Chương 1
P/s: Mình khá bận nên thời gian ra chương rất chậm nhưng chắc chắn sẽ KHÔNG DROP. Hi vọng mọi người ủng hộ
Sau sự kiện chấn động tu chân giới tại Miếu Quan Âm, Tiên đốc vạn người kính nể lại giết cha, giết huynh, hại con, mưu sâu kế hiểm khiến người người phỉ nhổ. Trạch Vu Quân bế quan chẳng màn thế sự. Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ kết đạo lữ ngao du bốn bể. Những tin tức này là chủ đề nóng hỏi được bàn tán mấy tháng liền. Những chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến Vân Mộng Giang thị là mấy. Kim Lăng mười sáu tuổi được Giang gia hậu thuẫn lên làm tông chủ Lan Lăng Kim thị.
Liên Hoa Ổ tháng tám trời xanh mây trắng, hồng liên nở lộ, tẩy rửa chốn bùn lầy, cánh sen lấp ló, e thẹn giữa những tán lá xanh mướt, tỏa hương thơm dịu dàng. Trong đình viện giữa hồ, bóng một tử y đang dựa vào lang can, dung nhan sắc sảo, mắt hạnh xinh đẹp hờ hừng nhìn từng ngọn sóng lăn tăn trong hồ, tay hắn nâng vò rượu mà tuôn, dưới chân đã có vài vò rỗng.
Nam nhân này là Vân Mộng Giang thị tông chủ, Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, hiệu Tam Độc Thánh chủ, thành danh từ thuở thiếu niên, người đời vừa sợ vừa kính hắn, nhưng kính ba phần sợ bảy phần. Kính vì hắn tuổi trẻ tài cao, một tay dựng nên cơ đồ, Vân Mộng hiện tại so với khi chưa bị Ôn gia diệt môn thì chỉ có hơn chứ không kém. Sợ là vì hắn nổi tiếng tàn bạo, miệng lưỡi cay nghiệt chẳng sợ đắc tội ai, xuống tay chẳng lưu tình. Thế nhân truyền nhau rằng, đắc tội nhà nào cũng không thể đắc tội Vân Mộng Giang thị, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tam Độc Thánh chủ. Giang Trừng cũng chẳng mấy bận tâm, đối với lời đồn về mình, mười câu thì chín câu nói hắn độc ác, hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Bỗng có cơn gió lướt qua, hồ sen lay động, Giang Trừng nhíu mày, ẩn trong mắt sự mệt mỏi, thời gian tựa thoi đưa, hai năm nay đối với Giang Trừng từng ngày trôi qua bình thường đến không thể bình thường hơn. Công vụ giải quyết thì giải quyết, tà túy xuất hiện thì rút Tam Độc đi thanh trừ. Nhớ năm đó Kim Quang Dao mất, Lan Lăng Kim thị loạn thành một nùi, người trên kẻ dưới nhăm nhe chiếc ghế tông chủ, Kim Lăng mặc dù dòng chính, nhưng mười sáu tuổi, mấy lão cáo già kêu làm sao phục. Những lũ ngu ngốc đó lại quên mất rằng, cữu cữu Kim Lăng là Tam Độc Thánh chủ, tu chân giới hiện tại có mấy người dám cùng Giang Trừng so. Muốn đụng tới Kim Lăng phải xem sắc mặt Giang Tông chủ đã.
Giang Trừng đứng trước đại môn Kim gia cười lạnh, ức hiếp cháu hắn, xem Giang Trừng hắn chết rồi chắc. Giang Trừng ngự Tam Độc bay thẳng vào Kim Lân Đài, theo sau hắn là Kim Lăng vài môn sinh Giang gia, bước thẳng ghế tông chủ Kim gia mà ngồi. Liếc mắt nhìn người Kim gia mặt mũi trắng bệch vì tức giận, có vài người đã muốn động thủ. Giang gia môn sinh dứt khoát rút kím chắn trước mặt tông chủ nhà mình, lòng bọn hắn đã gào thét: ‘hừ chim trĩ oanh oanh yến yến ngon nhào vô, xem ai chết trước’
‘ Giang tông chủ đây là ý gì? Kim Lân Đài là nơi Giang gia các người có thể tùy tiện, còn nữa đó không phải chỗ ngươi có thể ngồi’
‘ Ồ thì sao? Ta ngồi chỗ cháu ta thì không được à, ngồi đây cũng khá thoải
mái đó’Giang Trừng trực tiếp mặc kệ môn sinh nhà mình chỉa kiếm vào chủ nhà.
‘Ngông cuồng’
‘ Ngươi mới chào đời hôm qua sao, danh tiếng ta chẳng phải người người đều biết sao, bớt làm trò. Ta cũng không muốn dài dòng, tốt nhất là thu tâm tư không đứng đắn của các ngươi lại. Chỉ cần một ngày Giang Trừng ta còn sống, Liên Hoa Ổ còn tại thì cái ghế tông chủ Kim gia chính là của Kim Lăng, không phục thì đến tiếp Tử Điện ta’
‘ Giang Trừng, ngươi đúng là không coi Kim gia ta ra gì?’ Một lão giả Kim gia bước lên chất vấn
‘ Câm miệng’ Tử Điện vung lên sẹt qua tóc mai của kẻ trước mặt, lão giả mặt xám xanh, giây phút ấy hắn cảm nhận luồng điện luồng vào kẻ tóc hắn, ngã khụy xuống.
‘Ta không ngại đánh gãy chân tất cả các ngươi đâu, cũng đỡ phiền phức cho Kim Lăng.’
Sau khi Kim Lăng lên làm tông chủ, Giang Trừng cách lâu vung Tử Điện đánh những kẻ có tâm tư không nên có. Cứ thế từ đó, Kim gia muốn loạn cũng khó, không phải không muốn, nhưng giữ mạng giữ chân mình quan trọng hơn. Kim Lăng sau nhiều chuyện cũng dần trưởng thành, công vụ cũng không hỏi Giang Trừng nữa. Nhìn Kim Lăng ngày càng trưởng thành, Giang Trừng bỗng nhớ chính mình của năm tháng thấy, vực dậy Giang gia, tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, một thân cô độc chống bão tố.
Một vò lại một vò, Hồi Liên Tửu hương say nồng, rượu thơm nhớ hoa sen, lòng say nhớ cố nhân.
Ngụy Vô Tiện chết đi sống lại, Giang Trừng cũng chẳng biết nên vui hay buồn, Vân Mộng Song Kiệt từ lâu đã không còn, sáo Trần Tình cũng trả cho người, ‘ Ta quên rồi’ Giang Trừng hắn lại vấn vương điều gì? Từng dòng linh lực trong người đang lưu chuyển như muốn nói, kim đan này là của Ngụy Vô Tiện. Cười giễu cợt, Giang Trừng quả thật có chút mệt mỏi, vội vã theo tháng năm, quay đầu một tri kỷ uống rượu hắn cũng chẳng có, đúng là mệnh cô độc.
Lại nhấc lên một vò Hồi Liên Tửu, có tiếng bước chân vội vã, Giang chủ sự Giang Mân bước vào trong đình, Giang Mân theo Giang Trừng mười ba năm, năm ấy nhà hắn bị diệt vợ con đều mất, liền theo Giang Trừng gầy dựng Giang gia, mọi sự vụ Liên Hoa Ổ là hắn giúp Giang Trừng quản lý.
‘ Tông chủ, không tốt, Lam gia truyền tin, Kim công tử cùng môn sinh Lam gia ra ngoài săn đêm ba ngày chưa thấy tin tức’
Hai tháng trước Lam gia mở lớp học, Giang Trừng liền tống Kim Lăng đến học, dù không ưa Lam gia nhưng giáo dưỡng Lam gia đúng là chẳng nhà nào bằng được, thiếu niên theo học trở về không xuất chúng thành danh thì cũng lễ nghĩa chu toàn, trừ vị Di Lăng Lão Tổ nào đó.
Nghe tin báo, Giang Trừng tỉnh cả rượu:’ Nó đi săn đêm?”
‘ Ở phía nam Cô Tô,rừng Phục Lâm, thôn dân báo có yêu tà quấy nhiễu.’
‘ Tên nhóc này, để ta bắt được xem ta có đánh gãy chân nó không, chẳng phải nói đi đâu cũng phải báo ta một tiếng sao’
Lời lẽ khó nghe, Giang Mân thấy trong mắt tông chủ mình đầy lo lắng, chỉ biết lắc đầu, bầy tỏ hắn quen rồi, lo thì nói lo, tông chủ mạnh miệng làm chi á.
‘ Ngươi trông coi Liên Hoa Ổ, có chuyện gì, tìm Giang Vũ giải quyết trước, rồi báo ta sau.’
‘ Tông chủ, cho ta theo người với.’
Bước đến là hai bóng tử y, đều là đồ đệ mấy năm qua Giang Trừng thu nhận. Một người cao lớn, còn cao hơn Giang Trừng một chút, đường nét chững chạc, môi cười ôn hòa, tuổi tác không lớn khoảng chừng hai ba hai bốn, đây là Đại đệ tử Giang gia Giang Vũ. Còn người lên tiếng vừa nãy là một thiếu niên, khuôn mặt anh tuấn, mắt biết cười trong sáng, chắc là bằng tuổi Kim Lăng, nhảy chân sáo đến bên cạnh Giang Trừng.
‘ Tông chủ người cho ta theo với, ta cũng muốn giúp người tìm Kim Lăng.’
‘Giúp ta? Kéo chân sau thì đúng hơn, làm loạn Liên Hoa Ổ còn chưa đủ sao? Giang Nguyên ngươi cút, nói thì nói, ngươi bám chặt tay ta làm gì’ Giang Trừng rất dùng Tử Điện quật chết con bạch tuột đang đu cả người lên hắn.
Lời qua tiếng lại vài câu. Giang Trừng bất lực chấp nhận cho Giang Nguyên theo.
Giang Nguyên híp mắt cười nhảy nhót, Giang Vũ lắc đầu thầm nghĩ: ‘ Tông chủ đúng là ngoài cứng trong mềm, lần nào A Nguyên mè nheo cũng đạt được mục đích.’Giang Vũ cứ như gà mẹ mà dặn dò hai người đủ thứ, thêm phù chú, nếu tình hình không ổn bắn báo hiệu, bọn hắn sẽ đến. Giang Trừng thấy hắn thật phiền, lần nào ra ngoài cũng mấy câu này, rút Tam Độc rời đi bỏ lại câu :
'Ta biết rồi.'
Nhìn hai bóng tử y khuất xa, Giang Vũ có chút tủi thân, hắn cũng muốn đi a, nhưng Liên Hoa Ổ nhiều việc, một mình Giang Mân khó lòng mà kham nổi, hắn cũng không đành lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com