Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖋𝖔𝖚𝖗

ethan... hắn bị em giận thật rồi.

còn ăn hẳn một cái vả mới đau.

mới ban nãy hắn chỉ định trêu em một tí thôi mà... cũng phải, lần đầu tán người ta đã nhanh như chớp thế kia thì bảo sao cháu nó không sợ. ethan không muốn dí súng vào đầu em đâu, hắn muốn dí môi vào môi em thôi nhé. cái gì cũng phải có quá trình của nó mà hắn lỡ "miệng" khiến kế hoạch đảo lộn đấy chứ. lần đầu tiên có người dám tát hắn một cái rồi giận đùng đùng nhảy ngay xuống khỏi xe. hắn còn nhớ mãi cái vẻ mặt hoảng hốt của em cùng ánh mắt ngạc nhiên em ném lại cho ethan, jake sim đúng thật là thú vị, em phải là của hắn.

"cục cưng nhạy cảm quá ah..."

hắn thở dài bĩu môi xoa xoa má phải in hằn năm ngón tay, chưa bao giờ trải qua cảm giác bị phũ phàng như thế này. người ta nói liều thì ăn nhiều mà ethan liều lại ăn tát. nếu là ai đó ngẫu nhiên thì hẳn là đã khăn gói về với ông bà dưới mấy khẩu súng trong bộ sưu tập vũ khí của hắn rồi, nhưng đây là thiên thần của hắn, cún con của hắn, làm rơi của em một cọng tóc ethan còn chẳng nỡ. cảm giác cưng chiều người khác thật mới lạ nhưng cảm giác bị người mình thích từ chối đối với ethan còn mới mẻ hơn, hắn thuộc kiểu người có khuôn mặt đẹp theo gen cha mẹ, thân hình cao dong dỏng mét tám, nhân tính mưu mô quỷ kế ẩn dưới lớp nhân cách lúc thì lạnh nhạt lúc thì nhởn nhơ, coi như gặp được jake sim cũng là một trải nghiệm mà chưa một lần hắn trải qua trên đời.

"ầy, đừng có nhìn tôi như thế, vợ anh tát anh bao giờ chưa?" ethan hỏi gã tài xế đang nhìn hắn qua gương.

"tôi không có thời gian về nhà, thưa cậu lee."

"ô, vậy tôi nên cho anh nghỉ phép về với vợ con một hai ngày." hắn uống một ngụm nước, "rồi về nhớ bảo vợ tát cho một cái nhé, đau nhưng mà tỉnh ngủ, cảm nhận cái vả yêu thương."

×××

"aaaaaa không thể tin được cái tên ethan biến thái chết tiệt—"

jake chạy về nhà rồi liền uống ừng ực cốc nước lạnh hạ hỏa. mặt em nóng bừng, đầu mũi vẫn thoang thoảng mùi nước hoa thơm phức nhè nhẹ của hắn. jake sim ôm chầm lấy nhóc border collie của mình đang ngơ ngác góc nhà, miệng không ngừng gọi cô chó là good girl, gọi chán vuốt chê lại làu bàu về hắn.

"chả thân thiết gì mà còn dám tranh thủ... ghét nhất cái kiểu thừa cơ hội mà sơ múi..." em lầm bầm, xong liền rùng mình khi nhận ra thứ gì đó "ôi thôi xong chết tôi rồi."

dám vả bỏ mẹ một tên mafia, cái này em sẽ ghi vào danh sách những điều ngu xuẩn nhất mình từng làm.

"quản lí ạ? em xin nghỉ một hôm được không? em không khỏe lắm.. dạ, em cảm ơn ạ."

đường đến cõi thần tiên suối vàng còn quá xa so với cuộc đời hai sáu năm ngắn ngủi của jake, em không muốn bị lủng một lỗ trên trán đâu, tưởng tượng vác thân đến quán gặp quỷ dữ nhà họ lee tặng em mấy ổ đạn xem, hắn sẽ tiễn em đến cổng nhanh hơn cả cách mấy tên địch khác bị xử trảm mà benjamin kể em nghe.

nghĩ thôi đã thấy muốn són ra quần.

"có nên thôi việc luôn không nhờ? hay mình thay tên đổi họ? hay mình có nên khăn gói đi đâu đó không? hay mình về úc nhé..."

×××

một nhiệm vụ đột xuất nảy lên thông báo trên màn hình điện thoại hắn, ethan miệng nhai kẹo dẻo, tay lướt lướt xem qua thông tin đối tượng. nhìn cột đánh giá tổng kết ở vạch đỏ, dangerous: special, ethan đặt bịch kẹo xuống, cơ mặt không còn thả lỏng nữa. khá hiếm những con mồi ở vạch đỏ xuất hiện khi mà hybe vốn là tổ chức tụ họp những tội phạm đặc biệt, đối tượng được liệt vào danh sách đặc biệt nguy hiểm khó trừ khử đơn giản là vì kĩ thuật chiến đấu hoặc vũ khí, vệ sĩ cùng đủ các điều kiện cao cấp khác vượt xa những loại nghiệp dư tầm thường. ethan xưa nay chỉ gặp duy nhất một vài trường hợp thế này nên không mấy lo lắng, kẻ này cũng thuộc tầm khủng, cơ mà hắn có kế hoạch này cũng vui vui...

"đưa tôi về biệt thự."

vừa về đến nơi, hắn đã chạy lên phòng của terry kang - một trong số những người kiệm lời nhưng lại thân thiện đến kì quặc. hắn gõ cửa phòng cậu ta, gọi.

"terry!"

"em đây." cậu mở cửa, trên người đầy mồ hôi và tay vẫn còn nâng tạ. nhìn cơ bắp cuồn cuộn của thằng nhóc kém tuổi mà ethan liền thấy hơi hổ thẹn với cái bụng chảy múi làm một của mình...

"đáng lẽ mission này tụi mình đi cùng nhau nhưng lần này để một mình anh đi cho." hắn nói, một tay đặt lên tường.

"nhưng mà..." terry nhìn vào điện thoại "red alert đấy ạ, anh steve nói—"

"biết là thế." hắn liếm môi "anh muốn để bị thương."

'cha này máu m à?'

"dạ?" cậu ta chớp chớp mắt, tay đưa lên lấy khăn lau mồ hôi.

"cứ vậy đi, anh có kế hoạch của anh mà. không chết được đâu."

hắn cứ thế mà tự ý tách duo, lập một kế hoạch khỉ gió gì đó trong đầu để tự đẩy bản thân vào nguy hiểm như cách mà hắn không thường làm. vẫn lên đồ cẩn thận đàng hoàng, bảy giờ tối ethan một mình phóng xe đến nơi được giao nhiệm vụ. như thường lệ vui vẻ thì hắn sẽ gõ cửa sổ trèo vào hoặc buồn bực thì ném quả lựu đạn để phá cửa chính, nay không buồn không vui nên hắn bấm chuông chào hỏi nhẹ nhàng lấy lệ. bấm mãi chẳng ai ra, ethan mới phát hiện cửa không khóa.

"oh, chào buổi tối ông già nghèo khổ cô đơn giữa trời đông buốt giá."

ở ngay ngưỡng cửa đã có lão già ngồi chờ, ethan thân thiện vẫy vẫy tay, chưa kịp chào hỏi gì thêm đã bị từ đâu đập một nhát vào sống lưng làm hắn đau điếng cả người. may mà sức bền khủng với kinh nghiệm phơi sương phơi nắng chục năm nên hắn vẫn tỉnh queo, tay nhanh nhẹn lấy súng bên hông ra bắn gã vệ sĩ của ông lão kia ngã quỵ. nhận tín hiệu thêm hai tên nữa ồ ạt lao đến với mấy cây gậy cây kiếm trên tay cũng chẳng đọ nổi với súng trường của ethan. mùi thuốc súng lẫn với tiếng nổ kinh động kích thích tâm trí ethan, hắn xử lí gọn lẹ từng đứa một rồi chủ ý để bị một tên to con gần hai mét ghì chặt lấy gáy mình từ phía sau. hắn thở đai, giơ hai tay lên giả bộ đầu hàng.

"tôi muốn việc này nhanh gọn thôi, làm ơn hãy hợp tác."

lão ta nhướn mày tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, lão biết ethan tới để giết lão nên đã đặc biệt thuê một đám vệ sĩ cấp cao được huấn luyện đặc biệt để bảo vệ lão mà giờ hắn tới chỉ để nói câu xanh rờn thế này ư?

làm ơn hãy hợp tác?

cơ hội trước mắt ngu gì không ăn, lão sẽ không bỏ qua đâu, hắn tới số rồi. cuối cùng hybe cũng chịu đầu hàng-

đoàng đoàng.

"lão già ngu tin người. thế mà cũng cho vào level special, lỗi hệ thống à? yếu như sên cũng bày đặt làm mafia."

lão kim chưa kịp cảnh giác trước câu nói đùa của ethan đã bị hắn cho một viên đạn nằm gọn gàng ở cuống họng và tên cận vệ sau lưng cũng không kịp né nhát súng vào chân. ethan đạp gã ngã về phía sau rồi bước ra khỏi căn biệt thự vắng vẻ sau khi gọi người đến dọn đống rác nhuốm đỏ bốc mùi hắn vừa bày bừa. hắn đắc ý nhìn bộ dạng của mình, máu me bắn lên gương mặt điển trai và ban nãy cũng cố ý để đám vệ sĩ đập mình xước xát đầy thảm thương. miệng nhoẻn lên cười cợt còn tiện mồm ca hát mấy giai điệu êm ái rồi leo lên xe phóng thẳng tới nơi mà hắn cần tới.

×××

chín giờ tối yên bình mát mẻ, jake sim thực sự hưởng thụ một buổi tối hiếm hoi được nằm phè phỡn trên sofa thưởng thức đồ ăn vặt với layla. ngỡ rằng sẽ không ai làm phiền và em sẽ được thư giãn thì tiếng chuông cửa vang lên làm em giật nảy.

ding dong.

"ai vậy nhỉ? mình có gọi đồ ăn đâu."

jake bỏ bát bỏng ngô xuống rồi dừng bộ phim yêu thích lâu rồi em chưa xem lại, gạt chiếc mũ hoodie rộng khỏi đầu để chạy ra mở cửa cho vị khách nào đó không mời mà tới. em lớn giọng hỏi ai tới vào giờ này nhưng chẳng có lời hồi âm nào cả nên chỉ đành mở khóa, vừa kéo cánh cửa gỗ ra một thân hình to lớn đầy vết máu đỏ tươi dính trên người đổ rạp xuống người em.

"e-ethan?!"

×××


nghịch gì cẩn thận ăn vả thêm nha con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com