Sẽ không có chuyện cậu trở thành người tầm thường vì cậu là cậu mà
Warning: không hoàn toàn giống tính cách nhân vật, không theo cốt truyện của phim
Hiyori: Hai Duy
Ikuya: Y Khanh
_________________________________________
Nghe được tin dữ thì thằng Hai Duy nó sốc quá nên đơ luôn ra đó, Khanh nó thấy vậy thì được đà đúc hết đồ ăn sáng cho thằng Duy, thằng chả nốc nhiều quá trời nên mới quay lại thực tại thì Khanh nó tranh rửa chén luôn rồi.
-Ê Duy hôm nay tụi mình đi chơi đi.
-Cũng được nhưng mà đi đâu?
-Duy lâu rồi chưa về đúng không? vậy để tui dẫn Duy đi lòng vòng nha.
-Nhưng mà tớ phải đi tìm việc nữa.
-Nhưng mà đi chơi một bữa cũng có sao đâu. Duy đi chơi với tui một bữa thôi. Sẵn tiện Duy đi xem coi có chỗ làm không, nha đi chơi nha.
Cuối cùng là vì cái sự nhiệt tình của Y Khanh nên Duy nó cũng gật đầu đồng ý. Vậy là hai đứa dắt tay nhau đi loanh quanh cái khu tụi nó sống. Thằng Khanh thì giống như nó sợ thằng bạn nó từ thành phố mới xuống không biết gì hết nên có cái gì là nó cũng "Duy ơi" rồi nói một đống thứ. Hai Duy thì nó cũng đâu có kém gì đâu làm như nó nghĩ Khanh là con nít hay sao mà nó nắm tay thằng nhỏ chặt như sợ là Khanh phấn khích quá rồi đi lạc trong khi nó mới là thằng được dẫn đi chơi. Bọn nó đi tung tăng một hồi thì mệt lả người nên táp vào cái quán cà phê gần đó nghỉ. Chú chủ quán thấy tụi nó thì bưng trà đá tới tiện mồm hỏi thăm luôn.
-Tui muốn hỏi Duy cái này nè. Duy thích đọc sách lắm đúng không?
-Ừ đúng rồi cậu có muốn đọc không tớ cho một quyển.
-Thôi tui xin kiếu, bữa trước giúp Duy sắp xếp đồ tui thấy Duy toàn mang theo mấy cái sách khó hiểu không hà nhưng mà có một quyển tui thích á.
-Quyển nào? nếu cậu muốn thì tớ cho cậu luôn.
-Nàng tiên cá.
-Ê nè, Duy đang cười tui đúng không? Duy cười tại vì quyển đó nữ tính quá chứ gì!
-Không có, tớ thề là tớ không cười chút nào luôn, tớ chỉ thắc mắc sao cậu lại thích nó thôi.
-Thì tui thấy nó lãng mạn mà. Duy không thấy nó lãng mạn hả?
-Lãng mạn á nhưng mà đoạn cuối-
-Tui biết đoạn cuối nó buồn nhưng mà chết vì người mình yêu không phải là lãng mạn và tuyệt vời lắm sao? Nàng tiên cá tan thành bọt biển cùng tình yêu không thể giải bày của nàng rồi tất cả được nước biển xanh thẳm lưu trữ, tất cả cư dân biển cả đều biết chỉ có chàng hoàng tử là không nhưng tình cảm đơn phương đó không bao giờ biến mất.
-Cái lãng mạn đối với cậu lạ thật đó Khanh.
Ngồi tám một hồi cũng chán nên tụi nó trả tiền nước rồi lại đi chỗ này chỗ kia đến lúc chiều thì tụi nó mới quyết định về nhà nhưng đi được nửa đường thì Khanh nó đổi ý.
-Nay trời nóng quá hay tụi mình đến hồ bơi công cộng đi.
-Thật á? giờ này á?
-Ừ tụi mình đi.
Tuy là Duy nó không muốn đi nhưng được thằng Khanh nắm tay kéo đi thì nó cũng không phản kháng. Tất nhiên Duy nó có ngu mới rút tay ra, tay thằng Khanh vừa mềm vừa ấm nó đâu có điên nhưng cái ý tưởng đi đến hồ bơi làm Duy không thích lắm. Không phải nó không biết bơi, nói ra thì bị bảo là khoe khoang nhưng có lần nó cứu người xém chết đuối ấy chứ đùa.
Tới hồ bơi thì thằng Duy nó chỉ ngồi trên bờ xem thôi chứ không dám xuống hồ, biết sao không? tại tụi nó có trả tiền vé đâu leo rào vô mà nên thằng Duy nó ở trên bờ nó canh có gì bị bắt thì còn biết nước mà phắn lẹ. Được một lúc thì Khanh nó thấy chán rồi nên giờ nó đòi về mà nó cứ hắt xì với ho quài làm bạn nó lo sót vó cõng nó đi cái phòng khám tư nhân gần nhà. Khám tổng quát có tí à mà giá đắt bỏ mẹ còn đứng chờ lâu ơi là lâu nữa mà thằng Duy nó cũng không có ngại đâu nó chỉ cần bạn nó khỏe là được rồi.
Cả ngày tình tình tứ tứ với Khanh mà thằng Duy nó quên bén mất là nó còn phải kiếm việc nên giữa đêm nó bật dậy như mới bị vong dọa lấy cái máy tình cũ mềm của nó ra rồi chạy qua phòng của Khanh.
-Khanh! wi-fi là gì vậy?
Cái việc thằng Duy mở tung cửa ra hỏi làm Y Khanh giật mình
-Muốn xài wi-fi thì ra bưu điện mới có Duy ơi.
-Vậy từ đây đến đó bao lâu.
-Đi bộ thì mất 3 tiếng còn đi xe đạp thì hai tiếng. Mà Duy không cần lo đâu tôi có xe máy mà.
-Trời ơi may mà có cậu ở đấy nếu không chắc tớ chết mất.
_________________________________________________
Hiyori's POV (Hai Duy)
Khoan cái xe máy là cái xe gạt tàn thấy gớm này á hả. Trời má hổm bữa ra ngoài sân thấy tưởng đống sắt vụn quên đi bán ve chai luôn. Rồi lỡ đâu xui rủi nó chết máy giữa đường thì tính sao. Thôi thì đành vậy xài cái xe đạp kia thôi chứ cái đống sắt đó đi được mấy mét là ngỏm luôn rồi quá.
________________________________
Chương sau cho Hai Duy đèo Y Khanh đến bưu điện trong hai tiếng nhó 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com