Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏa cốt trí


Author: 一块甜味小饼干
Translator: dancingberriez
Permission: chưa xin được vì không có sdt TQ để nhắn tin trên Lofter *khóc 7749 dòng sông*

Link fic: https://lyf-ct.lofter.com/post/1e249987_2b928372f

-x-

Trên xương quai xanh của Giang Trừng có một nốt ruồi nhỏ, rất nhỏ, không quá lộ liễu, lại ẩn sau cổ áo, hoàn toàn là do Lam Hi Thần phát hiện.

Từ sau khi kết hôn, Giang Trừng đã chú ý đến Lam Hi Thần hay làm ra những hành động kỳ quặc. Ví dụ như luôn thích ôm y vào lòng, ngửi ngửi cơ thể y, hoặc ngay như lúc này đây, hắn cứ hôn lên xương quai xanh của Giang Trừng, hôn đi hôn lại, triền miên không dứt.

Giang Trừng khẽ đẩy đầu hắn ra, kéo cao cổ áo, chậm rãi lui bước, lại hỏi: "huynh thích cái chỗ xương này của ta thế sao?"

Lam Hi Thần bèn gấp đến không kịp thở, ánh mắt sáng như sao: "thích!"

"Lý do?" Giang Trừng không hiểu, "sao chỉ thiên vị mỗi chỗ này?"

Nét mặt Lam Hi Thần dịu lại, hắn ra vẻ nghiêm túc như chuyện sắp nói ra là chuyện kinh thiên động địa gì, còn mím mím môi rồi bảo: "trên xương quai xanh của A Trừng có một nốt ruồi."

Nốt ruồi? Giang Trừng nhíu mày, bước đến trước gương đồng, kéo cổ áo ra, quả nhiên thấy được nốt ruồi nho nhỏ nơi xương quai xanh. Nhưng hễ là người thì không mọc ở đây cũng mọc chỗ khác, có gì đặc biệt chứ? Y vẫn là không hiểu.

Đặc biệt vì chỉ thuộc về một mình ta.

Nhưng Lam Hi Thần không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ cười nhẹ và lắc đầu, chủ đề này xem như nói đến đây là xong.

Lam Hi Thần tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng hắn là một tên có tính chiếm hữu rất mạnh, đạo lữ của hắn là Tông chủ của cả một gia môn, trong lòng mang thiên hạ, sẽ không thể nào chỉ thuộc về hắn.

Đã có lúc, hắn nhen nhóm ý nghĩ muốn giấu A Trừng đi, nhưng khi nhìn vào mắt hạnh sáng như sao kia, hắn lại từ bỏ, đạo lữ của hắn phải luôn tự do thoải mái và được người khác ngưỡng vọng, chứ không phải ở một nơi mờ mịt nào không ai biết đến. Hắn chỉ có mong có được chút ánh sáng, vĩnh viễn ở bên Giang Trừng.

Nghĩ thì nghĩ thế, làm được rất khó. Tỷ như hai ngày trước họ ra ngoài du ngoạn, trên đường có rất nhiều nữ nhân liếc mắt nhìn Giang Trừng, khiến Lam Hi Thần thầm ghen tị, nhưng hắn không dám bày tỏ gì, hắn sợ mang tiếng ghen tuông.

Lúc Lam Hi Thần phát hiện xương quai xanh của Giang Trừng có nốt ruồi, hắn rất đỗi vui mừng, nốt ruồi được giấu dưới cổ áo y, người ngoài không nhìn thấy, ngay cả Giang Trừng cũng không biết, nên chỉ duy nhất có mỗi hắn - Lam Hi Thần - mỗi hắn biết về sự tồn tại của nó.

Đối mặt với chấm đen nhỏ chỉ hắn biết và thuộc về hắn này, những tâm tư thầm kín trong lòng Lam Hi Thần dường như được giải phóng, nên hắn càng ngày càng thích hôn lên nốt ruồi ấy.

Đáng tiếc cái nốt nhỏ vốn thuộc về hắn lại nhanh chóng bị người khác phát hiện.

Hạ đến, thời tiết trở nên nóng bức hơn, nên Giang Trừng đến một hàng thêu bên ngoài đặt mua vài bộ y phục nhẹ và tản nhiệt, là trang phục mùa hè nên đường viền cổ áo được nới rộng hơn chút, lộ ra một nửa xương quai xanh của y.

Hôm nay, hai vị Tông chủ mang mấy môn sinh ra ngoài luyện công, ngang qua trà quán vệ đường bèn dừng chân nghỉ ngơi. Quán đông nên họ chen chúc cùng nhau một bàn, ai đó nhìn thấy nốt ruồi bèn vô tâm vô phế rằng: "Ô?! Chủ mẫu, trên xương quai xanh của ngài có nốt ruồi."

Lời vừa dứt, cả đám lóc nhóc lần lượt ghim ánh mắt vào cổ Giang Trừng, y mặc kệ, cũng chỉ là cái nốt ruồi, chẳng có gì đáng xẩu hổ. Chỉ là Lam Tông chủ ngồi kia, trên mặt phảng phất nét khó chịu.

Lam Hi Thần mím môi, nhìn Lam Cảnh Nghi, nói: "Cảnh Nghi, công pháp ta truyền cho ngươi hai ngày trước đã thành thạo chưa?"

Đột nhiên bị gọi tên, Lam Cảnh Nghi lập tức đặt bát xuống, ngồi thẳng người mà lắp bắp: "Tông chủ.. hai chương tiếp theo không.. thành thạo lắm."

Lam Hi Thần uống cạn trà trong chén, hắng giọng: "Gia quy điều thứ 23, việc hôm nay làm xong trong hôm nay, sao ngươi còn chưa thuộc?"

Lam Cảnh Nghi cúi đầu, "ta sai rồi, Tông chủ."

"Quay về chép phạt gia quy 300 lần, không xong không được ăn cơm."

"Vâng."

Trên đường quay về trời đã nhá nhem tối, Giang Trừng bảo đám môn sinh mang kiếm về trước, y cùng Lam Hi Thần chậm rãi đi sau.

Nhìn đạo lữ trầm mặc bên cạnh, Giang Trừng siết chặt lòng bàn tay, "hôm nay xảy ra chuyện gì?"

Thấy Lam Hi Thần lắc đầu không nói, Giang Trừng lại bảo: "Công pháp của huynh nhất định rất khó hiểu, muốn lĩnh ngộ cũng không dễ dàng. Muốn Cảnh Nghi thông thuộc chỉ trong một ngày, có phải là.."

"A Trừng đang nói ta quá nghiêm khắc với Cảnh Nghi?"

Giang Trừng tuy không trả lời, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Lam Hi Thần trong lòng dâng lên một trận ủy khuất, ngoài việc phát hiện nốt ruồi của mình, A Trừng của hắn còn cho rằng hắn là ác bá xấu xa mắng chửi đồ đệ của mình.

Nhành liễu mang bóng trăng khẽ đung đưa khi gió thoảng qua, lúc Lam Hi Thần đang oan ức mà suy nghĩ lung tung, Giang Trừng đột nhiên đưa tay ôm hắn vào lòng, Lam Hi Thần cũng thuận thế kề mặt vào cổ y.

Giang Trừng vuốt ve lưng hắn, "rốt cuộc là huynh có gì không vui, nói với ta không được sao?"

Một lúc sau Lam Hi Thần mới ủ rũ: "Nốt ruồi trên xương quai xanh của A Trừng bị người khác phát hiện rồi."

Giang Trừng nhíu mày, tuy hơi khó hiểu nhưng cũng mơ hồ nắm bắt được trọng điểm, nhìn hắn buồn bã vậy lại không đành lòng, liền ôm eo Lam Hi Thần an ủi. "Nếu vậy.. nói vậy.. có lẽ .. có nơi khác cũng có nốt ruồi..?"

Lam Hi Thần ngẩng đầu mờ mịt nhìn y, Giang Trừng đỏ mặt, tiếng càng lúc càng nhỏ, "cũng mấy ngày không làm cái kia rồi.. hay chút nữa huynh xem kỹ một chút?"

Vẫn còn bị cái chấm đen ấy ám ảnh, Lam Hi Thần chớp mắt, liền thừa cơ: "Có được thắp nến không?"

Giang Trừng ngượng ngùng đẩy Lam Hi Thần ra, bước vội lên trước vài bước, trong gió xào xạc mang đến thanh âm trong trẻo: "tùy huynh."

Lam Hi Thần đã thôi phát cuồng vì cái nốt ruồi ấy, về sau hắn phát hiện được vết bớt hình trăng lưỡi liềm nơi đùi trong Giang Trừng, nơi này vô cùng bí mật và chỉ có hắn biết về nó.

END.
-x-

Nốt ruồi: ...
Nốt ruồi: Đồ có trăng quên đèn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com