31
sooha
tối anh không ăn cơm
em đừng chờ
anh lại không về à heeseung?
sao lúc nào anh cũng không ăn cơm thế?
hôm nào em cũng phải một mình, chẳng nhẽ anh quên anh có vợ rồi à? hay là anh đi tung tăng bia ôm với jay?
sooha
không được nói linh tinh
anh cứ thế em sẽ nói với bố đấy
đừng có chốc chốc lại lôi bố anh vào được không?
em đang cư xử như trẻ con ấy
quản lí giờ giấc của chồng là nghĩa vụ của người vợ còn gì, anh mới là người cư xử như trẻ con
anh chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em
anh cũng không nhớ ngày kỉ niệm đám cưới, cũng còn quên cả mấy ngày lễ
anh là người chồng tồi tệ, lee heeseung ạ
heeseung?
yah?
ANH REP EM ĐI ĐÃ CHỨ?
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"con vợ anh nó như cái đách buồi thật." jay nhướng mày, gã rót rượu vào ly cho hắn rồi đặt chai thuỷ tinh xuống bàn. gã chẳng hiểu sao tới giờ vẫn chưa thấy heeseung đập đơn ly hôn vào mặt cô vợ đáng ghét của hắn dù hắn sẽ tìm tới jay để uống rồi để khi say hắn sẽ càu nhàu về sooha.
"thôi nào, đừng có nói vậy. em ấy chỉ... cảm thấy không yên tâm thôi."
"anh cứ nói thế đi rồi lát lại lẻm nhẻm là vợ anh cấm anh cái này vợ anh đòi anh cái kia cho xem."
"anh là thằng chồng tệ, anh biết mà." heeseung thở dài. hắn hiểu rõ bản thân mình sẽ luôn thờ ơ với người hắn sẽ không bao giờ yêu và bù lại sẽ dâng cả thế giới lên cho người hắn sẵn sàng trao cả con tim cho "người ấy". phải chi sooha là jaeyoon, có lẽ giờ...
không, heeseung, chuyện cũ rồi.
"chẳng trách được, tính anh vốn giờ thật thà đến cái mức mà cổ đông người ta hỏi ông còn phun hết ra vấn đề của công ty. đúng chán. anh biết rõ phải làm gì để công ty được lợi, bớt đem cảm xúc vào công việc đi."
"cha mẹ sinh con, trời sinh tính."
"chả ụp sọt rác vào đầu chứ mà trời sinh tính. anh cứ thế có ngày phá sản cũng chẳng ai cứu nổi." gã ngày càng ngán ngẩm với anh sếp của mình, hắn thất tình cũng đã lâu mà tình hình không khá khẩm là bao. "nhân tiện em báo lên hội đồng là đợt công tác tới anh sẽ đổi sang pháp. em cũng sắp xếp cả rồi nên anh về chuẩn bị đồ sớm là vừa."
"sao lại sang đấy làm gì?"
nghi ngờ.
"vì bên đấy thiếu ban lãnh đạo."
"không? mới có lễ nhậm chức, không thiếu."
nhân đôi nghi ngờ.
"kinh doanh bên ấy cũng đang không ổn định lắm, cần người có năng lực sang xử lý."
"doanh thu vẫn đang tăng đều, thậm chí cao hơn 5% so với tháng trước?"
"..."
"jay."
nghi ngờ đến chết thì thôi. heeseung thất tình chứ không có ngu.
"em bảo anh đi thì anh đi, hỏi gì lắm thế?" jay đặt cốc xuống hơi mạnh, tạo một tiếng "cộp" khá nhức tai. gã đang cố giúp hắn với người cũ đụng mặt nhau mà? sao cái thằng chủ tịch này vướng víu mà hắn đần thế không biết? "bên pháp cần anh, có vài đối tác lớn muốn trực tiếp gặp mặt mới chịu kí hợp đồng làm ăn. giờ anh đi thì tốt cho tập đoàn lẫn cả anh, thậm chí dành chút ít thời gian ở vanves mà nghỉ dưỡng cũng không vội."
"hmm.." heeseung nhìn jay, mắt nheo nheo lại đầy ngờ vực. hắn có nên tin thư kí của mình không? "được rồi. anh đi."
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
những đứa con khao khát gia đình hp
jay
for fuck's sake
tao dụ được rồi
khó như đánh bả chó nhà jungwon ấy
jungwon
???????
s anh đánh bả chó nhà em wtf
sunghoon
vali lên đồ sẵn, dm giờ chỉ chờ xách dái mà đi thôi
sunoo
tự nhiên dc đi pháp
sướng thế em cũng muốn đi mà 😞
jay
baoh thằng riki bớt bị trừ lương tháng thì tha hồ =)))))))) đi pháp cỡ 1 2 tháng lương của bây thôi chứ nhiêu đâu mà
riki
a ta nói như thể a ta ko phải là người trừ lương tôi 😟
nguyền rủa anh bị liệt dương đang boomshakala với psh thì xìu
jay
chắc phải năm nữa m mới đủ tiền sang cho sunoo pháp ấy nhỉ?
riki
ui anh ơi trôn trôn
jungwon
cơ mà giờ anh jake ở đâu thế?
riki
ở vanves, cạnh paris í chứ ổng hnhu ko đủ giàu để làm 1 căn trong thủ đô =))))))))
sunoo
có nyc làm chủ tịch chả để làm j nhỉ
riki
đeo ai đi nhờ nyc????
nchuyen bị ngu à

sunoo
m bảo ai ngu 🙂?
riki
😁
sunoo
chắc thằng lìn này muốn thành nyc tôi
sunghoon
? ê
jungwon
? ê
jay
? ê
riki
? u i i a i o u i i a i
uấy?
KO
!!!!!
KO MÀ VỢ ƠI
jungwon
cmay yêu nhau baoh?????
riki
năm ngoái???????
ai chả biết??
sunghoon
ko tao ko biết?????
jungwon
TAO CŨNG KO BIẾT???
sao t lại ko biết??????
sunoo
thì có ai hỏi đâu mà biết 😅
sunghoon

jungwon
su'k v4t
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"hắt xì!"
jaeyoon khịt mũi, em cúi xuống nhặt cục kẹo em vừa toan bóc ra ăn thì làm rớt. đống lá khô mùa thu kêu lạo xạo khi em bước qua, từng chiếc lá cứ thế mà gãy vụn.
tựa như trái tim chàng trai ấy cái ngày rời xa người mình thương.
cái nắng chiều không ấm cũng chẳng lạnh, vậy mà chẳng hiểu sao jaeyoon cứ thấy lòng buồn hiu. chắc bởi mùa thu lúc nào cũng khiến lòng con người ta trũng xuống. hoặc đến mùa thu, thời gian chiếu nắng giảm, melatonin được sản xuất nhiều hơn khiến nồng độ melatonin tăng dẫn đến ức chế hai hormone thyroxine và adrenaline nên jaeyoon thấy mệt mỏi và chán nản. nhiều lúc em nhớ bố mẹ, nhớ layla, nhớ hàn quốc, nhớ bạn bè,
nhớ heeseung.
em ở đây vẫn cô đơn quá, những người bạn ở đây sẽ chẳng thể nào so sánh được với hội jungwon nổi.
"il fait froid, n'est-ce pas? (hôm nay khá lạnh nhỉ?)"
"désolé, je ne parle pas français... (xin lỗi, tôi không nói được tiếng pháp...)"
"english?"
"english will be alright."
jaeyoon mỉm cười quay sang, em thấy một người đàn ông chừng ba lăm đến bốn mươi tuổi, tóc dài vuốt ra sau, trông đâu đó dáng dấp doanh nhân thành đạt nhưng vẫn lẫn lẫn chút tâm hồn mơ mộng.
ah, trung bình người pháp.
"so... what are you doing here? (em đang làm gì ở đây thế?)"
"just finished my work. on the way home, maybe i'm out here for a walk. you guess. (tôi vừa tan làm nên giờ đang về nhà, hoặc có thể là chỉ đơn giản đi dạo ngoài này thôi. anh đoán xem.)"
"huh... interesting. raimond, raimond hannes. just a normal business guy. you? (huh... thú vị phết. tôi là raimond, raimond hannes. một doanh nhân cũng tầm thường thôi. em là?)"
"jake, jake sim. your english is better than any french i've met here though. you must be out a lot? (jake, jake sim. tiếng anh của anh tốt hơn hẳn người dân bản địa ở đây. hẳn là anh thường ra nước ngoài?)"
"ừ, tôi thường phải đi công tác sang mấy đất nước thuộc châu á nên có biết một vài ngôn ngữ. công việc mà, phải linh hoạt chứ."
raimond nhếch hai khoé môi, jaeyoon gần như bật ngửa vì sốc. đôi mắt em mở to đùng như con cún nhỏ, lâu lắm rồi em mới nghe thấy thứ ngôn ngữ gần gũi với em nhất.
"anh biết nói tiếng hàn!"
"biết một chút, tôi thường chuẩn bị để hai bên có thể giao tiếp một cách rõ ràng nhất. biết em tới từ hàn quốc nên tôi thử nói xem em có hiểu không." anh gật gù. "xem ra phán đoán của tôi không sai."
jaeyoon khựng lại, nghiêng đầu.
"khoan, nhưng sao anh biết tôi tới từ hàn quốc?"
raimond cười, một nụ cười khó hiểu.
"guess. (em đoán xem.)"
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
chạ bít nữa nhưng mà dating app sau tròn 1 năm đã được tác giả hồi sinh ùi nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com