặt trăng cùng với cô, thế là Aomame quyết định bằng mọi giá đi tìm lại Tengo, trước khi chết.
Theo phản xạ Santa nhìn về hướng phía trước, Lưu Vũ phía trên sau khi bị đứa em guột bốn chân bỏ lại thì cũng đã khôi phục tâm tình, nhưng bị nó kéo đi khắp nơi suốt lúc nãy mỏi chân quá liền ngồi xổm xuống tháo bỏ đôi giày nặng trịch, bức bối dưới chân ra, còn sảng khoái xòe chân dãn cơ như thói quen. Người lớn hơn phía sau nhìn cái dáng thấp thấp, áo sơ mi sơ-vin bị gió tạt lùng bùng căng lên tròn xoe nhìn từ xa cứ như con lật đật đang di chuyển ngang chỉ trực đổ vậy, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đột ngột Lưu Vũ quay lại, giây phút hai ánh mắt chạm nhau khung ảnh sân khấu đầu tiên trên đảo Hải Hoa lại như được tái tạo lại trước mắt anh, cũng là điều duy nhất Santa còn nhớ đến bây giờ.
Hôm ấy là sân khấu rực sáng, trên hàng ghế cao anh nhìn xuống liền vừa vặn bắt được hình ảnh người nhìn lên, còn hiện tại xung quanh hai người là sóng biển dập dìu, là một bóng lưng nhỏ tựa như một cánh cửa thần kì đem phong cảnh rung động đến trước mắt hắn.
Martini, bourbon, tequila, thật muốn yêu lấy em...
Love you at the first sight,
to be fond of dancing was a certain step towards falling in love.
"Vũ bảo bối"
Tiếng gọi hào hứng bất ngờ của Santa khiến không riêng Lưu Vũ giật mình suýt ngã khỏi tư thế giãn cơ dở dang, đồng thời còn ít nhiều khiến hội anh em xung quanh phải không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt vào chàng trai người Nhật đang đi về phía bạn nhỏ Lưu Vũ.
"Dạ"
Nhưng vẫn đủ phản xạ ngoan ngoãn đem gửi đáp lại anh một tiếng dạ.
Và khoảnh khắc chàng vũ công Nhật Bản nở nụ cười, giống như nụ cười năm ấy bao lấy ánh mắt Lưu Vũ trong khoảng lộng gió của đảo Hải Hoa.
Santa hơi cúi người, bàn tay mở ra đưa đến trước mặt em như một lời ngỏ kín đáo mà thiêng liêng nhất.
Người ta thường bảo khi một vũ công muốn thể hiện tình yêu của mình, anh ấy sẽ mời người ấy cùng nhảy chung một điệu nhảy của riêng anh ấy - đó là ngôn ngữ kỳ diệu nhất của một đôi tình nhân.
Ánh mắt Lưu Vũ xao động như hồ nước vần mình trong gió thu, từng thanh sóng lay động điểm tô những cánh hoa đào hồng sữa bồng bềnh trôi, bàn tay em rụt rè xen lẫn bỡ ngỡ vươn đến, lại chần trừ như thể đây chỉ là một giấc mơ, chỉ còn một khoảng nhỏ nữa là chạm đến rồi. Santa thế mà không ngại ngần hỏi em.
"Vũ bảo bối, battle không?"
Môi châu thoáng cái kéo thành cánh cung xinh đẹp nhất, hoa dạng niên hoa** cuối cùng cũng thoát khỏi tòa thành lạnh lẽo nơi trái tim để lao vào vũ trụ bao la lấp lánh của chính mình rồi.
Mười đầu ngón tay quyện lại, tựa dải ngân hà lục sắc quấn lấy trái tim đang lạc nhịp trêu trọc, đáy mắt chân thành đong lấy hình ảnh đối phương.
Đôi nhịp chân bước lên một, lại cộng bốn nhịp lùi cho đến ba nhịp chậm, mở đầu một đoạn nhân duyên sao thể thiếu lời tỏ lòng thiêng liêng.
Santa hơi khuỵu gối, bàn tay nâng đỡ để em xoay một vòng kép hoàn hảo, lại cùng nhau ngang dọc những nhịp điệu cơ thể đầy phóng khoáng, trời chiều đang mải mê cõng mây đem cất cũng không nhịn được tưới xuống gương mặt rạng rỡ từng mảnh màu nóng bỏng như cổ vũ, hoàng hôn cùng biển xanh cát trắng dựng lên sân khấu đẹp nhất tuổi đôi mươi. Rung động liều lĩnh đem đam mê đốt lên những lượt pháo hoa đêm hè rực rỡ nhất.
Một điệu swing trầm mình trong tiếng gió biển rít gào, hai đôi chân trần trên cát hướng lên không một cái đá chèo song song hoàn hảo, cát trắng cuộn tung dưới chân, ánh mắt anh ánh nên chút chọc ghẹo, bàn tay bao lấy cái eo nhỏ khi em nảy nhẹ người nhảy lên, rồi cả hai lại bật cười với một làn chuyển nhịp nhí nhảnh khác tựa như những điệu voguing tuổi thơ vô ưu vô lo, sóng biển rủ nhau từng lớp xô vào bờ ngó xem đôi tình nhân nọ nhảy múa.
Sải tay, lượn sóng rồi đá chân, vai lưng kề nhau như những linh hồn song sinh không ngừng đánh lên khúc tâm linh tương giao mãnh liệt từ hai thế giới song song. Từ sân khấu ngập tràn ánh đèn, tinh tức tố ái tình nứt vỡ đổ tràn đến bãi biển cát trắng, thật may mắn vì chúng ta lại một lần nữa được đối diện với nhau. Đảo Hải Hoa năm ấy gió lớn biết bao, đem tán hoa đào Nagoya rũ trôi sạch để trơ lại tấm gương lớn soi đến tận tâm can nơi đại dương sâu thẳm, khéo duyên đón lấy chú cá voi đang mải vùi mình trong cô độc cất lên tiếng hát cô đơn.
Bàn tay anh lại tìm đến, giữa năm bước đảo nhịp, hai đợt uốn cong, một nhịp đập chân hạ xuống nền cát, nắm lấy bàn tay em và hy vọng em lại một lần nữa dũng cảm cất lên tiếng hát không hồi đáp, vì bây giờ tiếng ca đó anh sẵn lòng đem nó đến với bình minh nơi lòng mình.
Lưu Vũ chủ động áp đến ngay sau cái uốn ngửa về sau của Santa, thân hình nho nhỏ như sóc con trượt ngang qua bề mặt thân trên của anh, như ve vãn lại như chọc phá rồi rời chạy đi, bước chân chàng trai Nhật Bản cũng đủ tình ý mà đuổi theo, lại ôm vai em cùng xoay vài vòng. Mặc kệ mọi lao xao lẫn ồn ào, trời cao đất rộng đến đâu cũng thành không gian tâm tình của hai ta.
Khóe mắt đuôi mày đối nhau dâng lên ý cười, tách ra hợp lại rồi kết thúc bằng một cú lộn người của anh được đôi bàn tay nhỏ bé của em làm điểm tựa chặt chẽ. Hoàng hôn đắm mình nơi đại dương xanh, khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, không gian xung quanh hoàn toàn bị bỏ lại. Cả hai yên lặng đứng đối diện nhau, ngón tay Santa hướng đến lệ chí nơi khóe mắt luôn thoảng nét buồn của em. Dù em ra sao, là chú cá voi trên tinh cầu hoang vu hay chìm trong đám rong rêu lơ lửng ngoài không gian xa lạ, thì cũng đừng sợ hãi, phi hành gia của em đã đến rồi, một cái chạm tay và chúng ta cùng nhau đến trạm không gian số.
Tiếng sóng bên tai ào ạt cùng gió dệt lên lưới tình, đong đếm những nhịp lạc lối, gom thành thương yêu gieo nơi đầu tim mềm yếu, ủ ấm những vết thương cũ, xua đi lạnh giá đơn độc cùng hờn tủi lẫn nhau.
Dòng hồi ức như dung dịch hòa tan từng tiếng gào khóc câm lặng, sẽ không còn là chú cá voi cô độc, dù là Nagoya cổ kính hay Bắc Kinh phồn hoa, bốn bức tường in bóng cô liêu trong đêm đen bất tận lặng lẽ tan biến...
Bầu trời Địa Trung Hải trong veo, dài bất tận hay cánh đồng tuyết Siberia rộng lớn, lạnh lẽo, hành trình bốn phương của chú cá voi cô độc, anh hy vọng mình là cảng dừng chân kết thúc hành trình của em, yêu thương trên đời này nếu không đủ, anh xin cúi mình thay mặt thế giới này yêu em.
Nếu có thể nhận ra và thực sự cảm nhận được bằng con tim mình và sẵn sàng chấp nhận nó, thì đó chính là khoảnh khắc đẹp tuyệt vời nhất cuộc đời.
.
.
.
"Chikada anh quen thằng nhóc Santa bao nhiêu năm vậy?"
Lưu Chương không biết xuất hiện ở bên cạnh Riki từ khi nào lúc này mới lên tiếng, mắt cũng cùng anh nhìn đến khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân phía trước.
"Mà dù bao lâu thì ắt hẳn đấy là một quãng thời gian giải trí thật sự nhỉ."
"Ừ"
Người lớn hơn có chút bất đắc dĩ mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đang nhảy múa kia, thoáng cái cõi lòng như kiếm lại được chỗ yên bình, hồng đượm.
"Thế..."
Riki quay sang khi tên nhóc họ Lưu cúi đầu xuống ôm lấy một bên cánh tay mình, còn kính cẩn khẽ hạ giọng thì thầm.
"Nó gả đi rồi anh có muốn nhận thêm đứa nhỏ khác để lấp đầy trống trải hông anh ơi?"
"Không, anh đi kiếm bạn gái"
"Ơ anh..."
.
.
.
.
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và em.
"Anh ơi, cùng em viết tình ca nhớ.."
Tiếng Lưu Chương đánh tan lớp gió rì rào xen lấn quanh bờ vai chàng biên đạo, rang chiều âu yếm khóe cong cong ý cười, hai bóng người đổ dài trên cát, bỏ lại phía sau những lọn sóng vẫn tất bật xô đẩy nhau kéo hàng dấu chân tròn in dấu trên cát đem cho sóng bạc cuốn trôi về biển lớn...
.
.
.
.
.
Đôi tình nhân nọ cũng vừa kết lại khúc tình ca, Lưu Vũ đập một bàn chân trần xuống nền cát mịn, lấy đà bật lên cao, Santa cũng tự nhiên mà đón lấy thân thể của em vào lòng, vòng tay dùng lực ôm thân thể nhỏ bé vào lòng nhấc lên cao, hai mái đầu xanh chụm lại.
Biển lớn rập rì sóng vỗ, đem hoàng hôn kéo lên ôm lấy môi hôn nồng nàn.
"Lưu Vũ cùng anh khiêu vũ cả đời nhé?"
"Uno Santa, em nguyện ý."
--------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[chuyện về phần còn lại của thế giới:]
Hoàng hôn trầm mình xuống biển, trên là đôi tình nhân quấn quýt giao lưa ái tình còn dưới này thì có hội nhóm ảnh em vô tình kiêm khán giả bất đắc dĩ.
"Wow, so beautiful~"
Mika bật lên tiếng cảm thán đầu tiên.
"Anh từng nghe người ta bảo khi một vũ công muốn thể hiện tình yêu của mình, anh ấy sẽ mời người ấy cùng nhảy chung một điệu nhảy của riêng anh ấy - đó là ngôn ngữ kỳ diệu nhất của một đôi tình nhân, đấy"
Bá Viễn khoát hai tay ra sau đầu vừa nói cũng vừa cảm thán tuổi trẻ thật tốt.
"Vũ công Nhật Bản ai cũng lãng mạn vậy hở anh Riki?"
Trương Gia Nguyên nhướn người lên để nhìn cho rõ một màn trước mắt, không quên tò mò hỏi chàng biên đạo bên cạnh.
"Thế mà trước ông nào sợ hai thằng ghét nhau."
Nine vừa ôm quả dừa hút dở vừa cảm khái.
"Ông Chương chứ ai, bảo rồi, lượn douban ít thôi."
"Ghét thì yêu thôi, chân lý đấy."
"Ối dồi!"
Vài tiếng ré lại bất ngờ phát ra khi chứng kiến thêm một màn hôn hít tâm tình nữa.
"Khơ Vũ, Khơ Vũ, sao bịt mắt em, cái gì đấy, cho em xem với.."
Patrick loay hoay muốn đánh rớt bàn tay của người anh cùng nhóm.
"Khiếp, 17 tuổi ông làm như bồ ông 7 tuổi mà bày đặt bảo vệ tâm hồn."
Thanh niên Đông Bắc khinh bỉ liếc nhìn người anh em cao kều của mình.
"Vâng, bạn không có bồ bạn nói gì chẳng đúng, bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn đúng cả ai dám cãi lại bạn..."
The End
---------------------------------------------------------------------
*Aomame, Tengo: tên hai nhân vật chính trong tập tiểu thuyết 1Q84 của tác giả Murakami Haruki.
**hoa dạng niên hoa: khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người.
.
.
.
thank you for reading this line.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com