28
jaeyoon mở mắt, xung quanh vừa tối vừa thoang thoảng mùi ngọt gắt của thứ nước hoa nhức mũi quen thuộc làm em nhận thấy một tia hoảng loạn đang nhói lên trong lồng ngực. em không nhớ vì sao mình lại ở đây, một nơi đen kịt không có gì ngoài những món đồ cũ phủ bụi mà em quơ tay chạm được. nếu là nhà kho hay bất kì nơi nào bẩn như thế, không có chuyện mùi nước hoa nồng lan khắp từng ngóc ngách như thế này cả. jaeyoon khịt mũi đứng dậy, hai chân hơi run lẩy bẩy, đi đứng lảo đảo.
cạch.
"thế nào? huỷ hoại cuộc đời của em trai tao vui không?" chiếc bóng đen dài phản xuống sàn gỗ nhờ vào ánh sáng từ cửa ra vào căn phòng làm em giật nảy, vội vàng lùi xuống hai ba bước, tay bấu chặt lấy cái ghế đẩu nãy mình ngồi "hả, sim jake?"
"kae-kaehoon?!"
hắn sẽ chẳng bao giờ đổi mùi nước hoa.
jaeyoon nhớ, em vừa đi bộ trên đường tới siêu thị gần nhà để chuẩn bị làm một bữa cơm ra trò, bỗng chiếc xe đen đi tới và đâu ra một tên trông rất tử tế bước ra khỏi xe.
"chủ tịch lee muốn gặp cậu, thưa cậu sim."
chủ tịch lee nào mà trông ứa gan thế này?
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"về rồi đây!"
"sao đi mua có mấy quả trứng mà—" jay khựng lại rồi ngó ra từ bếp "ơ, sunghoon đấy hả? thế jake đâu?"
"làm sao tao biết được. mày hỏi bố tao cũng đéo biết."
sunghoon xếp giày vào tủ rồi lắc lắc cái đầu để bụi trên tóc rơi xuống thềm trước khi vào trong nhà, cậu vừa từ chỗ làm mới về. thằng nhóc không thể nào ngồi im một chỗ chờ ông anh lẫn thằng người yêu trời đánh này lên kế hoạch khởi nghiệp được nên đã xin ngay được một chân làm bán thời gian cửa hàng tiện lợi. mà seoul hôm nay sao sương xuống mù mịt gớm, gió thổi cũng mạnh tưởng sắp có bão tới nơi. tiết trời mấy ngày dạo đây không hề xấu, mới sáng nắng chang chang chứ có âm u thế đâu.
"tao bảo nó đi mua trứng cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy vác cái đít về nữa."
"thế heeseung hyung thì sao?"
"đang ngáy khò khò trong nhà ấy. sáng tối chỉ có ăn với ngủ mà đòi lập nghiệp, chả hiểu lập cái đách gì."
jay càu nhàu như một bà mẹ nhưng cứ nghĩ nhẩm là vì jaeyoon mải tạt qua đâu đó xem quần xem áo nên không để ý gì nữa. sunghoon hôn gã một cái trên má rồi vào phòng thay đồ, còn heeseung, hắn vẫn ôm gối ngủ trưa ngon lành (dù giờ đã chiều tối).
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"thưa ngài lee, có vẻ như tài xế kim đã mất dấu cậu sim, làm sao bây giờ ạ?"
"sao lại thế? cậu ta đi cùng với heeseung à?"
"tôi được báo rằng từ chiều có thấy cậu sim ra khỏi nhà cậu park một mình từ bốn rưỡi nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy quay lại. nhìn tổng thể thì chỉ ăn mặc đồ bình thường nên hẳn là không phải đi đâu xa, chưa kể còn là đi bộ."
chủ tịch lee ngồi thẳng người dậy, ông đặt điếu xì gà cháy dở của mình xuống gạt tàn, tay với lấy điện thoại đích thân gọi một cuộc tới máy em với suy nghĩ chủ tịch công ty lớn thế này gọi thì kiểu gì chẳng phải nhấc máy. thế mà tiếng tút tút đầu dây bên kia lại làm ông cảm thấy không yên tâm chút nào.
"heeseung không đi cùng thằng bé ư?"
"dạ không ạ. có vẻ từ tối hôm qua cậu chủ vẫn chưa ra khỏi nhà."
ông thở dài, sim jaeyoon là nhân viên mà ông vô cùng yêu quý từ trước tới nay. em vừa là một người nhiệt tình hoạt bát, hoạt động công ty đều thấy có mặt tham gia tổ chức, chưa kể năng lực lẫn sở thích đều vô cùng khiến ông lee ưng ý nữa. xưa nay ông không hề ghét em, việc con trai mình hẹn hò với em bị vỡ lở thì ông cũng không có ác cảm nào với jaeyoon cả. chủ tịch chỉ muốn biết liệu lee heeseung có dám đặt hạnh phúc của mình lên hàng đầu hay để nó lần nữa vuột mất rồi lao vào kiếm tiền như điên giống một con robot chứ không phải là hành động cấm đoán hắn không được yêu người hắn yêu.
vì là một người cha, ông muốn hắn phải quyết đoán với tương lai của mình.
ông thấy vui khi hắn đã chọn em – người mà ông lee luôn coi như con ruột, và ông cũng vui khi cuối cùng đứa út nhà mình cũng biết tự mình lăn lộn không có sự chống đỡ của người cha đầy quyền lực này.
"đi tìm cậu sim ngay cho ta."
"vâng, thưa chủ tịch."
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
chẳng biết tên khốn này nghe ngóng được ở đâu chủ tịch muốn tìm gặp em mà lợi dụng để giở trò bắt người về như thế. jaeyoon nuốt nước bọt, em không còn sợ kaehoon cho dù nỗi ám ảnh những lần hắn bạo hành em vẫn còn hằn sâu. nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, dù nó có thành sẹo, nó sẽ không còn đau.
"chúng ta đã giải quyết xong từ rất lâu rồi, anh đừng quấy nhiễu đến cuộc sống của tôi nữa."
"không, không. không hề." gã ta lắc đầu "ai bảo mày là tao đã cho phép mày rời khỏi tao?"
"thì? anh là cái thá gì mà tôi phải nghe anh? cái tên khốn như anh không có vị trí con mẹ gì trong đầu tôi hết ngoài một bãi rác."
"mày dám!"
gã vung tay tát em một cái thật mạnh và jaeyoon đã quá quen với những cú đánh ấy trước kia, nó đau, nhưng em không thấy hề hấn gì hết. cún nhỏ cũng sẽ tới lúc hoá sói, sim jaeyoon giữ nguyên ánh mắt kiên định. chẳng lẽ cứ phải sợ hãi mãi những cảnh hai năm trước à? phải chùn bước chỉ vì lee kaehoon to con, vì gã là anh họ của lee heeseung sao? không, nếu như vậy mãi, sim jaeyoon sẽ chết trong sự hèn mọn mất.
em biết heeseung không phải siêu nhân, hắn sẽ không thể ngờ chuyện đang xảy ra và em cũng chẳng muốn hắn biết. vậy, mối quan hệ của em cùng với người yêu cũ, hôm nay, bây giờ, ngay giây phút này, sẽ tự tay em kết liễu.
"anh đánh nữa đi? anh giỏi thì anh đánh nữa đi?!"
càng chọc vào kaehoon càng nóng máu, gã gầm lên.
"thằng chó này! mày không biết sợ là gì à?! mày phải nghe lời tao, mày chỉ là một con chó, mày không có quyền bật lại tao. trước giờ mày chỉ biết phục vụ tao như một đứa thảm hại, giờ thì mày định chen chân vào gia đình tao ấy à? thằng heeseung nó không bao giờ thật lòng yêu một đứa bẩn thỉu như mày đâu jake ơi. cả hai đứa chúng mày thật sự là một cặp nát bươm."
"anh nói cái đéo gì về heeseung cơ?"
"tao thấy thương hại cho thằng em tao đấy, sao nào? nó dám bỏ sự nghiệp vì một đứa như mày, không ngu thì muốn tao gọi là cái đếch gì đây?"
jaeyoon gào lên như ngòi nổ bị châm, em nhào đến đẩy mạnh gã rồi kích động vung tay đấm thẳng vào mặt làm kaehoon giật mình vì cơn đau. lần đầu tiên sim jaeyoon đánh người, và người đó là một đứa đáng để bị ăn trọn những cú đấm của em. họ sim điên cuồng thụi tiếp hai ba cú nữa trước khi gã kịp phản ứng rồi nhanh tay với lấy cái bình hoa sứ bên cạnh đập cái choang vỡ tan tành trên đầu kaehoon. gã choáng váng lùi lại rồi ngã lăn ra đất, được thể, jaeyoon vội vàng chạy ngay ra khỏi phòng tìm đường ra, không quên lấy điện thoại cùng đồ cá nhân.
em vừa chạy vừa cười, niềm vui của việc đập lại được đứa năm xưa bạo hành mình như nô lệ nó tuyệt vời biết bao. nhưng jaeyoon phải mau mau về nhà thôi, em không muốn mọi người phải lo lắng.
chạy ra đến cửa thì em khựng lại, trước mặt là một chiếc xe đen nữa cùng vài người khác. nhưng em tin chắc chắn lần này là chủ tịch lee, bởi, cái gương mặt phúc hậu luôn cười tươi rủ em đi câu cá đó, cả đời em sẽ chẳng bao giờ có thể quên.
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
*lâu quá rồi không viết gì nhỉ? tại dạo này vào wattpad không có ý tưởng gì hết ấy nhưng mà có vẻ là dating app không thể kéo dài thêm được nữa vì mình quá bận, truyện cũng khá dài rồi chưa kể là nó không còn mang nhiều tính xàm xí quéo như ban đầu dự định + hết ý tưởng triển khai. có lẽ tới chap 30 sẽ là khép lại của bộ truyện này thui!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com